Chương 26: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi BamBam đã hoàn toàn bình phục. JinYoung cầm số tiền điều trị còn dư và số tiền dành dụm của mình, JinYoung đưa toàn bộ cho Mark.

Mark ngẩn ra rồi hỏi "gì đây?"

JinYoung ngại ngùng nói "đây là toàn bộ tài sản của em và số tiền thừa khi phẫu thuật! Số còn lại em sẽ gởi cho anh sớm nhất khi có thể!"

Mark nhận ra đây là số tiền cậu đưa cho JinYoung đi điều trị cho BamBam tháng trước! Mark lắc đầu nói "em giữ lại đi! Em cũng cần tiền để xài, em và BamBam cũng phải ăn, hàng cũng phải đặt cọc cho người ta và học phí BamBam vẫn phải đóng! Em đưa hết cho anh em sống thế nào?" Mark nói trọng điểm.

JinYoung ngẩn ngơ ra sau đó suy nghĩ lại thì đúng như Mark nói cậu còn cần sử dụng vào nhiều thứ khác! Nhưng bản tính khó đổi JinYoung vẫn không muốn thu lại số tiền này.

Mark bó tay cái tính kiêu ngạo này của JinYoung. Mark tinh quái nói "anh chỉ nhận lại số tiền này khi nào đủ số kìa! Lẻ tẻ anh không nhận đâu! Tính anh hay quên lắm! Trừ khi...!" Mark cố tình ngừng nói.

"Trừ khi sao?" JinYoung nôn nóng muốn biết vì cậu không thích nợ người ta quá lâu.

Mark ghé sát người JinYoung nói "trừ phi em cho anh "ăn" sạch em thì anh sẽ nhận số tiền này!"

JinYoung lùi về sau ôm lấy ngực tạo thế phòng thủ!

Mark cười nói "bởi thế em nên giữ lại số tiền này mà xoay sở đi!"

JinYoung chợt hiểu ra những điều Mark làm là hoàn toàn vì cậu. Khoảng cách 1000 bước giữa 2 người giờ đây chỉ còn 1 bước chân nữa mà thôi. Suốt mấy tháng nay sống cùng Mark dù dưới danh nghĩa người yêu hợp đồng nhưng JinYoung cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Mark!

Đã mấy tuần rồi JinYoung không tài nào ngủ ngon được. JinYoung cảm thấy thiếu cái gì đó! Cậu cứ trở mình liên tục mặc dù JinYoung là người dễ ngủ.

Và lạ thay những ngày bên cạnh Mark, JinYoung ngủ rất ngon và sâu. Có bữa cậu dậy trễ còn hơn cả Mark nữa.

Thời gian gần đây JinYoung nhìn Mark nhiều hơn say mê hơn! Sau biết bao nhiêu việc Mark làm vì JinYoung, JinYoung cũng nhận ra rằng việc cậu ghét Mark hoàn toàn là ngớ ngẩn, cậu không hề ghét Mark mà cậu giống JB luôn chối bỏ con tim mình.

Nằm đối mặt với Mark, JinYoung khẽ vuốt gương mặt ấy, JinYoung thì thầm "làm sao đây khi em nhận ra em đã yêu anh từ rất lâu rồi! Nhưng thật khó để em nói tiếng yêu anh vì anh và em là người của 2 thế giới khác nhau! Em rất muốn cái hợp đồng của chúng ta được kéo dài mãi mãi!"

"Nếu đó là điều em muốn JinYoung à!" Mark bất ngờ mở mắt và chụp lấy tay JinYoung.

JinYoung giật thót rút tay lại nhưng Mark nắm chặt quá cậu không thể rút tay lại được, JinYoung ngượng ngùng nói "sao anh chưa ngủ nữa?"

"Nếu anh ngủ thì anh đâu thế nào nghe được những lời lúc nãy. Em có biết bên cạnh em anh không thể nào ngủ được khi mà em chưa ngủ hay không?"

"Thì ra từ trước đến giờ anh toàn giả ngủ không đó hả?" JinYoung chợt nhận ra mình bị Mark gạt thêm 1 chuyện nữa.

"Nhờ vậy anh mới biết thì ra JinYoung cũng yêu anh! Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà! Vì sao em không nói yêu anh khi anh còn thức mà phải thì thầm khi anh ngủ thế này vậy JinYoung?"

JinYoung nhìn thẳng mắt Mark nói "vì em lúc nào cũng cảm nhận được anh đang đùa giỡn với em! Em thấy mình như 1 món đồ chơi trong tay anh mặc cho anh chơi đùa! Em sợ nói tiếng yêu anh rồi được đáp trả bằng 1 nụ cười chế giễu của anh!"

Mark hôn lấy JinYoung, khác với những lần trước lần này nụ hôn của Mark rất lâu và rất nồng nàn! Hôn xong, Mark nói "với em thì anh tuyệt đối không có sự chơi đùa! Anh không bao giờ đem tình yêu của mình ra đùa giỡn cả. Em là sinh mệnh của đời anh, anh tuyệt đối không bao giờ buông bỏ em, hãy tin anh!"

"Nhưng em sợ em không xứng với anh, 1 người vừa nghèo vừa không có học thức như em sao có thể sánh đôi với 1 vị giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh!" JinYoung buồn bã nói.

Mark búng trán JinYoung 1 cái rõ đau "ngốc quá! Anh yêu là chính con người của em chứ không phải xuất thân của em! Anh yêu em vì con tim anh mách bảo em chính là nửa kia của cuộc đời anh!"

Giọt lệ hạnh phúc chảy dài trên má JinYoung, đây là những điều cậu muốn nghe nhất từ Mark và Mark đã không khiến cậu thất vọng khi nói lên những điều ấy. JinYoung ôm Mark, cái ôm này khác với những cái ôm ép buộc của Mark, cái ôm này nhẹ nhàng như làn gió xuân, trìu mến và ấm áp gấp mấy nghìn vạn lần những cái ôm trước.

JinYoung hôn Mark, cậu muốn chiếm đoạt hết tất cả tình yêu của Mark! Cả 2 ngồi dậy trong khi nụ hôn vẫn còn đang diễn ra. Mark cởi vội chiếc áo của 2 người sau đó cậu tiếp tục say đắm hôn JinYoung. 2 cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau.

JinYoung phó mặc hết thảy cho Mark, cậu đã dồn nén tình yêu mình đối với Mark quá lâu rồi. Nổi sợ bị đùa bỡn tình cảm luôn chiếm lấy tâm trí JinYoung và khi mọi thứ đã được gở bỏ JinYoung cảm thấy nhẹ nhỏm và thư sướng vô cùng.

Mark chờ đợi giây phút này quá lâu rồi! Giây phút mà nhịp tim của cậu và JinYoung hòa cùng 1 nhịp. Từ trước đến giờ những nụ hôn toàn do cậu gài bẫy và ép buộc JinYoung mới có được. Nhưng lần này thì không, sự chủ động, sự hiến dâng của JinYoung càng làm cậu kích thích hơn. Mark hôn 1 cách mãnh liệt và nồng cháy nhất có thể.

Mark đặt JinYoung nằm xuống, cậu hôn JinYoung 1 cách ôn nhu khác với lúc nãy. Bàn tay Mark mơn trớn trên người JinYoung, mỗi nơi bàn tay ấy đi qua là JinYoung cảm nhận nơi đó tê rần. Mỗi lần Mark hôn là người JinYoung nóng lên 1 chút. Khi đầu lưỡi Mark chạm vào nơi nhạy cảm trước ngực JinYoung rùng mình, cậu hít sâu và ưỡn ngực lên, cảm giác rạo rực đang dần chiếm lấy JinYoung.

Bàn tay Mark chui vào nơi ấy và khẽ vuốt JinYoung cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều giãn nở ra. JinYoung không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên khẽ "ưm~ a~ Mark a!"

Mark biết đây là lần đầu của JinYoung nên cơ thể em ấy sẽ rất nhạy cảm, cậu cũng biết khúc dạo đầu cũng nên kết thúc. Mark tháo gỡ chiếc thắt lưng của cậu và JinYoung đi. Mark nhìn cơ thể không còn được che đậy bởi lớp quần áo của JinYoung cậu không tự chủ mà nuốt 1 ngụm nước bọt.

JinYoung thì ngược lại đây là lần đầu tiên cậu thấy được hoàn toàn cơ thể của Mark. Nhìn thấy Mark nhỏ, mặt JinYoung dần đỏ lên.

Mark lấy trong tủ 1 tuýp gel đổ lên tay, đầu tiên Mark cho 1 ngón tay vào nơi ấy của JinYoung. JinYoung cảm thấy mát lạnh và có chút đau. Mark từ từ dùng 2 ngón rồi 3 ngón để JinYoung quen với cảm giác mới. Khi thấy JinYoung đã sẵn sàng Mark nhẹ nhàng nói "anh vào nhé!"

JinYoung chống 2 tay vô lực gật đầu. Mark từ từ tiến vào!

"A~ Mark, nó to. A~...anh...anh a~ chậm..chậm thôi!" JinYoung bắt đầu rên rỉ, cậu cảm thấy như bị Mark xé rách cơ thể, mỗi khi Mark di chuyển dù nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng JinYoung vẫn cảm thấy vật to lớn phía sau đang đốt cháy từng tấc thịt từ trong cậu.

Cảm giác nóng rát khiến JinYoung rất đau đớn nhưng vì Mark cậu cố chịu đựng. 2 tay JinYoung không còn sức chống đỡ cơ thể, cậu khuỵu xuống, JinYoung cắn chặt chiếc gối đồng thời phát ra những tiếng ư a rất kích thích.

Mark thấy JinYoung đau đớn, cậu nhẹ nhàng nói "em đau lắm không JinYoung?"

JinYoung gật đầu, với cậu nói chuyện bình thường lúc này thật khó khăn, cậu cố gắng hít thật nhiều oxy nhất để chống chọi lại cơn đau rát từ phía sau. JinYoung rên rỉ nói "a~ không không a~ sao! Em a~ chịu được mà a~!"

Để JinYoung giảm thiểu đau đớn Mark không ngừng hôn lấy gáy, trái tai JinYoung, đồng thời bàn tay cậu cũng không ngừng vuốt ve phân thân của JinYoung. Việc làm của Mark đã thành công khi mà sự khoái cảm đã chiến thắng đau đớn trong JinYoung.

"Mark a~...em muốn anh yêu em thật a~ nhiều!" giọng rên rỉ của JinYoung lúc này không có chứa đựng sự đau đớn mà chứa trong nó là 1 sự hưng phấn và gợi tình.

Mông Mark di chuyển nhanh hơn, 2 tay cậu nắm lấy eo JinYoung để có thể vào sâu nhất có thể. JinYoung cảm nhận được sự to lớn của Mark nhỏ, nó cứng rắn, mạnh mẽ biết bao và giờ đây nó đang xâm chiếm lấy cậu.

Tiếng rên rỉ và hơi nóng tỏa ra từ 2 cơ thể quấn lấu nhau làm căn phòng trở nên nóng hơn. Tiếng da thịt chạm nhau càng khiến người nghe phải thẹn đỏ mặt. Mark chuyển sang ngồi, JinYoung phía trên cậu, Mark lần nữa tiến vào. Mark ôm chặt lấy eo JinYoung, JinYoung cũng vậy ôm chặt Mark. Tư thế này JinYoung cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Mark bắt đầu nâng cơ thể JinYoung lên xuống, sự sung sướng lan tỏa khắp người Mark, tiếng rên rỉ đầy dục vọng của JinYoung càng thiêu đốt Mark, cậu di chuyển càng nhanh hơn. Phân thân của JinYoung bị 2 cơ thể ép sát và bị bụng Mark cọ sát không ngừng. Khoái cảm từ 2 phía càng khiến JinYoung quằn quại hơn, cậu cắn vào xương quai xanh của Mark, tay cậu cào vào lưng Mark để lại những vệt hồng dài bắt mắt. Mark cảm thấy có gì đó ấm nóng di chuyển ở phần bụng và cơ thể JinYoung run lên rồi dần vô lực Mark biết JinYoung đã đến cực hạn.

Mark chờm người tới nâng JinYoung rồi để JinYoung đối mặt cậu. Chân JinYoung vẫn bắt ngang hông Mark. Mark di chuyển cơ thể nhanh hơn khiến JinYoung rên rỉ không ngừng. Cơ thể Mark đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi của Mark chạy dài khắp cơ thể cậu rồi nhỏ xuống người JinYoung. Tiếng thở Mark ngày 1 dồn dập và gấp gáp, chừng 5 phút sau Mark vô lực ngã lên người JinYoung. JinYoung cảm nhận được Mark đang phóng thích trong người cậu, 1 dòng nước ấm đang chảy trong cậu và cậu nhận thấy rất rõ.

Mark không biết khi cậu phóng thích trong JinYoung cũng là lúc cơ thể cậu bị 1 dòng điện chạy khắp người và dần biến đổi cơ thể cậu.

Mark thở phì phò ôm JinYoung và hôn vào đầu em ấy. Mark siết chặt JinYoung trong lòng nói "em thật tuyệt JinYoung! Có em là may mắn lớn nhất đời anh!"

JinYoung không nói gì, cậu đang hưởng thụ hạnhphúc! Nằm gọn trong lòng Mark, JinYoung tham lam hít lấy mùi cơ thể của ngườicon trai định mệnh của đời cậu. JinYoung muốn mỗi tế bào mình khắc sâu cái mùicơ thể của người ấy! Cả 2 không nói gì chỉ có tiếng thở nói lên tất cả, hơi thởdần ổn định và giấc ngủ ngọt ngào đang chiếm lấy cả 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro