Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Jin Young-----

Cuối cùng thì kỳ nghỉ Tết cũng đã kết thúc, mọi người đều phải quay lại cuộc sống thường nhật của mình và cậu cũng thế…… chỉ là bây giờ cậu cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó khan khác, nó không còn giống trước kỳ nghỉ nữa. Cậu ngồi trên máy bay và nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung suy nghĩ.

Máy bay đáp cũng chính là phố xá lên đèn, không khí Tết vẫn còn tràn ngập khắp các nơi nhưng cậu vẫn không có tâm trạng để cảm nhận nó. Nhìn quanh những người đi cùng chuyến bay với ít nhiều cũng đều có người thân, người quen hay chính đối tác của họ đến đón, cậu cũng đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một ánh mắt thân thuộc nào đó nhưng càng nhìn chỉ càng làm cho bản thân thêm thất vọng mà thôi.

Cậu kéo vali ra khỏi sân bay và đón một chiếc taxi.

“Xin hỏi anh muốn đi đâu!”

Cậu im lặng một lúc lâu, không phải cậu không biết hay không nhớ địa điểm mình cần phải đến, chỉ là cậu không muốn về nơi ấy ngay lúc này.

“Anh cứ chạy một vòng Seoul”

Tiết trời vẫn còn khá lạnh nhưng cậu lại hạ kính cửa xuống và thưởng thức không khí nơi đây: “Có lẽ bây giờ anh và cậu đã cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, nếu như là trước đây thì cậu sẽ cảm thấy rằng nó thật trong lành và ngọt ngào nhưng sao giờ đây cậu lại cảm giác khó thở và đắng thế này”.

Khụ…khụ…khụ~~~~~ cậu bắt đầu ho khan lên vài tiếng. Tuy rằng cậu đã có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi nhưng bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn, chắc có lẽ là do thời tiết vẫn còn đang rất lạnh.

Màn đêm buông xuống làm cho không khí thành phố Seoul thêm náo nhiệt, từng đôi từng cặp từng nhóm người tụ tập ăn uống nói chuyện thật vui vẻ. “Không khí ở Seoul đã náo nhiệt như thế rồi chắc là không khí ở nơi nào đó còn đông vui hoạt náo hơn nhiều” – Cậu tự nói với bản thân.

Đã đi hết vòng Seoul và cuối cùng cậu cũng quyết định đến nơi mà cậu bắt buộc phải tới. Chiếc taxi đã ngừng trước ký túc xá, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại chậm chậm thở ra, kéo vali trở về căn nhà quen thuộc nơi có anh và các thành viên khác.

Vừa mở cửa cậu đã nghe được âm thanh ồn ào của các thành viên. Có lẽ nhóm được công ty ưu ái cho nghỉ lễ khá dài nên các thành viên có phần nhớ nhau nên ai ai cũng cười đùa vui vẻ, thậm chí không biết vì lý do gì mà Jae Bum hyung còn vật Young Jae ra ngay giữa phòng khách.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, mọi âm thanh bỗng dưng tắt hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, và anh cũng thế. Anh đang ngồi trên sofa nhìn cậu rồi nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt cậu đang dừng lại nơi nụ cười của anh, nhưng mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào.

-----Mark-----

Cậu nghe tiếng cửa mở và thấy hình dáng của người mà mình luôn nhớ nhung trong suốt kỳ nghỉ. Cậu nở một nụ cười tươi nhất dành cho em ấy, nhưng đáp lại nụ cười ấy lại là một gương mặt không biểu cảm: “Em ấy sao thế này, chắc là chuyến đi dài nên em ấy mệt thôi, nhưng mà……” Cậu vẫn cười nhưng lại quan sát biểu hiện của em ấy.

-----Jin Young-----

Cậu và anh cứ thế nhìn nhau rồi bỗng nhiên…

“Jin Young hyung, em nhớ hyung muốn chết luôn ấy”

Young Jae hất Jae Bum hyung sang một bên rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu. Thấy thế hai cậu nhóc maknae Bambam và Yugyeom cũng chạy lại ôm cậu rồi còn huơ tay múa chân.

“Khụ…khụ…khụ~ Mấy đứa định ôm hyung đến chết hay sao”

Cậu tưởng như là mình sắp chết vì nghẹt thở bởi những vòng tay vĩ đại của hội maknae-line. Jae Bum hyung và anh thấy thế cũng cười to hở hết cả răng cả lợi.

-----Mark-----

Em ấy cười rồi, chắc là mình lo xa quá rồi”

Cậu nhìn bọn nhóc của nhóm đang quấn lấy umma của nhóm lại còn nhảy múa loạn xạ làm cậu không nhịn được cười thật to.

-----Jin Young-----

Túi quà trên tay cậu chưa gì đã bị bọn nhóc tranh nhau giật rồi chia năm xẻ bảy món quà cậu mang ở dưới quê lên. Nhìn thấy bọn nhóc cậu không hề giận mà chỉ mỉm cười, một nụ cười như nụ cười của một người mẹ khi đi xa về nhìn thấy các con. Nhưng nụ cười ấy đột nhiên tắt đi khi cậu nhìn thấy Yugyeom đang cầm chiếc bánh – một trong nhưng món quà của cậu – chạy đến bên anh rồi còn tiện tay đút cho anh ăn và anh còn vui vẻ đón nhận. Cậu cảm thấy có gì đó nhói đau ở nơi lòng ngực, mắt cậu gần như đã muốn nhòe đi.

Trong khi cậu đang tự mình chìm dần trong chính những cảm xúc nhói đau ấy thì cậu bị bị một vòng tay nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy.

“Mừng em đã trở lại” - Jae Bum hyung vừa ôm cậu vừa cười vừa nói.

“Chúc mừng năm mới và cũng chúc mừng sinh nhật hyung” – Cậu hơi giật mình nhưng rồi cậu cũng quay lại với thực tại và mỉm cười đáp.

“Không phải em đã chúc mừng sinh nhật anh rồi sao nhưng dù sao cũng cám ơn em” – Hyung ấy buông tay và nói tiếp.

“Jackson đâu? Sao em không thấy cậu ấy? Em tưởng rằng cậu ấy về trước cả em luôn chứ?”

Sau khi bình tâm lại cậu mới phát hiện trong mớ âm thanh ồn ào này lại thiếu đi âm thanh của Jackson.

“Ahh, cậu ấy đã về rồi nhưng cậu lại đi show rồi”

“Hyung, hyung đã ăn gì chưa? Tụi em có chừa phần cơm cho hyung đấy, hôm nay Jae Bum hyung tự mình xuống bếp đấy” – Bambam đột nhiên lên tiếng.

“Khi nãy hyung đã ăn trên máy bay rồi”

“Nếu vậy thì em đi tắm rồi nghỉ đi, vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm”

“Vậy em đi tắm đây”

Nói xong cậu kéo vali về phòng mình, và một chút cũng không quay lại nhìn anh. Không phải cậu không muốn nhìn anh mà là cậu không muốn nhìn thấy anh tươi cười với người khác không phải là mình và cậu cũng không muốn tự làm đau bản thân thêm chút nào nữa.

-----Mark-----

Lúc Yugyeom đưa cho cậu chiếc bánh, cậu nhận thấy được một ánh nhìn lạnh lùng của em ấy dành cho cậu và cậu tự hỏi có phải mình đã thấy gì đó lóng lánh nơi mắt của em ấy không. Cậu vẫn ngồi đấy lặng lẽ quan sát em ấy, cậu ganh tỵ với cái ôm của em ấy với Jae Bum. Vẫn biết rằng hai người họ là bạn rất thân từ lúc là thực tập sinh nhưng sao vẫn cảm thấy rất ganh tỵ, cậu chỉ muốn mọi cái ôm của em ấy chỉ dành cho mỗi mình cậu mà thôi.

Cuộc nói chiện của em ấy và Jae Bum kết thúc, cậu định bước đến để chúc mừng em ấy đã an toàn trở về, nhưng rồi em ấy lại phớt lờ cậu mà bước thẳng về phía căn phòng của em ấy. Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ nơi em ấy, hàng nghìn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong cậu

Tại sao em ấy lại có những biểu hiện như thế? Sao em ấy không cười với mình? Sao em ấy lại dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn mình? Cái thứ lóng lánh khi nãy mình nhìn thấy phải chăng đó là nước mắt? Tại sao em ấy lại khóc chứ?................”

Cậu vẫn tự đang đi tìm câu trả lời cho chính mình thì cậu lại thấy em ấy bước ra và chuẩn bị đi tắm. Cậu nhớ rằng trước kỳ nghỉ em ấy đã bệnh, mặc dù nhìn em ấy có vẻ mạnh mẽ như thế như cơ thể lại rất nhạy cảm, chỉ cần thời tiết có chút thay đổi cũng có thể làm cho em ấy bệnh. Vì thế cậu lên tiếng nói với em ấy

“Tối rồi đừng có gội đầu, trời còn rất lạnh, không khéo cảm đấy”

Đáp lại câu nói của cậu là một khoảng không im lặng giữa cậu và em ấy, và rồi cái cậu nghe được chính là tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Sao em ấy không đáp lại? Phải chăng em ấy không nghe thấy những gì mình nói?”

-----Jin Young-----

Khi cậu chuẩn bị đi tắm thì có một giọng nói đột nhiên vang lên, đó chính là giọng của anh. Đúng đó chính là giọng của anh, kể từ lúc cậu trở về đến giờ đây là lần đầu tiên anh lên tiếng nói chuyện với cậu.

“Tối rồi đừng có gội đầu, trời còn rất lạnh, không khéo cảm đấy”

Cậu không đáp lại mà đi thẳng vào phòng tắm vờ như không nghe thấy gì. Cửa phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc một giọt nước mắt lăng dài trên mặt cậu. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, kết quả là sau khi cậu tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sủng nước đi về phòng. Cậu cố tránh né ánh mắt của anh đang nhìn cậu, bởi vì cậu biết nếu cậu càng nhìn vào ánh mắt ấy chỉ càng làm cho cậu không thở được.

-----Mark-----

Cậu đang ngồi trên sofa vờ như đang xem những bức ảnh cậu chụp lúc ở LA nhưng thực ra cậu vẫn chưa thể thoát khỏi những cậu hỏi không có đáp án đang vây lấy cậu. Nghe thấy tiếng mở cửa, em ấy bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đầy nước, cậu không khỏi nhíu mày: “Em ấy sao thế, không phải bảo là đừng gội đầu rồi mà”. Thấy em ấy không hề để ý gì đến cậu mà đi một mạch đi về phòng, thấy thế cậu cũng đi theo em ấy.

-----Jin Young-----

Cậu biết anh đi theo mình về phòng nhưng khi vừa bước vào phòng mình cậu không ngần ngại đóng cửa phòng mình lại mặc cho anh đang đứng bên ngoài với gương mặt khó hiểu.

-----Mark-----

Cánh cửa phòng em ấy đóng sầm lại trước mặt cậu. Lúc này đây cậu biết rằng em ấy thật sự đang giận mình, nhưng còn giận vì lý do gì thì cậu không biết. Cậu quyết định phải cùng em ấy làm rõ vấn đề này.

“Hôm nay Jackson không về đâu, hai đứa qua phòng hyung ngủ đi”

“Wae? Tại sao em phải từ bỏ chiếc giường ấm áp của mình mà chui vào cái phòng bé tý của hyung chứ? Và đặc biệt là em không muốn nằm chung với con gấu bắc cực không có lông kia”

Thằng nhóc Bambam thẳng thừng từ chối

“Tớ đây cũng chả thèm nằm chung chăn với cậu”

Nhóc Yugyeom hờn dỗi nói.

Cậu đành phải dùng gương mặt lạnh lùng nhất của mình nhìn hai đứa kia rồi nói như gằng từ chữ qua kẽ răng

“Hyung không muốn nhắc lại những gì mình vừa mới nói đâu”

Cuối cùng hai đứa nhóc cũng chịu nghe lời anh chuyển đổi địa điểm ngủ. Trong khi đang đi nhóc Yugyeom khẽ thì thầm vào tai Bambam và nhết mép cười

“Tớ sẽ chứng minh cho cậu biết rằng tớ không phải là gấu không có lông”

“Yah~”

Bambam quay lại lườm cho Yugyeom một cái rồi phi thẳng đến phòng của cậu.

Cậu thầm nghĩ “Hai đứa này thật là đáng yêu”

Khi hai đứa nhóc đi khỏi, cậu quay lại căn phòng nhỏ của em ấy. Cậu đứng ngoài cửa và nói vọng vào

“Jin Young, hyung có chuyện muốn nói với em”

“Em mệt rồi, em muốn ngủ có chuyện gì ngày mai hẳn nói”

Là giọng của em ấy, nhưng sao lại trở nên khàn như thế” Càng nghĩ cậu càng quyết tâm là phải làm rõ vấn đề trong đêm nay, vì thế cậu không đợi đến sự cho phép của em ấy mà ngang nhiên đẩy cửa phòng mà bước vào.

-----Jin Young-----

Có chuyện gì cần nói hay sao, không phải mọi thứ đã quá rõ trong suốt kỳ nghỉ rồi sao. Giọng cậu trở nên khàn hơn vì bệnh chưa khỏi và vì nước mắt đã tuông dài. Cứ ngỡ như rằng khi cậu trả lời như thế thì anh sẽ rời đi, nhưng không, anh đã tự mình mở cửa bước vào. Cậu hơi giật mình và lập tức lau nhanh đi những giọt nước mắt kia. Cũng may là căn phòng không mở đèn nên cậu không phải lo rằng bị anh thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.

“Không phải em đã bảo là có chuyện gì ngày mai nói rồi sao?”

“Jin Young, em có sao không? Hôm nay hyung thấy em lạ lắm”

“Em không sao cả, và bây giờ hyung có thể để yên cho em ngủ được không?”

“Không, em không ổn, đang bị làm sao thế hả? Sao hôm nay em lại đối với hyung như thế, xem hyung như không hiện hữu trong ngôi nhà này? Sao em lại….”

Anh vẫn cứ liên tục nói và đặt ra những câu hỏi vì sao về phía cậu, mỗi câu hỏi của anh là như từng vết cứa cứa vào tim cậu, nó thật sự rất đau “Thật sự hyung không biết vì sao em lại như thế hay sao?” Để ngăn lại anh, cậu đành hét lên để ngăn lại những gì anh đang nói

“Đã bảo là không có gì cả rồi mà, và bây giờ cảm phiền hyung đi ra ngoài dùm, em muốn ngủ một mình”.

Tiếng hét của cậu vang cả căn nhà, làm cho các thành viên dù có đang chìm vào giấc mộng cũng phải bật dậy. Jae Bum hyung không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng

“Mark hyung, em nghĩ có chuyện gì ngày mai hẳn nói, em ấy vừa mới về chắc là rất mệt, hyung hãy để em ấy nghỉ ngơi đi”

Sau câu nói ấy là Jae Bum hyung kéo anh ra khỏi phòng. Cậu thầm cám ơn Jae Bum hyung, hyung ấy luôn biết khi nào sẽ xuất hiện và giải quyết vấn đề như thế nào là ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro