Chương 30: Sinh nhật Mark (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của Mark nên từ sớm JinYoung đã đến nhà Mark chuẩn bị mọi thứ để cho Mark 1 bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ. JinYoung nấu rất nhiều món mà Mark thích, cậu còn mua 1 chiếc bánh kem to về sau đó trang trí thêm trái cây cho thật bắt mắt đây vốn là sở trường của cậu mà.

Đã 9h tối, Mark đi làm về. Hôm nay tâm trạng cậu không hề tốt 1 chút nào. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà từ sớm đến giờ cậu không thấy JinYoung đâu hết, điện thoại thì không liên lạc được làm cậu bực mình vô cùng. Mark tự hứa là sẽ phạt JinYoung sau.

Mang tâm trạng bực tức về nhà vừa vào cửa "bụp bụp" JinYoung xuất hiện cùng chiếc bánh kem và hát "Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to honey. Mark sinh nhật vui vẻ!"

Mark sửng sốt đứng nhìn. Thì ra cậu đã trách lầm JinYoung, JinYoung vẫn nhớ sinh nhật cậu dù cậu chỉ nói có 1 lần duy nhất. Nhìn JinYoung cười tươi bên chiếc bánh kem lòng Mark hạnh phúc vô cùng.

"Mark, anh hãy cầu nguyện và thổi nến đi nào" JinYoung nói.

Mark nhìn JinYoung cười hạnh phúc vô cùng, Mark bắt đầu ước và thổi nến.

"HAPPY BIRTHDAY" JinYoung nói to lên.

Mark đặt bánh kem sang 1 bên và ôm chầm lấy JinYoung nói "cám ơn em JinYoung. Cám ơn em đã nhớ sinh nhật của anh, cám ơn em đã chuẩn bị sinh nhật cho anh và cám ơn em đã đến bên cạnh anh".

JinYoung cười nói "đó là việc em nên làm mà. À mà anh ước gì thế?"

Mark nhìn sâu vào mắt JinYoung nói "anh ước em mãi mãi bên cạnh anh và yêu anh" nói xong Mark hôn JinYoung, nụ hôn thật say đắm, ngọt ngào.

JinYoung kéo Mark đến bàn ăn mà cậu đã dày công chuẩn bị, JinYoung nói "anh thử tay nghề của em hôm nay thế nào nhé!".

Mark nói "em làm thì cái gì cũng tuyệt nhất hết baby à!".

JinYoung chu môi 1 cách siêu kute nói "hổng dám đâu!" nói thì nói vậy nhưng trong lòng JinYoung lại cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Bữa ăn Mark khen không ngừng miệng "em nấu ngon quá. Làm sao anh có thể ăn được những thứ không phải em nấu đây? Em phải đền cho anh mới được!".

JinYoung ngạc nhiên "Ơ, em đền thế nào khi anh đã có đủ thứ rồi!".

Mark nhìn JinYoung tựa như nhìn viên ngọc quý nhất trần gian nói "em phải ở bên cạnh anh cả đời để nấu cho anh ăn kìa"

JinYoung đỏ mặt nói "cái đó.....cái đó thì dễ mà!".

Ngồi trên sofa Mark nhìn JinYoung 1 cách láu cá rồi hỏi "sinh nhật vậy quà của anh đâu?"

JinYoung trố mắt ra nhìn Mark và nói "thì em tổ chức sinh nhật cho anh là quà của em đó!".

Mark lắc đầu nói "không, anh muốn quà kìa!"

JinYoung ngây thơ nói "anh không có thiếu thứ gì với lại em đâu biết mua gì làm quà cho anh đâu!"

"Nhưng anh muốn nhận quà ngay cơ!".

"Em đâu có mua gì đâu mà anh đòi?".

"Có đó" Mark chắc chắn nói.

JinYoung bực bội nói "đâu nào? Không lẽ em có mua hay không em cũng không biết sao?"

Mark tiến sát JinYoung nói "em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời tặng cho anh đó!"

2 má JinYoung ửng hồng, lời nói của Mark làm mặt cậu nóng ran nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất ngờ Mark lòn tay vào trong áo cậu. JinYoung bất ngờ không biết Mark làm gì, cậu hỏi "anh đang làm gì thế?"

Mark cứ tiến tới tay không ngừng mò mẫm nói "đương nhiên là bóc quà mừng sinh nhật rồi!"

JinYoung định ngăn Mark lại nhưng ngón tay Mark đã chạm vào điểm đỏ nhỏ nơi trước ngực, JinYoung như bị tê liệt bởi 1 dòng điện xẹt qua người, cậu vô lực hẳn vài giây. JinYoung bị Mark nhân cơ hội này đè xuống và nói "quà sinh nhật mà không bóc ngay ngày sinh nhật thì chẳng hay chút nào" nói xong Mark bế JinYoung chạy vào phòng.

Mark cởi áo ra, cậu nhìn JinYoung nói "JinYoungie, em là quà mà thượng đế ban cho anh thì cả cuộc đời này em là của anh, em biết chưa?".

JinYoung gật đầu, cậu nghĩ "đúng hơn anh mới là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho em"

2 người quấn lấy nhau như hòa làm 1 thể. Mark cởi vội chiếc áo JinYoung trong khi cậu không ngừng hôn lấy em ấy.

Tiếng thở của JinYoung ngày 1 gấp khi bàn tay Mark chui tọt vào trong cái boxer của cậu. Khoái cảm khiến JinYoung không ngừng run rẩy, bàn tay Mark thật tuyệt vời, nó như thể có điện, mỗi nơi nó đi qua đều khiến nơi đó tê dại.

Mark tiến xuống hạ thân JinYoung thì lập tức bị cậu ngăn cản, cậu biết Mark định làm gì. JinYoung nói "hôm nay là sinh nhật anh mà!" nói xong JinYoung đè Mark nằm ngửa xuống. JinYoung tháo vội chiếc thắt lưng bị tháo dở lúc nãy, khi trên người Mark không còn 1 mảnh, Mark nhỏ hùng dũng đập vào mắt JinYoung. Dù đã nhiều lần trông thấy Mark nhỏ nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy là JinYoung lại hồi hộp.

Tay JinYoung cầm lấy Mark nhỏ xoa nắn không ngừng đồng thời cậu dùng đầu lưỡi đùa giỡn lấy 2 điểm đỏ trước ngực Mark. Mark hít sâu thở dốc từng hồi, Mark khó khăn nói "a~ JinYoung a~a~ em thật a~ tuyệt a~".

Khoái cảm không ngừng dâng trào trong Mark và đỉnh điểm là khi Mark nhỏ đã bị JinYoung dùng đôi môi mềm mại của mình chiếm lấy. Bên trong, chiếc lưỡi của cậu đang đùa nghịch Mark nhỏ, mỗi lần đầu lưỡi JinYoung lướt qua Mark nhỏ là ngay khi đó Mark run người 2 tay bấu chặt lấy chiếc chăn như thể cậu đang cố kiềm hãm 1 cái gì đó dâng trào trong cậu. Được chừng 1 lát Mark nói với giọng năn nỉ đầy khoái cảm với JinYoung "a~a~... JinYoung a~ ngừng lại a~ đi. A~ anh không trụ a~ nổi mất!"

Nghe thế JinYoung mới buông tha không đùa nghịch Mark nhỏ nữa. Ngước lên nhìn Mark cậu thấy cả người anh ấy đỏ bừng và thở dốc từng hồi!

Khi 4 mắt giao nhau, Mark cười nói "em thật tuyệt JinYoung ah!". Lần này đến phiên Mark cởi sạch JinYoung, cậu đặt JinYoung nằm sấp và cậu tiến đến hôn lấy trái tai JinYoung. Hơi thở ấm nóng của Mark phà vào tai khiến JinYoung vô cùng kích thích, Mark dùng ngón tay xâm nhập vào bên trong JinYoung. Mark khám phá từng tất thịt bên trong JinYoung, JinYoung không ngừng run rẩy.

Cảm nhận được JinYoung đã sẵn sàng Mark cho Mark nhỏ tiến vào. Khi Mark nhỏ vừa tiến vào JinYoung ngước cổ lên và phát ra âm thanh khẽ "ưm ưm" vì đau đớn. Mark nằm trên lưng JinYoung vừa nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm bên tai vừa nhấp nhô hạ thân để JinYoung quen dần với cảm giác đau đớn lúc khởi đầu, Mark nói "đây là sinh nhật tuyệt vời nhất suốt 22 năm qua của anh đó baby!!!"

Jr rên rỉ không ngừng và nói "a~ a~ anh a~ thật..thật a~ xấu".

Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và tiếng thở gấp của JinYoung càng khiến Mark hưng phấn hơn, tốc độ của cậu ngày 1 nhanh dần.

Mark vuốt ve 2 điểm đỏ trước ngực JinYoung và nói "anh yêu em nhiều lắm JinYoungie!!!"

Mark để JinYoung nằm ngửa, 2 người thở phì phò đối mặt nhau, JinYoung nhìn Mark cười hạnh phúc nói "em cũng yêu anh nhiều lắm !"

Mark để 2 chân JinYoung ngang hông và 1 lần nữa tiến vào. JinYoung cảm nhận thật sâu thật rõ ràng ở tư thế này. Mỗi lần Mark di chuyển hạ thân là JinYoung rên rỉ không ngừng, Mark nhịp nhàng ngày 1 nhanh. Cơn đau và khoái cảm càng dữ dội hơn, "Mark a~a~ nó...nó a~ to. a~ yêu em a~... nữa đi a~". 2 tay JinYoung quờ quạng lung tung, cậu chụp được chiếc gối liền đem nó đến trước mặt mà cắn chặt. Hành động của JinYoung khiến Mark càng thích thú hơn, Mark nắm lấy phân thân JinYoung vuốt ve lên xuống. Khoái cảm bùng phát dữ dội hơn, JinYoung ném chiếc gối đi mà dùng 2 tay bấu chặt đùi Mark. JinYoung rên rỉ càng dữ dội hơn khi Mark tăng tốc nơi tay, JinYoung đã đến cực hạn, chất dịch trắng dính đầy tay Mark.

Mark đặt 2 chân JinYoung lên vai, 2 tay chống như hít đất dí sát JinYoung,lần này Mark di chuyển nhanh hơn hẳn. JinYoung ôm lấy cổ Mark và nhướng lên hôn không ngừng. Chừng hồi lâu Mark phóng thích bên trong JinYoung, JinYoung cảm nhận được Mark đã đến cực hạn.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở toan ra kèm theo tiếng "bịch"rơi nặng nề của 1 vật gì đó. Mark và JinYoung bất ngờ hướng ra cửa nhìn, cả 2 đã thấy được 1 người tuyệt đối không nên có mặt nơi đây - mẹ Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro