Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày quay mệt mỏi cho chung kết ATVNCG, Ekip quyết định sẽ có 1 buổi wrap party để tri ân không chỉ là 33 anh tài tham gia mà còn là ekip đã cùng đến với chương trình.

Tăng Phúc không có xe nên nhiệm vụ đưa đón lần này lại rơi vào tay Neko, thôi thì cũng thuận đường, cho nó quá giang vậy.

Neko là đạo diễn, nên anh không thích trễ giờ sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác, nhưng hôm nay là tiệc nên có không ít người đến trễ, tại bữa tiệc chỉ mới hơn 1/2 số người được mời.

Đợi không bao lâu thì mọi người cũng dần đến đông đủ, những người anh em đã cùng làm việc hơn 4 tháng nay trao nhau những cái ôm nồng nhiệt, cuối cùng thì họ đã hoàn thành mùa hè đáng nhớ. Neko đi chào hỏi mọi người, họ cùng nhau nâng những ly champagne ăn mừng. Trong một khoảng lặng, Neko nhìn quanh, hình như thiếu ai đó, hắn lại tới trễ nữa rồi.

Rượu chào đã quá vòng, Neko tìm 1 góc quầy bar để sạc năng lượng, với người hướng nội như anh, thì sự kiện hơn 100 người có hơi quá sức. Anh thích nhìn mọi người enjoy cái khoảnh khắc đó hơn.

Không biết từ đâu có cánh tay đưa ra ôm lấy anh từ phía sau, thoáng giật mình nhưng anh cũng chẳng lạ gì nữa, còn ai ngoài conmeti.

- Bé ơi anh tới rồi đây.

Bộ quần áo trắng, đầu đinh nhuộm đỏ, cộng thêm cái răng khểnh càng khiến ST gợi đòn trong mắt Neko.

- Giờ này mới tới, cái tật dây thun không bỏ được hả?
- Thì Ti tới rồi nè, mọi người đang chơi đằng kia sao Neko ngồi đây vậy, làm tui kiếm nãy giờ?
- Hơi ngộp nên ngồi bên này một chút, với lại chừa sân cho mọi người nhảy nữa
- Đi, đi ra đây đi, Bảo nãy giờ kêu chụp hình 9M kìa

Người đó kéo anh ra khỏi chỗ ngồi, dẫn anh chen qua dòng người trước mặt. Sảnh nhà hàng không lớn, nhưng sao thời gian trôi chậm thế, tay người đó đang nắm lấy tay anh.

4 tháng qua nói ngắn không ngắn, dài thì cũng không dài, nhưng đây là thời gian anh hạnh phúc nhất. Anh được quay lại với đam mê âm nhạc, anh được cháy hết mình trên sân khấu lớn và còn gặp được những người bạn mới. Giờ đây hành trình đó đã khép lại, 1 solo 5 công diễn 2 chung kết đã ghi hình xong. Tự hào nhất có thể nói đến 9M, không ai nghĩ 6 ngựa 2 cho, mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau khi ở chung lại có thể hợp nhau đến vậy.

Neko hòa mình vào tiếng nhạc MTPH cùng anh em biểu diễn lại 1 lần nữa. Bài này mang đến cho anh rất nhiều kỉ niệm, vì sau sân khấu đó anh đã bị loại. Tuy vậy anh không ghét nó, mỗi khi xem lại MTPH anh càng tự hào hơn vì 9M đã mang đến sản phẩm văn hóa truyền thống, tự hào vì đây sẽ là sân khấu duy nhất đủ 8 thành viên 9M.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Neko cố lấy lại hơi thở, cầm lên ly rượu uống hết một hơi. Tay vươn ra lấy ly thứ 2 thì có người kế bên ngăn lại:

- Mới nhảy xong đừng uống rượu liền, uống ly này đi bé
- ừh, má cũng đừng có uống nữa, cả người má không khác nào con tôm luộc đâu
- Tý nữa bé có đi tiếp không? Các anh nói muốn ra quán ngồi tiếp
- Thôi mai tui còn quay sớm, với lại còn đưa Tăng Phúc về nữa.

Ánh mắt ST bắt đầu thay đổi, ánh mắt này Neko đã nhiều lần bắt gặp khi ở ktx, nó khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

ST và Neko đã quen biết nhau từ trước qua bạn chung là Tâm, nhưng đến khi tham gia chương trình mới thật sự thân thiết. Thời gian đầu, để giúp Neko tập nhảy theo kịp mọi người, ST thường xuyên qua tập chung, dù nhà ST có ngược hướng. ST là người rất giỏi, 25 năm tuổi nghề không phải nói cho có, nhờ ST mà Neko mới dần tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Cùng sinh năm 90 nên họ có nhiều điểm tương đồng, có thể nói tìm được bạn tâm giao.

Là Content creater Neko thường xuyên bày trò này trò kia gọi mọi người quay video, đương nhiên trong đó có cảST. Ban đầu vì content, anh hay bày trò thả thính ST, nhưng dần những "miếng" thính của ST lại khiến anh không thoải mái. Làm đạo diễn giúp anh nhìn ra được đâu là diễn, ánh mắt ST nhìn anh quá đỗi chân thật khiến người xung quanh còn phải ngại ngùng. Ánh mắt đó không biết từ khi nào đã luôn nhìn về phía Neko, đi kèm là những quan tâm nhỏ nhặt, từng chút xông vào thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro