Chương 4 : Xuyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhmm...
Ta đang ở đâu ?
Những ngón tay nhỏ bé gầy guộc bắt đầu chuyển động một cách khó khắn. Đầu đau quá, mẹ nó... và lạnh nữa.
"Đứa bé" mở đôi mắt hạnh, lặng lẽ quan sát xung quanh mình, trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa và được phủ lên một tấm mền mỏng.
Lãnh Tà Ân cảm giác được đầu mình đau như búa bổ, nặng nề ngồi dậy.
- Hửm, con nhóc tỉnh dậy rồi sao ?
Ai ? Cô nhìn sang hướng có giọng nói đó, ấn tượng đầu tiên mà cô thấy chính là đôi mắt hắn, một đôi mắt không hề có tí cảm xúc nào, giống như hắn nhìn cả thế giới như một vật chết.
- Nhóc bị câm à ? - Tên đó cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mang lên vẻ nam tính và lẳng lơ.
Lãnh Tà Ân chỉ nhìn hắn chăm chú, một khắc sau, cô cố gắng mở chiếc miệng nhỏ khô khốc ra nói : " khát.."
Hắn nhướn mày , bình tĩnh nhìn vật nhỏ .
"..Có thể cho tôi xin một chút nước.. được không ? " - Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô dè dặt nhìn hắn.
Phì.
Một vệt sáng loá lên, trước mắt chính là một xô nước đầy và đủ món sơn hào hải vị .
Cái quái gì thế ? Phép thuật à ? Lãnh Tà Ân há hốc mồm nhìn trước mặt trống không giờ đã có đủ thứ vị .
- Ăn đi, xong xuôi nếu có gì muốn hỏi, ta đợi ở ngoài.
Được, cô không thèm chú ý tiểu tiết, nhìn đống đồ ăn rồi bắt đầu nhào vào như một sói nhỏ.
Thoả mãn dạ dày, việc quan trọng cần làm chính là quan sát nơi này, Căn phòng đơn sơ, nhưng có khuynh hướng trang trí theo kiểu cổ đại, các mái ngói đã cũ, chỗ nằm cũng chỉ có một cái chiếu. Lại cúi xuống nhìn toàn thân y phục. Lam y , váy còn dài như vậy, ta chỉ thấy trong mấy phim cổ trang thôi nha... Còn cơ thể, thật nhỏ bé ? Cô ngỡ ngàng, đừng bảo ta xuyên về thân thể người khác ?
Đầu óc quay mòng mòng, nhưng trong kí ức không hề lưu lại một dấu vết.
Lãnh Tà Ân trầm mặc, nếu ông trời đã cho ta vậy, thì từ giờ sẽ sống thật tốt, sẽ không còn... hành hạ bản thân nữa.
Cô cười khẽ, nếu muốn trở thành cường giả nơi này, vậy phải tìm hiểu nó đã, dù sao cũng có người cho ta hỏi.
Vậy, bắt đầu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro