Chương 3: Khai hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói về Mark!

Sau khi về đến nhà, không như mọi khi là lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Mark quẳng cặp sách 1 bên, ngồi gác tay lên trán. Hình ảnh JinYoung nói móc, mắng nhiếc Mark luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Nó như 1 bộ phim tài liệu diễn ra liên tục trong đầu Mark.

"Bộ nhà là cty sản xuất móc câu hay sao mà mở miệng ra là móc họng mình! Khốn kiếp, ỷ là ân nhân muốn nói gì thì nói sau. Mau tìm cách trả hết nợ rồi tìm cách chỉnh cậu ta mới được!" Mark vừa nói vừa nghịch số điện thoại của Hae Jin, ai dè đổ chuông. Mark bất ngờ với tiếng chuông, nó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu về JinYoung. Khi mà Hae Jin nghe máy, mọi việc bực tức của Mark về JinYoung như núi lửa phun ầm ầm đổ về Hae Jin "mấy bữa nay Hyung làm cái quái gì không nghe máy?" Mark xổ 1 hơi câu hỏi như thác đổ không để cho Hae Jin lên tiếng thì cậu đã cúp máy sau 1 câu lệnh, y như boss.

Mark hậm hực, buồn bực trong khi ngón ta cứ xoay xoay chiếc điện thoại, trong đầu cậu chỉ có mỗi 1 suy nghĩ là tìm cách hành JinYoung. Biểu trạng của Mark khá đa dạng chân mày giãn ra vui vẻ chưa được 3s thì lập tức co lại, lúc gật đầu, lúc lắc đầu sau đó lại đắc ý,.... Hae Jin đến lúc nào Mark cũng không hay, mọi biểu hiện của Mark đều lọt vào trong mắt Hae Jin. Cậu nghĩ Mark chắc bị rối loạn thần kinh thương nhớ rồi! Cậu vội vàng sờ trán Mark đầy lo lắng.

Mark đang suy tư về trả đũa JinYoung (uk, gắng đi! Sau này bị vk nó đè đầu cởi cổ thì đừng than trời trách đất, tự gây nghiệt không thể sống nhất là gây với con mèo đanh đá Park JinYoung) thì ngay lập tức bị gián đoạn bởi 1 bàn tay nóng ấm trên trán mình. Mark mới giật mình, nhìn lại là Hae Jin, Mark thở phào rồi mắng "Hyung bị gì vậy? Vô nhà không lên tiếng, còn sờ trán em làm gì? Em không có bệnh!"

Hae Jin liếc Mark 1 cái "em nên uống thuốc đi! Nhìn em như người bị bệnh lâu năm mà giấu đấy!"

"Phi phi phi, Hyung mới bệnh! Hyung làm quái gì mà em điện thoại toàn là thuê bao không vậy?" Mark bất mãn.

"Không bệnh mới lạ! Nhìn em lúc nãy y như thằng khùng. Hết cau có rồi cười, hết gật đầu rồi lắc đầu! Bị con Jessica làm cho điên rồi hả?" Hae Jin phản đối thái độ của Mark. Cậu cứ cho rằng Mark có vấn đề về tâm lý, cậu sợ việc xúi giục Mark đi nhận ra bộ mặt thật của Jessica là sai lầm của cậu.

Mark cũng ngờ ngợ, cậu cũng chắc mình vậy lắm! Mark chợt thất thần, cậu không phải vì chuyện Jessica mà như thế! Sự thật là vì 1 người mà cậu chỉ mới gặp mặt có 2 lần mà ấn tượng lại cực kỳ sâu đậm - Park JinYoung.

"Đó! Bảo là không có gì đi! Hay là yêu quá thành hận, hận quá thành khùng!" đột nhiên Mark lại thẫn người ra làm Hae Jin muốn thót tim, cậu sợ Mark bị sốc rồi khùng thiệt, lúc đó ông Raymond và bà Dorine sẽ liều mạng với cậu mất.

Mark thanh tĩnh sau lời nói đầy lo lắng của Hae Jin "không có mà! Mà Hyung sao đến đây nhanh vậy? Em mới gọi cho Hyung chưa được 10p mà!" Mark lẫn sang chuyện khác, cậu thấy biểu hiện của Hae Jin là lo lắng thực sự không phải trêu đùa cậu.

Hae Jin nghe Mark chắc chắn thế nên mới thở phào an tâm "mô phật! Hay Hyung đưa em về nhà nhé! Em mà có gì chắc cha mẹ em cạo đầu Hyung mất!"

Mark nheo mắt lại rồi lườm Hae Jin đầy phản đối "Hyung mà làm vậy là em sẽ nói với cha mẹ em là Hyung xúi giục em bỏ nhà đi. Lúc đó không phải cũng bị cạo đầu hay sao?"

Hae Jin đổ mồ hôi lưng vì Mark đột nhiên thông minh "dám hâm dọa Hyung hả? Có tin Hyung cắt tiền tiêu tháng sau không?"

Mark giật nảy lên phản đối "đừng mà! Em nói giỡn thôi! Mà sao Hyung đến đây nhanh thế." Mark đúng là cốt con cá trạch. Vì lợi ích bản thân, Mark không ngại xuống nước với Hae Jin.

"Hyung đến nhà chú và thím của Hyung để thăm họ. Nhà của chú cũng gần đây à!"

Mark thấy lạ, rõ ràng quanh đây đâu có căn nhà nào đặc biệt xa hoa to lớn đâu! Mark nghi vấn hỏi "sao em nhớ là xung quanh đây đâu có nhà nào giàu có đâu!" Mark vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.

Hae Jin hiểu được sự thắc mắc của Mark, cậu là 1 ông chủ giàu có thì không thể nào nhà bà con lại kém được, Hae Jin giải thích "chú Hyung sống giãn dị lắm! Chú Hyung không thích phụ thuộc vào người khác và là người tự lực cánh sinh nên nhà cửa rất bình thường! Em không biết cũng là chuyện thường!"

Mark gật đầu, sau khi nhận ra được vấn đề cậu lại hỏi "Hyung đến thăm sao qua đây sớm quá vậy?"

Hae Jin tát vào đầu Mark 1 cái vì bực mình, không phải có thằng khốn kiếp nào mới điện thoại hét inh ỏi vào tai rằng có chuyện hay sao? Hae Jin nghiến răng nói "thằng ôn nào mới điện thoại bảo Hyung qua liền hả?"

Mark xoa xoa đầu vì rõ đau nhưng rất nhanh cơn đau tan đi vì Mark đã nhớ đến ai kia, Mark thở khì 1 cái nói "cũng tại Hyung! Xúi em đi nhận mặt Jessica mà chỗ hẹn lại gần biển, Hyung biết em không biết bơi nên cố ý phải không?"

Hae Jin khinh bỉ nhìn Mark, vì chuyện nhỏ như hạt cát mà cũng giận được. "Giờ Hyung mới biết em nhỏ nhen như thế nào Mark ạ! Có chuyện như vậy cũng om sòm lên!"

Mark hét lên đầy uất ức và oán giận, cậu nhìn Hae Jin đầy hỏa khí nói "không phải tại Hyung vẽ chuyện thì em đâu có bị rớt xuống biển suýt chết!" Mark xông đến bóp cổ Hae Jin và lắc lắc, cậu thật sự chỉ muốn bóp chết tươi cái kẻ trước mắt này.

Hae Jin vội đẩy Mark ra, cậu xoa cái cổ còn hằn vết tay của Mark, nước mắt nước mũi sắp đồng hành cùng lúc rồi! "Khụ khụ, em nói em té xuống biển nhưng em vẫn sống nhăn đấy! Em chỉ giỏi vẽ rắn thêm chân!"

"Em được người ta cứu! Cũng nhờ chuyện tốt của Hyung đó!" Mark vẫn còn hằn học.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Kể Hyung nghe đầu đuôi xem câu chuyện thế nào đã!" Hae Jin kéo Mark lại ghế ngồi.

"Em bị té xuống biển, may mà có 1 thằng nhóc đi ngang nhìn thấy cứu em. Khổ nổi nó cứ nghĩ em tự tử vì thất tình mới đau. Em giải thích thế nào nó cũng không thèm hiểu! Đã vậy, trời xui đất khiến thế nào em lại học cùng lớp còn ngồi cùng bàn nữa chứ!" Mark đột nhiên tỏa ra sát khí, nếu người Mark bốc lửa được chắc Hae Jin đã nhân tiện nướng vài củ khoai rồi.

"Sao đột nhiên em tăng xông lên thế? Thằng nhóc đó làm gì em à? Chắc chắn là thế!" Hae Jin biết Mark cũng được 4 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Mark như thế. Không biết ai xui xẻo chọc phải thằng nhóc này nữa.

"Hừ, nó cứ nói em vô ơn suốt! Đợi em trả ơn nó xong là em xử nó liền!" Mark nghiến răng nghiến lợi. Mark cũng cảm thấy ngoài tức giận ra cũng có chút khó hiểu: JinYoung cũng không làm gì cậu, còn cứu cậu nữa. Tại sao cậu lại dễ xúc động đến thế?

Hae Jin cũng nhớ đến thái độ của JinYoung giống y như Mark, cậu không hiểu hôm nay 2 đứa em mình bị cái quái gì cắn mà đều điên lên như thế nhỉ? "Em và thằng em họ của Hyung hôm nay bị làm sao á? 2 đứa điên cùng 1 lượt!"

Mark không hiểu "là sao? Hyung nói em không hiểu?"

Hae Jin giải thích "nó cũng như em, bị ai chọc giận mà điên tiết lên ở nhà. Thằng em này của Hyung nó cũng đanh đá lắm! Thù vặt, thù dai nữa! Nó tuyên án rồi thì kẻ đó coi như xui!" Hae Jin không ngờ rằng kẻ xui xẻo mà cậu đang nhắc đến hiện đang ngồi sờ sờ trước mặt cậu.

Mark cũng không tò mò chuyện người khác nhiều, cậu đem chuyện JinYoung ém vào để từ từ tính, Mark đổi chủ đề "vậy Hyung muốn em nhìn rõ Jessica để làm gì?" Hyung có ý đồ gì đây?"

Hae Jin vỗ cho Mark 1 cái vào gáy nói "ý đồ khỉ mốc! Tại Hyung không thích con đó! Em không nhớ hôm sinh nhật Hyung nó cứ bám Hyung suốt hay sao?"

Mark phắc tay tỏ ra vẻ ứ quan tâm "kệ nó! Giờ em chả quan tâm nó! Giờ em chỉ muốn trị thằng nhóc láo toét kia thôi!"

Hae Jin thấy Mark vẫn còn hơi sức suy nghĩ hại người thì chắc không có gì rồi! Cậu cũng còn hàng tá công việc chưa giải quyết, cậu cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi Hae Jin không quên gửi gấm cho Mark 1 câu "Hyung thấy em và thằng nhóc đó có duyên lắm đó! Ở nơi khỉ cò gáy mà vẫn cứu được em. Coi chừng oan gia thành sui gia đó nhóc!" Hae Jin vừa đóng của thì nguyên cái gạt tàn bay đến đập vào cửa. Mark tức giận mà đi ngủ, giết người được thì Mark giết Hae Jin và thằng nhóc đó lâu rồi.

Mark và JinYoung không biết rằng sau này cả 2 phải cám ơn ông anh này nhiều như thế nào? Vì nhờ ổng mà 2 người mới đến được với nhau.

Ngày hôm sau.

Mark vừa vào lớp đã bắt gặp JinYoung, cả 2 đã bật chế độ auto pk nên vừa gặp là 2 ánh mắt bắn nhau ầm ầm. Mark nheo mắt nói "tôi cần đi vào trong!"

JinYoung cũng không vừa, cũng không thèm nhìn Mark mà quăng móc câu ngay "nói tiếng người dùm cái!"

Mark cảm thấy cổ như có ai móc, bất tri bất giác cậu sờ sờ cái cổ xem có cái móc nào ở đó không? Sau khi phát hiện ra hành vi ngu ngốc của mình, Mark không nói gì, đẩy JinYoung qua 1 bên rồi đi vào.

JinYoung bị hành động bất ngờ của Mark khiến cho ngực đập vào cạnh bàn. Sáng sớm đã ăn thiệt thòi, JinYoung lườm Mark "cậu..." chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Mark đã chen ngang.

"Cậu cái gì mà cậu! Nói tiếng người mà cậu không hiểu còn đòi nghe tiếng người! Cậu bị thần kinh à!" Mark đầy kênh kiệu.

JinYoung tức giận đến mức cây viết bị cậu bóp gãy khi nào không hay. JinYoung định phát tiết thì chuông báo vào tiết đã vang lên. Cậu đành báo thù sau vậy!

Do đêm qua quá tức giận mà Mark không ngủ đủ giấc. Thế là cậu tranh thủ ngủ bù. Vào tiết 2, tiết Số học. Giáo viên cho 1 đề trình độ Đại học và nhờ 1 bạn giải thử nhưng cả lớp im lặng. Vì đề ấy quá sức đối với lớp, kể cả JinYoung - học sinh giỏi top 3 của trường.

JinYoung biết thời cơ trả thù đã đến, đây là 1 cơ hội ngàn năm có 1. Sau vố này Mark sẽ quê đến độn thổ, chỉ nghĩ đến viễn cảnh Mark mất mặt là JinYoung vui như được mùa. JinYoung liếc trái, liếc phải, ngó trước ngó sau 1 cái. Cậu nhẹ nhàng di chuyển 2 đầu ngón tay đến hông của Mark. JinYoung chọn nơi nhiều thịt và non mềm nhất. 123 JinYoung dùng 1 lực vừa phải véo 1 cái, 2 ngón tay xoay 45 độ rồi kéo ra ngoài. Ai mà áp sát tai nghe sẽ nghe được 1 cái chốc.

Mark đang chìm vào giấc mộng đẹp, 1 cơn đau âm ĩ từ hông kéo đến não bộ, Mark bật dậy thét lên

"Á đau quá!"

Tiếng thét và hành động của Mark là vỡ tan bầu không khí trầm lặng của lớp. Cả lớp và cô giáo đều nhìn Mark. Cô giáo cảm thấy như Mark trêu mìn, cô tức giận quát " cậu kia! Lên đây giải. Không giải được thì ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi!"

Mark đau đớn và tức giận. Cậu biết kẻ thủ ác là ai! Cậu nhìn qua JinYoung đầy sát khí, cậu hận không nuốt sống được người ngồi bên cạnh. Vết sẹo dài trên mặt Mark bị cơn giận vặn vẹo lại y như 1 con rết đang ngọ nguậy trên mặt, nhìn Mark càng hung tợn hơn.

Sau khi véo Mark, JinYoung quay trở lại tư thế đầu. Cậu bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra cả. Khi Mark bị kêu lên giải bài toán thì JinYoung đã phải cố nhịn cười khủng khiếp. Không ngờ thành công ngoài y muốn. JinYoung chắc chắn Mark sẽ bị phạt vì đề này quá khó. Với trình độ của cậu còn không giải được thì với 1 kẻ ngủ trong giờ học như Mark thì còn khuya.

JinYoung rất biết điều, cậu vội tránh đường cho Mark. Mark đi lên trên mà không ngừng liếc JinYoung. JinYoung ngồi phía dưới trông chờ nghe được những câu như:

"Em không giải được!"

"Em đi ra ngoài cho tôi!"

"Về sau tiết học của tôi em không cần học!"

.....

JinYoung rất mong chờ như thế! Nhưng sự thật lại khiến JinYoung và mọi người, kể cả giáo viên đều chết trân. Mark giải đề với tốc độ khủng khiếp. Nhìn và cứ ngỡ Mark đã học thuộc lòng cách giải rồi lên viết lại. Khi Mark hoàn thành và ném viên phấn ra sau. Cả lớp vẫn chưa hoàn hồn lại. Kẻ được cho là thành phần cá biệt, kẻ mà kể từ ngày vào học đến giờ chỉ toàn ngủ và ngủ. Kẻ không ai ngờ đến lại có thể giải đề đại học chỉ trong tích tắc, đời đúng là không lường trước được chữ ngờ.

"Thưa cô, em giải xong rồi! Cô kiểm tra xem!" Mark nói nhưng đôi mắt trừng trừng nhìn JinYoung không chớp mắt. JinYoung bị Mark nhìn chằm chằm cảm thấy nhột, cậu cúi mặt xuống không dám đối diện Mark.

Giáo viên đối chiếu kết quả. Thật không ngờ đúng 100% và cách giải lại dễ hiểu và gọn hơn so với trong sách. Cô giáo nhìn Mark nói không nên lời. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Mark đi ngang JinYoung, cậu không nhìn JinYoung mà gằn giọng nói "cậu tốt lắm đó! Ân nhân!" Mark nhấn mạnh 2 chữ ân nhân.

JinYoung cảm thấy có 1 ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt cậu. JinYoung không sợ mà nhìn Mark nghiến răng ken két. JinYoung không làm được gì đành hừ 1 cái rồi học tiếp.

"Khốn kiếp! Sao cái tên này lại thông minh như thế? Mình không tin!" JinYoung không nhận ra rằng tay cậu đã vò nát trang vở trong tay.

Thấy JinYoung như thế Mark ngược lại rất vui. Vẻ mặt thua cuộc, giận dữ của JinYoung đối với Mark như 1 mỹ vị của chiến thắng và cậu đang tận hưởng nó đầy phấn khích. Mark chống tay vào thái dương mà nhìn JinYoung tức giận. Cậu cười khẩy "đề này không làm khó anh được đâu cưng à!" Mark đắc ý thầm nghĩ.

Đến giờ giải lao, JinYoung thật sự không có tâm trí nào để giải trí cả, trong đầu cậu chỉ nghĩ mỗi cái là trả đũa Mark, JinYoung rất muốn thấy viễn cảnh Mark phải cúi đầu nhận sai với mình. JinYoung nghĩ mãi vẫn không ra được 1 cách nào hay cả.

"JinYoung Hyung!!!" từ cửa lớp 1 gióng nói cao vút và ấm áp kêu lấy JinYoung.

JinYoung theo tiếng gọi nhìn lên thì thấy YoungJae. Đây là cậu bé hiền lành và nhút nhát cách nhà cậu không xa. Cậu và YoungJae rất thân thiết với nhau y như 2 anh em ruột vậy. Hàng ngày cậu và YoungJae rất hay tán gẫu với nhau hoặc cùng về. Nhưng 2 hôm nay vì 1 tên khốn nào đó mà khiến cậu quên mất thằng bé.

"Hyung ra ngay!" JinYoung vội đáp.

Trông thấy vẻ mặt đang buồn bực của JinYoung đột nhiên chuyển thành vui vẻ Mark cảm thấy như đang ăn ớt. JinYoung vừa đứng lên, Mark nhanh chân ngáng chân JinYoung.

JinYoung đang định ra ngoài, bất ngờ bị 1 cái gì đó ngáng chân khiến cậu mất thăng bằng ngã về trước. May mắn là JinYoung phản ứng nhanh nên 2 tay vịn được cái bàn không là răng môi lẫn lộn. Mặt JinYoung chuyển thành màu gan heo, cậu giận đến mức không nói được gì

"Cậu........!" hàm răng JinYoung sắp bị cậu cắn nát.

Mark đắc ý "lấy đạo của người trả lại cho người. Chỗ cậu véo tôi lúc nãy vẫn còn đau âm ĩ đó ân nhân à! Mai mốt kiếm cách nào thực tế chút nha. Hahaha!" Mark đẩy JinYoung 1 cái rồi mới đi mất. Ra đến cửa thấy YoungJae nhìn mình Mark quát to "nhìn cái gì mà nhìn! Bộ lạ lắm sao?"

YoungJae sợ co rúm lại 1 góc, cậu thực sự chỉ muốn khóc thôi. "Tôi có làm gì anh đâu mà anh hùng hổ thế?" YoungJae dám nghĩ mà không dám nói. Cậu chạy vaò lớp xem JinYoung thế nào.

"Hyung có sao không JinYoung Hyung? Tên đó là ai mà đáng sợ quá vậy Hyung?" tim YoungJae vẫn còn đập thình thịch.

JinYoung nghiến răng nghiến lợi nói "hắn là 1 tên vô ơn, 1 tên vô lại, 1 tên khốn và là 1 tên rất khốn!" JinYoung nghĩ đến Mark là sẽ phát điên ngay.

YoungJae chưa bao giờ thấy JinYoung giận như thế. Trong ký ức của cậu JinYoung là 1 người rất tiết chế và lễ độ, dù trong hoàn cảnh nào Hyung ấy giống như 1 ninja vậy. Luôn lấy nhẫn làm đầu. Nhưng không ngờ cái tên này lài có thế khiến Hyung ấy điên lên như thế! Hắn là loại người gì đây.

Suy nghĩ chốc lát YoungJae sợ JinYoung sẽ vỡ mạch máu não nên kiếm chuyện khác nói "JB Hyung đang chờ chúng ta ở căn tin đó! Mình đi đi Hyung đừng để Hyung ấy chờ!"

Jin Young nghe Young Jae nói thế nên đành nuốt cục tức trở vào trong người. Đây là lần đầu tiên trong đời Jin Young phải chịu thua thiệt nhiều đến thế. Jin Young quyết không bỏ qua chuyện này 1 cách dễ dàng như thế.

Đến căn tin thấy JinYoung hậm hực ko thôi. JB tò mò hỏi JinYoung dù JinYoung vẫn chưa đến gần cậu "Hey, JinYoung! Làm quái gì mà mặt cậu 1 đống vậy? Mới bị bồ đá nữa à?" tiếng kêu của JB làm người ngồi đối diện phải ngừng ăn giây lát.

JinYoung vừa bực bội vừa tiến đến trước JB nói "bị 1 tên ôn thần kiếm chuyện. Đúng là xui 3 kiếp mới gặp phải hắn. Tớ cứu hắn mà hắn cứ kiếm chuyện với tớ suốt!" JinYoung vừa nói vừa ngồi xuống, ngồi đối diện Young Jae. Khi Young Jae ngồi cạnh JB và nhìn thấy người đối diện đang ngồi cạnh JinYoung, mặt cậu tái đi. Cậu liếc liếc chỉ chỉ ra dấu cho JinYoung nhưng JinYoung lại ko hiểu ngụ ý của Young Jae. Đến khi JinYoung đặt mông ngồi xuống thì bên cạnh cậu phát ra âm thanh quen thuộc "tôi tên Mark Tuan, ko phải tên ôn thần! Cám ơn cậu cứu tôi và nói xấu tôi nhé!" có 1 sự mỉa mai không hề nhẹ trong lời nói của Mark.

JinYoung xoay qua thì trông thấy gương mặt Mark đang biến dị vì nhăn nhó nhìn mình. Ko gì vui hơn khi nói xấu người khác mà ko ngờ người đó lại ở đây! JinYoung thầm mắng "tổ cha nó! Xui gì dữ thế! Kiếp trước mình cướp hiếp giết hắn hay sao mà ám mình dữ thế?"

JinYoung xoay qua nhìn Mark đầy thách thức nói "tôi không có nói xấu cậu! Tôi biết cậu ngồi đây mới cố tình nói thế! Park JinYoung tôi làm gì phải nói xấu sau lưng cậu! Cậu đừng đánh giá bản thân mình cao quá!"

Mark nghĩ JinYoung sẽ bị xấu hổ 1 phen nhưng ai ngờ JinYoung lại cứng cựa như thế! Mark chỉ tay vào mặt JinYoung tức đến không nói nên lời "cậu....." gương mặt Mark càng trở nên đáng sợ hơn.

JinYoung chu mỏ chặn họng "cậu cái gì mà cậu! Tôi nói không đúng sao? Không phải tôi cứu cậu sao? Cậu không phải vô ơn sao?"

Mark tức giận quay người vì không thể phản bác được JinYoung. Tay cầm thìa múc canh thịt bò cho vào miệng mà chả có chút ý vị gì, Mark chỉ muốn dùng tay cấu thật mạnh vào cái mỏ đanh đá của JinYoung.

JB và YoungJae 4 mắt nhìn nhau nói không nên lời vì thái độ của JinYoung. Đanh đá, chua ngoa bà cố. Cả 2 không dám mở lời vì biết rất rõ khi JinYoung ở trạng thái cuồng nộ này ai mà không biết điều nói đụng đến là thế nào cũng bị xối xỉa cho mà xem. Cho dù bạn là nữ hay bạn là bạn gái của JinYoung đều không ngoại lệ. Cũng vì như thế mà JinYoung dù đẹp trai vô cùng cũng không quen ai quá 1 tháng.

Trên đường về, JinYoung bực tức xoay ra sau mắng to "cậu có ý đồ gì mà đi theo tôi thế? Bộ hết đường để cậu đi rồi à?"

Mark phản kháng bằng giọng đầy trêu tức, vẻ mặt khinh thường và giọng trầm lạnh của mình "đường không phải của cậu mà tôi đi đâu là quyền của tôi! Cậu lấy quyền gì cấm không cho tôi đi hả? Cậu là tổng thống hay gì?"

JinYoung thật sự chỉ muốn xông đến đá cho Mark 1 cái và đấm hết sức vào cái mặt khốn kiếp kia. Cậu chỉ hận không được nuốt sống Mark (yên tâm, sau này au sẽ cho cậu "nuốt sống" Mark!). JinYoung đứng lại để cho Mark đi qua. Nhưng Mark thấy JinYoung đứng lại Mark cũng đứng lại vì cậu hiểu JinYoung muốn gì!

Thấy Mark hồi lâu không đi qua JinYoung nghiến răng nói "sao cậu không đi?"

"Ơ, cậu lại bao đồng và hay quản chuyện thiên hạ quá nhỉ? Đi hay đứng là việc của tôi. Từ khi nào cậu bảo kê luôn vậy?" Mark khinh khỉnh nói.

"Cậu....cậu khốn kiếp! Cậu có mục đích gì?" JinYoung sắp điên rồi.

"Mục cái đầu cậu! Nhà tôi gần đây! Đi đường này thì có gì sai!"

"Cậu nói láo! Khu này tôi quen hết làm sao tôi lại không nhận ra cậu!" JinYoung phản bác.

Mark khoanh tay, dùng ngón trỏ xoa xoa huyệt thái dương, mũi chân trái chống xuống đất xoay xoay "tôi nghĩ cậu nên đi khám bệnh tâm thần! Tôi mới dọn đến đây thì làm sao cậu biết? Làm như mình giỏi lắm!"

JinYoung không nói gì trực tiếp quay người đi 1 mạch, cậu mà ở lại thêm phút nào là điên phút đó! JinYoung đi mà 2 tay bấu chặt, răng nghiến ken két, cho thấy JinYoung tức nhiều như thế nào!

Đi chừng 15p là đến nhà JinYoung, Mark ở phía sau cũng đi ngang và nhìn qua 1 lượt, hóa ra nhà JinYoung rất gần nhà cậu. Nếu đi bộ chừng 5p là đến. Còn đi xe thì phải đi vòng nên mất nhiều thời gian hơn.

w7SwoQU6YMtTYXGSfDPuvwInd0V5quGf4uRLYsRor8wmVS61ODfBG/q5bTz8HteNvtyx4wADYdCZ+ej1ubMbYznx2F7IRbVeK0aID/5WzPxcV6UnUH9gicExyBnp+o3IyjCf3FyZzUAASoACCP///////////wEQDxqAAXLI5GdhQipqdvtew58pHMNMMdF4KJMdlrAmBxIw4XloTYweT+oocBEtvrzx2niqkGjNZTCoh402bxG29IpjtA5o0oIB9D6rIcmAsxw08927e+NmvkNsCUY4/GvGeS89cpZrU82atQae04sZM6mmjy8MfPcwW78tnDpwhQZUtJoiIMgBKP8BMMO0sKEFOmDLU2Fxknwz7r8CJ3dFearhn+LkS2LEaK/MJlUutTg3wRv6uW08/B7Xjb7cseMAA2HQmfno9bmzG2M58dheyEW1XitGiA/+Vsz8XFelJ1B/YInBMcgZ6fqNyMown9xcmc1AAEqwAwj///////////8BEC8asAIkxk+XvdI/kV2PbpaY2hRpbSuhGMRTeURwPu09THgv8IM8xTsyT7Q15Qrczu9oYrCYkRgD7XjogLTQIgwTWMYVMM8u45ee0PZoeezOcCLjsIlRDP/iEe0BH2FbEvLJmQBmJ34R8E1pIoU+5bQBnfMbwzuwuYXzP991XcMJSLEKmr156FMXAhT6GcsObthaWuWhFTCrYREO9UdoP8oqfooq4w/FwrB+0SuLIKjyPEFIbyPC9nI5te521ze0TZnfUMd7nosBHZq43SMAAt4Kk2MXG+B3FmEmCD3FoNhmFYQmetOCLwvtinObtxCNzFxSFjPq2/62Pc3dR3/4W7vmLn7sTLUlEg1JU/Q0PpRTaNBC0AP4MamkpXYBfXItTndSsmV9OSd6w73ceqa2YUhnNSMeIMgBKP8BMMO0sKEFOmDLU2Fxknwz7r8CJ3dFearhn+LkS2LEaK/MJlUutTg3wRv6uW08/B7Xjb7cseMAA2HQmfno9bmzG2M58dheyEW1XitGiA/+Vsz8XFelJ1B/YInBMcgZ6fqNyMown9xcmc1AAErfAQj///////////8BEAYaYCTGT5e90j+RXY9ulpjaFGlzKp2kqAiVohfPL5VSDZJOqsvuAHQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro