1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trên mạng nổi như cồn trào lưu cà phê bọt biển, có người nói phét là nếu hai người thích nhau cùng uống chung một ly cà phê, tình yêu của họ cũng sẽ bồng bềnh mềm mại như phần bọt biển phía trên. Thậm chí những lời nhảm nhí này thu hút cả trăm người rủ nhau kéo đến quán cafe của Seungwan và Kang Seulgi chỉ để uống chung một ly cà phê.

Seungwan thấy trò này hết sức buồn cười, sao bọn họ có thể tin được mấy việc đó chứ. Cô ngồi ngay quầy pha chế chống cằm suy nghĩ. Hôm nay bàn tay này cũng đã khuấy cả trăm cái bọt biển khốn kiếp gì đó rồi, không biết thứ đắng nghét đó có cái gì ngon lành mà các người đó lại kéo nhau đi uống đông đến vậy. Mặc dù nhờ nó doanh thu tháng này mới nhích lên được vài số không nhưng mà..Seungwan vẫn ghét nó.

Tiếng chuông ngay cửa kêu leng keng thông báo có khách vào, nó làm Seungwan thẳng người lại như cái máy. Cô mong chờ vị khách này sẽ order một món gì đó khác cái thứ kia, Seungwan phủi thẳng tạp dề ra đứng quầy tiếp khách.

Tại sao cô phải tiếp khách ? Vì quán này chỉ có 3 nhân viên, Kang Seulgi - đồng sáng lập góp tiền mở quán kiêm luôn bạn thân cô, Kim Yerim - cô nhóc học cấp 3 với niềm khát khao kiếm tiền. Hai người kia thì đi đâu suốt hai tiếng đồng hồ, để lại cô một mình với mớ bọt biển vô dụng đáng ghét.

"SoKa xin chào, quý khách dùng gì ạ ?"

Son Seungwan đẩy menu về phía vị khách lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn người ta.

Ôi mẹ ơi !! Sao đẹp quá vậy

Mém xíu nữa là Son Seungwan thốt ra lời mình nghĩ rồi. Cô dán chặt mắt vào nữ nhân trước mặt, lòng khen ngàn lần nhan sắc tuyệt trần của người này. Mắt to tròn lấp lánh, mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn phía sau, thêm chiếc mũi cao chót vót đủ để che hết cả tầm nhìn của cô.

"Ừm..cho tôi-."

Làm ơn đừng là cà phê bọt biển, làm ơn, làm ơn !!

"Một ly latte."

Phù

Son Seungwan thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô biết ơn vị mỹ nhân tốt bụng này biết bao nhiêu cũng không đủ. Chị ta đã giải thoát số phận bọt biển của cô rồi. Seungwan nghĩ vậy nên miệng vô thức cười, cẩn thận ghi note lại "Tặng bánh cho người tốt (đẹp)" rồi dán trên bệ thành quầy. Seungwan định sẽ tặng kèm một dĩa bánh ngọt cho người đó, vì dù gì cũng là "ân nhân cứu mạng" của cô mà.

Suốt quá trình làm ra ly latte tình yêu Seungwan cứ hát nhẩm trong miệng, cả người cứ đong đưa vui vẻ lắm. Cô còn đặc biệt dùng chiếc ly đẹp nhất quán ra để làm latte cho người ta.

"Của quý khách đây ạ."

Seungwan nở nụ cười thương hiệu của mình, khoe cái má lúm đáng giá bên phải ra. Cô đặt ly latte cùng dĩa bánh xuống bàn trước sự khó hiểu của vị kia.

"..Tôi đâu có gọi bánh ngọt ?"

"À không đây là quà tặng thêm ạ"

"Tặng thêm ?"

"Vâng"

Joohyun dù khó hiểu những vẫn nhận dĩa bánh. Chị ngẩng lên nhìn gương mặt non nớt của cô nhân viên. Làn da trắng nõn như em bé tạo cho người ta cảm giác muốn được sờ nắn thoả thích. Đặc biệt là hai cái má tròn vo đáng yêu kia nữa. Dù chưa từng được đụng qua nhưng Joohyun lại có cảm giác nó thực mềm, mềm và trắng như miếng tàu hũ non vậy. Làm chị muốn cắn thử quá !!

"Bé bánh bao.."

Joohyun đột nhiên vô thức bật ra một câu làm Seungwan đứng hình.

"Hả ?"

Joohyun nhận ra mình thật sự quá kì lạ đi, tại sao trước giờ chưa từng hành động như thế trước bất cứ kì ai. Nhưng hôm nay gặp bé "bánh bao" này mình lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy.

"K-không, không có gì" Joohyun ngượng đỏ mặt, chị vội xua tay.

Som Seungwan thấy mỹ nhân này có chút vấn đề, tự dưng kêu người ta bé bánh bao ? Cô giống bánh bao điểm nào ?? Mặc dù bề ngoài trắng trắng dễ thương thiệt nhưng mà cũng đâu tới nổi gọi là bánh bao. Seungwan nhớ mình đâu có phì cân hay tròn tới mức như cái bánh bao ? Sao kì vậy ta ?? Mới vừa nãy khen chị ta tốt bụng đáng yêu xong sao giờ lại thấy ghét ghét thế nhỉ ?

Son Seungwan quay về lại khu vực của mình, đứng ngẩn ngơ chờ hai đồng đội về. Lòng vẫn ấm ức vì ba chữ bé bánh bao của mỹ nhân đang thưởng thức bánh ngọt góc quán.

Leng keng

Khách tới rồi ! Seungwan tạm bỏ mớ hậm hực gì đó qua một bên, giờ cô phải mưu sinh kiếm tiền rồi. Chốc nữa tính tiếp.

"SoKa xin chào, quý khách dùng gì ạ ?"

"Cho tôi một ly cà phê bọt biển !!"

..Urgg lại nữa.

Seungwan xụ mặt, nhưng vẫn phải gáng cười cho khách. Cô dù không ưa cái món này nhưng vẫn phải đi làm. Bọn người kia đi đâu chơi mất tăm, để lại Seungwan ở đây một mình buồn muốn chết.

Joohyun ngồi trong góc nhìn Seungwan, lòng xác nhận tin đồn chủ tiệm SoKa đặc biệt không thích món cà phê bọt biển, lúc nhận order vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Hôm nay chị thấy rồi. Joohyun lia mắt xuống bảng tên trước ngực cô "Son Seungwan" Tên này đọc lên nghe thật êm tai.

"Chị Joohyun !"

Joohyun giật bắn mình, quay qua nhìn kẻ vô duyên gọi mình thì thấy cô bé Park Sooyoung thân thiết sống cạnh nhà.

"Aiss nhỏ này ! Làm chị hết hồn."

Joohyun quở trách nhưng tầm mắt vẫn quay lại phía cô bé pha chế làm Sooyoung có chút hiếu kì nhìn theo.

"Đẹp ha chị"

"Ừ đẹp th-."

Joohyun vỗ cái bép vào vai Sooyoung làm nó đau đớn xoa xoa chỗ đó. Bà chị này có thói thẹn quá hoá giận, tự nhiên đánh người ta.

Sooyoung ấm ức xoa vai ngồi xuống đối diện Joohyun, càng muốn mở miệng mắng khi mình đã đặt mông xuống ghế hơn cả phút mà chỉ vẫn không ngó ngàng gì tới mình. Chỉ đăm đăm nhìn cô nhân viên pha chế xinh đẹp thôi.

"Này Sooyoung..."

Joohyun vẫn mê man trước vẻ đẹp tiên tử của Bé bánh bao, chị tự cười tủm tỉm khiến Sooyoung phát sợ.

"Chị nghĩ chị trúng tiếng sét ái tình rồi.."

"Em thấy chị giống bị ma ám thì đún-."

Bóp

Thêm một cái nữa vào vai Sooyoung, thật may là lần này chị ấy đánh bên khác. Nếu không khi bước ra khỏi quán cafe Sooyoung chắc chắn sẽ bị niểng một bên. Cuối cùng nó chỉ đành cúi gầm mặt xuống lấy ống hút chọc chọc vô cái đống bọt biển từ lâu đã thành bãi bầy nhày trong ly cafe. Sooyoung đang thoả trí bày trò với đống nâu xì trong ly nước thì nghe tiếng Joohyun thở dài, nó ngẩng lên hỏi:

"Sao vậy ?"

"Bé bánh bao hình như có người yêu rồi" Joohyun mếu máo nói, chỉ về quầy thu ngân.

Sooyoung nhìn theo hướng tay Joohyun thì thấy cô nhân viên trong mộng của chị mình đang cười nói với một người khác.

"Thì thôi chứ sao, dù gì người ta cũng chưa biết chị."

Đáp lại Sooyoung chỉ là cái liếc đanh đá từ Joohyun. Nó cũng ỉu xìu, tiếc nuối khi chị gái xinh đẹp đã bị chị mình dành suất trước. Nhưng vừa mới chẹp miệng thì Kim Yerim - người em họ thân thiết lâu năm của nó mở cửa bước vào, thôi thì lần này nó sẽ giúp Joohyun một lần.

Sooyoung thấy Yerim đứng nói gì với cô nàng mắt hí mà lâu lắm. Chỉ biết khi vừa xong Yerim đã có ý định đi thẳng vào phía bên trong gian bếp.

"YERIM !!" Sooyoung hét lớn khiến Joohyun giật mình xém quơ đổ luôn ly latte.

Bộ ba KangSonKim bên này cũng không kém cạnh, Son yếu vía hú hồn xém xíu đổ luôn bình siro đang cầm. Kang nhát gan đang gật gà gật gù buồn ngủ cũng phải mở to mắt hết muốn ngủ. Chỉ có Kim gan dạ là còn ổn nhất thôi, nó quay qua nhìn Sooyoung bất ngờ sau đó hốt hoảng chạy lại.

"Sooyoungie ! Sao chị biết em làm ở đây vậy ??" Yerim lấm la lấm lét hỏi Sooyoung.

Sooyoung sững lại vài giây rồi cười nham hiểm, nó tỏ vẻ thận trọng rồi nói:

"Giờ chị giúp mày giấu chuyện này, mày cho chị thông tin cái người đứng đằng kia !"

"Bé bánh bao !" Joohyun hùng hồn xen vô nói, hai mắt long lanh chớp chớp muốn năn nỉ Yerim.

"Bé bánh bao ? Quán em có ai tên kì cục vậy đâu ?" Yerim thắc mắc, lẽ nào trong thời gian nó đi chơi chị Seungwan đã tuyển thêm em nào thế chỗ nó à ??

"Bé đó đó !" Joohyun chỉ chỉ vào Seungwan, vừa hay lúc đó cô quay qua nhìn.

Seungwan vô cùng muốn qua bên bàn đấy hỏi cho ra lẽ tại sao chỉ chỏ gì cô. Muốn kiếm chuyện sao ?!! Nhưng chỉ đành nhịn xuống mà phục vụ khách tiếp theo, còn chuyện kia xíu nữa cô sẽ tính với Kim Yerim.

"Seungwan-unnie à.." Joohyun nghe tới tên em thì gật đầu lia lịa.

"Yerim ! Coi như trao đổi đi, mày giúp chị lần này chị chắc chắc chắn sẽ không bao giờ quên ân tình này luôn !!" Sooyoung cắt lời Yerim, mắt đôi lúc liếc qua phía Joohyun.

Yerim khó xử lúng túng, nó chẳng thể bán đứng chị chủ của mình được, nhưng mà...nếu mẹ nó biết được nó lén gia đình đi tìm việc thì xác suất nó thành vô gia cư là vô cùng cao.

"Haiz được rồi..." Kim Yerim ổn định chỗ ngồi, không dám quay đầu lại vì trực giác mách bảo cho nó là có hai cặp mắt gắn đạn chuẩn bị bắn tới chỗ ba người.

"Yerimie giúp chị nhaa" Joohyun nôn nóng nói mặc kệ ánh mắt khinh bỉ mà Sooyoung phóng tới mình.

Chưa quen biết mà đã gọi Yerimie ngọt xớt rồi đấy !!

"Chị Seungwan là chủ quán, mà cái gì chỉ cũng biết làm, nào là nướng bánh pha trà rồi nấu ăn. Nói chung Seungwanie đảm đang lắm, mà nói nhỏ hai chị cái này..." Yerim thần bí nhồm người tới, mắt dáo dác nhìn xung quanh có ai không đến khi thấy an toàn thì nói tiếp "Hồi xưa em từng thích chị Seungwan á"

"HẢ ?!" Joohyun gần như hét lên nhưng giây sau liền bị Sooyoung bụm miệng kéo ngồi xuống.

"Hồi xưa thôi mà sao chị phản ứng dữ vậy ??" Yerim xoa xoa tai.

...

Kim Yerim đột nhiên im bặt, nó chẳng dám quay lại. Giác quan thứ 6 của nó nói rõ ràng là sau lưng sẽ có một người sắp cắt cổ nó và nó-rất-sợ-chết.

"Yerimie à, bé tám chuyện xong chưa ?" Giọng nói ngọt như mía lùi của Seungwan vang lên, nó làm Yerim sợ đến co rúm người lại.

"D-dạ rồi" Yerim khúm núm đứng lên. Nháy mắt tạm biệt Sooyoung và Joohyun rồi hối hả chạy ùn vào trong. Seungwan nối bước theo, cô ngoảnh đầu lại nhìn Joohyun lòng dâng lên xúc cảm khó hiểu.

"Son Seungwan, tên nghe thật là hay." Sooyoung cứ liên mồm khen cái tên của Bé bánh bao miết. Joohyun chưa khoe thì thôi chớ sao Park Sooyoung cứ nói mãi về Seungwan của chị vậy.

"Dừng" Joohyun giơ tay chặn ngang miệng Sooyoung. Chị cần không gian yên tĩnh để mường tượng lại vẻ mặt đáng yêu của Bé bánh bao ban nãy. Người gì đâu mà dễ thương xinh đẹp vậy nhỉ ?

"Chị này.." Sooyoung nhìn Joohyun hứng khởi nói "Hay mình lập kế hoạch cưa đổ họ Son đó đi !!"

Sooyoung tựa như quyết tâm lắm, khí thế hừng hực bảo với Joohyun làm chị cũng bớt đi vài phần ủ dột khi bị Bé bánh bao lơ khi nãy.

"Vậy giờ nhóm mình sẽ tên..." Sooyoung chống cằm đăm chiêu nghĩ, họ là một cặp đôi xinh đẹp quyến rũ nên là tên nhóm chắc chắn sẽ phải mĩ miều hay sến súa một chút.

"Chị không tham gia đâu nhé..." Joohyun đột nhiên ỉu xìu như cọng bún thiu, chị cầm ly latte đã vơi quá nửa lên uống.

"Gì vậy ??" Sooyoung chưng hửng, nó tức điên khi bị bà chị này làm tụt mood.

"Em khùng khùng điên điên, chị không hợp tác với em đâu !" Joohyun uống cạn ly latte, bỏ đồ vào chiếc túi mình mang theo. Chị rất rất muốn ở lại ngắm Bé bánh bao thêm một xí nữa nhưng mà chị phải về vẽ nốt bức tranh cho khách rồi, trễ deadline là chết Joohyun đó !

"Ê chị đi đâu vậy ?!" Sooyoung thấy Joohyun chuẩn bị rời đi thì lật đật hỏi.

"Đi về !"

END

Sẽ ráng lấp hố kịp đón lễ
hwaitingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro