Chap 1: Khởi đầu p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





chap 1 : khởi đầu
Tôi dần dần mở mắt ra , thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là trần nhà......, cùng với mấy chiếc bóng đen .

Tôi mệt mỏi từ từ ngồi dậy , sau đó liếc nhìn xung quanh nhận ra , mình đang ở bệnh viện , nhưng tại sao tôi lại ở đây ?

Và thêm 1 điều nữa ......., tôi là ai ? , tôi không nhớ nữa , cảm giác của tôi lúc này đang rất mơ hồ về mọi thứ .

Sau đó tôi sờ tay lên đầu để ý thấy đầu của bản thân đã bị băng bó lại, và trước ngực của tôi cũng vậy. Cảnh cửa phòng đột ngột mở ra .

Tôi quay lại hoá ra đó là 1 ông bác sĩ, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi sau đó hỏi .

"Chào cháu , có vẻ cháu đã tỉnh rồi nhỉ Arthur ?". Hoá ra Arthur tên của tôi . Tôi cũng không muốn trả lời nắm , vì bây giờ chẳng biết phải nói gì.

"........."

"Cháu có hiểu chú đang nói gì không ?".

"......"

"Có vẻ nó mất trí nhớ thật rồi......". Bác sĩ ấy nói xong , sau đó lấy ra cuốn tập sau đó ghi gì đó vô.

"Ummm nghe này , lý do mà cháu bị đây là do cháu bị đưa vô đây là do 1 vụ tai nạn ,....."

Trong lúc nghe bác sĩ giải thích , thì tôi mới để ý thấy có 1 cái bóng đen đang ngồi ở 1 góc trong phòng, nó đang ngồi . Khi nó nhận ra là có người đang nhìn nó , nó liên vẫy tay chào tôi sau đó nở 1 nụ cười rộng đến tận mang tai.

Tôi cảm thấy lạ lên bèn lên tiếng hỏi. "Dạ ? Cho cháu hỏi cái này có được không ạ ?"

"Ư cháu hỏi đi". Vị bác sĩ đó vui vẻ đạp lại sau đó tôi hỏi.

"Thế ...., cái bóng đen đang ngồi ở trong góc phòng kia là ai vậy ?". Tôi hỏi đạp lại là vẻ mặt khó hiểu của vị bác sĩ , sau đó ông quay qua lại nhìn căn phòng sau đó bật cười và nói.

"Chắc là cháu mới tỉnh dậy lên gặp ảo giác đây , vậy lên bây giờ hay nghỉ ngơi đi"

"Vâng, vậy không phiền khi cho cháu hỏi , tên đầy đủ của cháu có được không ạ ?"

"Tên đầy đủ của cháu là Bruce Arthur người Anh và hiện tại cháu đang 13 tuổi"

"Dạ vâng cháu cảm ơn". Tôi cảm ơn bác sĩ sau khi biết được tên đầy đủ của mình.

"Ư ngoan , thế nha ta đi đây". Sau đó ông ấy mở cửa và bước ra ngoài để tôi lại 1 mình trong căn phòng". Tôi quay lại cái góc đó và nhận ra cái bóng đen đó đã biến mất.

Chắc là tôi bị ảo giác thật rồi, tôi tự nói với chính mình sau đó ngước nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Khung cảnh bên ngoài rất đẹp bất chợt từ đâu ra có 1 đôi mắt to lớn xuất hiện che hết cả cửa sổ.

Tôi có hơi bất ngờ khi thấy cảnh này , và khi nhìn kỹ hơn thì thấy đó là 1 con cá voi lưng gù , nhưng nó rất là lớn và nó đang bay lơ lửng trên bầu trời.

Tôi có đôi chút bất ngờ khi thấy thứ này, nhưng sau đó tôi có 1 cái cảm giác gì đó....., tôi có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy nó . Không những thế còn có vô số các con vật khác nữa.

Vd như 1 con nai , con chim , con sói, và các con vật khác nữa , nhưng trong đám sinh vật lạ đó , có 1 thứ gì đó khi tôi nhìn kỹ thì thấy đó là 1 con rồng màu đỏ , chỉ tưởng như chỉ xuất hiện ở trong truyện cổ tích và 1 vài các sinh vật giống như người khác .

Bất chợt có tiếng mở cửa , tôi quay mặt lại nhìn thì thấy có 1 người phụ nữ , cô ấy có ngoại hình của 1 người nhật bản chính hiệu, cô mặc trên mình 1 bộ quần áo đen , với chiếc quần dài màu nâu.

Cô tiến tới , và nở 1 nụ cười thân thiện. "Chào nhóc ,chị tên là....".

*******
"Vậy mấy sinh vật bay ngoài cửa kia được là tinh linh hả chị ?"

"Phải"

"Ra là vậy". Tôi hiện tại đang nói chuyện với chị ấy , và gần như chỉ có chị ấy là người tin vào những gì mà tôi thấy.

"Vậy tại sao mấy thứ đó cứ đi lại quay đây vậy chị ? và chúng con hay nhìn chằm chằm vào em nữa?"

"Tại vì bọn chúng thích với em đấy " Chị ấy nói tôi khá bất ngờ khi biết về nó, sau đó tôi và chị ấy đã nói chuyện với nhau 1 lúc.

Chị ấy tiết lộ rằng chị ấy là 1 ma thuật sư , và kể cho tôi nghe về thế giới ma thuật nơi mà đã bị che giấu khỏi nhân loại.

Điều đó khiến tôi vô cùng thích thú, không những thế chị ấy còn cho tôi 1 số lời khuyên, mặc dù cuộc gặp khá là ngắn nhưng đối với tôi nó rất là quan trọng.
*******
Không lâu sau tôi được xuất viện và được gửi đến sống với những người bà con, nếu ai thắc mắc tại sao tôi lại không gửi về cho gia đình thì , theo tôi biết thì bố tôi đã cự tuyệt tôi do tôi không còn đủ tư cách để trở thành người kế thừa của gia tộc.

Lên tôi đã bị đuổi đi , cho đến 5 năm sau , tôi nhận được tin là bố tôi qua đời và người lên kế thừa gia tộc là em gái tôi.

Ít lâu sau tôi nhận được tin nhắn từ em gái tôi rằng , tôi được phép quay trở lại Gia tộc .Và tôi đã đồng ý.
*
*
*
*
*
"Cảm ơn chú vì đã chăm sóc cho cháu trong khoảng thời gian qua". Tôi đang chào tạm biệt những người đã chăm sóc cho tôi xuyên suốt thời gian qua.

"Chú đã gửi hết đồ dùng cá nhân của cháu về lại nhà rồi"

"Dạ cháu cảm ơn chú, à mà nhân tiện chú gửi lời cảm ơn đến dì nha chú"

"Ừ , cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha Arthur"

"Vâng"

"À đúng rồi , suýt nữa thì quên". Chú ấy bước vô trong nhà lấy cái gì đó , sau đó đem ra và đưa cho tôi.

"Lúc chú gửi đồ đạc của cháu về nhà , chú kiểm tra lại thì thấy cái này ở trên kệ sách của cháu". Chú ấy xong đưa cho tôi 1 quyển sách màu đen và 1 cái hộp.

"Nhà chú không có quyển sách và chiếc hộp nào như vậy lên chắc là của cháu". Chú ấy nói xong liền nở nụ cười sau đó lấy tay gãi đầu.

Tôi đang có suy nghĩ trong đầu rằng là mình đầu nhớ là có thứ này đâu ta , thôi tôi liên gạt cái suy nghĩ đó qua. "Dạ cháu cảm ơn chú nhiều"

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha cháu"

"Dạ vâng". Sau đó tôi đi lên chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài rồi rơi đi.

Tôi ngồi trên xe mà quan sát khung cảnh bên ngoài , nơi này có khá nhiều kỷ niệm đối với tôi .

Tôi chợt nhớ đến quyển sách và chiếc hộp ,tôi liên lấy ra xem , tôi lấy quyển sách ra xem trước , cái bìa bên ngoài thì màu đen và nó ghi bất cứ thứ gì trên đó cả.

Khi tôi mở ra xem thì bên trong là các dòng chữ kỳ lạ , bao gồm chữ hy lạp , chữ Runic , chữ do thái và cuối cùng là tiếng anh.

Bên trong ghi những thứ gì đó liên quan đến như là thuật triệu hồi, và các giai thoại gì đó, sau 1 lúc đọc thì tôi liên đóng lại ,nội dung của nó khiến cho tôi có 1 cảm giác tò mò lẫn thích thú.

Còn về cái hộp kia , chiếc hộp thì được làm từ gỗ nâu , trên đó khắc 1 số các ký tự mà tôi không thể nào hiểu được.Khi tôi mở ra tôi thấy bên trong chiếc hộp là 1 cái chìa khóa màu đen.

Tôi cầm chiếc chìa khoá đó lên xem , nói thật thì cái thứ này chắc cũng khá là cổ rồi , tại tôi thấy nó có khá nhiều bụi lên tôi quyết định mình sẽ lau chùi nó .

Đang lau bất chợt 1 giọng nói đang sợ vang lên. Giọng nói tựa như thế nó được cất lên từ vực thẳm.

"Thấy cậu rồi"

Khi giọng nói đó vừa mới cất lên không gian xung quanh đột ngột tối lại .

Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi,sau đó tôi thấy bản thân tôi xuất hiện ở 1 thư viện.

Tôi bị choáng ngợp bởi nó , bởi vì nó vô cùng rộng lớn, với những kệ để sách gần như là dài 1 cách vô tận vậy.

"Chà có vẻ như cậu hứng thú với thư viện của tôi nhỉ ?"

Tôi quay mặt lại nơi phát ra giọng nói thì thấy đó là 1 người phụ nữ , cô ấy ngồi trên 1 chiếc ghế bên cạnh của cô ấy là 1 chiếc bàn gỗ trên đó có những quyển sách và 1 vài tách trà.

Ngoài hình của cô gái đó là 1 người phụ nữ có làn da nhờ nhạt cùng với mái tóc màu vàng nhạt dài và đôi mắt màu xanh nhạt, cô ấy mặc trên mình 1 bộ váy trắng trắng tinh,và đeo nhiều cái loại trang sức khác nhau. Điều đó toát lên sự giàu có và quyền uy của cô ấy.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi sau đó nở 1 nụ cười tươi như thế mới gặp lại người bạn vậy.

"Nào lại đây, chúng ta hãy ngồi nói chuyện 1 tí nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro