4. Trân tích (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: khuyến khích mọi người đọc lại part 1 để cảm xúc và mạch truyện đc liền mạch hơn :) *câu views trá hình LOL*  


Đoàn Nghi Ân từ sau hôm đó liền cảm thấy cực kì lo lắng, trong lòng chỉ sợ tên tiểu tử kia vì một câu nói đùa nhất thời của mình mà giận tới mức cũng không thèm nhìn mặt kẻ huynh đệ kết nghĩa này nữa. Mãi mấy hôm sau, Đoàn Nghi Ân một đêm đang ngủ lại bị tiếng động lạch cạch ở cửa sổ đánh thức. Hắn không chần chờ gì liền mở cửa cho Trân Vinh lẻn vào.

- Tại sao mấy hôm nay đệ không tới? Tìm được nơi nào khác có đồ ăn ngon hơn sao? – Đoàn Nghi Ân cố gắng tìm cách vui vẻ nói đùa trêu chọc y.

- Đoàn Nghi Ân, huynh định giấu ta tới khi nào? Huynh cho rằng ta ngốc lắm sao? – Phác Trân Vinh đột nhiên xông tới, hai tay y túm lấy vạt áo mỏng của hắn, ánh mắt như bị phản bội nhìn hắn vô cùng giận dữ.

- Đệ có ý gì? – Đoàn Nghi Ân bị ánh mắt kia dọa sợ, nhất thời chỉ biết trân trối nhìn y.

- Huynh cho rằng dùng sự thương hại đó sẽ làm ta cảm kích sao? Dựa vào cái gì? – Phác Trân Vinh tựa như càng bị chọc giận, lực trong tay càng mạnh hơn, tưởng như muốn đem y phục làm bằng thứ lụa đắt tiền kia vò nát. Ánh mắt ngơ ngác vô tội của hắn càng làm cho y muốn phát hỏa.

- Ta không hiểu.

- Huynh... - Phác Trân Vinh thực sự sắp tức giận tới mức ói ra máu, y buông tay ra, 'hừ' một tiếng quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt hắn. – Lũ nhà giàu các người tưởng bỏ ra một chút tiền bạc, một chút cơm gạo thừa bố thí cho đám người nghèo hèn thì có thể gọi là làm phước tích đức ư? - Đoàn Nghi Ân nghe đến đây liền hiểu ra rút cuộc vì sao Phác Trân Vinh lại nổi nóng như vậy.

- Đệ biết rồi? – Đoàn Nghi Ân thấy trong ánh mắt kia là biết bao tức giận, đau thương cùng buồn tủi không nói thành lời, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn đặt tay lên vai Phác Trân Vinh, định mở miệng giải thích thì đã bị người kia chặn họng.

- Sáng nay ta nhìn thấy huynh cùng đám công tử con nhà giàu kia cùng đi vào phủ. Đó là đám hảo bằng hữu thực sự của huynh đó ư? – Phác Trân Vinh cười mỉa mai.

- Trân Vinh, ta...

- Không cần giải thích. Huynh là con trai Thừa tướng, đường đường là công tử danh gia vọng tộc, không thể cùng một kẻ đầu đường xó chợ như ta kết nghĩa huynh đệ được. Như vậy thật là thiệt thòi cho huynh, ta hiểu.

Phác Trân Vinh từ đầu đến cuối vẫn một mình nói chuyện, nửa lời giải thích cũng không muốn nghe. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới thực sự sinh khí, tóm lấy cánh tay gầy guộc của tên tiểu tử ngang bướng kia, bắt y quay lại nhìn mình, tức giận nói.

- Phác Trân Vinh, đệ nói nhảm đủ chưa vậy! Tại sao không chịu nghe ta giải thích.

Phác Trân Vinh bị hắn mạnh mẽ xoay người lại, đối diện với gương mặt đang tức giận tới mức hai hàng lông mày rậm cũng xô lại với nhau, ánh mắt tinh anh thường ngày cũng hơi hằn lên tia máu đỏ. Bỗng chốc cảm giác chua xót tủi nhục trong lòng y trở nên thật vô lí. Ánh mặt y dịu lại, trân trối nhìn Đoàn Nghi Ân, đợi hắn nói tiếp. Một lúc sau nét mặt căng cứng của Đoàn Nghi Ân mới hơi giãn ra, hắn nhẹ cúi đầu.

- Đúng là lúc ta đầu cảm thấy đệ phải đi ăn trộm như vậy có chút đáng thương. Nhưng mà ta kết nghĩa với đệ không phải vì muốn bố thí. Ta thật lòng muốn trở thành bằng hữu tốt. Đám người kia trước giờ đối xử tốt với ta cũng chỉ vì ta là con trai Thừa tướng mà thôi. Ta biết bọn chúng chẳng ưa gì ta. – Thấy Phác Trân Vinh chịu nghe mình nói chuyện, Đoàn Nghi Ân mới thở dài. – Ta thật sự chán ghét đám người giả tạo đó.

Phác Trân Vinh thế nhưng từ sau đó không mò đến phủ Thừa tướng ăn trộm đồ ăn nữa, Đoàn Nghi Ân có nói thế nào y cũng không chịu. Y nói chỉ muốn ban ngày đường hoàng gặp mặt hắn như bằng hữu, không muốn lén lút tới ăn trộm nhà hắn nữa.


Phác Trân Vinh đăm đăm nhìn dòng nước trong vắt đang trôi nhẹ, phản chiếu bóng dáng hai thiếu niên đang ngồi sát cạnh nhau bên chân cầu. Hai chân y vô thức đung đưa trong không khí, cái nắng đầu hạ chưa quá mức chói chang mà dịu dàng nhảy nhót trên phiến lá xanh. Tiếng chim lảnh lót trong trẻo khiến tâm tình y cũng cảm thấy thật vui vẻ. Y ước gì mình có thể tự do tự tại như đám chim muông hoa cỏ kia, có thể thỏa thích hưởng thụ ánh nắng ấm áp và bầu trời trong ngần, vô tư vô lo, không giống như nhân sinh hằng ngày vắt óc suy tính thiệt hơn. Phác Trân Vinh nhìn bộ dạng ủ rũ của người ngồi bên cạnh, từ lúc đến đây hắn một câu không chịu nói. Y suy đi nghĩ lại, vẫn là đành mở lời trước.

- Nghi Ân, huynh có chuyện gì à?

- Mấy ngày nữa là tới kì thi Tăng bảo rồi... – Đoàn Nghi Ân ngập ngừng muốn nói lại thôi, Phác Trân Vinh vẫn không hiểu rút cuộc hắn làm sao mà mặt mũi y như đưa đám vậy. Lúc y chuẩn bị mất kiên nhẫn, người kia mới chầm chậm đưa mắt lên nhìn y. – Có lẽ sẽ không thể ra ngoài chơi với đệ nữa.

- Kì thi Tăng bảo này quan trọng với huynh như vậy sao? – Phác Trân Vinh nhìn hắn lo lắng. Thấy hắn không nói gì, y đành mỉm cười an ủi. Dưới đôi mắt sáng hiện lên những vết nhăn nhỏ trông thật là ngộ, ánh mắt hấp háy tươi vui của y làm tâm tình Đoàn Nghi Ân bất giác cũng tốt lên rất nhiều. – Không sao, đợi đến khi huynh thi xong vẫn có thể tìm ta mà.

Đoàn Nghi Ân trầm mặc nhìn tiểu tử kia hồi lâu. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, làn da của y gần như trong suốt. Có lẽ vì thường xuyên phải lẩn trốn không ra ngoài, làn da có chút tai tái của y lại càng làm gương mặt với đường nét nhỏ nhắn thanh tú kia thêm chút non nớt, giống như một tiểu hài tử mãi không lớn. Khóe mắt nhăn nhăn của y làm Đoàn Nghi Ân chợt nảy sinh cảm giác muốn đưa tay lên vuốt lại. Hắn quả nhiên nghĩ sao làm vậy, trong lúc vô thức liền vươn tay ra dùng ngón cái miết nhẹ lên đuôi mắt thon dài của Phác Trân Vinh, miệng hắn cũng vô thức nở nụ cười cưng chiều. Đoàn Nghi Ân thấy tên tiểu tử kia vì hành động của mình bị dọa cho bất động, lập tức giật mình thu tay về. Hắn húng hắng ho vài cái để lấp liếm hành động xấu hổ của mình, lại nghiêm túc nhìn Trân Vinh nói chuyện.

- Nhưng mà dù có vượt qua kì Tăng bảo này rồi, vẫn còn một kì thi Ấm tự* nữa mới có thể chính thức được nhận. – Phác Trân Vinh nghe tới đây trợn mắt nhìn, sau đấy lại quay đi thở dài một cái. Đoàn Nghi Ân thấy tiểu tử kia mất hứng, lại nói. – Kì thật ta đối với chuyện thi cử này không hề hứng thú. Đệ biết không, phụ thân ta rất mong ta có thể đỗ vào Thành Quân Quán, sau đó mau chóng nối nghiệp người làm quan lớn. Nhưng đối với chuyện chính sự to tát kia, ta một chút cũng không muốn nhúng tay vào. Cha ta thường trách ta là không có chí khí, không có hoài bão, so với đệ đệ dù nhỏ tuổi nhưng tham vọng lớn của ta, kì thực không khỏi làm người phiền não. Nhưng mà ước nguyện của ta là được ngao du sơn thủy, được tự do nay đây mai đó, ta vốn dĩ không muốn chôn thân mình cùng đám người chỉ thèm muốn quyền lực tới mức đấu đá chém giết lẫn cả huynh đệ của mình.

Phác Trân Vinh nghe lời Đoàn Nghi Ân nói, trong lòng chua xót nhớ lại trước kia mình có từng có suy nghĩ đơn thuần ngây thơ như thế nào. Y cười mỉa mai, ánh mắt buồn lại ẩn ẩn đau thương nhìn về hướng vô định.

- Ta thì lại từng ước muốn có thể kế nghiệp cha mình, trở thành một vị quan thanh liêm chính trực. Ta từng nghĩ chỉ cần mình có tâm địa trong sáng thiện lương, dù là một viên quan nhỏ cũng có thể cải thiện đời sống của đám dân nghèo đói khổ kia. Nhưng mà ta quả thật đã hiểu được, nếu một mình ta thanh khiết trong sạch, nhưng đám tham quan vẫn ở trên đè đầu cưỡi cổ, thì cũng chẳng thể giúp được bao nhiêu mạng người. Cha của ta cũng từng là một vị quan ở một huyện nhỏ cách kinh thành không xa. Gia đình chúng ta vốn không quá dư giả nhưng đủ ăn đủ xài, chưa bao giờ đấu đá tranh giành với ai. Ta đến tột cùng vẫn không hiểu phụ thân rút cuộc đã kết oán với kẻ nào mà bị chúng hãm hại. Đám ngụy bằng hữu của cha ta thậm chí sau đó còn giả bộ giúp đỡ ta, thực chất là muốn đuổi ta đi để chiếm được chút gia tài của gia đình ta mà thôi. Thật đáng khinh!

Đoàn Nghi Ân im lặng nghe Phác Trân Vinh nói, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hóa ra tên tiểu tử này vì gia đình bị hãm hại nên mới phải đi ăn trộm sống qua ngày. Sau khi cha mẹ mất, Phác Trân Vinh một người họ hàng thân thích cũng không có, cũng không có huynh đệ gì, đành phải một mình vật lộn sống tạm bợ đã bốn năm nay. Y kể xong chuyện của mình liền tự nhận thức được người kia nghe xong hẳn là cảm thấy bộ dạng mình bây giờ cực kì thê thảm, vài giọt nước long lanh trực tuôn ra khỏi khóe mi lại bị nuốt ngược vào trong. Y khịt mũi một cái ra vẻ không có chuyện gì, lại lặng lẽ co hai chân lại ngồi bó gối, ánh mắt vẫn xa xăm không nhìn Đoàn Nghi Ân.

- Huynh đừng có làm bộ thương hại ta. Ta ghét nhất là nhìn thấy người khác đối xử với ta như động vật bị bỏ rơi như thế.

- Vậy đệ có ý định gì không? Tương lai sẽ như thế nào? – Đoàn Nghi Ân từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn một bên mặt của Phác Trân Vinh, dù biết y sẽ không nhìn lại mình.

- Ta thực ra giống như huynh cũng chỉ có khát khao được sống vô âu vô lo, được ngao du nay đây mai đó. Thế nhưng ta cũng hiểu đến một lúc nào đó nhất định không thể như vậy mà sống. Ta muốn được đi học lại.

- Đệ vẫn muốn làm quan? – Đoàn Nghi Ân sửng sốt.

- Không phải, nhưng mà đệ vẫn muốn được đi thi, sau đó dù chỉ làm một học giả vô danh tiểu tốt mở lớp dạy lại cho đám trẻ con nghèo cũng thật là quá tốt rồi.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như thu ba của Phác Trân Vinh, trong lòng Đoàn Nghi Ân cũng dịu lại. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Phác Trân Vinh cũng không nói thêm gì, chỉ hơi nhích người ngồi gần sát lại, khẽ ghé đầu lên vai Đoàn Nghi Ân. Tuy không ai nói một lời nào, bọn họ đều chỉ im lặng lắng nghe tiếng chim hót thánh thót trên cây cao, trong lòng cũng cảm thấy thư thái, nỗi đau đớn dày vò quá khứ hay lo lắng về một tương lai mông lung không rõ ràng cũng bỗng chốc được xoa dịu. Hôm đó trước khi chia tay, Phác Trân Vinh đem đặt vào tay Đoàn Nghi Ân một miếng ngọc thạch* nhỏ, trên đó có khắc một chữ "trân" rất tinh sảo. Đoàn Nghi Ân ngơ ngác nhìn tiểu tử kia, thấy y chỉ ngoác miệng cười rất ngốc nghếch.

- Trân Vinh, cái này là...

- Huynh yên tâm, cái này không phải đồ ta ăn trộm của người khác đem cho huynh đâu.

- Trân Vinh, đệ biết ta không có ý đó...

- Nói đùa thôi, nói đùa thôi. – Phác Trân Vinh thấy nét mặt áy náy của người kia liền phì cười. – Cái này là của mẫu thân khi còn bé đã tặng cho đệ, nói rằng nếu sau này gặp được người nào đệ thật sự trân trọng hãy giao cho người đó. Đệ nghe nói ngọc thạch chứa nhiều dương khí, còn có tác dụng điều hòa khí huyết. Mấy ngày tới huynh phải ôn thi nhất định ngủ không được ngon, đem theo cái này bên người biết đâu có thể giúp tinh thần phấn chấn một chút.

- Cái này đệ thực sự cho ta ? – Đoàn Nghi Ân cảm động tới mức muốn đem tên tiểu tử kia ôm vào ngực.

- Không phải cho đâu, là cho mượn thôi. Coi như bố thí cho huynh chút may mắn. Ta đem cái này theo người trước giờ đi ăn trộm chưa bao giờ bị phát giác. Đợi khi nào huynh thi xong đem trả cho ta cũng được.

- Nhưng ta phát giác còn gì ? – Đoàn Nghi Ân nhớ lại đêm hôm đó lại cảm thấy buồn cười.

- ...Thì cái đó.... – Phác Trân Vinh bị bắt bẻ liền vò đầu bứt tai một hồi. – Nhưng mà gặp được huynh cũng là một loại may mắn đi !

Phác Trân Vinh nói đến đây hai tai đã muốn phì ra khói, lập tức nhét miếng ngọc vào tay Đoàn Nghi Ân rồi cúi đầu chạy thẳng, nhất quyết không trả lời tiếng gọi của hắn.


Đoàn Nghi Ân không biết vì miếng ngọc thạch kia thật sự đem lại may mắn, hay là vì câu nói của người tặng ngọc có bao nhiêu chân thành, hắn cuối cùng thật sự thi đỗ vào Thành Quân Quán, hơn nữa tên của hắn còn nằm trong danh sách hai mươi sĩ tử đứng đầu. Tuy không đỗ tiến sĩ, nhưng phụ thân của hắn vẫn vui mừng khôn xiết, liền mấy ngày mở tiệc tiếp đón gia quyến bằng hữu. Đoàn Nghi Ân gần một tháng trời không được gặp tiểu tử kia, trong lòng khẩn trương muốn chết, nghĩ rằng từ giờ có thể đường hoàng đi gặp y mà không bị cha mắng mỏ la rầy. Thế nhưng hắn vui vẻ chưa được bao lâu, lại bị phụ thân gọi tới thư phòng nói chuyện.

- Nghi Ân, ta có chuyện muốn nói với con. – Cha hắn mấy ngày nay có lẽ trong lòng tâm tình cũng vui vẻ, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không để lộ biểu cảm gì. Đoàn Nghi Ân chỉ thấy cha hắn nghiêm túc nhìn mình, khẽ nuốt khan một cái. – Hoàng thượng sắp tới muốn kén rể cho Trinh Thiện công chúa. Ta muốn con tham gia vào kì kén phò mã này.

Đoàn Nghi Ân trợn mắt nhìn cha, không biết đối với thông tin kia nên đối đáp như thế nào.

- Con... - Đoàn Nghi Ân bối rối không biết trả lời phụ thân mình ra sao, khi thấy gương mặt ông nghiêm nghị nhìn mình, ánh mắt phức tạp không rõ ý tứ, Đoàn Nghi Ân liền mau chóng trả lời. – Cha có thể cho con thêm chút thời gian suy nghĩ được không. Sắp tới kì nhập học rồi, con cần phải chuẩn bị.

- Không cần suy nghĩ. Con tưởng làm phò mã dễ dàng lắm sao. – Thừa tướng thấy con trai mình tìm cách thoái lui, lập tức sinh khí, đập tay lên bàn quát. – Con có biết con trai của Đại tư hiến, cả tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà Bộ binh Thượng thư và bao nhiêu con cháu lưỡng ban* muốn kết giao với hoàng thân hay không. Con tưởng muốn là tới lượt Đoàn Nghi Ân con chắc ?

- Nhưng mà Trinh Thiện công chúa cũng chưa chắc đã muốn lấy con. – Đoàn Nghi Ân đối với chuyện cha mình quát mắng tức giận đã thành quen, một chút run sợ cũng không có, chỉ trưng ra vẻ mặt không hứng thú.

- Con... - Đoàn Thừa tướng đối với thái độ thờ ơ nhàm chán của con trai mình cũng chỉ biết nhịn xuống. – Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi. Nếu con trở thành phò mã, cuộc sống sau này trong Thành Quân Quán cũng dễ chịu hơn nhiều, không bị đám người đó ức hiếp, hơn nữa sau này việc làm quan cũng dễ dàng hơn, con không cần ganh đua nghiễm nhiên cũng có thể có một chức vị trong triều.

- Không phải chỉ dựa vào vị thế của người đã đủ dọa bọn họ sợ chết rồi sao, làm gì có ai dám ức hiếp con trai Thừa tướng chứ ? – Đoàn Nghi Ân lạnh nhạt cười mỉa mai. Sau đó hắn nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, lại nói với cha hắn. – Phụ thân, chuyện này để con thư thả vài bữa nữa hẵng nghĩ được không. Con học hành còn chưa ra sao, người đã muốn gả con cho công chúa, như vậy không phải có chút mất mặt sao ?

Thừa tướng đối với câu nói này của Đoàn Nghi Ân thấy cũng có chút hợp lí, liền im lặng không nói gì coi như đồng tình. Nhưng khi hắn vừa nhấc gót định rời đi, phụ thân hắn cũng nghiêm giọng nhắc nhở :

- Đoàn Nghi Ân, ta nhắc cho con nhớ, đường đường là con trai Thừa tướng, đừng có suốt ngày giao du với đám côn đồ trộm cướp, không cha không mẹ. Chuyện đó còn mất thể diện của ta hơn.

Đoàn Nghi Ân nghe đến đây liền khựng lại, trong lòng vừa lo sợ không biết làm sao cha hắn điều tra được tung tích nhân thân của Phác Trân Vinh, vừa khó chịu khi thấy ông dù chưa gặp mặt người kia đã phán xét y cay độc như vậy.

- Làm sao cha biết được côn đồ trộm cướp thì không tốt bằng đám ngụy bằng hữu quan lại tham ô, mưu mẹo giả dối của người cơ chứ ?

Hắn nói đến đây trong lòng cũng cảm thấy có chút thành tựu không nhỏ, muốn tự vỗ vai mình một cái. Đối với phụ thân, hắn trước giờ tuy quan điểm không đồng nhất, hoài bão của hắn cũng không vừa ý phụ thân chút nào, tính cách hai cha con cũng chẳng có điểm tương đồng, nhưng là hắn vẫn ẩn nhẫn nhịn nhục một chút. Dù sao cũng là con trai cả, cha hắn hẳn phải kì vọng vào hắn nhiều lắm. Nhưng hôm nay đột nhiên vì một người mà dám thẳng thắn đối đáp với phụ thân như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng có chút giật mình. Tên tiểu tử kia từ bao giờ đã trở nên quan trọng với hắn như vậy. Sau đó không đợi phụ thân nói thêm gì, Đoàn Nghi Ân liền phất áo rời khỏi phủ. Nhưng mà trong lòng hắn cũng thầm hiểu, chuyện cha hắn đã biết nhất định sẽ không để Phác Trân Vinh sống yên ổn.

Sau đó nửa tháng Đoàn Nghi Ân lại bị phụ thân gọi vào thư phòng, lần này nét mặt của cha hắn tuy không nặng nhẹ lạnh nhạt với hắn như mấy hôm trước nữa, những vẫn là có điểm khó chịu ghét bỏ.

- Hôn sự được ấn định rồi. Con cũng không cần mất công lo nghĩ tìm cách trốn tránh. – Cha hắn chầm chậm đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, khẽ theo dõi biểu tình của hắn. – Là công chúa đích thân đề xuất với hoàng thượng, nàng muốn lấy con.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Con dám thất lễ thì cả nhà ta phải gánh chịu hậu họa. Dùng đầu óc thông minh của con nghĩ ngợi cho kĩ một chút đi.

- Nhưng mà cha, con và công chúa còn chưa gặp mặt lần nào, làm sao nàng có thể cứ như vậy chọn con được ? – Đoàn Nghi Ân gấp đến độ muốn run lên.

- Ta không biết, mà con cũng không cần biết. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt là được, một tháng nữa trở thành phò mã rồi, hai đứa từ từ tìm hiểu nhau cũng chưa muộn. – Lần này phụ thân hắn là người nắm thế chủ động, sau khi tung ra đòn chí mạng không để Đoàn Nghi Ân có cơ hội phản kháng thì lập tức rời đi.



Đoàn Nghi Ân hồi lâu vẫn không nói chuyện, cả người dựa vào đôi vai nhỏ gầy của thiếu niên bên cạnh, trong lòng hắn có bao nhiêu rối ren, bao nhiêu khó chịu cũng thật muốn giữ cho riêng mình, hắn không muốn để Phác Trân Vinh biết được. Thế nhưng kì thực, gương mặt khó coi của hắn đã bị đôi mắt của Phác Trân Vinh nhìn thấu từ lâu.

- Nghi Ân, nếu làm con trai Thừa tướng quyền cao chức trọng thật sự mệt mỏi như vậy, hay là huynh bỏ trốn đi. – Phác Trân Vinh cúi đầu nhìn người trên vai mình biểu tình phức tạp, không nặng không nhẹ phán một câu. Thực lòng chỉ là nói đùa, nhưng thấy Đoàn Nghi Ân mỗi lần gặp mình đều như có thật nhiều tâm sự, y không khỏi cảm thấy tội nghiệp hắn.

- Ta cũng muốn. Vậy đệ có dám bỏ trốn cùng ta không ? – Đoàn Nghi Ân thế nhưng cũng đáp lại, nửa đùa nửa thật nói nhỏ bên tai Phác Trân Vinh.

- Rút cuộc thì phụ thân lại ép huynh chuyện gì ? – Phác Trân Vinh ngượng ngùng tránh né ánh mắt của hắn, hỏi lảng sang chuyện khác.

- Người muốn ta lấy Trinh Thiện công chúa, là vương nữ rất được sủng ái của Hoàng thượng. – Đoàn Nghi Ân nói tới lại thở dài.

Phác Trân Vinh chết lặng. Y nửa câu cũng không dám nói, không biết làm sao an ủi Đoàn Nghi Ân, cũng không biết nên tìm cách gì giúp hắn. Đoàn Nghi Ân thấy người kia bỗng dưng im bặt, lại ngồi thẳng dậy nhìn y rất nghiêm túc.

- Đệ nói xem, đối với hôn sự này ta có nên từ chối không ?

Phác Trân Vinh bối rối không biết đáp lại thế nào, mà giọng nói cầu khẩn của Đoàn Nghi Ân gần như ấn định câu trả lời hắn muốn y nói ra. Chỉ cần nhìn biểu tình khổ sở lưỡng lự cũng đủ biết hắn đối với chuyện kết hôn này nhất định cũng chán ghét y như việc làm quan. Vậy nhưng suy nghĩ một hồi, Phác Trân Vinh vẫn khẽ nuốt nước bọt một cái, cái bụng đói meo mấy ngày không được tiếp đãi tử tế lại cồn cào. Y vươn tay vuốt lại sợi tóc con bay trước trán Đoàn Nghi Ân, nhìn vào xương mũi cao cao gồ ghề của hắn, lại nhìn xuống đôi môi hồng hào ươn ướt kia, cắn môi đăm chiêu một lúc lâu. Mãi sau khi Đoàn Nghi Ân dùng ánh mắt bối rối của hắn chớp vài cái như vẫn chờ đợi câu trả lời của người kia, Phác Trân Vinh mới giật mình tỉnh lại. Y nở nụ cười gượng gạo, vỗ vai Đoàn Nghi Ân khuyên nhủ :

- Làm sao có thể từ chối. Hôn sự với hoàng thân đâu phải chuyện đùa. Huynh đã gặp công chúa chưa, có hảo cảm hay yêu thích nàng không ? Hai người môn đăng hộ đối nhất định là thiên duyên....

- Ta chưa gặp, cũng không muốn gặp. – Phác Trân Vinh còn chưa nói hết câu liền bị Đoàn Nghi Ân tức giận cắt ngang. – Ta ghét nhất chuyện bị người khác ép buộc. Nhưng cha ta coi như chuyện này là đương nhiên, không một lời hỏi ý kiến ta đã đồng ý hứa hôn, nói rằng trước khi nhập học hôn lễ phải được tiến hành.

- Không phải hơn một tháng nữa là huynh nhập học rồi sao ? Vậy thì cũng không bao lâu nữa... - Phác Trân Vinh ngập ngừng.

Đoàn Nghi Ân thấy người kia đột nhiên đứng dậy, lại viện cớ muốn bỏ đi. Hắn ngây ngốc đứng đó không hiểu vì sao tên tiểu tử kia lại hành động kì lạ như vậy. Vốn dĩ hắn tới gặp Phác Trân Vinh cũng là muốn cảm ơn và trả lại cho y miếng ngọc kia, mà tiểu tử đó chưa gì đã bỏ chạy. Thấy y chạy một quãng Đoàn Nghi Ân mới giật mình nhớ ra, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao đầu đuổi theo, vừa chạy vừa gọi.

- Này Phác Trân Vinh, ta phải trả lại miếng ngọc này cho đệ. Đợi đã !

Thế nhưng Phác Trân Vinh nước mắt lã chã có chết cũng không ngoái đầu lại, sợ rằng hắn nhìn thấy bộ dạng này của y sẽ phát hiện được tâm ý của mình.

Từ sau hôm đó, Đoàn Nghi Ân không hề gặp lại Phác Trân Vinh nữa. Dù có nhờ bao nhiêu người nghe ngóng tìm kiếm cũng không biết y rút cuộc đã bốc hơi đi đâu, một chút vết tích cũng không sót lại. Rất nhanh sau đó hôn sự được tổ chức, hắn nghiễm nhiên chính thức trở thành phò mã.


Rất lâu về sau, Đoàn Nghi Ân mới hiểu được rút cuộc tâm tình thổn thức của mình với một tên tiểu tử có bao nhiêu kì lạ. Hắn đối với chuyện này không hề run sợ nao núng, mà chỉ âm thầm hiểu được nửa cuộc đời về sau có lẽ sẽ không thể gặp lại người khiến hắn rung động như vậy. Đối với trách nghiệm của một phu quân, Đoàn Nghi Ân vẫn thật sự là một phò mã tốt, cùng Trinh Thiện công chúa sau đó sinh được một hài tử nhỏ. Nhưng Trinh Thiện công chúa dù có dùng bao nhiêu tâm tư cùng thương yêu chân thật đặt vào hắn, nàng cũng không biết được Đoàn Nghi Ân mỗi đêm khi nhắm mắt lại, dù bên cạnh còn đầu gối tay ấp với thê tử là nàng đây, thì trong lòng hắn vẫn trôi về một nơi khác. Nơi ngập tràn tiếng nắng vui tươi của mùa hạ. Nơi hai thiếu niên ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để tựa đầu vào vai nhau trút ra tâm tình của mình, kể về hoài bão và khát vọng được tự do. Nơi hình bóng của hắn luôn phản chiếu trong đôi mắt đen láy, trong veo và sáng ngần của tiểu tử đó.

Năm đó là một mùa hạ đẹp...


Hết.




*Chú thích:

- kì thi Tăng bảo và Ấm tự: xem chú thích ở part 1. 

- lưỡng ban : dòng dõi quý tộc, dùng để chỉ giai cấp thống trị bao gồm quan lại và học giả dưới thời Cao Ly và Triều Tiên. (theo Wikipedia)

- Ý nghĩa của ngọc thạch : Ngọc thạch ('jade') được lấy làm biểu hiện của sự toàn hảo, của năm đức tính siêu việt : từ tâm, trong sáng, vang âm, bất biến, thanh khiết. Ngọc thạch là nét dịu dàng, sự nồng nhiệt và thanh quý, là biểu hiện của trời đất, của các phẩm chất đạo đức,và của đức hạnh. (theo Từ điển biểu tượng Văn hóa thế giới)

- Về bài thơ đề từ ở đầu fic : Theo "Hoắc Tiểu Ngọc truyện" của Tưởng Phòng thì Lý Ích lúc còn trẻ lên Trường An thi khoa cử có gặp Hoắc Tiểu Ngọc. Đôi bên yêu nhau, thề sống bên nhau đến bạc đầu. Khi trở về nhà, Lý Ích mới biết mẹ đã đính hôn mình với người em gái họ xa. Mẹ rất nghiêm khắc, ông không dám trái lời. Tiểu Ngọc biết tin, đau buồn rồi chết luôn. Ông cảm thương, mượn lời Ngọc viết lên bài này. (trích thivien.net)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro