2. Chậm rãi tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đến nơi, Vinh Tể đã thấy ngay cô bạn Bảo Ân nổi bật trong đám người chen chúc trong quán nướng ở ngay tại con đường cạnh nhà cậu.

"Vinh Tể, cậu lại trễ."

"Bạn học Phác Bảo Ân, nhà cậu cạnh bên còn tớ là ở khu phố bên đường kia, cậu mất năm phút đến đây còn tớ mất tận mười lăm phút. Tớ không phải siêu nhân."

Vinh Tể cau mày, quăng ánh mắt khinh bỉ cho cô bạn đang cười hì hì bên kia.

"Ây da, được rồi, mau ngồi xuống, tớ đã gọi ba phần thịt ba chỉ nướng, còn kèm theo canh rong biển cậu thích uống nhất."

Phác Bảo Ân vuốt vuốt lông "tiểu thụ" nhà mình, lúc Vinh Tể xù lông rất đáng sợ, có khi cậu ấy sẽ không tiếp kịch của mình luôn mất ...(T_T)...

"Bảo Ân, cậu nói cậu quen Phạm Phạm sao?"

Lúc ăn, Vinh Tể chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, quả thật đồ ăn làm mù con mắt cậu, chọc hư luôn lí trí, nhưng mà may là cậu không có quên nga.

"Là sama nhắn cho tớ tìm cậu..."

"..."

"Tớ cũng chưa nói gì, chỉ là thuận tiện moi thông tin của đại thần nha, điều kiện trao đổi."

"Phác.Bảo.Ân"

Thôi Vinh Tể xù lông rồi, cô bạn này cư nhiên đem cậu ra làm điều kiện trao đổi với Phạm đại thần.

"Đừng vội tức giận, anh ấy bảo chỉ khi tớ đưa số điện thoại của cậu cho anh ấy mới có thể moi thêm thông tin. Tớ chỉ biết anh ấy tên thật là Lâm Tể Phạm, lớn hơn chúng ta hai tuổi, cũng là đang công tác ở Bắc Kinh."

"Cậu thật sự không đưa số điện thoại của tớ cho anh ta?"

Vinh Tể đánh ánh mắt nghi ngờ sang Phác Bảo Ân, cô nàng này luôn đội đại thần lên đầu.

"Tớ cũng chưa ngu đến mức đấy, dù gì cậu cũng là bạn tốt của tớ, đại thần thì đại thần nhưng nếu lỡ giao cậu ra mà Phạm đại thần lại là người xấu thì tớ thật sự thấy có lỗi lắm, cũng không biết được đại thần là xâu hay tốt, không có anh ấy cũng được nhưng mà 'bán' cậu rồi tớ sẽ không có một tiểu thụ ngốc manh để bắt nạt."

Này là cậu thật sự thương tớ chứ?

"Tại sao anh ấy lại muốn số điện thoại của tớ?"

"Tớ cũng khôn biết, đại thần có nói sau này sẽ nhắn tin cho cậu."

"Tớ cũng không nhận được tin nhắn nào."

"Cậu không phải lúc nào cũng tắt thông báo nhận tin nhắn sao?"

Phác Bảo Ân lườm cậu một cái, quả thật Vinh Tể có thói quen tắt thông báo nhận tin nhắn bởi vì sau khi mặc áo hồng cam, lượng tin nhắn của cậu tăng lên đáng kể, lúc ngồi ở lớp liên tục nhận được thông báo, cậu sợ ảnh hưởng đến việc học nên tắt đi mà thói quen cũng từ đó hình thành.

"Về nhà cậu thử lên mạng kiểm tra tin nhắn thử xem."

"Ừ."

Hai người nhanh chóng giải quyết ba phần thịt ba chỉ nướng, ăn no căng cả bụng mới chia tay nhau ra về, vừa về đến nhà việc Vinh Tể làm đầu tiên chính là kiểm tra mục tin nhắn của mình. Bỏ qua các tin của fan thì có một tin nhắn từ đại thần trong đó, mà lúc gửi tin là lúc cậu cùng Phác Bảo Ân ăn tối.

Phạm Phạm: Bánh bao, cậu có đó không?

Sau năm phút lại có thêm một tin nhắn.

Phạm Phạm: Chẳng lẽ là ra ngoài?

Phạm Phạm: Khi nào về thì trả lời tôi, có việc.

Tin nhắn cuối cùng là khoảng một giờ trước, Vinh Tể ngồi xuống ghế liền nhanh chóng gõ vài dòng hồi âm rồi mới đi thay đồ.

Bánh bao thích ngủ: Vừa rồi đi ăn cùng bạn, đại thần gọi có việc chi?

Phạm Phạm: tôi chỉ muốn cùng cậu bàn một chút về phối âm thôi

Bánh bao thích ngủ: Ưm...được...

Phạm Phạm: chắc Dãy phân cách đã nói việc tôi xin số điện thoại cậu rồi đúng không?

Bánh bao thích ngủ: Sao...sao anh biết?

Phạm Phạm: ^^

Đại thần à, ý của anh là làm sao...

Bánh bao thích ngủ: ....

Phạm Phạm: cũng muộn rồi, cậu ngủ ngon

Bánh bao thích ngủ: đại thần ngủ ngon

Nói là ngủ nhưng Vinh Tể chỉ tắt QQ chạy lên giường mình ôm điện thoại lăn qua lăn lại nhắn tin với Bảo Ân.

"Bảo Ân, đại thần vừa chúc mình ngủ ngon~"

"CÁI GÌ!!!!"

"Là thật, tớ gửi sang cho xem."

Bánh bao đã gửi một ảnh

"Bánh bao à, tại sao cậu lại tốt số như vậy TT_TT"

"Hắc hắc, cậu xem tại sao đại thần lại nhắn tin riêng cho tớ?"

"Đại thần để ý đến cậu đó!"

"Không thể nào, có lẽ anh ấy chỉ tìm mình để tập phối kịch thôi ><"

"Ngu ngốc, thời buổi này rồi cậu vẫn còn lạc hậu như vậy."

"Tớ không ngốc! Hừ! Không thèm nói chuyện với cậu, tớ ngủ."

"Xù lông nga~ không làm phiền bà xã tương lai của đại thần ngủ ~"

Vinh Tể để điện thoại sang một bên, thế mà vẫn không ngủ được, ai nha, cái cô nàng Bảo Ân này lại suy viễn lung tung, lại còn YY cậu với đại thần cùng một chỗ. Dù gì người ta cũng là đại thần đó làm sao mà để ý đến một người vô danh tiểu tốt như cậu chứ. Không nghĩ nữa, ngủ thôi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro