Chương 1: Khi tận thế bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV nhân vật chính

Tôi day day mi trán, mệt mỏi với đống bài tập trước mắt, sắp tới kì thi học sinh giỏi tỉnh rồi, tôi vẫn chưa học được gì nhiều cả...Vẫn còn đống đề cương ngổn ngang ở trước mắt.

Tôi mở điện thoại ra xem, cũng đã 1h sáng, tôi gọi con An, rủ nó đi ăn đêm cho khuây khoả:

"Ê mày, đi ra ngoài không, tao đói quá, tối giờ chưa ăn gì"

"Má mày hết hồn đấy con, mày không báo trước là sắp gọi nhé được à? Mà mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn uống gì nữa?"

"Thì ăn đêm, nha nha, tao đói lắm, lâu lâu ăn đêm một lần, có sao đâu"

"Ừ, vậy ăn gì, ở đâu, tao qua đón mày"

"Không cần đón đâu, ra quán ốc mắm nhà con Nhi luôn nhé, chỗ gần chợ Diêm Điền ấy"

"Ok, vậy lát tao qua"

Tôi tủm tỉm cười, tắt điện thoại rồi vơ vội cái áo khoác phóng xe đi, từ đây đến quán ốc cũng không xa, đi xe điện cũng không đến 1 phút. 1h sáng, mà phố tôi vẫn còn mở điện, trước kia chỉ 11h thôi là đã vắng bóng người lắm rồi, chỉ còn mấy quán ăn đêm là nhấp nháy ánh đèn. Sau này người ta hợp nhiều xã, từ thị trấn lên thị xã, và giờ là một khu phố lớn.

Tôi đến quán ốc ngồi chờ con An tới, gọi đĩa dưa chuột ra gặm một mình. Chờ mãi thì nó cũng đến, nó rủ thêm cả con Minh Trang với Ngọc Yến-cũng là hai con bạn chí cốt của tôi. Tôi kêu hai đứa nó gọi món lẹ vì giờ đã đói mờ cả mắt.

15 phút sau...

Người ta bưng 1 đĩa ốc hấp xả ớt, và vài món ốc xào khác lên, tôi chỉ chăm chăm bọn nó chụp hình các thứ xong là chọc ăn luôn. Chúng tôi vẫn nói cười vui vẻ, tôi gọi thêm cốc trà đá cho đỡ khô khan. Con Trang tặc lưỡi : "Mới giảm được mấy cái cân, ăn uống thế này thì còn gì hả bay?"

Tôi cười: "Uỳ, sợ gì"

Thực ra tôi cũng sợ lắm chứ, để giữ được dáng như bây giờ tôi đã kiêng kị rất nhiều, ít khi lắm mới ăn đêm, dạo này tôi lại càng bỏ bữa để ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Kết quả sẽ cộng vào điểm thi đại học của tôi nữa kia mà. Nhưng sau 2 tuần bỏ bữa thì ngày hôm nay cũng chẳng kìm hãm được nữa, ăn đi rồi tính. Mấy đứa vẫn còn tính gọi thêm thì nghe đâu cái "rầm" ở ngoài .

Tôi theo bản năng, chạy ra ngoài xem thử, mấy đứa bạn tôi cũng lượn theo sau. Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt là một vụ tai nạn.

Một người ngã vật ra giữa đường, hai người khác thì nằm đè lên nhau, máu trên đầu cả hai bắt đầu rỉ ra do đập mạnh vào mặt đường, có lẽ do người kia đi xe máy tông vào. Nhìn sơ qua vẫn chưa biết sống chết ra sao, tôi chỉ đứng đó lắc đầu: "Haizz, đi với chả đứng"

Người ngoài bắt đầu kéo nhau ra xem, tất nhiên là bao gồm những thanh niên làm nghề "nhiếp ảnh gia" lôi điện thoại ra và đăng lên mạng xã hội. Tôi đoán là không có người thân của nạn nhân quanh đây, thở dài rồi xắn ống tay áo, không đắn đo tiến đến chỗ hai người kia, tôi có học sơ cứu người bị chấn thương mạnh vùng đầu.

Tôi hỏi xem quanh đó có băng gạc vô trùng hay không, rồi lấy băng đè chặt lên vết thương, tôi cố gắng không dùng quá nhiều lực tiếp xúc trực tiếp vào vết thương, nhỡ đâu người ta vỡ hộp sọ, ấn mạnh quá thì khổ. Xong xuôi, tôi dặn mọi người xung quanh gọi điện cho xe cứu thương, tuyệt đối để nguyên bọn họ nằm đấy đến khi xe cấp cứu đến. Tôi mải tập trung vào hai người kia quá, nào để ý đến vị còn lại đã biến đâu mất, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

POV người đi xe máy

Tôi đang ngủ trong lều trại bỗng nghe thấy tiếng hét của vợ, tôi bật dậy, chạy sang lều của vợ xem xét thì thấy vợ tôi đang bị một con gì đó trông như con chó dại cắn vào cổ. Tôi không biết làm thế nào mà nó chui vào được mà vợ tôi lại không phát hiện ra, điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là cơ thể con chó đã bị thối rửa gần hết, thậm chí còn lộ nguyên mảng xương trắng ra ngoài. Tôi khiếp đảm vơ lấy cục gạch ngói đang đè lên tấm bạt, đập thật mạnh lên đầu con chó dại ấy. Con gái tôi vẫn đang ngủ thiếp đi bên cạnh, nó như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi quay sang nhìn vợ tôi..ôi chúa ơi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy vết cắn nào kinh khủng đến như thế, nó in sâu vào cổ vợ tôi, máu đỏ cứ như thế rỉ ra. Vợ tôi run run nhìn tôi, giọng như khóc nấc lên: "Anh ơi..đau..đau quá anh ơi..Em sợ" nói rồi liền ngất lịm đi, tôi lao đến lay vai : "Em..em ơi!" Vừa dứt lời, cô ấy mở to mắt, cả con ngươi là một màu trắng đục đang long song sọc nhìn vào tôi, gân xanh bắt đầu nổi trên cổ. Cô ấy sùi bọt mép và nhìn tôi chừng 3 giây. Tôi sợ hãi buông ra, lùi lại mấy bước về phía sau. Vợ tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất ngờ lao đến, cô ấy lúc này như con thú hoang bị bỏ đói, đòi cắn tôi liên tục. Cổ tay đã dính một đớp đau điếng. Tôi đạp cô ta một cái và lao ra khỏi cái lều. Khi tôi vừa khoá lều lại mới nhận ra đứa con gái bé nhỏ mới 4 tuổi còn ở trong, tôi toan mở khoá vào cứu con bé thì nghe thấy tiếng la chói tai của con mình: "Áaa, bố ơi cứu conn!!" Trong màn đêm, ánh đèn nhập nhoạng từ cái lều, hắt lên hình bóng một người con gái đang điên cuồng xé xác chính đứa con thân yêu của mình. Tôi sợ hãi đến tôt độ...cảm xúc thật hỗn độn nhưng tôi cố gắng dẹp hết sang một bên và phóng xe ra khỏi nơi này.

Tôi vừa phóng xe vừa sợ hãi nhìn lên cổ tay mình, nơi vừa bị cắn, gân xanh đang ngày càng nổi lên rõ hơn, máu vẫn không ngừng rỉ ra, vết thương đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi đang lo lắng cho cánh tay của mình mà không để ý có hai người đang ở phía trước, tôi kít phanh xe không kịp, đâm sầm vào họ và ngất đi, nhưng tôi cảm thấy mình gần như tỉnh lại ngay sau đó, có thể đó chỉ là vài phút choáng váng.

Khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra đã cả chục người vây quay, tôi vội lẻn vào quán ốc gần đó, giả vờ nhờ nhà vệ sinh. Tôi dấu vết thương sau ống tay áo, bước vào nhà vệ sinh. Tôi vội vàng lôi trong túi chiếc khăn của vợ mình, buộc thật chặt vết thương lại ngăn không cho độc lan ra nhiều hơn. Tôi càng ngày càng hoảng và mắt tôi mờ dần đi, tôi dụi dụi mắt, mọi thứ vẫn thật mờ đục. Tôi ngước lên nhìn vào gương...vậy là xong rồi ư, tôi đã trở nên giống với vợ tôi lúc ấy, chỉ từ một vết cắn nhỏ thôi sao?

Tôi nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi năm ấy, những năm mới cưới, những ngày mới về nhà, những ngày chào đón đứa con gái bé bỏng, một thiên thần. Hạnh phúc tưởng chừng như vẫn còn đó, mà sao mọi thứ lại đổ lên đầu vợ chồng tôi như thế? Tôi đau khổ nhìn gương mặt mình lần nữa, bất giác mỉm cười:

"Anh về với mấy mẹ con nhé!"

Tôi mất dần ý thức và ngất đi...

------------------------------

Woahhh, 1401 từ nha =)) Bối cảnh của truyện là chỗ ở của mình 5 năm sau nên đừng thắc mắc vì sao Diêm Điền 1h sáng vẫn mở đèn nha =))

Mình up truyện bất cứ khi nào rảnh nên không có lịch nhất định nhưng chắc là 1 tuần 1 chương, mọi người ủng hộ nha :Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie