Night 3: I wish I didn't see you as my friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi like a boss, ngầu lòi ngoài sức tưởng tượng là thế, còn bây giờ thì lại thảm hại không ai bằng. Đó chính là tình thế của sáu cô gái nhà chúng ta.

Tình hình là, giận quá nên sập cửa, quay lưng bỏ đi một cách sang chảnh. Cứ thế hếch mặt lên mà đi, đi cho chán chê mới nhận ra là...không biết đường.

"Chúng ta...bị lạc rồi..."

Hami cay đắng thừa nhận, cánh tay đang xách hành lí buông thõng xuống. Những người đi đằng sau mặt cũng như bánh đa nhúng nước. Mika và Sakura thì mỗi người bám sau lưng Tsuruko và Asato, rụt rè nhìn xung quanh. Họ đang đi dọc theo một hành lang dài, với ban công và những cánh cửa được tranh trí theo đúng chuẩn phong cách thời phong kiến châu Âu. Hàng loạt chân nến lập lòe chẳng đủ để soi sáng toàn bộ không gian. Cảm giác như sắp có một con ma lao tới dí mặt vào vậy.

"K-Không phải chứ?!" Sakura chán nản nói.

"Vậy, giờ sao?" Kaoru sánh vai với Hami, hỏi.

Trở lại chỗ mấy người kia? Có chết cũng không. Về để cho nhục mặt ra à?

Mà có muốn cũng chẳng về nổi cơ. Nãy giờ họ đi lòng và lòng vòng, chẳng biết lối về nữa.

Asato và Sakura thử quay đầu lại nhìn đằng sau lưng. Đoạn hành lang mà họ vừa đi qua chìm trong bóng tối nhập nhòe, tiếng bánh xe của va li lạch cạch, ánh nến cảm giác như phủ lên không gian màu đỏ tươi như máu.

Không. Tuyệt đối không.

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Mika hỏi thừa quá. Biết được thì đã hạnh phúc." Asato cười cười đáp lại, nhận được cái dẩu môi bất bình.

"Đây mà là trường học ấy hả?" Tsuruko nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

"Trông như nhà ma ấy." Và họ sẽ học ở đây 3 năm. Hami không dám nhắc lại cái sự thật phũ phàng đó. Bây giờ cô lại ước rằng mình không nóng máu và tuyên bố một cách bá đạo rằng sẽ ở lại đây. Đúng là "khôn ba năm, dại một giờ" mà.

"Các cậu có nghĩ là Yone đang chơi chúng ta không ?"

"Nghĩa là sao cơ Mi-nee ?"

"Thì đó. Lôi chúng ta đến một cái  nơi hoang vu vắng vẻ nào đó, bày trò để khiến ta đi lạc, rồi thoải mái nhìn khuôn mặt sợ hãi của bọn mình qua camera giấu kín."

Mika tuôn một tràng dài với vẻ khó chịu và lo lắng. Cả đám vừa đi vừa nghe mà không biết nói gì nữa. Ờ thì cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà vẫn thấy vô lí.

Hami xoa cằm suy xét một lúc rồi so vai, đùa một câu.

"Hừm...Nếu là Yone thật, có lẽ chúng ta đã bị đánh thuốc mê rồi bắt cóc đúng kiểu rồi. Không có sai từng người đến đón thế đâu."

Nói thật, nếu tất cả chuyện này là do Yone sắp xếp thì cô còn thấy yên tâm hơn. Ít nhất mạng sống của cô cũng được bảo toàn. À không, cũng giống nhau cả thôi.

Cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, các cô gái của chúng ta dần tiến tới một căn phòng nằm cuối dãy hành lang.

Bằng trí tò mò của mình Asato đẩy cửa.

Kétttttt~~

Tiếng ma sát giữa chiếc cửa và nền đá vang lên đến rợn người. Kaoru ló mặt vào trong đầu tiên.

  Căn phòng gần giống nhà thờ, trên bức tường đối diện cửa ra vào là cây thánh giá bị treo ngược, xung quanh được trang hoàng bởi những tấm kính màu đỏ, trong suốt, tạo hình giống như bức tranh một đứa trẻ nhỏ đội khăn quàng. Cả nhóm bạo dạn bước vào trong. Mika núp sau lưng cô bạn Kaoru vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Hami và Sakura cũng không khá khẩm hơn là bao, tay nắm chặt cùng tiến. Asato thì bám vào Tsuruko, bước đi thật thẩn trọng. Chỉ duy nhất Tsuruko là cứ bình thản quan sát căn phòng, vẻ mặt không cảm xúc khác hoàn toàn tụi bạn.

Đột nhiên từ góc tối của lâu đài, một đàn dơi bay ra, lao tới chỗ các cô gái.

"Áaaaaaaaaaaa" Tất cả ( trừ Tsuruko) hét  lên, chạy ào ra ngoài. Tsuruko sẽ vẫn đứng đó nếu không bị Asato túm cổ áo kéo ra cùng.

Hami và Sakura chạy ra cửa đầu tiên. Họ đâm phải ai đó. Hami ngã phịch xuống đất còn Sakura thì loạng choạng. Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Một cặp đồng tử đỏ như huyết, thứ duy nhất cô nhìn thấy trên những khuôn mặt kia. Sakura và Hami sợ đến mức không thốt lên lời. Bốn người kia chạy tới, thấy cảnh này, ba trong số đó tính quay đầu bỏ chạy nhưng không thành. Mà có chạy được thì lại gặp lũ dơi kia nên cũng như nhau cả.

" Các anh định làm gì ?"  Kaoru cầm chiếc giày giơ về phía các chàng trai và hét lên.

" Chẳng làm gì cả?" Reiji đáp lại.

" Xem chừng mấy người nhát gan quá!" Kamui bắt đầu trêu chọc. " Thế thì không được ở đây đâu."

Câu nói đằng sau của anh làm họ thấy bất an.

" Đừng giỡn họ thế chứ Kamui." Ichijoji lười biếng lên tiếng.

" Mấy người chơi thân với hội phó mà không biết gì à?" Jack hỏi.

" Biết gì là biết gì?" Sakura mặt đầy dấu hỏi chấm hỏi ngược lại.

" À mấy người không cần biết đâu. " Kamiki đáp lại.

" Rốt cuộc là sao? " Rối loạn đầu óc bởi những câu nói của những chàng trai mới quen vài giờ, Hami đành lên tiếng.

" Chuyện đó để sau. Chắc mấy người mệt rồi. Đi theo chúng tôi nào!" Suga người nãy giờ im lặng lên tiếng, có vẻ anh là người mà các cô gái thấy an toàn nhất ( hoặc chỉ do họ nghĩ thế).

" Ừ." Kệ tụi bạn còn ngơ ngác, Tsuruko kéo vali nối gót Suga đi ra khỏi nơi chết tiệt này.

Những người còn lại nhìn nhau một hồi rồi cũng di chuyển. Thôi cứ để nó trôi theo tự nhiên vậy. Đến đâu thì đến.

~~ 

"Trời ơi, đây là khách sạn hay kí túc xá thế?"

Cũng không sai khi Sakura hỏi vậy, và cả nét mặt kinh ngạc của những người kia nữa. Lí do đơn giản là vì khu nhà trước mặt họ đây, nếu dùng cách nói giảm nói tránh, thù không khác gì một khách sạn năm sao được thiết kế theo hướng cổ điển.

Từ ngoài nhìn vào, với những đường nét trạm chổ và kiến trúc theo phong cách Tây Âu kia, có nhìn kiểu gì cũng chẳng thể ra được một chỗ ở tập thể dành cho học sinh cả. Nó phải cao đến hơn ba mươi tầng, nói thế bởi vì không ai đếm được hết số tháp bên cạnh và chìa ra giữa các tầng. Hàng ngàng chiếc đèn lông kiểu cổ gắn trên tường nhấp nháy thứ áng sáng vàng nhạt càng khiến cho nơi đây thêm phần sang trọng, dù chưa nhìn thấy nội thất bên trong,

"Thế nào? Tuyệt lắm đúng không? Tôi biết mà." Ichijoji đắc chí ngẩng mặt cười to. Nhưng chẳng ai để ý đến anh chàng. Tất cả sự chú ý đều dồn vào thứ to lớn trước mặt.

"Này,...tớ không biết là Yone lại giàu đến thế đấy?" Hami run run chỉ vào tòa lâu đài, mặt méo xệch quay sang hỏi.

"Làm như mỗi cậu ấy..." Tsuruko đáp lại, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Người duy nhất vẫn cười chính là...

"Yay ~ Tuyệt quá đi, quả là không sai khi chọn dành ba năm cấp ba ở đây mà ~~"

Asato vui mừng reo lên, từ lúc nào tay đã sẵn sàng vali chạy như bay đến trước bậc thềm được trang trí bằng những dây thường xuân cuốn thành mái vòm. Hẳn là cánh cửa gỗ to lớn kia cũng chẳng thể nguyên vẹn được nếu ai đó không giữ cô ta lại.

"Nào nào, cô định làm gì thế hả?" Ichijoji giữ cổ áo Asato, hỏi.

"Bỏ ra nào ~ Anh hỏi ngu thế? Tất nhiên là vào trong và hưởng thụ rồi ~"

Cảnh tượng lúc này là Asato bị tóm cổ không cho đi nhưng vẫn cố sống cố chết nhào đến chỗ cánh cửa nâu im lìm như đang gọi mời cô, bỗng nhiên đối phương thả tay ra, và thế là cả khuôn mặt đẹp đẽ của cô đâm sầm vào lớp gỗ nâu cứng chắc.

"Asato!" Hami giật mình gọi, Tsuruko và những người khác chỉ biết lắc đầu.Ngay sau đó, cô nàng bật dạy và chỉ thẳng vào mặt chàng trai tóc xanh đậm.

"Ây da, đâu quá đi. Tên điên kia, anh làm cái quái gì thế hả?"

Đổi lại, hắn chỉ cười khẩy và đáp.

"Cô tưởng chỗ này dành cho cô à? Ảo tưởng vừa thôi chứ."

"Hả? Anh nói vậy là sao?" Lần này không chỉ Asato mà cả bọn đều ngơ ngác.

"Khu kí túc xá nằm bên phải, đi bộ khoảng hai trăm mét nữa." Jack mặt lạnh tanh trả lời hộ. "Còn chỗ này là khu biệt lập dành riêng cho gia đình Nightmair."

Vừa dứt lời, Jack đã chuyển hướng sang con đường lát sỏi trắng bên cạnh, những người khác, một bên ngơ ngác chưa hiểu gì, một bên lục đục xách vali đi theo Jack.

"Nightmair? Là ai vậy?" Kaoru tròn xoe mắt hỏi. "Họ hàng của Yone sao?"

"Chắc vậy?" Hami hướng mắt sang phía Kamiki, yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, rất tiếc là những chàng trai không muốn tiếp tục chủ đề đấy nữa.

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Không nhanh lên lũ dơi sẽ bắt đi đấy."

"Ơ...à, ừ..."

Năm con người nhìn nhau, những nghi vấn đành để ngỏ trong lòng mà tiếp bước theo họ.

~~

Cũng không tệ lắm.

Ít nhất nó có hệ thống ánh sáng đầy đủ, nếu không tính đến việc số nến kia trông như đã hơn trăm tuổi. Họ cũng chỉ mong đừng có con dơi nào lao ra từ gầm ghế là tốt lắm rồi.

Tuy là trông không xa hoa bằng biệt thự kia, nhưng xem ra người tài trợ cho ngôi trường này vẫn đủ kinh tế xây thêm một dãy nhà tập thể ánh chừng thuộc đẳng cấp ba sao ngay cạnh. Nó gồm bốn khu nhà, mỗi khu sáu tầng lầu, bao quanh một khoảng sân rộng khoảng sân bóng đá với thảm cỏ xanh mướt và bốn đài phun nước ở mỗi góc. "Thiết kế được đấy," Asato bình luận.

"Các người sẽ thấy, đi nào." Kamiki ngoắc họ vào dãy nhà bên phải.

Ichijoji cũng khá là hào hứng. "Các cô được ở tầng cao nhất, là tầng sáu đấy. Nhanh chân lên đi chứ."

Trong khi đó, năm cô gái đang nguyền rủa cái cầu thang.

"Tôi cũng thích ở trên cao lắm, nhưng đấy là khi có thang máy! Cái cầu thang này nhất thiết phải dài thế ư?" Kaoru thở không ra hơi. Trông cô nàng như vừa bò ra từ câu lạc bộ Vũ trường dành cho những bà mẹ.

"Cái gì? Leo chút cầu thang thôi mà? Các người yếu thế?" Reiji nhướn mày chế giễu. Điều tệ hại là, trong khuôn mặt cậu ta như đang thắc mắc chứ không phải châm chọc. Như kiểu leo sáu tầng lầu, mỗi tầng cao gấp đôi tầng bình thường, sau khi đã đi qua hằng hà sa số các hành lang quỷ quái và bị dọa chạy toé khói là dễ như bỡn vậy. Không, không dễ và cũng không bình thường chút nào đâu!

Nể phục nhất là Tsuruko. Phải công nhận cô này có nghị lực vượt trời vượt biển khi bắt kịp mấy anh chàng kia, tuy là trông biểu cảm không được thoải mái lắm...

Sakura sau một hồi vật vã, ngẩng đầu lên và sáu người kia đã đi cách họ một tầng. Không ngạc nhiên lắm.

"Mấy tên đó không phải người." Mika nói như thể đang ghi chú lại cho bản thân.

"Đồng ý." Hami gật đầu, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Tớ đăng coi như là...quà an ủi chăng? :")))

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro