Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             Nghe nhạc khi đọc để có cảm xúc hơn nhé~
                                                                          Enjoy!

{Xin chào các thính giả thân yêu của " Tâm sự đêm muộn". Sau đây là lời tâm sự của một người bạn gửi đến chương trình với yêu cầu phát bài hát" Hopeless Love" của Park Jimin. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ}
" Hạo Thạc, ta biết ngươi thích nghe chương trình này trên radio trước khi ngủ nên hôm nay đánh liều gửi yêu cầu, tuy ca khúc ta chọn có thể ngươi không hiểu, nhưng nó là nỗi lòng,là nội tâm ta. Ngươi hãy một lần nghe nó, được chứ?
Hạo Thạc,ta vốn ngây ngô cho rằng chỉ cần ta vì ngươi,ngươi sẽ có lúc nhìn về phía ta. Ta cố gắng tiến về phía ngươi,một lòng nhất kiến chung tình với ngươi,chỉ một mình ngươi ta không màng nhân sinh quan quanh ta
      ' Nụ cười ấy rạng rỡ làm sao, thời gian lắng đọng khi em nhìn anh. Tình yêu này đã vô thức ươm mầm'
Ta yêu ngươi

Trịnh Hạo Thạc,ta là thật tâm yêu ngươi

Ta từ lâu không cần ngươi thương ta,không cần ngươi yêu ta,thậm chí không cần ngươi phải động tâm với ta

Vì sao ư?

Vì ta khi lần đầu vào bếp làm tiramisu tỏ tình với ngươi,khi đó ngươi đang ở showroom vẽ chân dung cho nữ nhân của ngươi.Lần đầu ấy cách đây năm năm về trước,ta khi đó chỉ có thể gượng cười lén lút để bánh vào hộc tủ cá nhân của ngươi,còn xảo ngôn nói nàng kia làm tặng ngươi.Ngươi cùng nàng cười thật tươi,còn nhờ ta chụp chiếu phiến

Ngươi còn nhớ không?Hôm đó ta vì ngươi mà bị bỏng hết đầu ngón tay, chỉ có thể cắn răng tự thoa thuốc

Sau đó không lâu,ngươi gọi cho ta nói hai người chia tay,ngươi bỏ mặc ta chạy theo nàng đến Nhật Bản xa xôi mặc cho ta chưa kịp nói gì
        ' Những lời anh nói, từng cử chỉ của anh khiến con tim em rung  động, nhưng em chỉ có thể khóa nó thật chặt
                                                        Vì ánh mắt ấy nào có dành cho em?
                                                  Thật đau vì em đã thấu hiểu tâm ý của anh '

Hôm đó ta sốt cao nhưng vẫn đưa ngươi về tận nhà.Ngươi hoàn toàn khô ráo,còn ta thì vừa mở cửa đã đổ gục.Em trai ta,Chính Quốc thằng bé hét lên

"Ca ca,ngươi sốt cao hầm hập cư nhiên lại dằm mưa?

 " Ta bị mắc mưa quên mang ô" 

Ta lại xảo ngôn.Thật tệ với một anh trai chưa từng nói dối bao giờ như ta cả phải không? Nhưng vì ngươi là Hạo Thạc nên ta không cảm thấy mình có lỗi.Đài Bắc đêm mưa cô tịch quá~

                              ' Xin cho em chút thời gian, nhìn em một lần thôi
                               Rồi em sẽ quên anh, em nghĩ ít nhất em có thể'      
Sau đó ngươi quay về,ta vốn còn đang mang tâm hi vọng thì ngươi-Trịnh Hạo Thạc ngươi dẫn ta đến một tiệm áo cưới và nói với ta cô bé đang make-up kia chính là người ngươi yêu. Cô bé ấy với đôi mắt to tròn, đôi má trắng nộn và bờ môi hồng chu chu làm nũng ấy nhìn ta nhìn ngươi rồi mỉm cười,thì ra ta đã lộ tẩy rồi
   'Nhưng sự thật thì hình bóng anh ngày càng lớn dần, chiếm lấy tâm trí và vượt khỏi tầm kiểm soát của em'
  
So bad~~~~

Nhưng cũng không lâu sau,ngươi gọi ta đến pub. Ngươi nói ngươi với cô bé đã chia tay,ngươi lúc đó uống rất nhiều rượu
"Thạc, ta từ lâu...
" Chí Mẫn,tôi không thể"
   ' Thật đau lòng khi nghe anh nói chúng ta chỉ là bạn, đừng cố bước qua ranh giới này'

Và đó là lúc ta nhận ra,ta mãi mãi không thể hy vọng ngươi đáp ứng ta. Ta lại phải đưa ngươi về nhà,suốt quãng đường không ít lần ngươi gọi tên cô bé,còn ta

Không ít lần phải thắng xe lau nước mắt
                                       ' Em biết mình vô vọng khi yêu anh, em thật sự mệt mỏi
                                  Nhưng em  không ngăn bản thân mình được, em quá yêu anh rồi'

Đưa ngươi về đến nhà,ta phải trốn vào WC

Ta khóc

Ta buồn

Ta đau

Ta ghen

Nhưng mà,ta làm gì có quyền ghen?
Chí Mẫn,mày nực cười thật!
                                               'Sau cuối em chỉ có thể chạy trốn khỏi nó'
Rồi chúng ta mỗi người trải qua bao nhiêu mối tình khác,nhưng ngươi biết không

Ta đều đã vô tình ngầm so sánh họ với ngươi

Vị trí của ngươi,trong tim ta còn cao hơn tất cả bọn họ
                                                                      ' Hopeless Love...'
Rồi tiểu đệ của ngươi,Thái Hanh giới thiệu bạn của ngươi. Hạo Thạc, ngươi biết không? Khả năng xảo ngôn của ngươi rất tệ,cũng như câu nói " Người ta có thể giấu tất cả trừ đang yêu và đang say". Linh cảm nhiều lần cảnh báo ta, chính Thái Hanh về sau cũng đã tiết lộ nhưng ta không nghe, ta không tin, ta không biết. Cuối cùng, khoảnh khắc hai người ôm ấp ngay tại studio  cá nhân của ta đã cho ta câu trả lời. Bấy lâu nay ta chỉ là một kẻ bịt tai trộm chuông không hơn không kém.Cổ họng như nuốt phải bồ hòn đắng nghét

Và ta 

Đứng đó, nhìn ngươi như rằng sẽ chẳng còn lần sau

                                                                     * FLASHBACK*
" tiểu Thạc, chúng ta chi bằng làm thật đi. Anh bồi cậu, chúng ta cùng một chỗ"
" Hảo theo ý anh"
                                                                  * END FLASHBACK*

Đó là bằng hữu của ngươi ư?
Là cấp trên của ngươi ư?
Hạo Thạc, ngươi là designer sản phẩm, còn Mẫn Doãn Khởi sinh là CEO đồng sáng lập công ty bất động sản Kỳ Mã!

Mà cũng có gì lạ,hai người các ngươi đúng thật là bằng hữu mà.Hơn nữa so với một ca sĩ hạng B xoàng xĩnhkiêm một tiểu thuyết gia nghiệp dư như ta, Doãn Khởi hợp với ngươi hơn dù ta rất rất khó có cảm tình với sinh.Ta có thể chịu được tính lãnh đạm của sinh vì lần đầu chúng ta gặp nhau,ngươi còn lạnh nhạt với ta hơn sinh nữa mà.Chỉ là vì sinh là người ngươi yêu nên ta ghen với sinh
Hơn nữa ta phi thường chán ghét ai độc miệng với nghề nghiệp của ta
Ta là ca sĩ hạng B thì sao? Là nghệ sĩ thì đều trăng hoa, phung phí tiền vào hàng hiệu và luôn gắn liền scandal ư?
Là tiểu thuyết gia thì sao? Là đầu óc luôn ảo tưởng phi thực tế, sống trên mây và sến sẩm không kiếm được mấy đồng?
Sinh đã nói về ta ngay lần đầu gặp gỡ, đó là thành kiến của ta
Và ngươi, có mặt nghe rõ vẫn bênh vực sinh
Phác Chí Mẫn, mày đáng đời chưa? Haha yêu ảo tưởng ôm ảo mộng!
                              '                                     Lonely
                     Mỗi khi nhìn thấy anh, tình yêu vô vọng này chứa đựng đầy thương đau'
Hạo Thạc, ta quá mệt mỏi rồi.Ta nhất kiến chung tình với ngươi không cần hồi đáp; nhưng ái tình này khiến lệ ta đau lòng mà rơi đến tê tâm liệt phế,đau như vạn tiễn xuyên tim.Kiếp sau nếu có gặp lại, mong ngươi một lần nhìn về phía ta mỉm cười với chính con người của ta một lần
Quốc Quốc,  Hanh nhi là thật lòng yêu ngươi.Ngươi không được vì ta mà cừu hận vô cớ, ta nhất định sẽ không an lòng.Đám cưới hai ngươi ta không thể tham dự, thành thật cáo lỗi
Trịnh Hạo Thạc, ta yêu ngươi.Ta yêu ngươi vô thủy vô chung.Nhưng ta thật tâm thành toàn chúc phúc ngươi cùng A Khởi.Ngươi phải thật hạnh phúc nhé
Tái kiến
Phác Chí Mẫn"
                                                             -Ngày hôm sau-
" Ca ca ngươi xảo ngôn với ta, ngươi tỉnh dậy đi, ngươi chưa chết mà huhu"  Chính Quốc ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Chí Mẫn khóc lớn.Xung quanh là mấy lọ thuốc không nhãn mác.Cảnh tượng khiến người ta đau lòng không ngớt
" Quốc, là lỗi của anh......
" Ta ghét ngươi! Tại ngươi
Tại ngươi....
" Im miệng, cậu ta tự chết ai ép!" Doãn Khởi hét lên làm không khí tệ hơn, và dĩ nhiên Chính Quốc lại khóc lớn hơn
Thái Hanh chỉ có thể ôm Chính Quốc dỗ, cậu cũng rất bàng hoàng về cái chết của Chí Mẫn
Quá bất ngờ khi chỉ còn 3 tháng là đám cưới của hai đứa
Quá đau lòng khi Chí Mẫn chọn cái chết để giải quyết nỗi thương tổn của một mối tình đơn phương 7 năm
Đám tang xong, mọi thứ lại vào guồng quay của nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Một ngày Doãn Khởi cùng Hạo Thạc sau khi thăm mộ Chí Mẫn, trên đường về:
" tiểu Thạc, nếu cậu Mẫn ấy sống lại cậu có bỏ anh chọn y?
" tôi chỉ có thể tiếp tục cáo lỗi với y, tôi đối tốt với y chỉ vì không thể từ chối tâm ý sẽ làm y buồn. Nhưng tôi không thể yêu y được"
                                                                        - ở một nơi khác-
" Chí Mẫn, tại sao vẫn chưa tái sinh?"
" Tôi còn muốn ở dương gian này thay Doãn Khởi những lúc vắng mặt mà lo lắng cho Hạo Thạc"

                     ' Bởi vì một khi em đã yêu,là con tim em đã dâng trọn cho tình yêu
            Dù đường tình yêu luôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn

                   Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy,mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro