Night 1: Have you ever heard about Vampires~?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~I bet you have~

~Do you believe in it~?

~You don't, do you~?

"Yone, em thôi lẩm bẩm cái bài hát chết tiệt đó đi."

"Ôi ya~Một Ma cà rồng thuần chủng thì không nên nói như thế về giai điệu tự hào của Tộc mình đâu, Kuya~"

"Tên anh là Kurayami Deadheine. Và bất cứ bài hát nào cũng trở thành đáng ghét nếu em cứ ngân nga nó cả ngày."

Kurayami bực tức gắt lên, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang nhuộm màu bàng bạc của ánh trăng. Mái tóc đỏ phủ một lớp ánh sáng càng khiến nó trở nên giống màu máu hơn. Phản ứng mãnh liệt này đổi lại là tiếng cười khúc khích từ cô gái nhỏ đi bên cạnh. Chiếc mũ trùm đầu khiến người ta không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng đuôi tóc tết màu xám đung đưa cùng dải băng mắt bên trái phần nào cho thấy thân phận đặc biệt của chủ nhân nó.

"Sắp tới Cha sẽ đi vắng một khoảng thời gian, chúng ta được giao nhiệm vụ trông coi ngôi trường. Em liệu mà làm việc cho đúng với cái thân phận Hội phó của mình đi Yone." Kurayami quắc mắt sang đối phương, lập tức tâm trạng trở nên bất an khi thấy ánh mắt háo hức của em họ. Và anh thề là đã nghe thấy nó bật ra cái từ "Wonderful~" bằng chất giọng của một tên biến thái. Dấu hiệu đầu tiên của mọi rắc rối.

"Ái chà~Đương nhiên là phải vậy rồi~~"

Yone trào phúng đáp. Dù vướng mũ trùm nên Kurayami không nhìn được mặt cô nhưng anh dám chắc nó đang cười ngoác đến tận mang tai. Đồng nghĩa với việc một tháng tới anh sẽ có hàng tấn công văn cần xử lý. Tuyệt.

"Ja, em về phòng đây~Bye bye~~" Đang mải mê suy nghĩ, Yone đã vỗ vỗ tay vài cái rồi đột ngột rẽ hướng, tay còn vẫy chào tạm biệt ông anh họ và không quên chêm thêm vào. "À mà, ngày mai em mượn Rura - senpai một chút nhé~ Cảm ơn~~"

Nghe vậy, Kurayami định quát lên từ chối nhưng con nhóc đã biến mất từ lâu. Hành lang chỉ còn mình anh cùng ánh trăng bị mây che phủ dần.

♠~♠~♠

Trong căn phòng lớn được xây theo kiểu Edo thuộc khu trung tâm của biệt thự Ishihaya, một cô gái tóc trắng đang ngồi trên đệm chải mái tóc ướt của mình. Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt lên hòa lẫn với ánh trăng lạnh lẽo tạo nên cảnh tượng ma mị kỳ lạ.

"Lạ thật, đã đến rằm đâu nhỉ?" Mika hơi nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa phía trên để nơi quả cầu trắng tỏa sáng giữa đêm đen. Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo trên nóc tủ.

Nhấc ống nghe lên, đập vào tai cô là giọng nói nhão nhoét của một người bạn đã lâu không gặp.

[Hey hey~Mi - tan, khỏe chứ~?]

"Yo-Yo - tan?" Mika méo mặt đáp.

[Lâu rồi không gặp nhỉ~? Đến Anh Quốc chơi nhé~~?]

"H-Hả?"

Dù đã quá quen với tính cách thất thường của người bạn cũ, Mika vẫn không tài nào phản ứng nhanh được với lời mời quá sức đột ngột này. May là nhóc đó đã sang Anh du học rồi biệt tăm biệt tích, nếu không chẳng biết mùa hè của cô có tồn tại nữa không.

[ Sắp vào năm học rồi còn gì~? Người quen tớ làm Hiệu trưởng một Học viện lớn, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều nếu các cậu đến đây sao~~? ]

"Này, 'các cậu' là ý gì hả?" Mika nhíu mày lặp lại. Ngay lập tức đã có linh cảm không lành.

[ Mi-tan, Hami - chan, và những người khác nữa~7 người chúng ta ngày xưa tập hợp tại Anh Quốc này ~ Không tuyệt sao~? ]

"Nếu cậu không là người khơi mào thì ừ, tuyệt lắm."

[ Tớ đã cho người tới đón các cậu rồi~ See ya~~]

"Ơ...này!"

Tất cả những gì Mika nghe được là một tiếng "Tút" ngân dài. Tuyệt, con nhóc đó đã nói là sẽ làm, có nghĩa cả năm học sắp tới của cô sẽ quay cuồng trong đống rắc rối không đáng có.

♠~♠~♠

Một nơi nào đó thuộc Tokyo, Nhật Bản, từ ban công sân thượng tòa biệt thự gia tộc Yuki, một cô gái đang đứng ngắm bầu trời đêm thắp sáng bởi ánh trăng thanh khiết. Đối với một đứa con bị ghẻ lạnh như Hami, khung cảnh này phần nào nói lên nỗi lòng cô - mặc dù nó có vẻ u ám nhiều hơn.

"Reeng," tiếng chuông réo rắt vang lên từ đằng sau. Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay ông lão tóc bạc vận bộ đồ quản gia, lông mày cô hơi nhíu lại rồi giãn ra khi thấy tên người gọi.

"Mika à?"

Bên kia thở dài đáp lại, dường như còn có bực tức và lo lắng. [ Mình đây, cậu khỏe không? ]

"Vẫn sống tốt. Có chuyện gì?"

[Yone mời chúng ta tới học tại một Học viện nào đó bên Anh Quốc. Hiệu trưởng ở đó là người quen cậu ta.]

Biểu cảm của Hami ngay lập tức chuyển sang khó hiểu.

" 'Mời?' " Cô ướm lời, một bên chân mày nhếch lên. Có vẻ như cùng chung suy nghĩ nên Mika nhanh chóng đoán được phản ứng này.

[Không hẳn. Cậu ta bảo đã cho người đến đón. Giống bắt ép hơn.]

Nghe đến đây, Hami cũng chỉ biết thở dài chấp nhận. Dù gì thì họ cũng quen với việc xử lý những rắc rối bị Yone lôi vào rồi.

"Thôi được, mình sẽ báo với mấy người kia."

[Cảm ơn cậu. Tạm biệt và hẹn gặp lại.]

Tiếng cúp máy chấm dứt cuộc đối thoại, Hami chán nản ôm đầu. Cô không nên lo lắng, chỉ dư thừa thôi. Điều cần làm lúc này là báo cho 8 người kia tin dữ này. Vì rất có thể sẽ có một tên mặc đồ đen, mặt mũi bặm trợn đứng trước xe limousine chờ ở dưới cổng nhà cô ngay ngày mai và đối xử cung kính như đối với một tiểu thư mặc dù hành động chẳng khác gì tên bắt cóc trẻ em.

Chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng cô vẫn phải đi soạn đồ ngay bây giờ. Yone là kiểu người không thể đợi cho đến lúc những thứ mình thích bắt đầu, vậy nên cậu ta chắc chắn đã đặt vé máy bay vào sáng mai và cho người đón ở sân bay, cô thì không muốn muộn giờ một chút nào.

♠~♠~♠

"Anh là ai mà vào nhà tôi thế hả?"

Kaoru vác va li từ trên lầu xuống, đập vào mắt là một thằng con trai đang dí mặt vào chiếc đồng hồ quả lắc và định đổ thứ chất lỏng nào đó vào bên trong. Nghe tiếng cô, hắn giật thót quay sang và trưng ra bộ mặt giận dỗi.

"Cô làm cái quái gì mà lâu thế? Tôi chờ hơn tiếng rồi đấy."

Kaoru ngớ người, nhất thời không xử lý kịp đống thông tin đột ngột đến. Sau vài giây tròn mắt nhìn chàng trai, cô không khách khí đốp lại.

"Cái gì? Tôi còn không biết anh là ai, tự nhiên vào nhà người khác nói thế với chủ nhà hả? Còn nữa, sao anh vào được đây? Định trộm đồ hả?"

Không để hắn kịp trả lời, cô vớ ngay lấy cây chổi góc phòng và nhắm ngay giữa mặt hắn mà phang. Đừng nhìn Kaoru là con gái mà coi thường. Một khi đã nổi trận lôi đình thì con mồi đừng mong sống sót mà lành lặn.

Ồ, và chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Ơ...Hắn ta đâu rồi?"

Kaoru ngơ ngác nhìn quanh. Cô khá chắc là mình đã quăng trúng đầu chổi vào cái bản mặt nhăn nhở của hắn rồi mà nhỉ? Thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Đang nhìn quanh quất tìm đối thủ, Kaoru bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cánh tay cầm chổi của cô bị nắm chặt đên nỗi không cử động nổi.

"Này, tôi chưa làm gì cô đâu nhá. Con gái con đứa gì mà đanh đá thế?"

Kaoru quay phắt lại. Tên đó đang nhíu mày nhìn cô ra chiều bất mãn. Tuy rất muốn phang nát cái bản mặt đó cơ mà tay lại bị hắn giữ ngược lại, không sao nhúc nhích nổi. Đến lúc này cô mới để ý đến dung mạo anh tuấn đang kề sát mặt mình. Nước da trắng một cách đáng kinh ngạc, hòa hợp cùng với màu tóc bạch kim hơi rối càng khiến và đồng tử ruby càng khiến người ta tin rằng chỉ cần hắn cười, mọi cô gái đều sẽ đổ gục.

Tuy nhiên, Kaoru biết mình không nằm trong số đó.

Ngay sau đó, tiếng nhạc reo lên trong túi áo, chàng trai lôi ra chiếc điện thoại và áp lên tai, giọng có chút trách móc.

''Ya Hội phó, nhóc sai anh đi đón bạn là muốn giết anh phỏng?"

Kaoru nghe loáng thoáng được tiếng cười khúc khích rất quen thuộc của đầu dây bên kia. Tiếp đó là những lời cằn nhằn của chàng trai tóc trắng.

"Biết không, anh mày nói một câu và suýt ăn luôn một cây chổi vào mặt đấy. Đừng tưởng là em gái của Hội trưởng mà ngon nhá."

Kaoru có thể nhận ra chủ đề của cuộc đối thoại là bản thân, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cô đã rút tay ra được nhân lúc đối phương không để ý. Hắn vẫn thao thao bất tuyệt với thằng nhóc nào đó trong điện thoại.

"Cô ta vẫn ổn. Anh mày chưa làm gì-Hả?" Anh chàng ngân dài giọng. "Ý gì đấy hả? Nhóc đang đe dọa anh à-"

Hắn liếc mắt sang phía cô, vừa kịp nhận ra đôi giầy thể thao đang án ngữ trước mặt mình. Một cước. Tiếc là không trúng mục tiêu, tuy nhiên vẫn khiến đối phương giật mình loạng choạng. Kaoru nhân cơ hội liền lao đến nhằm đạp hắn xuống. Thế nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được, nhảy ra đằng sau cô và tóm lấy hai tay bẻ ngoặt ra sau.

"Đau! Bỏ tôi ra!"

Kaoru bực tức ra lệnh nhưng người nghe vẫn trung thành với chiếc smartphone của mình, thậm chí còn siết chặt hơn khi nói:

"Gì? Cô ta vừa tung một cước vào mặt anh mày đấy. Ít nhất cũng phải để anh trả thù vài đòn chứ."

Hắn đưa mắt về phía cô, Kaoru đột nhiên im thin thít khi thấy cái nhếch môi sặc mùi nguy hiểm. Đó cũng là lúc giọng nói trong điện thoại bỗng trở nên to hơn, đến nỗi cô nghe rõ mồn một.

[Hani - senpai, anh mà làm tổn hại đến Kao - chan là xác định nhịn đói tháng này nhé ~~]

"Giọng này là...Yo - chan?" Kaoru ngạc nhiên thốt lên, cố gắng nói to để người kia nghe được tiếng mình. Theo như cô thấy thì có vẻ bạn cũ của cô quen tên kia, và dường như hắn vừa nhắc đến việc đón người và Hội phó hay gì gì đó.

[Kao - chan đây rồi~~Hani - senpai không làm gì cậu chứ~?]

"À, ý cậu là tên này ấy hả?"

[ Yeah~ Tớ bảo anh ta và vài người khác đến đón các cậu~ Hình như senpai vừa cư xử thiếu lịch sự thì phải~~? ]

Tiếng Yone đáp lại như trêu ngươi chàng trai, vì cô để ý thấy phản ứng nhanh nhạy của hắn khi bị đề cập đến. Tên đó đành phải thả cô ra khi Kaoru quắc mắt đe dọa, đồng thời giật lấy chiếc smartphone định mắng xối xả vào mặt ai đó nhưng không kịp. Nó chỉ bảo cô phải đi với cái người xâm-phạm-gia-cư-bất-hợp-pháp để đến Học viện nào đó mà Tsuruko đã nhắc đến đêm hôm qua, ở tận Anh Quốc. Nhưng điều tệ nhất đó là tài xế của cô lại là cái tên chết bằm này.

Kaoru bất mãn giậm giậm chân, mắt liếc xéo hắn tóe lửa. Và oa, hắn thậm chí còn đấu mắt lại cô nữa kìa. Đồng tử ruby tĩnh lặng như xuyên thủng tâm trí người khác, một lúc sau liền chán nản quay đi.

"Chậc, tại sao tôi lại dính với cô chứ?" Anh chàng cao giọng.

"Tôi mới là người phải nói câu đó nhé. Đây có cần anh tới đón đâu?" Đến lượt Kaoru trầm giọng đáp lại. Không khí bắt dầu u ám như ban đầu.

"Đó là lệnh của Hội phó, tôi không thể không tuân theo. Tưởng tôi hứng thú với cô à?" Hắn trề môi chê bai, càng lúc càng thấy đáng ghét.

"Anh-"

"Thôi! Lên xe mau, sắp muộn chuyến tàu rồi."

Kaoru chưa chửi được câu nào, hắn tự dưng nắm lấy cánh tay rồi đẩy lưng cô ra khỏi nhà một cách vội vã. Đối phương chỉ biết ngớ người ra không hiểu gì. Hình như lúc quay đi, cô thoáng thấy bóng một con chim đậu trên bậu cửa sổ thì phải? Tên này sợ chim à?

Sau khi giục cô khóa cửa xong xuôi, hắn lại tống Kaoru vào chiếc xe đen bóng đỗ ở cổng trước. Lamborghini - một cậu ấm của gia đình giàu có. Tuyệt.

Trước khi Kaoru định cằn nhằn thêm về thái độ đối xử của hắn, anh chàng đã nhấn mạnh chân ga khiến chiếc hộp sắt phóng vút đi bằng tốc độ không tưởng. Tên đó chẳng thèm để ý đến đường phố chật chội hay cơn buồn nôn đang trào lên của cô. Hay chưa, một cậu ấm kiêu căng không biết lắng nghe người khác.

♠~♠~♠

Tsuruko tự hỏi mình đang ở đâu. Cô cứ tưởng là mình sẽ đến sân bay quốc tế thay vì một ga tàu bị bỏ hoang. Mà hình như cô vừa thấy biển cấm vào treo lủng lẳng ở đâu đó thì phải?

"Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Cô thận trọng hỏi, đề phòng như thể người đi đằng trước là kẻ hay bắt cóc trẻ em và phụ nữ trẻ.

Anh ta không quay lại nhưng vẫn từ tốn đáp. "Chúng ta đang đến Anh Quốc."

"Bằng...?" Cô ướm lời. "Không phải máy bay, chắc chắn."

"Tất nhiên. Là tàu điện ngầm."

Tsuruko định nói là không có chuyến tàu điện ngầm nào vượt qua cả đại dương để đến Anh Quốc cả, nhưng chàng trai trước có vẻ sẽ không trả lời câu hỏi đó. Anh ta chỉ im lặng đi trước, cô theo sau. Không khí yên tĩnh cùng với hành lang ghê rợn và tiếng kêu quái dị của một loài chim nào đó khiến cô liên tưởng đến bộ phim kinh dị nào đó. Tuy nhiên thái độ và cách cư xử của chàng trai khi đón cô ở nhà phần nào xua tan ý nghĩ đó. Anh ta nói tên mình là Suga, cũng đẹp trai, khá lịch sự và biết quan tâm, mặc dù không được thân thiện cho lắm. Mà cô cũng chẳng hi vọng gì từ những người mà Yone quen biết cả. Thể nào chẳng toàn lũ quái đản.

Tsuruko giật bắn mình khi chàng trai phía trước đột ngột đứng lại trước một cánh cửa...ừm, còn khá mới so với cả cái hành lang này. Anh ta đẩy cửa rất nhẹ nhàng, không quên quay lại thông báo.

"Đường hầm sẽ hơi tối một chút. Cô có thể bám vào áo tôi nếu không muốn bị lạc."

Ồ, coi thường cô quá nhỉ ? Mặc dù là ngữ điệu của anh ta có nhiều phần là quan tâm hơn. Một người mạnh mẽ và tự lập như Tsuruko hẳn sẽ không thích thú gì rồi.

"Không cần đâu. Tôi không phải loại con gái yếu đuối sợ bóng tối đến nỗi khóc thét lên."

Suga nhìn cô vài giây rồi quay lưng bước qua cánh cửa, Tsuruko hít một hơi rồi cất bước theo.

Đúng như lời cảnh báo, cô cảm giác như mình đang bước vào đường hầm nằm sâu dưới lòng đất mà không có lấy một chiếc đèn pin vậy. Cô vẫn tự hỏi tại sao hắn ta không gặp chút khó khăn nào khi di chuyển trong bóng tối như thế này. Và, cô đã nghĩ gì khi bước qua một cánh cửa khả nghi mà không mảy may nghĩ ngợi? Hay lắm. Yone sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến.

Thị lực gần như vô dụng, Tsuruko dựa vào tiếng gót giày đều đặn vang lên đằng trước để di chuyển, nhưng tiếng gío rít lên đôi lúc khíên cô phải bối rối. Những lúc như thể đều là anh ta cất tiếng nhắc nhở "Lối này." Dù không muốn thừa nhận nhưng Tsuruko cảm thấy an tâm khi biết Suga vẫn còn ở đây và không bỏ mặc cô. Chỉ vì đó là người dẫn đường thôi, phải không?

Sau mười lăm phút, Tsuruko cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Mặc dù chỉ là những ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ chiếc tàu điện, nó vẫn đủ để thắp sáng cả không gian rộng lớn. Đó là một con tàu dường như chỉ gồm một toa duy nhất, qua cách trang trí bên ngoài có thể thấy nội thất bên trong không dưới bốn sao đâu. Những đường nét mềm mại gợi nhắc đến kiểu xe ngựa ở Châu Âu thời xưa, trông cứ như được làm riêng cho vua chúa và Hoàng tộc vậy. Từ khi nào mà Yone trở thành kiểu người cổ điển vậy?

Điều duy nhất cô không hài lòng chính là sự xuất hiện của nó bên trong ga tàu đã bị bỏ hoang này. Nhìn qua cũng thấy mất cân đối. Có chơi trội thì cũng vừa vừa thôi chứ. Chỉ đến khi anh chàng đó mở cửa tàu và bước vào, Tsuruko mới miễn cưỡng làm theo, trong lòng không khỏi ngờ vực.

♠~♠~♠

Sakura ngồi trên băng ghế phủ vải nhung êm ái mà mồ hôi cứ liên tục tuôn ra, tay nắm chặt lộ vẻ căng thẳng. Nguyên nhân là do đối diện với cô, một chàng trai tóc đỏ đang ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, nhắm mắt lại nghĩ ngợi nhưng vẫn toát lên khí thế lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhớ lại lúc ra khỏi nhà, Sakura mới nhớ ra mình không biết tí ti gì về cái nơi cần phải đến. Thế nên cô nàng chỉ biết khóc ròng mong là có ai đó sẽ chỉ cho mình nên làm gì, đến đâu, nếu được thì tới đây đón cô luôn càng tốt. Và khi mở cửa ra thì đập vào mắt là một anh chàng tóc đỏ bên chiếc xe Bugatti đỏ - đen mới tinh. Cái lúc anh ta giới thiệu mình là Jack - được Yone nhờ vả đưa cô đến Anh Quốc đã khiến Sakura vui mừng biết bao. Để rồi cả lúc ngồi trên xe lẫn lên tàu, anh ta cứ im thin thít, lại còn tỏa sát khí nồng nặc nữa chứ. Mà trên tàu cũng chẳng có ai ngoài cô và hắn. Tại sao ông trời luôn làm cô thất vọng vậy?

"Tôi không làm hại cô đâu mà lo."

Sakura giật bắn mình, quay ngang quay ngửa một hồi mới chắc chắn rằng người ngồi đối diện cô vừa mới cất tiếng nói.

"À...ừm..."

Sakura ngập ngừng đáp lại, đầu cúi thấp hơn nữa. Anh ta nói câu đó khác gì kiểu nói một con chó dữ "Nó không cắn đâu" cơ chứ. Ai đó làm ơn cứu cô đi!!

"Rầm."

Tuyệt. Ông trời cũng biết lắng nghe quá đi chứ, đến nỗi cứu cô bằng một vụ va chạm tàu điện ngầm.

Một tiếng động lớn vang lên, Sakura ngã chúi về phía trước. Không gian đảo lộn, mắt cô bị che phủ bởi một màu đen. Trước khi cô lịm đi, tên Jack vẫn ngồi yên như phỗng, không suy chuyển một chút nào.

♠~♠~♠

Hami mơ màng tỉnh dậy khi tiếng phanh chói tai của con tàu xuyên thủng màng nhĩ. Cô đưa tay lên ôm đầu nhăn nhó, bỗng nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt.

"Đi thôi, đến nơi rồi."

"Cảm ơn."

Hami gật đầu rồi nắm lấy tay anh chàng đứng dậy. Anh ta cười tươi rồi quay sang lấy đống hành lí được xếp gọn gàng trên chiếc tủ ở góc khoang tàu. Thấy vậy, Hami giật mình dành lấy.

"Không cần đâu, tôi tự lo được."

Anh chàng nhìn cô rồi cười. "Không sao, đây là nhiệm vụ của một chàng trai mà."

Trước khi Hami kịp đôi co thêm, lần lượt từng chiếc va li nặng trịch đã được tháo xuống và mang ra ngoài. Cô tự hỏi làm sao anh ta có thể xách được ba chiếc va li đầy ự quần áo dùng một năm của cô như vậy ?

Bước xuống tàu và đi qua một cánh cửa lớn, thay vì cảnh tượng bẩn thỉu ở dưới cống như lần trước, hiện ra trước mặt cô là một sảnh điện rực rỡ ánh đèn được thiết kế như một ga tàu. Nó giống như khu tiếp tân của một khách sạn năm sao, với đèn chùm và những cột chống dát vàng dát bạc xếp thành vòng tròn. Trên những bức tường với tranh vẽ treo thành hàng, có khoảng hơn một chục cái cửa giống cái Hami vừa bước qua. Cô không biết là nhà Yone lại giàu đến nỗi xây hẳn một ga tàu như thế này dưới lòng đất đâu đấy?

"Ơ…Hami phải không?"

Có tiếng gọi phía bên trái, Hami quay sang thì bắt gặp người bạn cũ với mái tóc trắng đã lâu không gặp. Theo sau cô ấy là một chàng trai khác tóc sáng màu cùng khuôn mặt lãnh đạm, đang xách đống hành lí cũng to chẳng kém của cô.

"Lâu rồi không gặp, Hunna."

Hami cười tươi, dù sao cũng là được đoàn tụ với một thành viên trong nhóm ngày xưa. Hai người chạy đến ôm nhau thắm thiết. Tsuruko là người mở lời đầu tiên.

"Cậu cũng được anh chàng kia đến đón à?"

"Ừa, còn cậu thì là anh ta hả?" Hami chỉ tay về phía Suga đang giơ tay chào người đến đón cô, đồng thời xếp hành lí vào gĩưa sảnh.

"Ờ, công nhận Yone chẳng thay đổi gì cả. Mà hai chúng mình ở đây thì chắc những người khác cũng chỗ này nhỉ ?"

Hami gật gù đồng tình. Đúng như dự đoán, ngay sau đó cánh cửa sau lưng họ mở ra. Là Mika…nằm trên tay một anh chàng tóc xanh đeo kính.

Tsuruko và Hami tròn mắt nhìn bạn mình ngủ ngon lành trong vòng tay một thằng cha lạ mặt nào đó. Một lúc sau, Mika mới cựa mình tỉnh dậy. Phát hiện mình đang bị người kia bế trên tay, cô mới kêu lên đòi xuống. Anh ta lẳng lặng vào trong lấy đồ, còn cô thì nói chuyện với hai người bạn cũ.

"Mika cũng thế à?"

"Ừ. Vừa mới ngủ dậy đã có người bấm chuông bảo là do Yone đến đón. Lại còn đi bằng tàu điện ngầm thay vì máy bay nữa chứ." Cô nàng ôm trán tuôn một tràng. "Mà khoan, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Khôn—"

"Này, cẩn thận một chút đi, đồ dễ vỡ đó."

"Thế cô đưa đây để tôi xách cho. Dành nữa là rơi thật đấy."

Tsuruko định trả lời thì hai giọng nói ngắt ngang lời cô. Kaoru và một anh chàng khác đang cãi nhau chí chóe, ờm…dành nhau cái va li hành lí. Chỉ đến khi Mika gọi lại, cô nàng mới nhận ra sự xuất hiện của mấy người bạn cũ. Cùng lúc đó thì Sakura cũng tới nơi.

Năm người đang trò chuyện rôm rả vì mới gặp trực tiếp nhau sau khoảng thời gian nghỉ hè, người đến đón Kaoru vỗ vỗ tay, dứng gĩưa sảnh gọi to.

"Mấy người kia, đến lúc đi rồi!"

"Hả? Nhưng Asa - chan đã tới đâu?" Cô nàng nói lớn đáp lại.

"Sao cơ? Vẫn còn nữa á?"

Anh chàng tóc trắng méo mặt, khó hiểu quay sang mấy người còn lại xì xầm chuyện gì đó. 5 cô gái bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bạn mình, chạy lại chỗ các chàng trai. Bỗng nhiên, Sakura kêu toáng lên rồi ngã xuống, tay chỉ lên tường lắp bắp.

''A! Kia là cái gì vậy? Kinh quá!"

Jack nhìn theo tay cô rồi lạnh lùng trả lời, còn có vẻ khinh bỉ, như thể đó là chuyện bình thường hàng ngày vậy. "Một con quạ."

Không phải quạ thường, quá to để gọi là bình thường. Gần bằng một con đại bàng, hoặc hơn. Nó đậu trên đầu bức tượng Chúa và kêu lên một tiếng rợn người khiến Hami liên tưởng đến bộ sư tập kinh dị của người nào đó.

"Nó bảo cứ đi đi." Chàng trai tóc xanh đen thở dài.

"Anh nói gì cơ Kamui?" Mika nhíu mày hỏi ngược. Hắn vừa dịch tiếng chim à?

"Nhanh nào nhanh nào, sắp muộn rồi."

Anh chàng tóc xanh dương cười tươi đẩy lưng mấy cô gái vào đứng cùng trong ánh mắt khó hiểu của họ. Giờ thì tất cả đứng trong vòng tròn đựơc tạo thành từ một rãnh nổi chạy giữa sàn.

Bỗng nhiên, một bức tường trong suốt dựng lên bao quanh mười người. Tiếp đó, năm cô gái cảm thấy như đang bay lên giữa không trung. Thì ra mặt đất dưới chân họ đang nâng lên nhanh đến nỗi không tưởng. Bây giờ Hami mới nhận ra sảnh này có trần rất cao - trong khi nó nằm dưới mặt đất - và họ đang đi bằng thang máy để đến một nơi nào đó mà chính mình cũng không biết.

♠~♠~♠

Khi chiếc thang máy dừng lại, cả năm thấy mình đang ở giữa một cái sân rất rộng, bao phủ bởi hoa hồng còn đọng lại sương đêm. Họ phải rất cố gắng mới không nôn hết bữa sáng ra, mà có vài người còn không có thời gian ăn sáng.

"Ôi, trời tối rồi sao? Nhanh vậy?" Sakura ngửa đầu lên hỏi.

"Có lẽ chúng ta đã ngồi trên tàu điện cả ngày."

"Nói thế thì, đây là một sân bay nào đó hả?" Mika nhướn mày, nhìn mỏi mắt vẫn không thấy nổi một cái xe chứ đừng nói là máy bay. Nhưng đi từ Nhật Bản sang Anh Quốc nhất thiết phải vượt đại dương, và cô thậm chí còn chưa kiểm tra hộ chiếu và ti tỉ thứ khác.

"Không,…Suga có bảo tớ là sẽ đi tất cả bằng tàu điện ngầm."

"Đùa chắc? Có tàu nào đi xuyên biển à?"

Tsuruko nhún vai trước câu hỏi kinh ngạc của Hami. Trước khi cô nói thêm thì cái người đến đón Kaoru đã cười tươi rói vẫy tay gọi họ.


Năm cô gái theo các chàng trai đi vào một dãy nhà được xây theo lối kiến trúc khá cổ, giống như ở Anh hồi thế kỉ XVII - XVIII, trong lòng vẫn lo lắng về cô bạn khác chưa tới. Sakura còn để ý thấy, hình như họ đang đi theo con quạ quái dị bay đầu.

Đây có vẻ đúng là một Học viện. Các cô đi qua một vài dãy phòng giống với lớp học, cùng với vài tốp người mặc đồng phục đứng ngoài hành lang nói chuyện. Tất cả đều cúi chào khi đám con trai lướt qua, nhưng đến lượt họ lại đổi thành kiểu kinh ngạc và vài tên còn liếm mép. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi người lạ mà không biết lí do thật khó chịu - nhất là trong không gian ma quái này.

Qua vòng vèo ba cái cầu thang và số lối rẽ không ai nhớ nổi, tất cả đến trước một cánh cửa khá lớn, bằng gỗ đen bóng im lìm. Chàng trai đến đón Hami đẩy cửa vào, cùng lúc con quạ cũng bay vào ngay trên đầu họ.

Thứ chào đón họ đầu tiên là một bầy quạ đen thui ùa ra. Tiếp đó là giọng cười ghê rợn không khác tiếng quạ kêu là mấy.

"Bienvenue dans le monde des vampires, mes amis~~"

♠~♠~♠

Chương đầu tiên ạ ~ Xin lỗi Asato nhé ~ Vì một vài lý do nên Asato sẽ xuất hiện ở chương sau~

Tags: KaoruVirgo, trangsakura1, Leafia_TheForest, _DiepThamMy_, virgohimeFT, Die_Dark, Love_Another_Sky.

Không thể tìm thấy nguồn. Vui lòng thông báo cho tôi nếu bạn biết nguồn của bất cứ bức ảnh nào được sử dụng ở đây.

Can't find the sources. Please tell me if you know.

~Thank you very much~

#YoneWanderer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro