4. Tiểu thụ thẹn thùng cùng tiểu công suất ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trải qua vài ngày, cuối cùng Lâm tổng tài cũng đợi được ngày gặp mặt được "tiểu thụ" nhà mình, hôm nay anh cực kì đặc biệt dành một giờ đồng hồ để chọn ra bộ tây trang đẹp nhất. Một phần là để khi anh đứng tại hội trường trao đổi vài vấn đề với sinh viên cậu ở dưới sẽ thấy được, lúc gặp cậu anh cũng muốn trở thành một người đàn ông anh tuấn nhất cậu từng gặp.

Cho thấy Lâm tổng chúng ta thực sự coi trọng lần gặp mặt này ah...

Ngày hôm nay trường đại học Mỹ thuật Thượng Hải cực kì náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả trại hè, lí do chính là tập đoàn Lâm gia ghé qua, còn có tuyển chọn nhân viên 1 chọi 3000 để được lọt vào 1 trong top 200 người vào công ty Lâm gia làm việc, còn tiền đồ nào sáng hơn nữa. Ngoài ra, còn có chủ tịch soái ca danh bất hư truyền, bí ẩn kia của tập đoàn đến tham dự, các nhân viên làm ở Lâm gia đều bảo vị chủ tịch này anh chàng thanh niên không quá 30 tuổi, vẻ ngoài điển trai lịch lãm, đúng tiêu chuẩn của một soái ca trong lòng các nàng sinh viên thơ mộng, cho dù không được may mắn trở thành Lâm phu nhân thì nhất định cũng phải đến ngắm người này. Cho nên hôm nay, dù có hay không đến ứng tuyển làm nhân viên của tập đoàn Lâm gia cũng phải đến ngắm trai đẹp.

Một bên sinh viên náo nhiệt theo từng đoàn vào bên trong hội trường, một bên có cậu trai nào đó mang tâm tình có chút lo lắng mà bước vào. Cậu vốn dĩ là đứa nhỏ rất nhút nhát, lại thích ẩn náu mình trong nhà, không có việc là không ra ngoài, nếu lần này không phải đại thần hẹn ra ngoài gặp thì cậu cũng không có dũng khí hẹn gặp người ta, dù gì, dù gì cũng chỉ là tình cảm ái mộ giữa fan và thần tượng...cũng không phải người yêu ah...

Bên này Vinh Tể mang theo lòng lo lắng của mình vào chỗ ngồi, các giáo sư đứng trên bục phát biểu cùng cảm ơn các sinh viên đã đến hôm nay và các nhân viên từ công ty Lâm thị theo như trong tờ giấy bao năm cũng như bao năm, cuối cùng mới đến phần giao lưu giữa tổng tài Lâm thị và các sinh viên.

Lúc bắt gặp người nào trên diễn đài, cậu thật sự có chút choáng ngơp, không ngờ tổng tài của đại thần cũng rất soái, vừa sáng sủa, lịch lãm lại còn đạt nhiều thành tựu như vậy, không đến 30 tuổi đã có thể thành công như thế, các công ty con, chi nhánh cũng rất nhiều, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nếu tổng tài nhà đại thần đã như vậy thì hẳn đại thần cũng sẽ rất soái, rất tài giỏi cho mà xem. Ừ, đúng vậy...

Thôi Vinh Tể mang theo sự tò mò cùng háo hức mà trải qua buổi giao lưu này, lúc kết thúc cậu cũng không nhanh chóng theo đoàn người ra ngoài mà là ở lại đợi đại thần nhà cậu.

[Phạm đại thần: Em đang ở đâu?]

Vinh Tể nhận được tin nhắn, nhìn xung quanh một chút, lại thấy hiện vẫn còn giáo sư và các sinh viên khoa khác ở đây, gặp mặt có vẻ không tiện cho lắm nên mới nhắn nhắn báo một chút đến nơi khác.

[Bánh bao: Ở hội trường không tiện cho lắm, anh đến khu công viên gần chỗ thư viện là được. Em ở phía bên phải cửa thư viện gần nơi đỗ xe.]

Nhắn xong tin cậu cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn, nơi đó không xa mấy nơi này nhưng do gần thư viên nên rất ít người đến, mà hiện tại các giáo sư và sinh viên đều tập trung ở mấy nơi có tổng tài hay các nhân viên cao cấp để học hỏi kinh nghiệm và tạo quan hệ hết rồi, cũng không có ai rảnh chạy đến thư viện hay gì đâu.

Đến nơi cậu đứng đợi một lát, cũng chỉ chăm chú vào điện thoại, có lẽ người kia mới đến đây nên không biết chỗ này, cậu thật ngốc, ở nhà một năm đầu óc liền không linh hoạt, không nghĩ tới người kia sẽ không tìm được nơi này...

Lúc này điện thoại của cậu có cuộc gọi đến..là từ Phạm đại thần nga...

"Vâng em nghe ạ?"

"Em hiện đứng ở dưới gốc cây ngay cạnh thư viện sao?"

"Vâng, đúng vậy. Hiện tại anh đang ở đâu ạ?"

"Anh gần đến rồi, đợi anh."

Cũng không đợi cậu trả lời liền ngắt máy.

"Bánh bao?"

Từ đằng xa cậu có thể nhận ra, là Lâm tổng tài, nhưng mà...tại sao lại gọi cậu bằng "Bánh bao"? Chẳng lẽ...

"Anh...anh...anh là Phạm...Phạm đại thần?"

"Ừ."

Người kia hướng mắt đến nhìn cậu cười cười, cặp mắt khi cười lại trải dài thành một đường ngang, nhìn rất cuốn hút. Đó giờ cậu cũng chỉ thấy mắt cười của anh họ Chân Vinh và anh rể họ Nghi Ân chưa từng nhìn qua thấy người nào khi cười có thể khép mắt kì diệu như vậy...

"Không phải choáng đến ngốc rồi chứ?"

Lâm tổng tài xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ bên cạnh, thân thiết mà nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cậu.

Đại thần, chúng ta cũng không thân thiết tới mức đó....

"Mọi người bảo em là trạch nam, không ngờ em suốt ngày ở nhà liền dưỡng thành mập mập đáng yêu như vậy."

Lại ban phát thêm nụ cười, đại thần à, anh cũng không cần miêu tả con người ta đến như vậy.

Thật sự ngay từ lúc anh Lâm Tể Phạm gặp được cậu nhóc sinh viên đáng yêu Thôi Vinh Tể liền biết mình tìm đúng người rồi, trước đều do "Dãy phân cách" thuyên thuyên bát nháo về dung nhan của cậu, lại còn thêm cả tính tình và sở thích, anh cũng chỉ nghĩ rằng cái cô nàng kia đang dùng thơ văn của mình mà phóng đại mọi thứ, không nghĩ rằng Bánh bao sama nhà cô ấy lại có thể có vẻ đáng yêu như này. Ừ, có lẽ là còn đáng yêu hơn cả lời miêu tả.

"Chúng ta nên tìm chỗ nào nói chuyện nhỉ?"

"Vâng, đi thôi ạ."

Cậu cứ ngây ngốc mà bước lên, người kia ở phía sau vẫn nhìn cậu cười cười, lúc cảm thấy người ta không có đi theo sau mình cậu mới quay đầu lại ngốc ngốc mà tự hỏi...

"Xe anh ở đây."

Nếu Phạm đại thần không nói thì cậu cũng sẽ quên mất anh đường đường là đại tổng tài Lâm thị, đương nhiên di chuyển cũng có xe rồi. Thế cậu mới lật đật xách mông mình đi theo anh đến nơi đậu xe, chui vào rồi xuất phát.

"Anh không rành nơi này lắm, ừ Bánh...bánh bao tùy em quyết vậy."

Thấy mình thất lễ, từ lúc gặp nhau đến giờ cũng còn chưa giới thiệu tên họ cho đại thần biết.

"Em là Thôi Vinh tể ạ, anh cứ chạy ra khỏi cổng trường đi thẳng 100m rồi quẹo vào phía tay phải sẽ thấy một tiệm cà phê."

Mặc dù là trạch nam nhưng Thôi Vinh Tể cũng là loại người rất sành ăn, thường những nơi cậu khám phá chính là những nơi gần nhà hay gần trường học của mình, nơi nào ngon dở, chi phí như nào hay có đặc sản nơi nào ngon đều sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay. Ở nơi cậu chỉ là một quán cà phê kết hơp đồ ăn đường phố, có món mặn món ngọt, cà phê và trà sữa. Có thể xem là một quán không tồi, thích hợp để nói chuyện.

"Cho em một capuchino và một bánh red velvet. Em cảm ơn."

"Cho tôi một Latte khoai lang."

Đợi đến khi người bồi bàn đi khỏi Tể Phạm mới bắt đầu lên tiếng, anh cũng rất tò mò về cậu trai trước mặt này.

"Vinh Tể, em là sinh viên năm mấy?"

"Năm hai ạ."

Ngớ ngẩn nhìn người ta một lúc bây giờ khi nghe người ta gọi tên cậu mới giật mình mà trả lời.

"Anh có thấy hồ sơ ứng tuyển của em, lúc phỏng vấn ổn chứ?"

Sáng nay trước khi đến buổi thuyết giảng hai tiếng có diễn ra cuộc phỏng vấn ngắn dành cho các sinh viên xin vào thực tập ở Lâm thị, không quá đặc biệt chỉ vài câu đơn giản và một chút thách đố để đưa sinh viên vào cánh cổng của Lâm thị, sau buổi phỏng vấn này tuần sau sẽ có người báo kết quả đến. Nếu nhìn chung thì cậu có thể miễn cưỡng vượt qua vòng phỏng vấn này.

"Tạm được."

"Dãy phân cách nói em trong khoa mỹ thuật?"

"Cậu ấy có nói đến sao?"

"Anh cảm giác như em nghĩ rằng cô ấy bán đứng em, haha."

Người kia bật cười, cậu cũng ngây ngốc bật cười theo.

Hai người trò chuyện một chút về kịch hí trên mạng, trao đổi một số thông tin cá nhân còn có kinh nghiệm truyền dạy từ tổng tài Lâm thị qua bao lần sóng gió dựng nghiệp. Còn có xin ý kiến về các bản họa quảng cáo của cậu, hai người có thể xem là bình bình yên yên qua ngày hôm nay. Hơn nữa sau khi phát hiện đã đến giờ ăn cơm trưa, theo lệ thì anh phải cùng nhà trường ăn cơm trưa thế nhưng vì cậu bé đáng yêu trước mặt mà cáo lỗi rồi cùng người ta dùng bữa, dùng bữa xong lại tản bộ rồi lại tiếp tục đánh chén thịt ba chỉ nướng, khoảng cách của hai người cũng kéo lại gần hơn - theo ý nghĩ của Lâm đại tổng tài, còn cái vị gọi là Vinh Tể kia mặc dù vẫn còn thẹn thùng nhưng vẫn rất vui, từ trước đến nay ngoài Phác Bảo Ân ra cậu cũng ít khi thân thiết với người khác như vậy, Lâm Tể Phạm là người đầu tiên.

Một đại tổng tài vì sự đáng yêu mà rung động, cái này gọi là tình yêu sét đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro