Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tôn Thái Anh tới công viên thì Thừa Hoan đã ở đó từ sớm rồi.

Tôn Thái Anh im lặng đứng đằng sau Thừa Hoan, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thừa Hoan đứng ngây người đối diện cây đậu đỏ.

Tôn Thái Anh biết rõ nữ nhân 28 tuổi này từ lâu không còn là Thừa Hoan của mười năm trước. Sớm không còn là Thừa Hoan nông nổi luôn miệng mạo hiểm đòi đi phá hôn lễ của nàng.

Thừa Hoan --- người được Tôn Thái Anh chọn.

Chỉ là người được nàng chọn này, vì sự vắng mặt nhiều năm của nàng mà đã trưởng thành quá mức ưu tú.

Ưu tú như thế nên sự tồn tại của nàng không còn cần thiết nữa sao?

Tại sao lại có thể như vậy chứ...

Cô là người yêu của Tôn Thái Anh, làm thế nào mà muốn tùy tiện rời xa nàng, rồi sau đó tiêu sái nói với nàng:

Cô không cần nàng nữa.

Điều này sao có thể chấp nhận!?

Nói yêu liền yêu, nói đi là đi --- Nàng, Tôn Thái Anh, mới không cho phép nó xảy ra!

Cô không cần nàng nữa thì thế nào!? Miễn là Tôn Thái Anh yêu cô là được rồi.

Muốn đi --- vậy thì trói Thừa Hoan lại! Tựa như con rắn độc luôn luôn gắt gao quấn chặt lấy đối phương lẫn nhau.

Nói nàng biến thái cũng tốt, bệnh thần kinh cũng được. Nàng mới không thèm để ý a.

Dù sao, nàng vốn là người mắc chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng(1) kia mà.

"Tỷ đến rồi?" Thừa Hoan không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên, nghe không có cảm xúc gì mấy.

"Phải, ta đã đến." Tôn Thái Anh trả lời.

Thừa Hoan nhếch miệng, nhớ lại chính mình năm đó:

"Đây là mười năm của em, quãng thời gian duy nhất đợi chờ tỷ."

Tôn Thái Anh hiếm thấy trầm mặc, không lên tiếng.

Thừa Hoan tiếp tục nói:

"Tỷ có thể không biết: Từ nhỏ, ánh mắt của em luôn dõi theo tỷ. Tỷ nói cái gì, em liền cho rằng đó là vậy. Tỷ nói muốn cùng em sống tới già, em sẽ sống tới già cùng tỷ. Em vẫn luôn theo đuổi bước chân của tỷ... Hơn hai mươi năm qua, em tự lừa mình dối người rằng tỷ cũng yêu em..." Thừa hoan quay đầu lại, ánh mắt yên bình nhìn Tôn Thái Anh, "Nhưng sau đó em mới biết, tỷ chưa hề yêu em..."

Tôn Thái Anh nhíu mày:

"Hoan, ngươi sai rồi."

Nàng làm sao mà không yêu Thừa Hoan? Nếu không yêu, cớ sao sẽ giãy dụa? Bệnh hoang tưởng của nàng vì sao lại bộc phát ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thừa Hoan chứ?

Thừa Hoan mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng chỉ cây đậu đỏ ở phía sau, nhẹ nhàng nói:

"Mười một năm trước, tỷ cùng em cùng lập lời hẹn ước mười năm. Mà sau đó, tỷ lại gả cho Nặc Nê Ba, trở thành thiếu phu nhân của Mặc Ma gia."

Tôn Thái Anh vẻ mặt thất vọng:

"Ngươi, đang trách ta?"

Thừa Hoan cười:

"Không, em không hề trách tỷ. Em chỉ muốn nói: Con người đều sẽ thay đổi."

"Ý ngươi là gì?"

"Mười một năm trước, tỷ là đại tiểu thư của Tôn gia, là người Thừa Hoan yêu quý nhất. Mười một năm sau, tỷ là thiếu phu nhân của Mặc Ba gia, là vợ của Nặc Ba, là mẹ của Mặc Nê Ba Anh... Và là tỷ tỷ của Thừa Hoan..."

Tôn Thái Anh cười gằn một cái, căn bệnh thần kinh hoang tưởng bắt đầu lan tràn ra trong lòng:

"Ngươi có phải hay không muốn nói: Ngươi là thê tử của Châu Hiền?"

"Đúng." Thừa Hoanngẩng đầu lên, nhìn thắng vào mắt Tôn Thái Anh, "Em là thê tử của nàng."

"Ngươi yêu nàng?"

"Phải, em yêu nàng."

"Ngươi, yêu nàng?" Tôn Thái Anh nghe Thừa Hoan nói xong, giống như đang nghe một câu chuyện cười, "Ta như thế nào không biết ngươi sẽ yêu nàng?"

"Mười một năm này, chuyện tỷ không biết có rất nhiều." Thừa Hoan hờ hững nói.

Tôn Thái Anh cười khẩy:

"Thật không? --- Nhưng ta không muốn cho ngươi yêu nàng, hiểu chứ?"

"..."

Tôn Thái Anh bước từng bước tới trước mặt Thừa Hoan, vươn tay nâng cằm Thừa Hoan, hai mắt lạnh lùng nói:

"Ta, có hay không, nói với ngươi --- ngươi là người của ai?"

Thừa Hoanchau đôi mi đẹp, đối với lời nói của Tôn Thái Anh, cô chỉ có thể trầm mặc.

Tôn Thái Anh thấy Thừa Hoan trầm mặc, lửa giận dưới đáy lòng nàng tăng lên ba phần. Lực đạo trên tay nàng nắm cằm Thừa Hoan ngày càng mạnh, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến lòng Thừa Hoan  càng ngày càng khó chịu.

Đôi tỷ muội này, mười một năm trước là người yêu thân mật nhất, mười một năm sau rốt cuộc trở mặt thành thù rồi sao?

Tôn Thái Anh giọng điệu uy nghiêm đáng sợ:

"Hoan, ngươi nói ngươi yêu nàng... Nếu nàng biến mất, ngươi sao có thể yêu nàng tiếp đây?"

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Thừa Hoan, Tôn Thái Anh hài lòng nở nụ cười.

Nàng cúi đầu, tiến đến Thừa Hoan bên tai nhấn mạnh từng chữ:

"Ngươi biết đó, ta làm được --- đừng quên trong người ta có bệnh..."

Tôn Thái Anh chỉ huyệt thái dương của mình, dáng cười lạnh lùng mà cố chấp.

Nghe vậy, Thừa Hoan hai tay siết chặt cuối cùng thả lỏng.

Cô biết Tôn Thái Anh sẽ dám làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào.

Còn là bệnh gì... Thừa Hoan tự nhiên biết.

Cho nên khi ấy, cô mới bất lực đi đối mặt với Tôn Thái Anh.
Bệnh thần kinh hoang tưởng...

Thừa Hoan sao mà không biết?

Có thể chính vì bị bệnh, cô mới không dám chống cự Tôn Thái Anh.

Người này là Tôn Thái Anh a...

Là Tôn Thái Anh mà cô ở chung hơn hai mươi năm...

Là Tôn Thái Anh đã mang cô ra khỏi cô nhi viện.

Là Tôn Thái Anh một thân một mình cứu cô từ tay của bọn cướp.

Là Tôn Thái Anh ở dưới thân cây đậu đỏ vì cô mà ưng thuận lời hẹn ước mười năm.

Cô cũng là... yêu Tôn Thái Anh sâu đậm tới mức tuyệt vọng...

Thừa Hoan há miệng, khuôn mặt đẹp trần ngập nỗi thống khổ và khó chịu --- đây là lần duy nhất cô đối chọi gay gắt với Tôn Thái Anh:

"Em biết... Biết tỷ bị bệnh gì..."

Tôn Thái Anhhíp mắt. Nàng nghe thấy thanh âm của Thừa Hoab run rẩy nói tiếp:

"Nhưng em... Như thế nào biết được... Bệnh hoang tưởng của tỷ còn không phải là bởi vì em!?"

Thừa Hoan né tránh tay Tôn Thái Ạnh , toàn bộ vẻ giả vờ mà cô tu dưỡng đúng mực đồng loạt sụp đổ, hành động quá khích của cô khắc sâu vào tâm trí Tôn Thái Anh, khiến Tôn Thái Ạnh lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng(2) ——Thừa Hoan bây giờ không còn như Thừa Hoan ngày xưa nữa.

"Tỷ nói đi là đi! Nói tới là tới! Tỷ có nghĩ đến em sao!? Ở hôn lễ giữa tỷ và Năcu Ne Ba, tỷ có nghĩ tới cảm nhận của em sao!? —— Tất cả mọi người ai cũng biết tỷ sẽ kết hôn... Vậy mà em lại là người cuối cùng biết đến... Tôn Thái Anh! Ở trong lòng tỷ, em rốt cuộc, được xem là gì!? Tỷ nói a! Nói cho em nghe a!"

Tôn Thái Anh trầm mặc, hai mắt Thừa Hoan đỏ lên làm nàng có chút không phản ứng kịp —— nàng chưa từng thấy Thừa Hoan khóc.

"Em yêu tỷ... Vẫn luôn yêu..." Nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt Thừa Hoan, thân thể run rẩy của cô trong mắt Tôn Thái Anh thật sự mỏng manh vô cùng, "Tỷ có yêu em sao.... yêu sao..."

Tôn Thái Anh tiến lên ôm chằm lấy Thừa Hoan:

"Yêu, ta yêu... Vẫn luôn yêu..."

"Buông tha cho em đi..." Thừa Hoan từ trong lòng Tôn Thái Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như nàng 18 tuổi năm ấy, "Buông tha em... Em không còn sức lực để yêu tỷ... Không còn sức đi yêu..."

Mối tình kéo dài hơn hai mươi năm qua, rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết.

Trên đời này vốn không có tình yêu sâu đậm, hết thảy tình yêu trong ký ức, đều là câu chuyện đồng thoại tự biên tự diễn.

Thừa Hoan, Tôn Thái Anh.

Chỉ còn là tình chị em mà thôi.

Hai mươi năm trước là thế, hai mươi năm sau vẫn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro