#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới từ sáng sớm mà Jackson và Jin Young đã có mặt đông đủ ở nhà anh, còn có cả Nana vừa thức dậy nữa. Là họ đã hứa giúp cậu tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhưng mà sao Yugyeom lại không tới? Cậu buồn rầu nhìn điện thoại, gọi nãy giờ mà anh ấy không bắt máy.

"Mark, sao thế?" Jin Young vỗ vai cậu, thấy cậu cứ đứng bần thần ở một chỗ hoài.

"Mình gọi anh Yugyeom từ hôm qua đến giờ mà không bắt máy." Cậu xịu mặt.

"Chắc anh ấy bận việc gì đó, đừng lo. Nào lại đây xem chúng ta trang trí như thế này đã được chưa." Jin Young an ủi cậu rồi kéo cậu đến phòng khách để thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu nhìn bong bóng được treo đầy nhà rồi là những dải chữ dấy được treo mỗi góc kia, thật sự rất hài lòng. Cậu cười rạng rỡ nhìn những tấm hình của anh được treo trên sợi dây trắng, anh trong những tấm hình này đều cười rất rạng rỡ và hạnh phúc, hy vọng ngày hôm nay cậu sẽ nhìn thấy được nụ cười như ánh ban mai đó.

"Đẹp quá." Cậu thốt lên, môi cười tươi, đôi mắt híp lại công thành hình lưỡi liềm.

"Nhóc xinh cười xinh quá đi mất." Nana thấy cậu cười liền lao vào ôm chầm lấy cậu, thích thú lôi điện thoại ra muốn cùng cậu chụp một tấm hình.

Trong căn nhà rộng lớn chẳng mấy chốc đều được phủ lên một tràng cười hạnh phúc và những tiếng nói ồn ào, khác hẳn với sự tĩnh lặng thường ngày khi chỉ có anh và cậu.

Yugyeom ngồi đối diện với BamBam ở quán coffee, gương mặt ai cũng đều nặng nề, đến cả tiếng thở ra cũng nặng nề.

"Anh tính sao?" BamBam lên tiếng hỏi trước, phá đi bầu không khí không mấy tốt đẹp.

"Anh không muốn Mark tổn thương." Anh ấy dứt khoát nói, chỉ nghĩ đến vuệc cậu sẽ tổn thương thôi là đã thấy xót xa rồi.

"Vậy còn Joey thì sao? Anh không sợ cậu ấy tổn thương sao? Cậu ấy không phải bạn của chúng ta sao?" BamBam kích động lớn tiếng, thật may là hiện tại quán không đông người nên không ai để ý.

"BamBam, anh hỏi em. Em phải trả lời thật lòng cho anh được không?" Anh ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

Cậu ấy không đáp nhưng gật đầu đồng ý, cậu ấy biết anh ấy sẽ hỏi gì và dường như đã đến lúc không thể trốn tránh những câu hỏi đó nữa rồi.

"Được, anh hỏi em tại sao em biết Joey và cả Young Jae ở đâu nhưng không chịu nói?" Yugyeom gật đầu, thẳng thắn hỏi ra thắc mắc của mình.

"Là vì Joey muốn em im lặng." Và BamBam không bao giờ từ chối đề nghị của Joey.

"Tại sao Joey lại muốn như thế? Không phải em ấy và Jae Bum đang rất hạnh phúc sao? Tại sao đột nhiên lại bỏ đi?"

"Anh biết Joey không bao giờ tuỳ hứng làm gì đúng không? Cậu ấy đi cũng là vì nghĩ cho anh Jae Bum thôi." Joey tuy có vẻ hơi bồng bột nhưng thực chất suy nghĩ rất thấu đáo, trước khi làm gì đều cân nhắc kỹ chứ không bao giờ tuỳ hứng hay làm không có lý do.

"Vậy em hãy cho anh biết lý do mà em ấy rời đi." Yugyeom hạ giọng.

"Là vì...vì căn bệnh tim bẩm sinh của cậu ấy tái phát nặng. Cậu ấy trước đây chưa từng nói mình bị bệnh vì từ lâu tưởng như đã chữa khỏi rồi nhưng cách ngày cậu ấy bỏ đi không lâu cậu ấy đột nhiên tái phát, khi đó có em và cả anh Young Jae ở đó. Nếu không nhờ có anh Young Jae thì cậu ấy đã xảy ra chuyện không hay rồi. Sau lần đó bác sỹ riêng của gia đình cho hay căn bệnh của cậu ấy đã tái phát, thậm chí lần tái phát này còn nặng hơn trước và phải phẫu thuật thay tim nhưng mà tỉ lệ thành công không cao. Cậu ấy đã bị định sẵn là sẽ phải nhận lấy cái chết." BamBam nói tới đây thì rơi nước mắt, giọng nghẹn hẳn đi.

Yugyeom nghe chuyện liền bần thần, ở bên nhau bao nhiêu năm họ lại không biết Joey mang bệnh trong người.

"Khi đó cậu ấy đã tuyệt vọng muốn buông xuôi nhưng là anh Young Jae đã cố khuyên cậu ấy ra nước ngoài điều trị, anh Young Jae có quen một người là bác sĩ về tim mạch giỏi đang làm việc ở Mỹ nên anh ấy muốn đưa Joey qua đó. Dù gì anh ấy cũng sẽ trở thành bác sĩ nên đã cùng Joey sang Mỹ vừa tiếp tục học và vừa chăm sóc cho Joey cũng như ứng biến kịp thời nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng Joey không có niềm tin rằng bản thân sẽ có thể sống tiếp nên lặng lẽ rời đi không cho ai biết ngoài em và anh Young Jae, cậu ấy đã phải hạ quyết tâm để rời xa anh Jae Bum, cậu ấy không muốn bản thân là gánh nặng cho anh ấy nên đã bỏ đi mà không nói một lời. Young Jae đã đi cùng cậu ấy, tuy anh Young Jae vẫn chưa trở thành bác sĩ nhưng mà có anh ấy mọi chuyện sẽ yên tâm hơn. Anh nói xem, Joey bỏ đi có phải là vì suy nghĩ cho anh Jae Bum không? Và bây giờ cậu ấy đã khoẻ mạnh quay về thì đã có một người y hệt mình ở bên cạnh người mình yêu. Anh sợ Mark cậu ta đau khổ vậy đau khổ mà Joey phải chịu anh có thấy không?" BamBam vừa nói vừa rơi nước mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt của cậu bạn thân đã háo hức thế nào khi quay trở về Hàn Quốc, thậm chí còn đang chuẩn bị một lời xin lỗi chân thành, một món quà sinh nhật lớn dành cho Jae Bum "Mark đáng thương còn Joey thì không sao? Mark hy sinh cho anh Jae Bum thì Joey cũng thế, cậu ấy đã từ cái chết trở về, vậy mà..."

Yugyeom im lặng không nói, những suy nghĩ trong đầu anh ấy hiện tại rối bời cả lên. Nửa thương Mark nửa lại xót cho Joey. Nếu anh ấy đứng về phía cậu thì người em trai mà anh ấy yêu quý là Joey sẽ tổn thương đến chừng nào, còn nếu anh ấy ủng hộ Joey quay lại với Jae Bum thì sẽ không biết phải đối diện thế nào với đôi mắt nâu đượm buồn của cậu. Anh ấy thực sự...không thể tìm lối thoát cho suy nghĩ của mình.

Đúng lúc đó thì cửa quán coffee được mở ra bởi một người đang khiến mọi người rối bời, là Joey. Cậu ấy đi về phía Yugyeom và BamBam rồi ngồi xuống cạnh BamBam.

"Chào anh, Yugyeom. Lâu rồi không gặp anh còn nhớ em không?" Joey từ tốn hỏi thăm.

Anh ngước lên nhìn, Joey hiện tại vẫn giữ mái tóc đỏ rực đó nhưng được cắt ngắn gọn gàng hơn, từ cậu ấy vẫn toả ra cái khí chất khó ai có thể bì kịp, nụ cười của cậu ấy vẫn rạng rỡ nhưng có điều cậu ấy gầy đi khá nhiều, có lẽ do phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chăng? Hơn nữa cách cậu ấy nói chuyện dường như cũng đứng đắn hơn trước đây nữa, cũng phải đã năm năm trôi qua rồi, ai cũng phải trưởng thành thôi. Đối với Joey, có lẽ khi lựa chọn rời xa Jae Bum là khi đó cậu ấy đã trưởng thành rồi.

"Anh có thể quên sao?" Yugyeom nói, đôi mắt trong phút chốc đượm buồn. Tại sao cậu và Joey lại có thể như hai giọt nước thế cơ chứ.

"Em xin lỗi, vì đã bỏ đi mà không nói gì." Cậu ấy buồn bã, cúi thấp đầu.

"Em không có lỗi." Cậu ấy không có lỗi, cậu ấy cũng chỉ vì suy nghĩ cho anh thôi.

Joey mỉm cười, một nụ cười đượm buồn và lo lắng.

"Anh đã nghe BamBam nói về tình trạng của em, em đã thật sự khoẻ chưa?" Yugyeom nhìn Joey bằng đôi mắt quan tâm của một người anh trai.

"Em khoẻ mà, có anh Young Jae chăm sóc anh nghĩ em có thể bệnh lâu được sao?" Joey buông lời cười vui, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn để chấn an người anh trai ngồi đối diện.

"Em...đừng giấu mọi người. Nếu em không khoẻ thì cứ nói, đừng lo nghĩ gì xa cả, mọi người luôn bên em mà." Yugyeom hạ giọng, trong giọng nói chứa biết bao lo lắng.

"Em xin lỗi, đã làm mọi người phải bận tâm vì em rồi."

Ba người trong phút chốc đều im lặng, không ai nói, ai cũng giữ trong đầu mình một suy nghĩ riêng mà không muốn cho ai biết.

Tiếng nhạc piano vang lên trong quán coffee khiến trong giây phút không khí của quán đều trở nên thanh bình đến lạ kỳ. Joey thả lỏng người, đôi mắt khẽ nhắm lại, lưng ngả về phía sau, bắt đầu cảm nhận sự dịu êm và yên bình mà bản nhạc lẫn không khí hiện tại mang lại.

"Jae Bumie rất thích bản nhạc này. Trước kia lúc em mới học đàn cũng là đàn bản này cho anh ấy nghe." Joey khẽ khàng nói, từng câu từng chữ thốt ra đều đong đầy yêu thương và chân thành "Phải rồi, nhất định là anh ấy rất giận em."

"Không có. Cậu ấy chưa từng giận em, em có biết sau khi em đi cậu ấy đã như người điên mất trí, sáng lao đi khắp nơi để tìm em và về đêm lại vùi mình vào rượu bia không? Cậu ấy thực sự rất đau khổ."

Joey nghe thế thì cúi đầu, trong phút chốc một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang đặt trên bàn "Em biết, mặc dù em không ở cạnh anh ấy nhưng mọi chuyện về anh ấy em đều biết." Là BamBam đã nói mọi chuyện về anh cho cậu ấy nghe, từ chuyện anh vùi đầu vào công việc mà không bận tâm đến sức khoẻ, đắm mình trong những cơn say đến mất đi lý trí và chưa từng từ bỏ tìm kiếm tin tức về cậu ấy.

Mà sở dĩ anh không thể có một chút thông tin nào về cậu ấy cũng là do BamBam ra mặt ngăn chặn mọi tin tức về cậu ấy đến tai anh, điều đó là do chính Joey muốn như thế. Lỡ như cậu ấy không thể qua khỏi những cuộc phẫu thuật thì cậu ấy sẽ ra đi trong âm thầm, để anh không phải ôm nỗi đau mất đi người yêu.

"Không sao cả, em khoẻ mạnh là tốt rồi." Yugyeom vươn người tới vỗ vai Joey rồi nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy phân vân "Anh...muốn nói với em một chuyện." Giọng Yugyeom ngập ngừng, có vẻ rất khó xử "Thật ra trong thời gian em biến mất đã có một chàng..."

"À Joey này, hôm nay sinh nhật anh Jae Bum đấy, cậu có tính gây bất ngờ cho anh ấy không?" Dường như hiểu được chuyện Yugyeom sắp nói, BamBam vội vàng lên tiếng lảng đi chuyện khác.

Trong thời gian Joey ở Mỹ BamBam nói cho cậu ấy đủ mọi chuyện về anh, chỉ duy nhất một điều là không thể nói, đó chính là anh giữ một người y hệt cậu ấy ở cạnh. BamBam lo sợ rằng Joey sẽ buồn, sẽ thấy tổn thương và đau khổ, có thể điều đó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của Joey nữa.

Yugyeom nhìn BamBam gượng ép chuyển chủ đề câu chuyện mà không khỏi thở dài. Anh ấy biết thừa với tính cách của BamBam thì sẽ không bao giờ chịu nói ra chuyện của Mark nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi thất vọng. Nếu Mark và Joey gặp nhau, cậu sẽ ra sao và cậu ấy sẽ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro