Chương 16: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phía 2 người Mark và JinYoung.

Lấy lại điện thoại JinYoung mới tá hỏa khi thấy hình nền điện thoại, cậu định xóa thì Mark đe dọa ngay "em mà đổi hình nền hoặc xóa bỏ là anh sẽ gởi cho BamBam và YoungJae tấm hình này. Dù không có làm gì nhưng em có dám chắc là sẽ có người nhìn vào tấm ảnh nói không có gì xảy ra không!"

JinYoung uất ức hết sức, lại lần nữa cậu bị Mark gạt.

Mark cười nói tiếp "JB sẽ gọi cho anh và sẽ không gọi điện thoại làm phiền em nữa đâu!"

JinYoung hỏi "sao anh lại chắc chắn như vậy?" vừa dứt lời thì điện thoại Mark reo lên, Mark đưa JinYoung xem và thực sự là JB gọi.

"Alo, Huyng nghe đây JB!" Mark nói với giọng bình thản.

JB ngược lại tức giận nói "tại sao Huyng biết em đang đeo đuổi JinYoung mà Huyng lại làm như vậy?"

"Em nói sai rồi JB! Anh cũng yêu JinYoung và anh cũng có quyền đeo đuổi em ấy. Đồng thời JinYoung không phải là của riêng em, JinYoung chọn ai là quyền của em ấy!" Mark nói.

"Huyng nói vậy mà nghe được à? Huyng nói Huyng cũng yêu em ấy thì tại sao lúc trước em hỏi Huyng có để ý JinYoung thì Huyng lại không nói gì?"

"Em cũng nói đó là lúc trước mà. Và hiện giờ JinYoung đã là người yêu của Huyng nên em đừng điện thoại hay nhắn làm phiền em ấy nữa nhé! JinYoung không thích thế!"

"Em không tin. JinYoung sao có thể chọn Huyng trong khi em ấy ghét cay ghét đắng Huyng kia chứ!"

"Tình yêu thì không nói trước được điều gì đâu em! Không tin em có thể hỏi JinYoung này. Em ấy vừa mới thức!" Mark đưa điện thoại cho JinYoung và ra dấu bảo nói chuyện.

JinYoung khó xử và không biết nói gì "alo!"

Nghe được giọng JinYoung, JB đau lòng vô cùng cậu hỏi "em thực sự trở thành người yêu của Mark sao JinYoung?"

JinYoung hít sâu lấy bình tĩnh nói "đúng vậy! Nên anh đừng nhắn tin làm phiền em nữa. Và người xứng với anh là 1 người luôn bên cạnh anh mà anh không chịu nhận ra thôi!"

"Anh không yêu ai ngoài em cả JinYoung ah!" JB nói với giọng van xin.

"Không đâu JB. Biết anh dù không lâu nhưng em biết anh đang tự lừa dối mình thôi. Hãy lắng nghe con tim mình rằng ai mới thực sự là người anh yêu. Chuyện của em và Mark đúng như những gì anh ấy nói và tấm hình đó cũng là thật!" nói xong cậu tắt máy. JinYoung mặt đỏ thở gấp cứ như vừa chạy mấy km đường trường xong.

JB ngỡ ngàng khi nghe những điều JinYoung nói. Cậu không hiểu JinYoung nói gì, trong cậu chỉ có sự tức giận khi bị người anh em giành mất người tình. Sự tức giận đã làm cho lý trí của cậu bị lu mờ. JB quyết tâm cướp JinYoung lại từ trong tay Mark.

Mark ngạc nhiên khi nghe JinYoung nói những lời như thế! Mark khen "em yêu, em thật có khi chất đấy! Mà em nói JB đang tự lừa dối mình là sao? Anh không hiểu?"

JinYoung xoay qua hỏi Mark "anh biết YoungJae chứ?"

Mark gật đầu đáp "biết chứ! Nhân viên hỗ trợ kinh doanh của cty anh mà. Người mà JB luôn thân thiết như anh em đấy!"

JinYoung nói "thực sự JB anh ấy yêu YoungJae từ lâu lắm rồi. Anh ấy do quá gần YoungJae và YoungJae cũng quá nhút nhát để bày tỏ tình cảm của mình nên JB mới luôn ngộ nhận rằng anh ấy không yêu và xem thằng bé như anh em!!"

Mark đã hiểu ra sự việc, nếu ngẫm lại hành động và cách nhìn của JB đối với YoungJae thì chỉ có thể hình dung bằng cụm từ "yêu bằng bản năng" thôi. 1 người không thừa nhận, 1 người không dám chấp nhận giành lấy tình cảm nên chuyện tình nó mới éo le như thế.

Mark nhìn JinYoung nói "bỏ chuyện JB sang 1 bên đi. Anh giúp em giải quyết phiền toái thì em nên thưởng thế nào cho anh đây? 1 nụ hôn vào buổi sáng là quá tuyệt vời luôn đó!"

JinYoung nói "anh mơ đi!"

Mark thở dài nhẹ nhàng nói "bây giờ anh mà điện thoại nói với JB là anh và em đang trêu cậu ấy thì chắc cậu ấy sẽ vui lắm luôn!" vừa nói Mark vừa nghịch số điện thoại JB trước mặt JinYoung, cứ như là Mark sẽ gọi cho JB bất cứ lúc nào.

JinYoung hốt hoảng nếu để cái tên "keo dính" ấy đeo bám lần nữa chắc cậu chớt! JinYoung vội vàng hôn nhẹ vào má Mark 1 cái cho qua chuyện. Hôn xong JinYoung lấy tay quẹt quẹt chùi chùi cái môi rồi nói "được rồi chứ!"

Mark cáo già nói "đó là thơm má chứ không phải hôn, hôn là ngay môi kìa!"

JinYoung vừa xấu hổ vừa tức giận nói "anh đừng quá đáng quá nha!"

Mark bấm vào nút gọi cho JB, ngón tay cậu chỉ còn cách màn hình chừng vài li thì JinYoung hét lên "được rồi! Nhưng chỉ 1 cái thôi đó!"

Mark cười hạnh phúc gật đầu rồi chu môi ra nhưng cậu không hề nhắm mắt. Mark thật khác thường vì khi chờ đợi 1 nụ hôn người ta thường nhắm mắt còn cậu thì không, thiết nghĩ là có âm mưu gì nữa đây!

JinYoung ngại ngùng, cậu do dự, lưỡng lự vô cùng. Nụ hôn đầu đời mà, ngại và thiếu kinh nghiệm là hiển nhiên. JinYoung tập trung mọi tư tưởng vào chiếc môi trái tim đỏ hồng trước mặt. Nó căng mọng và ướt át như 1 trái cherry ngon lành đang chờ đợi cậu. JinYoung rất hồi họp cậu định sẽ hôn nhẹ 1 cái rồi bay thật nhanh để tránh khỏi cái người ác độc đối diện này.

JinYoung xông lên, khi môi JinYoung vừa chạm môi Mark, JinYoung định kết thúc nụ hôn trong 1/1000 giây thì Mark ngay lập tức ôm lấy JinYoung, 1 tay ôm eo, 1 tay ôm đầu, Mark nhắm mắt và ghì sát JinYoung vào người cậu để nụ hôn đó được thật lâu và thật sâu.

JinYoung bất ngờ bị Mark ghì chặt, cậu mở to hai mắt hết cỡ vì ngạc nhiên. JinYoung lấy lại tinh thần sau vài giây, cậu giẫy giụa phản kháng nhưng đúng lúc này có 1 cái gì đó mềm mềm chui vào miệng cậu và quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. JinYoung cảm thấy cả người dần trở nên vô lực, cậu cứ như bị điểm huyệt cả người bất động.

Mark đè JinYoung nằm ngửa xuống, cậu cố gắng mút lấy đôi môi này lâu nhất có thể. Mark thích thú đùa nghịch chiếc lưỡi của JinYoung, nó làm cho cậu phấn khích vô cùng. Mark cảm thấy như JinYoung không còn thở nổi nữa cậu mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn.

Mark cười to vì đạt được mục đích rồi đi thẳng vào nhà tắm bỏ lại 1 JinYoung mở to 2 mắt đứng hình nằm ở trên giường.

Cái cảm giác lâng lâng kích thích khi 2 chiếc lưỡi chạm vào nhau này là sao? Cảm giác cả người nóng ran, rạo rực khi 2 cơ thể dí sát vào nhau này là sao? JinYoung suy nghĩ và hồi tưởng mãi về khoảnh khắc lúc nãy. Nó chừng vài phút thôi nhưng với cậu nó thật dài và bất chợt JinYoung ngồi dậy và lấy 2 tay che nơi hạ thân. Cậu xấu hổ chín cả mặt, cậu không ngờ chỉ với 1 nụ hôn thôi lại có thể khiến cậu kích động đến phóng thích thế này thì...ôi xong rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro