Chương 39: Chiếc bóng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung không phải khờ, cậu thuộc loại ta ở trong tối bạn ở ngoài sáng chỉ cần xung quanh Mark có bóng tối thì tương tự như Mark bị camera theo dõi nên cậu chỉ cười thầm ở không gian riêng thôi.

JinYoung bế Yi Jin nói "Yi Jin con xem papa của con đang chơi trốn tìm với mẹ con mình kìa!"

Yi Jin thích thú cười híp mắt, nụ cười thiên thần bé bỏng ấy rất giống JinYoung. JinYoung nhìn Mark đang tìm kiếm khắp phòng mỗi khi cậu để lại điểm tâm cho Mark, JinYoung nói "hãy để em và con làm chiếc bóng của anh, anh nhé!".

Mark thất bại liên tục và Mark biết chắc rằng người làm việc này chỉ có thể là JinYoung. Vì chỉ có JinYoung mới hiểu cậu cần gì và muốn gì, Mark nghĩ "chắc em ấy còn giận mình về chuyện mẹ đã coi thường em ấy nên em ấy mới không chịu ra gặp mình đây mà!"

Thế là Mark cứ để cho JinYoung âm thầm chăm sóc cậu tựa như chiếc bóng của cậu không bao giờ rời xa cậu, có thể chạm nhưng không thể nắm bắt.

Như mọi khi, BamBam ra về sau 1 ngày làm việc vất vả tại Lotteria, cậu vẫn không bỏ công việc này dù JinYoung đã sinh và Yi Jin cũng đã cứng cáp. Hôm nay trời tối hơn mọi hôm, đang đi trên đường về BamBam bắt gặp 1 nhóm 3 - 4 người đang cướp 1 chàng trai Bình thường BamBam sẽ không bao giờ để tâm mấy chuyện này mà cậu sẽ lướt đi thật nhanh để tránh dây vào phiền phức. Không hiểu sao hôm nay BamBam lại có máu anh hùng độ xuất, BamBam hét lên "Cướp, cướp, bớ người ta cướp!"

Bọn người đó nghe có người tri hô liền vội vàng tháo chạy. Khi đám người đó đi mất BamBam mới chạy đến, 1 mùi rượu xộc vào mũi và 1 người thanh niên bị đánh bầm mình mẩy.

"Chắc say xỉn nên mới bị như thế. Sao lại có người không biết quý trọng bản thân thế không biết!" nói thì nói nhưng BamBam vẫn đỡ người đó dậy.

Đi được chừng mấy chục mét thì phía sau truyền đến âm thanh "là thằng nhóc đó chỏ mũi vào chuyện của chúng ta, xử luôn nó" đám thanh niên đó quay lại không từ bỏ. BamBam hoảng hồn kéo nam thanh niên đó chạy nhanh hơn, miệng không ngừng mặt mắng thầm "khốn kiếp! Làm gì bọn chúng không chịu tha thế không biết!"

Chạy mấy con hẽm nhưng vẫn không thoát được, BamBam nhìn phía trước lại là đường cùng, cậu lo sợ, cậu đã đi vào ngõ cụt.

"Để xem mày còn chạy đi đâu!" 1 tên trong đó nói.

BamBam vội vàng gọi điện thoại cho JinYoung. JinYoung đang cho Yi Jin ngủ thì nghe thấy chuông điện thoại, cậu biết chắc là BamBam gọi vì biết số điện thoại cậu có ai khác ngoài BamBam đâu.

"Alo, BamBam sao giờ này em chưa về nữa?"

"Huyng, cứu em với, em bị 1 đám côn đồ bao vây!" BamBam vội vã nói.

Đám thanh niên đó cười nói "giờ này không ai cứu mày đâu nhóc con!"

JinYoung hốt hoảng "BamBam, BamBam...!" nhưng không ai trả lời. JinYoung vội vàng nhảy vào không gian riêng cậu tập trung suy nghĩ đến BamBam để định vị em ấy.

Hình ảnh BamBam bị 4 thanh niên bao vây hiện lên, JinYoung vội vàng di chuyển hình ảnh ra sau lưng nói "BamBam lùi về chỗ tối sau lưng nhanh lên!"

BamBam nghe được giọng nói quen thuộc cậu vui mừng không thôi, BamBam vội đỡ nam thanh niên bị thương nó lùi sát bức tường sau lưng. Bọn côn đồ xông đến định ra tay thì thấy trong bóng tối thò ra 2 bàn tay nắm lấy vai 2 người kéo vào trong bóng đêm biến mất. Cả đám hốt hoảng la lên "ma, ma là mà, chạy...chạy mau!" cả đám hoảng sợ chạy mất.

Về đến nhà BamBam vuốt ngực thở ra nói "may là Huyng có siêu năng lực này không là em mềm mình về bọn nó rồi!"

"Sao em lại chọc đến bọn côn đồ đó vậy BamBam? Mà người này là ai?" JinYoung nghi hoặc hỏi.

Nhắc đến việc vừa rồi thì BamBam bực bội nói "thì cũng tại tên say xỉn này nè, không phải vì cứu hắn em cũng đâu rơi vào tình trạng như thế!" BamBam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho JinYoung nghe.

JinYoung nói "cứu 1 mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ mà em, cậu thanh niên này chắc có chuyện gì mới say xỉn như thế! Em đỡ cậu ấy vào ngủ phòng em đi, sẵn lấy khăn lau mặt cho cậu ta luôn!"

BamBam nói "sao em lại làm mấy chuyện này cơ chứ?"

JinYoung nói rất nhẹ nhàng nhưng đúng và trọng điểm "vì chính em cứu người này mà. Giúp người giúp đến chót tiễn phật tiễn đến tây thiên. Vậy nhé, Huyng đi ngủ đây!" JinYoung bỏ vào phòng.

BamBam bực bội đem gã thanh niên đó đặt lên giường, cậu khó chịu lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt nam thanh niên đó.

Không hiểu sao BamBam lại nhìn khuôn mặt đó không rời, cậu chăm chú đến mức xung quanh như ngừng lại. BamBam định thần lại sau 1 lúc mê mẩn thất thần, BamBam lẩm bẩm nói "sao tự nhiên nóng vậy nè?" BamBam chu mỏ thổi thổi, tay thì quạt vào mặt không ngừng.

Bất giác BamBam lại nhìn khuôn mặt đó. Cậu không hiểu sao lại thích nó 1 cách lạ thường, BamBam đưa tay vuốt khuôn mặt đó 1 cách nhẹ nhàng và âu yếm như thể nó sẽ tan vỡ ngay khi có 1 tác động khẽ.

Bất ngờ nam thanh niên đó mở mắt nhìn BamBam chằm chằm. BamBam mất hồn nhảy dựng lên, người đó nhìn BamBam rất ư trìu mến, 1 cái nhìn say đắm như thể đôi mắt ấy đang hút BamBam vào trong.

BamBam nói "anh...anh tỉnh... tỉnh rồi sao?" cậu lắp bắp 1 cách ngượng ngùng khi người đó nhìn cậu như vậy.

Người đó nhìn BamBam không chớp mắt rồi gật đầu nói "em cứu anh khỏi bọn côn đồ đúng không?"

BamBam gật đầu nói "đúng...đúng vậy!"

Người đó lo lắng hỏi "bọn chúng có làm gì em không?"

BamBam lắc đầu nói "không, may mà có anh trai tôi cứu kịp thời không thì tôi và anh đã cùng nằm bệnh viện rồi!"

Người đó thở phào nhẹ nhỏm nói "ơn trời là em không sao!"

BamBam ngạc nhiên khi nghe điều đó và không hiểu sao cậu lại thấy vui vui trong lòng. BamBam hỏi "sao anh lại quan tâm tôi quá vậy? Chúng ta hình như không có quen biết nhau thì phải!"

Người đó nói 1 cách buồn bã "đúng vậy chúng ta đâu quen nhau!"

BamBam lại hỏi "à anh tên gì? Nãy giờ nói chuyện mà không hỏi tên anh!"

"Jackson! Đó là tên của anh!"

"Tôi tên BamBam!" BamBam vui vẻ giới thiệu

Jackson nói nhỏ "cái đó anh biết rồi!"

Dường như BamBam nghe thấy và cậu hỏi lại "anh nói sao?"

Jackson vội lắc đầu "không có gì. Anh chỉ muốn cám ơn em để cám ơn thôi!"

BamBam tò mò hỏi tiếp "sao anh lại bị bọn đó đánh vậy? Anh say xỉn rồi gây chuyện đúng không?" BamBam tự hỏi rồi tự trả lời luôn.

Jackson nhìn BamBam hỏi "em muốn biết thật sao?"

BamBam tỏ ra rất hứng thú gật đầu.

Jackson nhìn BamBam không rời nói "hôm nay anh muốn có can đảm để tỏ tình với người mà anh thầm thương trộm nhớ gần 1 năm nay nên anh đã uống ít rượu. Trên đường đến nơi để gặp người ấy anh vô ý đụng trúng bọn côn đồ nên bọn chúng mới đánh anh cộng thêm tửu lượng anh kém nên mới bất tỉnh như thế! Em nói vậy em có tin không?"

BamBam gật đầu 1 cách vô thức, cậu cảm thấy những điều Jackson như đang nói với cậu và cậu cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói và cậu tin những điều đó.

Jackson rất mừng khi BamBam tin tưởng cậu. Cậu nhìn BamBam không chớp mắt.

BamBam hỏi "thế anh có dự định gặp người đó tỏ tình tiếp không?" BamBam nôn nóng muốn biết câu trả lời của Jackson.

Jackson ấp úng nói "anh...anh nói...nói với người ta rồi!"

BamBam có chút thất vọng và nhỏ giọng nói "thế người đó trả lời thế nào?"

Jackson nhìn BamBam không nói gì, cậu nhìn BamBam như thể đang chờ.1 cái gì đó từ BamBam.

Cảm nhận được ánh mắt của Jackson, BamBam sờ sờ mặt mình ngạc nhiên nói "bộ mặt gì tôi dính gì sao?"

Jackson thấy vẻ mặt ngạc nhiên của BamBam rất dễ thương, cậu nở 1 nụ cười rất tươi nói "không, không có dính gì!"

"Thế sao anh nhìn tôi ghê thế?"

"Vì người anh yêu là em đó BamBam!" mặt Jackson nóng ran và ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro