Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng chẳng đoái hoài gì, chốt luôn tay nắm cửa rồi mặc xác cô ở đó. Nhân lúc anh đi làm, dì Oh bí mật dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Nhìn thấy cô gái kia ôm chiếc gối, khóc ko ra tiếng thấy mà thương. Dì lặng lẽ nấu cháo cho cô rồi lại mua thuốc uống ko cho Yoongi biết. Thuốc đã ngấm, cô nhanh tay xóa mọi dấu vết, giả ngất như chưa có chuyện gì xảy ra. Dì Oh cũng khóa cửa lại, giấu thuốc và trả chìa khóa lại chỗ cũ. Dì thật tốt bụng. Không có dì chắc chết lâu rồi chứ.
---------
Min Yoongi đã về. Anh lên lầu, nơi cô vẫn đang nằm. Mở cửa ra, tháo xích cho cô rồi quẳng cho cô bộ quần áo
- Thay vào rồi xuống nhà làm cơm nhanh
Cô ko nói gì, chỉ biết lặng lẽ mặc vào rồi đau đớn đứng dậy. Chưa được 2s thì cô đã ngã khuỵu xuống.
- Đồ vô tích sự!!!
Anh chửi cô một câu rồi lại tức giận đóng sầm cửa lại, khóa vào. Min Yoongi là đồ thối nát. Có mỗi việc quên nấu cơm cho ảnh thôi mà như bắt được trộm í. Làm quá rồi!

- Cậu chủ à, tuy bà già này cũng chẳng là gì nhg có phải cậu làm thế là quá rồi không?

- Bà muốn như nó?

- Tôi đây không dám. Nhưng dù gì thì đòn đánh cũng đau, cậu nỡ nào một bữa cơm mà đổi tính mạng?

- Đối với tôi, một bữa cũng quan trong.
Nói rồi, anh bỏ về phòng. Bà cũng bất lực vào bếp. Giờ đã là trưa, gần sát giờ ăn. Anh nãy giờ chỉ suy nghĩ về câu nói của dì Oh. " không lẽ, mình đã sai? " anh vội vàng chạy vào phòng nơi cô đang ngủ. Trên tay là lọ thuốc. Mở cửa ra, trước mắt anh là một cô gái đang say ngủ cùng chi chít vết thương. Cảm thấy mình thật tội lỗi, anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương do chính anh làm ra.
- C... Cậu chủ... tha cho.... em..... đi mà..

- Tôi đâu làm gì cô. Còn đang sức thuốc cho cô đấy đồ ngốc

- ... Hức... Hixx hic

- Cô sao vậy

- hic hic... Đau..

- Ráng lên, còn một chỗ nữa thôi. Xong rồi thay quần áo, xuống nhà ăn nghe chưa

- Dạ

Anh bế cô xuống ngồi vào bàn, cả dì Oh nữa. Thực sự rất lạ. Min Yoongi thường đâu ngọt ngào vậy.
- Cậu chủ à, sao hôm nay cậu chủ tốt với em quá vậy?

- Không muốn vậy sao?

- Ơ không không.... muốn chứ. Chẳng qua em thấy lạ hoy

- Ăn đi nói nhiều
---------
Anh lại bế cô vào phòng anh.

- Muốn gì nói tôi nghe chưa

- Dạ

Anh dần chìm vào giấc ngủ. Vì những vết thương mà cô không nằm nổi, cả trưa đều ngồi ko ngủ đc. Bên cạnh cô là một người con trai da trắng mịn màng. Trời đất ơi, da cô còn ko trắng bằng nữa. Lúc ngủ thì như thiên thần. Nào ngờ lại chỉ là vỏ bọc thôi. Nằm trằn trọc mãi, điện thoại cô reo lên một cuộc gọi làm cô hớt hải quên đi cái đau mà vội vàng với lấy nó vì sợ đánh thức "thiên thần " kia. Trước màn hình là chữ "BFF" cùng cáu icon trái tim. Đó là bạn thân của cô- Tzuyu :) Bạn liền rón rén ra ngoài cầu thang nói chuyện cho đỡ ồn
- Chời, mày gọi chẳng đúng lúc chút nào

- Xì, thế lúc nào mày mới hài lòng?

- Dẹp mợ đê, gọi tau chi?

- À, chiều đi chơi ko?

- Nhưng mà...

- Làm sao?

- Tao... tao... tao sợ cậu chủ. Với lại, tao vẫn đau

- Đau gì? Sao đau? Yoongi lại đánh mày à?

- Ừm ... xem ra tao không đi được rồi

- Tại mày ngu nên cậu chủ mới đánh hay mày ngáo bên bị đánh đó hả con điên kia ???

- Bộ mày tính đánh luôn tao á hả

- Thì mày lúc nào cũng hoàn hảo cả nhưng mày hậu đậu với đôi lúc ngao ngáo nên tao đoán zậy

- Thì đó.. Mày tính về phe cậu chủ luôn hả?

- Tao về phe người đúng. Vậy giờ mày đi được không?
Từ đâu, Yoongi bước đến, giựt phắt cái điện thoại :
- Xin lỗi, Mina không đi được đâu.
Nói rồi, anh cúp máy ko chờ hồi âm.
- Cậu chủ kì quá à. ..

- Bộ muốn chết giữa đường sao? Đau còn chưa khỏi đòi đi chơi. Lại còn mon men ra cầu thang nữa.

- Em .. chỉ nói chuyện với bạn thôi mà. Em ra đây vì sợ ồn, cậu chủ mắng chứ ai muốn ngồi đây đâu

- Cứng đầu nữa hả? Lên giường mau

Cô lại hậm hụi lên giường, kéo chăn kín đầu.
- Ai da..  Rát ... Rát quá

- Ngồi dậy ăn cháo này

- Em không đói. Cậu chủ cho em ra ngoài với bạn đi..

- Tôi nói rồi mà. Sức khỏe có ...

- Hứ, em khỏe rồi mà... Cho em đi đi... Điiiii

- Haizzz, nhớ về sớm.

- yeahhhhh, em nhớ rồi !

Trang điểm mờ, mặc quần ái thật thoải mái và cáu quần dài. Ăn mặc thế này mới che được vết thương. Đi đôi giày thể thao và đến điểm hẹn thôi!
- Alo Tzuyu hả, tao nè. Hẹn đây vậy

- Ủa tưởng mày ko đi

- Cậu chủ cho tao đi rồi

- Vậy mày đứng cổng tao đón, mày đang bị thương, để tao đón cho

- hihi ok

--------------
- Mina! ! Lên xe thôi.... Quào... Nhà Min tổng đây hả?! Đẹp zữ!!!!

- Ừ ừ... Ủa, có cả Jungkookie lun

- Em chào chị Mina !

- Thôi, ta lên đường nào!
-------------------
Jeon Jungkook: Em trai Tzuyu, 15 tuổi, học giỏi, đẹp troai. Tính cách trẻ con. Ế bền vững vì ẻm bảo chưa thấy ai hợp cả nên chưa tán :))))
----------------
Chờ chap sau nghen mấy má :))
Happy new year ^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro