Chap 13: Lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy chậm dẫu cho đường vắng, Tuấn cố tình lượn lờ những cung đường dài hơn, xa hơn. Trò chuyện nhẹ nhàng, lâu lâu pha trò để Hằng cười khúc khích hay đôi khi trêu ghẹo làm cô gái cáu lên rồi tìm cách làm cho Hằng nguôi giận. Tuấn thích cái cảm giác này vô cùng. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Hằng, cô không vội xuống xe ngay mà quay sang hỏi anh.

- Tuấn này.

- Hả?

- Bây giờ cũng còn sớm, hay là vào nhà tui chơi chút đi.

Không ngoài tầm dự đoán, Tuấn đã muốn đồng ý ngay. Thế nhưng anh vẫn giả vờ lưỡng lự, đảo mắt qua lại. Để cô gái nôn nóng một chút rồi mới gật đầu.

Nhìn thấy biểu cảm chờ đợi của Hằng, Tuấn nén nụ cười lại, trầm giọng.

- Được thôi...

Thấy mắt Hằng cong lại, môi mỉm cười nhẹ. Cô xuống nhà mở cổng. Tuấn tự cười một mình trên xe, mắt không thể rời khỏi Hằng.

Dù không qua nhà Hằng nhiều lần, nhưng Tuấn vẫn nhớ rõ vị trí trong nhà. Anh chỉ chờ Hằng mở cửa chính rồi tự nhiên đi vào phòng khách.

- Uống nước gì? Tui vào lấy.

- Gì cũng được, tuỳ tâm chủ nhà.

- Xem phim đi, Hay xem chương trình thời trang nào đó.

- Để tui xem...

Hằng đi lấy nước rồi trở lại. Cô ngồi cạnh anh rồi chờ xem Tuấn sẽ cho mình xem gì.

- Có bộ này được giới thiệu, mà bữa giờ cứ quên.

- Vậy thì cùng xem đi.

Thế rồi họ chìm vào khoảng lặng, Tuấn chỉnh phim rồi chẳng dám nói thêm gì. Mỗi người ôm một chiếc gối, nằm một góc trên chiếc sofa bed êm rồi tập trung vào màn hình trước mắt.

Sự im lặng kéo dài cả một lúc lâu, cảm giác lôi cuốn ban đầu đã giảm nhiệt. Hằng vốn muốn trò chuyện lại quay sang tìm anh.

Thở dài kèm cả tiếng bật cười, cô chán nản lắc đầu khi thấy có người đã ngủ quên từ bao giờ. Hằng còn kĩ lưỡng kiểm tra bằng cách quơ tay trước mặt anh, nhưng Tuấn vẫn không động đậy gì.

- Ngủ nhanh vậy sao? Còn sớm mà?

Nhìn đồng hồ đã đến mười hai giờ. Có lẽ vì giấc ngủ chiều mà Hằng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

- Chắc vì buổi chiều ngủ quá nên giờ mình tỉnh táo còn tên này đã ngã gục.

Hằng tự nói trong lúc anh ngủ say. Tuấn không biết gì, cứ thế mà ngủ. Rồi cô ngồi dậy, vòng tay qua người Tuấn để lấy chiếc remote phía bên kia. Khoảnh khắc cô gần anh, Hằng đã cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Tuấn phả vào mình. Rùng mình, Hằng nhanh chóng về vị trí cũ mà không để Tuấn tỉnh giấc.

Cô chọn một bộ phim Hàn, mở tiếng nhỏ lại rồi nằm cạnh Tuấn để xem. Thật khó hiểu, chỉ cần có sự xuất hiện của anh cũng làm Hằng yên tâm. Đến khi buồn ngủ thì cô đi vào phòng lấy ra một chiếc gối và chăn. Hằng cẩn thận xếp gối cho ngay rồi căn chỉnh đầu anh cho phù hợp. Tuấn vì mệt mà ngủ rất ngoan, mặc cho Hằng có di chuyển tay chân cũng không hề làm anh tỉnh giấc. Thế nhưng cô vẫn căng thẳng, mãi đến khi đắp được chiếc chăn cho Tuấn thì mới có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sự thoi thúc nào đấy khiến Hằng cứ chôn chân tại chỗ, rồi cô cúi người xuống một chút, một chút nữa. Khi gần đến gò má tròn, Hằng lại đứng phắt dậy. Tắt điện rồi đi thẳng về phòng không nhìn lại lấy một lần.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, khi ánh nắng từ ngoài chiếu rọi vào bên trong. Anh khó chịu vì cái chói chan và nóng ấm. Vặn vẹo người, Tuấn mở mắt và rồi phát hiện đêm qua mình đã ngủ quên ở nhà Hằng.

Ra xe để lấy quần áo, Tuấn vào phòng vệ sinh cho khách của nhà cô. Hằng lúc này từ phòng ngủ bước ra ngoài, cô vẫn đinh ninh anh đang trong phòng khách, thế nhưng khi ra lại không thấy Tuấn đâu. Hằng vội mở cửa nhà, lòng yên tâm hẵn khi xe anh vẫn còn trong sân nhà.

Trong lúc đang mất tập trung, Tuấn đã từ đâu bước lại, vỗ lên vai Hằng khiến cô giật bắn cả mình.

- Tìm Tuấn à?

-Ừ thì...Không thấy người đâu, tưởng bỏ trốn rồi.

- Trốn đi đâu được chứ. Cùng đi ăn sáng đi, tui lại đói rồi.

- Mới sáng sớm...

Cô mỉm cười nhẹ, trở về phòng mình để sửa soạn. Chọn một chiếc váy đơn giản, Hằng mang theo hoa tai rồi trang điểm nhẹ nhàng. Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, rồi Tuấn khẽ bước vào phòng cô.

- Thế là xinh rồi, không phải trang điểm nữa đâu.

- Đợi chán rồi chứ gì. Hôm qua mệt lắm sao mà ngủ nhanh vậy?

- Ngủ khi nào không hay luôn. Cảm ơn đã cho tui ngủ nhờ nhá.

Tuấn nhìn cô qua gương, những đường nét quen thuộc nhưng sao khiến anh chăm chú mãi không rời

- Hay vì hôm qua đón tui ở sân bay sớm nên Tuấn buồn ngủ đó.

Hằng lại tập trung, cố hoàn thành những bước cuối cùng thật nhanh.

- Bình thường tui cũng dậy sớm mà, chỉ là tối hôm trước đi về trễ tí thôi.

- Về trễ vì đi với cô gái tên Yến kia à?

Cô dừng cọ, tự nhiên lại hơi khó chịu.

- Thì...có đi uống một chút.

- Mới gặp đã đi uống rượu sao?

- Vì Yến đề nghị thôi, mà Tuấn thì dễ tính.

- Hay thật.

- Thôi, tui đi xuống trước. Hằng cứ thông thả.

Tuấn nhanh chóng đi ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Hằng.

[...]

Ăn sáng xong, Tuấn chở Hằng về nhà mình để gặp Chris. Hai chị em cô đã quyết định sẽ đi mua sắm vào ngày hôm nay. Trên xe, Tuấn xị mặt ra, chẳng nói gì với Hằng.

- Tuấn có muốn uống cà phê không?

- Thôi, trễ giờ đi chơi của hai người.

- Để xem...cũng còn sớm mà.

Ghé mua cà phê, Hằng mua cho mọi người bên nhà Tuấn. Cô còn chu đáo đưa trước cho Tuấn một ly cà phê không đường.

- Hằng mua nhiều thế.

- Cái này cho mọi người, riêng ly này không đường của Tuấn.

- Cảm ơn Hằng.

Anh nhận lấy từ tay cô, mỉm cười nhè nhẹ. Nhấp lấy ngụm cà phê đắng.

Thoáng chốc đã đến nhà mẹ anh, căn nhà khiến Hằng nhớ lại cái hôm Tuấn đưa cô về chơi bất ngờ. Đỗ xe trước nhà, Tuấn mở cửa rồi bước vào trong.

- Mọi người đâu rồi ấy nhỉ?

Anh nắm tay Hằng đi vào trong bếp.

- Con chào mẹ.

- Dạ thưa bác con mới tới .

Mẹ Tuấn xoay lưng lại, mỉm cười khi thấy có Hằng đến chơi.

- Con, hai đứa ăn sáng chưa? Ngồi xuống đây ăn, hôm nay còn có em Yến sang đây.

- Tụi con ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên. À, Hằng có mua cà phê cho cả nhà.

Tuấn đưa cho Minh để chia ra. Mọi người đều có, cả Yến cũng có phần.

- Cảm ơn chị Hằng

- Cảm ơn madam của em!

- Không có gì đâu mà. Mọi người cứ tự nhiên.

- Hằng lúc nào cũng chu đáo, bác cảm ơn nhá! Hai đứa ăn rồi thì ra phòng khách chơi đi. Tuấn lấy hoa quả trong tủ lạnh ra ăn đi con.

- Dạ.

Tuấn mang theo đĩa táo đã được gọt sẵn ra ngoài phòng khách cùng Hằng. Cả hai ngồi xuống ghế, anh ghim một miếng cho cô nhưng Hằng lại lắc đầu.

- Mới ăn sáng, còn no lắm...

- Vậy Tuấn ăn.

- Dạo này Tuấn làm việc nhiều hơn sao?

Đúng là chẳng thể qua mắt được Hằng, Tuấn không lấp liếm mà thú thật với cô.

- Tui làm việc bù cho những hôm về quê Hằng chơi, ăn uống không điều độ nên trông hốc hác hơn nhỉ? Chắc phải sụt mất mấy cân...

Hằng xoay người về phía anh, tay dịu dàng áp lên má. Anh liền bày ra vẻ đáng thương để được Hằng quan tâm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hằng, làm Tuấn cứ vui sướng trong lòng.

- Vậy hả? Tuấn ốm đi hả?

- Uhm...trông có hốc hác không? Ăn bù lại thôi.

- Không đâu, Tuấn mập.- Cô 'nựng' yêu đôi má đang nâng lên vì cô.

- Tuấn đẹp trai.- Anh mở to mắt nhìn Hằng, cô lại cười nhởn nhơ.

- Không thấy ốm gì.

- Uống cà phê với Tuấn đi.

Anh lấy ly cà phê của mình đặt vào tay cô, giữ bàn tay Hằng không buông.

- Đắng lắm...

- Ban nãy nhường cho Hải Yến rồi đúng không?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, dùng ánh mắt như thấu hiểu Hằng qua từng cử chỉ.

- Tui...

- Lúc nào cũng vậy, cứ lo cho người khác mà quên mất mình.

Hằng sắp chìm đắm vào chàng trai trước mắt thì bị tiếng tằng hắng của ai đó làm giật mình. Hằng vội buông tay anh. Tuấn cũng vội quay lại xem là ai. May chỉ là Minh, Hằng có chút thóp tim, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn lại.

Chris từ bếp đi lại, vỗ vào vai Minh khiến anh giật mình.

- Chồng lén lút gì hả? Sao lại giật mình.

- A-Anh...

Minh có chút bối rối, nhưng rồi cũng im lặng mà ngồi xuống. Cả bốn người ngồi trên ghế trở nên vô cùng ngột ngạt.

- Uầy, vẫn đội hình sáng hôm qua luôn này. Đủ bốn người luôn. - Chris thốt lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Không bao lâu nữa thì còn ba người thôi em ơi.

- Ai thèm đi với hai đứa nó. - Tuấn cười khẩy rồi đá mắt sang nhìn Chris với Minh. Đưa tay khoác lên sau ghế.

- Ơ, cho anh nhớ lại, hôm qua là anh đi ké tụi em đấy. Em hẹn chị Hằng lâu rồi nha. May em dễ tính mới cho anh đi cùng đấy.

Tuấn ngẫm nghĩ rồi quay sang Hằng, cô cười nhẹ.

- Nói đúng quá còn gì. Tui thấy thương nên cho đi cùng đó.

- Mà chỗ ăn ngon không?

- Ngon.

- Không có Tuấn thì làm sao biết chỗ đấy! Ba người mau cảm ơn Tuấn đi.

Thế là lại cười phá lên rộn ràng cả phòng khách.

- Để em gập người 90° cảm ơn anh hai - Minh sau một lúc im hơi lặng tiếng cũng bắt đầu tham gia.

- Thằng này được!

- Được mới làm em rể anh chứ.

Vừa dứt lời thì mẹ Tuấn từ trong bếp bước ra, trên tay thêm một đĩa trái cây. Theo sau là Hải Yến.

- Nói chuyện gì vui thế? Mẹ với Yến vừa gọt thêm ít hoa quả đây.

- Bọn con bảo đúng đội hình sáng hôm qua đi ăn sáng mẹ ạ. - Chris vừa nói vừa cười rất tươi. Đột nhiên thấy ánh mắt Hải Yến liền nhìn sang Tuấn, trong khi Tuấn lại đang đưa miếng lê ở đĩa mới cho Hằng.

- Sáng hôm qua mấy đứa đi ăn sáng cùng nhau à. Vui thế.

- Vâng, con ban đầu hẹn chị Hằng thôi, cuối cùng anh Tuấn và Minh được đi ké nữa.

- Con đi sang Pháp, chắc bé Nga sẽ nhớ con lắm Hằng.

Mẹ anh ôn nhu nhìn Hằng, bà biết mối quan hệ giữa cô và con gái mình rất thân thiết.

- Không chỉ có một người nhớ đâu mẹ. - Đức từ phía trong bếp không biết từ khi nào cũng tham gia vào câu chuyện của mọi người. Trên tay còn cầm ly cà phê.

- Tất nhiên, Hằng có rất nhiều người yêu thích mà.

Tuấn đáp trả lại lời em trai ngay, không để trật nhịp pha nào.

- Dạ, con cũng thu xếp tranh thủ đi chơi nhiều, qua đó đỡ nhớ mọi người.

Cô em tinh tế của Tuấn đã quan sát được một lúc. Khi nhìn thấy cử chỉ dịu dàng anh mình dành cho bạn thân, cả ánh mắt cụp xuống của Yến. Chris quyết định sẽ cùng Hằng tạm lánh mặt đi.

- Chị Hằng, lên phòng em đi. Em muốn cho chị xem cái này trước khi đi mua sắm.

Chris chồm sang nắm tay Hằng, kéo cô cùng đứng dậy.

- Mẹ với chị nói chuyện vui nhé, con lên phòng, em đi nhé chị Yến.

- Con xin phép bác.

Chris nói vội rồi lên tầng với Hằng. Bỏ lại Minh và Tuấn ngồi trên chiếc ghế to. Cả hai lại chẳng biết nói gì...

- Nhìn cứ tưởng hai chị em ruột. - Tuấn có phần bất lực.

- Con bé rất thích bé Hằng, nó hay bảo Hằng là chị gái nó mà. Vì chỉ có anh em trai nên Chris luôn muốn có chị gái cùng hàn huyên tâm sự.

Mẹ Tuấn nói rồi nhìn sang Yến, đôi mắt cô trông u buồn một cách khó tả. Sự buồn bã này chắc sẽ chẳng ai thấu được.

- Con không được khoẻ sao? - Bà ân cần hỏi han.

- Con...con...- Hải Yến ái ngại chạm tay lên má mình. Bị lời nói làm cho giật mình, chột dạ.

- Chắc chị ấy bị jetlag thôi mẹ, chị mới về Việt Nam mà. - Đức nói.

- Vâng, con bị jetlag ạ. Về Việt Nam vẫn chưa chỉnh được bác ạ. - Yến trả lời lại, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất.

- Rành quá ha.

Đức nhún vai, anh với lấy miếng trái cây nhưng đã chậm hơn Tuấn một nhịp. Tuấn đã nhanh dời đĩa trái cây xa cậu em mình hơn, gần mẹ hơn. Đức cũng chẳng chịu thua, phóng sang ngồi chỗ Hằng để tiện ăn trái cây nhưng lại quá chật nên đành lấn anh hai mình. Đức than thở khi có được trái cây.

- Anh với chị Hằng ngồi sát thế! Chỗ này chật quá.

- Vì Hằng ốm. Thôi nhường mày cái ghế luôn. Con lên phòng nha mẹ.

Tuấn đi lên phòng mình, anh còn không quên nhắn cho Hằng để cô khỏi mất công đi tìm anh. Rốt cuộc Tuấn cũng chỉ là muốn trốn khỏi ánh mắt của Yến. Càng nhìn cô, anh lại càng thấy có lỗi. Tuấn đứng trước tủ đồ để lấy vài món anh thích. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Tuấn hớn hở, tươi cười vì nghĩ Hằng đã qua tìm mình. Thế nhưng cánh cửa bật ra, người phía sau cửa gỗ là Hải Yến. Cô mỉm cười vui vẻ y như anh.

- Anh có chuyện gì vui sao?

- À...không có gì. Em tìm anh có chuyện gì không?

- Lâu ngày không gặp, em muốn trò chuyện với anh lại khó đến vậy sao. Hôm thì anh để em đợi cả buổi, hôm nay em mặt dày chạy đến nhà tìm anh vì mọi người nói anh vẫn giữ thói quen ăn sáng với bác gái, vậy mà...Biết thế đêm ấy em đã không nói ra, để anh không phải né tránh em như vậy.

- Không phải như em nghĩ đâu...

- Vậy hôm nay anh dành thời gian cho em đi. Những gì em nói đều là thật lòng.

- Chúng ta đều đã khác đi rất nhiều, anh mong em hiểu.

- Anh biết không? Trái tim em đã rung động như ban đầu lúc gặp lại anh. Nhưng những gì anh làm, nó khiến em thật sự rất buồn.

Yến nhắm mắt lại, ngửa mặt lên để lệ đừng rơi khỏi mắt. Tại sao trái tim cô cứ sôi sục mỗi khi nghĩ về anh. Nó thật sự làm cô đau.

- Hãy cho em một cơ hội được không? Anh không lẽ lại chẳng có chút tình cảm nào với em?

- Anh thật sự đã thương em rất nhiều.

"Anh thật sự đã thương em rất nhiều." Trái tim Hằng như vỡ làm đôi, cô vội xoay lưng lại. Vốn định sang phòng tìm anh, Hằng từ xa đã nghe thấy giọng Hải Yến. Khi đi gần đến, cô đã nghe rõ mồn một lời của anh. Bước thật nhanh xuống nhà, Hằng không muốn tìm anh nữa, không muốn gặp anh nữa. Đối với anh, họ thật sự chỉ là bạn? Không hơn không kém sao? Bấy lâu nay, hoá ra sự dịu dàng của anh cũng chỉ là sự tử tế. Chỉ có cô vì đó mà rung động, vì đó mà nghĩ anh cũng đã có tình cảm với mình. Hằng không biết mình yêu anh từ khi nào, nhưng hôm nay biết mình đã yêu anh thật rồi.

Chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa, cô đã lỡ mất Tuấn.

11/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro