Chap 3 : Khởi đầu P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuông báo thức bắt đầu reo lên 1 cách inh ỏi tôi mệt mỏi ngồi dậy tắt nó đi .

"Haizzz bắt đầu ngày mới thôi" .Thế là 1 ngày mới của bản thân tôi bắt đầu .

Nói thật thì cái dinh thự này rất là rộng , nếu không muốn nói là to bằng cái ngồi trước cấp 3 mà trước đây tôi theo học .

Phải mất 1 lúc lâu thì tôi mới tìm thấy phòng tắm, thật ra là tìm mãi không xong lên phải nhờ mấy người hầu dẫn đi. Ha ha ha

Hiện tại thì tôi đang ở phòng bếp , khi vừa xuống đến nơi thì các người hầu đã dọn đồ ăn sáng ra sẵn rồi . Phải công nhận rằng họ làm nhanh thật vừa lúc nãy khi tôi vừa bước xuống cầu thang thì họ đã làm và dọn ra rồi.

Sau khi ăn sáng xong tôi bắt đầu đi ra ngoài để đến trường, ngôi trường mà tôi học cũng khá gần lên việc đạp xe đến khá dễ , nhưng mà do 1 vài vấn đề chủ yếu là vì an toàn lên tôi vẫn phải đi oto.

Trong lúc ngồi đung đưa trên xe , tôi hướng ánh mắt của mình ra ngoài để ngắm cảnh vật . Đập vào mắt tôi là 1 biển quảng cáo của 1 công ty nước ngoài, không ai là không biết đến họ tập đoàn S.P.S.S.


Theo như tôi biết thì họ là 1 công ty nước ngoài vô cùng nổi tiếng với những sản phẩm đi trước cả thời đại . Và nay họ đã có rất nhiều chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới.

Cuối cùng cũng đã đến nơi , tôi xuống xe và bước vào cổng trường, do hiện tại đây là tôi đã chuyển đến nơi này để sống lên tôi cũng phải chuyển trường .

Lên có thể nói hôm nay là ngày đầu tôi bước chân vào ngôi trường mới nay .

Tôi nhìn vào đồng hồ thấy lúc này vẫn còn sớm lên tôi quyết định sẽ đi tham quan ngôi trường này 1 xíu.

Tôi đi đến khu vườn của trường để ngắm cảnh, vì thấy nơi này có khá nhiều rác chủ yếu là các lá cây đã khô héo , lên tôi cảm thấy khó chịu lên tôi quyết định gọi ra các tinh linh để giúp mình , nếu ai hỏi rằng không sợ họ nhìn thấy à , thì yên tâm đi , người bình thường sẽ không nhìn thấy các tinh linh, trừ khi họ là pháp sư thì mới nhìn thấy.

Thế là tôi gọi ra các tinh linh gió và nhờ chúng dùng cơn gió để dọn dẹp , các tinh linh gió cấp thấp thường có hình dạng của 1 con chim sẻ và thể là các tinh linh ấy bắt đầu tạo ra cơn gió nhẹ để nhấc những chiếc lá vàng đó bỏ vào thùng rác.

Chà cuối sạch sẽ rồi , tôi vui vì bây giờ nơi này đã sạch sẽ, tôi cảm ơn bọn chúng và thu hồi về .

"Cậu là người đã dọn dẹp nơi này à ?"

Một giọng nữ cất lên từ đằng sau lưng tôi , tôi quay lại thì thấy đó 1 cô gái chắc bằng tuổi tôi , cô ấy có mái tóc dài đến ngang vai với mái tóc màu xanh dương , với đôi mắt xanh nhạt , đeo trên mình 1 cặp kính cận.

"Vâng , do nhìn nó bừa bộn qua lên tôi đã dọn dẹp..."

"Vậy sao, thế thì cảm ơn cậu,tôi định ra đây dọn dẹp luôn , mà thôi cậu tên gì nhỉ ?". Cô ấy tươi cười hỏi .

"Tôi tên là Bruce Arthur"

"Bruce Arthur ..., à rồi vậy là cậu là học sinh mới chuyển đến đây mà phải chứ?"

"Đúng vậy thế cậu là ?"

"Amrita Emma , đồng thời là lớp trưởng của cậu" và thế là tôi và cậu có 1 cuộc trò chuyện ngắn trước khi đi vô lớp học.

********

Vào buổi trưa , tôi đi xuống căn tin để lấy đồ ăn . Một suất ăn chủ yếu gồm thịt bò hay gà nướng hoặc hầm, khoai tây, đậu, rau củ luộc và một chiếc bánh ăn với sốt.

Sau khi lấy xong tôi đang đi tìm chỗ trống để ngồi. "Nè Arthur ở đây còn chỗ ne !"

Emma vẫy tay gọi tôi đến ngồi , tôi cùng vui vẻ mà tiến tới . "Chào cậu Emma"

"Chào cậu Arthur". Và thế là chúng tôi ăn và nói chuyện với nhau 1 chút, tôi phải nói thật là Emma có tính cách giống như 1 đứa con trai, vì chủ yếu mấy thứ mà cô ấy nói đến liên quan khá nhiều đến các vũ khí và các sở thích mà chỉ có con trai mới có.

***********

"Được rồi các em tiết học hôm nay đến đây là kết thúc"

Chà tiết học hôm nay đã kết thúc, tôi nhanh chóng lấy cắp sách và đi về . Khi tôi ra đến ngoài cổng, chiếc xe đã đợi ở đó sẵn rồi.

Nhanh chóng tôi bước lên xe . "Đi thôi"

"Vâng thưa ngài". Người tài xế gật đầu rồi khởi động máy , chiếc xe bắt đầu lăn bánh , đúng lúc đó bên ngoài bắt đầu mưa.

Những hạt liên tục rơi xuống đất và các đồ vật , tạo lên 1 bản nhạc thiên nhiên, tôi luôn thích và đang tận hưởng nó, người tài xế bắt đầu lên tiếng hỏi thăm.

"Thưa ngài ?"

"Sao vậy ?"

"Ngài hay thắt dây an toàn vào". Khi người tài xế vừa nói xong , ông liên bắt đầu tăng tốc.

"Có chuyện gì vậy mà ông đạp nhanh thế ?"

"Chúng ta đang bị truy đuổi thưa ngài , có khoảng 3 đến 4 chiếc xe đang bám theo chúng ta"

Cái gì cơ ? Tôi bị sốc sau khi nghe như gì mà ông ấy nói , tôi cũng quay ra đằng sau để nhìn , thì thấy có 4 chiếc xe đen đang bám sát phia sau .

Sau đó , chiếc xe van màu đen của chúng mở cửa ra , để lộ khoảng 2 tên cầm súng tiểu liên, bọn chúng bắt đầu xả đạn về phía chiếc xe.

Ngay khoảnh khắc đó 1 tinh linh gió xuất hiện và hất bay những viên đạn kia đi , kế tiếp là tinh linh đất , nó mang cho mình hình dạng của 1 con gấu nâu , nó xuất hiện tạo ra 1 bức tường đất để chặn lại. Vì bức tường xuất hiện đột ngột khiến cho bản chúng không kịp phanh lại mà đã tống vào bức tường đá và phát nổ.

"Cảm ơn" . Tôi nói lời cảm ơn với bọn chúng , đạp lại là sự gật đầu vui vẻ sau đó biến mất, nói thật thì tôi không trực tiếp triệu hồi chúng lên, mà đó là 1 cơ chế phòng vệ tự nhiên để bảo vệ tôi khi gặp nguy hiểm .

Khi mà tôi nhìn lại đằng sau , không thấy có ai bám theo , tôi liên vui mừng vì cảm thấy an toàn ....

Khoan đã , kể từ khi nào mà , tôi cảm thấy cái chết của bọn chúng là điều bình thường ? Tôi đang hoang mang khi nhận ra là mình vừa mới giết chúng , nhưng nhanh chóng tôi đã bình tĩnh lại.

Đằng nào bọn chúng đến để giết mình mà...., vậy lên đó là tự vệ.

"Ngài ổn chứ ?" . Người tài xế lên tiếng hỏi.

"Không sao, tôi ổn...."

"Ngài có vẻ đang hoang mang khi lần đầu gây ra cái chết cho 1 ai đó ?"

"Ummm, nhưng tôi phải làm , đằng nào bọn chúng đến để giết tôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro