Nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Let me hold your hand."


---


"Nào để anh nắm tay em."


Jaebumie gặp Youngjae-ie lúc mười tuổi, vì rất thích ra dáng anh cả nên lúc nào anh cũng tíu tít bên bọn trẻ dẫn dắt nó. Ngày hôm đó trời vừa tạnh sau cơn mưa, những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường khiến cho bọn trẻ con rất khó khăn khi di chuyển. Lúc ấy Jaebumie đã là người lớn, Jaebumie có thể trèo cây, có thể dắt chó đi dạo, có thể phụ mẹ đi chợ, còn có thể giúp các em nhỏ hơn mình vượt qua vũng nước.


Youngjae-ie là đứa trẻ vừa lên sáu, bé rất mập mạp, vừa béo lại vừa tròn hơn nữa nước da lại rất trắng, ai ai cũng yêu thích bé. Bé đáng yêu như thế nhưng mà chân bé lại rất ngắn, bé luôn hỏi mẹ vì sao chân bé lại ngắn thế, mẹ bảo vì bé ăn nhiều. Vì chân bé ngắn nên hôm nay lúc đến trường đi ngang qua một con đường có một vũng nước thật to bé chẳng qua được, các cô chú chỉ cần một bước là bước qua được ngay, thế nhưng bé không qua được.


Jaebumie thấy bé cứ loay hoay với vũng nước, mặt không nhăn lại thì chề ra, cái đầu cứ đưa ra phía trước ngó ngó canh khoảng cách của vũng nước to kia. Jaebumie rất thích Youngjae-ie, vì bé rất đáng yêu, thế là Jaebumie đến giúp đỡ.


"Em đến đây, anh giúp em."

"Không đâu, em muốn tự mình bước qua."


Jaebumie khuyên không được liền tìm cách khác để giúp bé dù cho trễ giờ học, không sao đâu, cô giáo bảo giúp đỡ trẻ nhỏ là điều nên làm, cô sẽ không mắng Jaebumie.

Cũng may gần đó có một tấm ván nhỏ, dài có thể giúp bắc qua vũng nước ấy. Thế là Jaebumie trổ hết sức mạnh của mình ra, lấy tấm ván ấy đặt xuống vũng nước làm khó Youngjae-ie kia. Thế là xong!

Youngjae-ie có thể bước qua rồi nha.


"Nào, em bước qua đi."


"Em sợ ướt giày, giày sẽ xấu."


Jaebumie suy nghĩ, thế là bước lên tấm ván ấy cân bằng, đi thử xem có ướt không.


"Này, em nhìn xem. Không có ướt nhé."


Jaebumie cười toe toét đến nỗi hai mắt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, ngang như một đường chỉ mẹ hay may. Youngjae-ie mặc dù thấy Jaebumie qua không sao rồi nhưng mà vẫn còn sợ lắm.


"Sợ sao? Nào, để anh nắm tay dẫn em đi."


Thế là Jaebumie nắm lấy tay Youngjae-ie, dắt qua tấm ván ấy.


"Không ướt thật này, cảm ơn anh."


Jaebumie lại cười tít, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ thế mà nắm tay nhau đi cả một đoạn đường đến trường. Lúc đến nơi dù đã trễ nhưng cô giáo vẫn không mắng, cô giáo lớp Youngjae-ie còn khen Jaebumie rất giỏi, biết giúp đỡ em nhỏ sau này nhất định sẽ là bạn trai tốt, người chồng tốt.


Jaebumie khoái chí, mà Youngjae-ie để cảm ơn anh trai giúp mình, đã chạy đến hôn ngay vào má Jaebumie rồi lí nhí cảm ơn. Jaebumie vui hết cả lên, môi Youngjae-ie mềm mềm hôn vào rất thích.

Cả hai chia tay nhau về lớp, sau đó Jaebumie và Youngjae-ie cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau làm bạn và...


"Nào, để anh nắm tay em chúng ta cùng vào."


"Được."


Hai người con trai, một lớn một nhỏ ở một nhà thờ tại Hà Lan, ngày 2/5 chính thức trở thành cặp chồng chồng được pháp luật Hà Lan bảo vệ.

Mà câu chuyện của Jaebumie và Youngjae-ie cũng đặt dấu chấm tại đó, bắt đầu giở sang một trang mới...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro