#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark vừa đặt chân vào công ty đã trông thấy từng nhóm người tụm năm tụm bảy xì xì xào xào vừa nói vừa chỉ chỉ về phía mình, cậu không rõ mọi người đang nói chuyện gì chỉ loáng thoáng nghe được từ một nhóm người đứng gần mình nhất rằng cậu vừa mới từ xe của chủ tịch Im bước xuống. Mark cúi đầu chột dạ, sáng anh đã đưa cậu đi làm nhưng cậu đã bắt anh dừng xe ở khá xa công ty rồi tự mình đi bộ vào, không lẽ lại có người bắt gặp được. Cậu bước đi càng nhanh hơn để tránh những lời bàn ra tán vào không mấy thiện cảm của những người kia. Trước khi vào thang máy cậu còn nghe được lời mắng chửi mình "Đồ không biết xấu hổ."

Nắm chặt tay thành nắm đấm để cố gắng nén lại sự tức giận, cậu luôn tự nhủ rằng mặc dù có ai nói gì thì cũng sẽ không để tâm, cứ ngẩng cao đầu làm tốt công việc của mình là được. So với chuyện xấu hổ thì chuyện không có một công việc để nuôi sống bản thân vẫn tệ hơn gấp nhiều lần.

"Mark." Junho vội vàng chạy đến kéo cậu đi khi cậu vừa bước vào phòng làm việc, trông cậu ấy có vẻ rất lo lắng gấp gáp "Cậu xem đi." Nói rồi Junho đưa điện thoại của mình cho cậu xem.

Trên diễn đàn của công ty có một bài đăng từ một tài khoản ẩn danh đang rất hot, được nhiều nhân viên chức vụ từ thấp đến cao quan tâm rất nhiều, mà nhân vật chính lại không ai khác chính là cậu và anh. Tựa đề bài viết cũng thật giật gân thu hút lượt xem "Kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu đẹp của chủ tịch Im và giám đốc Tuan lại chỉ là một nhân viên cấp thấp", kèm theo đó là hình ảnh chụp vào cái hôm anh đến phòng làm việc của cậu, vừa hay chính là khoảng khắc anh hôn mình, còn có cả hình ảnh đêm hôm qua cậu và anh đứng dưới nhà, rồi hình chụp trong xe của hai người. Những khoảng khắc thân mật đều được chụp lại, rõ ràng là người chụp được những tấm hình này không phải vô tình chụp được như lời hắn ta nói mà chính xác là theo dõi anh và cậu. Người này còn viết rằng cậu vẫn luôn ở trong nhà anh, chỉ mới dọn đi sau khi giám đốc Tuan trở lại Hàn Quốc, còn có những lời bịa đặt cậu cố tình phẫu thuật thẩm mỹ giống Joey để quyến rũ anh nhằm muốn chiếm vị trí của Joey từ những người bình luận ở bên dưới. Họ nói cậu tâm cơ hiểm độc...

Mark tức giận đến run người, khuôn mặt trở nên đỏ gay gắt, cậu không tức giận vì bị chửi rủa mà tức giận bởi vì mình bị theo dõi, hóa ra từng nhất cử nhất động của mình đều bị một người nào đó chụp lại, chỉ cần anh và cậu gặp nhau sẽ sẵn sàng tung lên kèm những tin đồn thất thiệt.

"Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người đang nói không hay về cậu nhiều lắm, mình còn đang tính gọi cậu nói hôm nay đừng đi làm." Junho lo lắng đi qua đi lại, dường như bây giờ chỉ có cậu ấy và Chansung là không bị bài viết kia hiểu sai về cậu và đứng về phía cậu "Mình đã nhờ anh Chansung tìm xem ID người viết bài kia là của ai, nhưng có lẽ sẽ phải mất một chút thời gian. Mình nghe ngóng được hôm nay giám đốc Tuan không đi làm, vì thế mà mấy người kia có cớ nói rằng giám đốc Tuan đang rất sốc và đau khổ đó."

Hít một hơi thật sâu, đè nén xuống đi cơn tức giận trong lòng, cậu nắm tay Junho kéo đi về lại phía văn phòng làm việc, giọng điệu rất thản nhiên "Không sao cả, chúng ta trở về làm việc."

Nếu cậu tỏ ra hoảng loạn hay tức giận thì không phải đã khiến những người chửi rủa cậu đạt mục đích sao? Họ cũng chính vì bởi không thể chửi mắng Jae Beom nên liền đem mọi chuyện trút hết lên trên đầu cậu, như vậy cũng không sao cả, nếu chỉ có chút chuyện này mà cậu không chịu được thì cậu đã không tồn tại cho tới bây giờ.

Jae Beom khi đến công ty đã nghe thư ký báo cáo về mọi chuyện, anh không như cậu có thể ngồi im nhẫn nhục chịu đựng, lập tức cho người dò tìm địa chỉ ID của người đăng bài, anh nhất định không bỏ qua cho người đã làm tổn thương cậu. Hơn nữa anh cũng tăng cường cảnh giác đối với những người xung quanh, người có thể theo dõi anh mà anh lại không phát hiện ra nhất định không đơn giản, có thể ở trong công  ty chụp lén thì là người trong công ty mới ra vào tự do như thế. Tuy vậy anh không đánh động tới để tránh càng khó tìm ra hơn.

"Em ổn chứ?" Anh nhắn tin cho cậu, dĩ nhiên bây giờ anh lo lắng nhất vẫn chính là tâm trạng của cậu.

Nhưng lại không có phản hồi càng khiến anh sốt ruột hơn, liền đứng dậy bất chấp tất cả mà đi thật nhanh đến phòng làm việc của cậu. Thường ngày anh luôn dùng đến lý trí để hành động và phải chắc chắn việc mình làm không gây ra ảnh hưởng xấu hay sốc nổi, thì hôm nay anh hoàn toàn ngược lại, không cần biết ở ngoài kia có bao nhiêu người bàn ra tán vào, cái anh muốn bây giờ chỉ là trông thấy cậu, muốn biết cậu có đang ổn hay không. Mọi chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn để cậu sống trong bóng tối nữa, muốn công khai bảo vệ cậu để những người ác miệng kia không tiếp tục tấn công cậu được nữa.

Lại vừa lúc anh bắt gặp một màn không mấy hay ho, cậu ở văn phòng đang bị những người đồng nghiệp kia chèn ép, nghe sơ qua là họ không ngờ cậu là người như thế, trước đây dù ai nói gì họ vẫn bảo vệ cậu nhưng lại không ngờ những nỗ lực đó đều hoàn toàn vô ích. Cậu đứng đó chỉ có thể im lặng chịu đựng không nói một lời trong khi hai người đồng nghiệp trông có vẻ rất tức giận đứng chắn trước mặt cậu để cãi nhau với đám người kia ra sức giúp đỡ cậu.

Anh tức giận đẩy tấm cửa kính bước vào, vừa trông thấy anh ai nấy đều im bặt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn hoảng sợ, mỗi người đều nghĩ không biết những lời vừa rồi có lọt đến tai anh hay không. Nhưng nhìn khuôn mặt đen lại, không một chút cảm xúc của anh thì họ biết mình không  thể yên ổn rồi.

Còn cậu thì hoảng loạn là phần nhiều, trong lòng thầm cầu mong anh đừng đi đến, đừng lên tiếng bảo vệ cậu, bằng không cậu càng khó để đối diện hơn nữa. Cậu lảng tránh ánh mắt của anh, điều cậu không muốn nhất chính là để anh thấy được mình đang thảm hại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro