[Bnior] GIÁNG SINH NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BG
Category: SE.
Paring: Bnior (JB & Junior)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Jin Young đặt một bó hoa ly vàng lên tấm bia mộ nằm tách biệt dưới gốc cây hoa anh đào trong khu vườn của một ngôi biệt thự cổ kính rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cậu đưa tay chạm lên tấm hình người con trai với nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm vào những ngày đông lạnh trên bia mộ

"Jae Bum, anh thế nào rồi?" Giọng nói êm dịu của cậu cất lên, đôi mắt long lanh ẩn dấu những ưu buồn hơi cong xuống thành hình lưỡi liềm, vết chân chim đặc trưng bên khoé mắt cũng xuất hiện, cậu nở một nụ cười yên bình "Em chắc rằng anh đang rất ổn đúng chứ? Nhưng em thì không..."

Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất nhiều càng làm tăng lên sự rét lạnh kéo đến đất nước Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Seoul tấp nập như ngập tràn trong màu trắng tinh khôi của những bông tuyết mịn màng. Jin Young ngồi trong quán coffee quen thuộc của anh và cậu, tiếng nhạc du dương khiến đôi mắt cậu khẽ nhắm mắt lại, thân mình đung đưa theo từng giai điệu của bài hát mà cậu yêu thích, một bản ballad buồn và làm da diết con tim người nghe. Cậu không biết sao bản thân mình lại chỉ thích nghe những bản ballad buồn nẫu ruột như thế, cậu chỉ biết khi nghe chúng tâm hồn cậu dường như nhẹ hơn, như là được trút hết tâm sự
của mình qua từng ca từ bài hát vậy. Bài hát kết thúc, cậu cũng mở đôi mắt sáng long lanh của mình ra, trước mắt cậu lúc này là anh – người mà cậu đợi mãi giờ, anh ngồi đó chăm chú nhìn cậu không hề nói một lời. Cậu thấy anh lạ lắm, anh lúc nào cũng vui cười nhưng vào giáng sinh năm đó anh lại chỉ mang bộ mặt lãnh đạm có chút lạnh lùng để đối diện với cậu. Nhưng khi đó cậu ngây ngốc chẳng nhận ra điều gì cả, chỉ ngô nghê chuyện trò cùng anh như bình thường suốt cả buổi, chỉ là anh không phản ứng nhiệt tình như mọi khi anh chỉ ngồi yên nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời cậu, đôi khi lại như thất thần lạc tâm trí đi nơi khác, lơ là đi những lời nói và sự quan tâm của cậu.

"Anh mệt sao?" Cậu nhận thấy sắc mặt anh không tốt liền lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu cậu đầy lo lắng

"Anh có chuyện muốn nói." Anh không đáp trả sự quan tâm của cậu, nghiêm túc chiếu ánh mắt lãnh khốc đến cậu khiến cậu có chút bất an, lo sợ

"Anh nói đi." Cậu cố gắng mỉm cười trấn an bản thân mình

Đầu anh cúi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, anh im lặng mãi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, dáng vẻ của anh như đang băn khoăn, như đang cân nhắc chuyện mình sắp nói ra. Khi đó cậu mới nhận ra anh thực sự đang gặp phải rắc rối khó nói, cậu vẫn cứ ngồi yên đó chờ đợi anh mở lời, chỉ là cậu cảm thấy rất bất an, rất sợ hãi...

"Anh...chúng ta...chia tay đi."

Câu nói anh vừa nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu ngơ ngác nhìn anh không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, làm sao anh lại nói chia tay với cậu cơ chứ, mấy ngày gần đây anh và cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc cơ mà, cũng chưa từng cãi vã hay có hiểu lầm gì cả, vậy tại sao...

"Anh đùa gì vậy Jae Bum? Hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư..." Cậu nở nụ cười gượng gạo hỏi lại, mặc dù lời nói như đang thoải mái nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cậu biết anh không có đùa, chỉ là cậu không thể chấp nhận sự thật

"Jin Young, anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa." Jae Bum ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt anh lúc này thật lạnh lẽo

"Tại sao?" Lúc này cậu không thể giả vờ thêm được nữa, giọng cậu nhẹ bẫng đi, mắt không thể nhìn thẳng vào anh, cậu sợ bị dáng vẻ lạnh lùng của anh làm tổn thương mất

Jae Bum lại một lần nữa im lặng và không cí ý định sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Cậu lại thấy đau nhiều hơn, đến lý do mình bị đá mà cậu cũng không được phép biết, cậu chính là không muốn phải kết thúc như thế, ít nhất cậu phải biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn như thế, là do cậu khiến anh nhàm chán, anh không còn tình cảm với cậu hay anh đã yêu một khác...

"Jae Bum." Ngay khi cậu vừa định lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì từ sau lưng mình cậu đã nghe được tiếng nói trầm ấm của một chàng trai, cậu chưa kịp quay lại nhìn thì anh đã đứng lên đưa tay ra phía trước, một bàn tay thon dài ngay sau đó đặt lên tay anh và họ cùng nhau ngồi xuống trước mặt cậu "Chờ em lâu không?"

"Không lâu." Anh nhìn cậu trai đó và mỉm cười, nụ cười của anh giành cho cậu ấy thật ân cần và dịu dàng, nó giống như nụ cười mà anh từng giành cho cậu vậy

"Đây là..." Trong lòng cậu hẳn đã hiểu rõ câu trả lời nhưng vẫn cứ cố chấp hỏi anh, cứ cố chấp rước đau khổ về cho mình

"Người yêu của anh, Mark Tuan." Anh cất giọng trầm trầm trả lời, một câu trả lời rất nhẹ nhưng lại khiến cậu quặn tim lại vì đau đớn, anh cũng từng giới thiệu cậu như thế với những người bạn thân của anh

"Xin chào, tôi là Mark Tuan. Cậu là bạn của Jae Bum sao? Tôi chưa từng gặp qua cậu." Cậu trai tên Mark mỉm cười giới thiệu

Cậu chăm chú nhìn người con trai trước mặt, cậu thật đẹp, một vẻ đẹp mà khó có ai có thể sở hữu được. Khuôn mặt của cậu ấy rất nhỏ lại mang hình dáng vline, đôi mắt to tròn có màu nâu nhạt rất ngây ngô, sóng mũi cao thẳng tắp và cân đối, đôi môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng sữa như em bé, vẻ đẹp của cậu ấy thực sự rất dễ khiến người khác rung động, cách nói chuyện của cậu ấy cũng thật từ tốn và nhẹ nhàng, trông tính cách cũng hiền lành và dễ chịu, đó chẳng phải là con người hoàn hảo sao? Cậu thầm cười giễu bản thân mình trong lòng, cậu do với Mark thật sự là quá khác xa, cậu thực sự thua kém Mark rất nhiều...

"Những gì cần nói với em anh cũng đã nói xong rồi. Bây giờ bọn anh phải đi rồi. Xin lỗi em."

Nói rồi anh nắm tay Mark, kéo cậu ấy đi ra khỏi quán để lại cậu ngồi thẫn thờ một mình ngồi đây đau khổ quằn quại vì sự lạnh lùng của anh, vì hạnh phúc mới của anh. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt cậu đã chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt mình, mặc cho biết bao nhiêu người nhìn mình rồi xì xầm bàn tán, cậu chỉ ngồi đó khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi và nhớ lại về những quá khứ đẹp đẽ giữa mình và anh. Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày phải chia tay anh là thế nào cậu chỉ biết rằng cậu không bao giờ muốn phải rời xa anh cả, cậu yêu anh rất sâu đậm, đem lòng yêu thương anh suốt 5 năm trời, tình yêu cậu giành cho anh đã khắc sâu vào tận trái tim mình, thậm chĩ yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình nhưng ngay lúc này đây anh đã rời xe cậu, để lại cậu một mình chống chọi lại nỗi đau và nhớ lại những quá khứ đó, anh thật tàn nhẫn, bỏ rơi cậu mà không hề có một chút biến động nào trên khuôn mặt,
tình yêu năm năm giữa anh vào cậu thật sự không bằng tình yêu chỉ mới chớm nở giữa anh và Mark sao? Thật sự trong tim anh lúc này chỉ có hình bóng Mark thôi sao? Vị trí của cậu trong tim anh lúc này đang chiếm bao nhiêu phần hay thậm chí anh đã gạt cậu ra khỏi trái tim mình rồi?

Đau quá, cậu thật sự rất đau, cậu trách anh thật tàn nhẫn nhưng cũng trách bản thân mình thật ngây thơ cứ đi tin mãi vào cái tình yêu gọi là vĩnh cửu không có thật trên đời này, cứ tin rằng anh và cậu sẽ luôn bên nhau mãi mãi nhưng giờ thì sao? Tình yêu của cậu đã không còn, anh đã lạnh lùng mà quay bước đi, chỉ duy nhất cậu cứ ôm cái tình yêu đấy một cách ngốc nghếch.

Giáng sinh năm ấy thật lạnh lẽo biết bao, cậu chỉ có một mình bên cây thông mà cách đó không lâu anh và cậu cùng trang trí. Món quà mà cậu chuẩn bị cho anh cũng chưa kịp tặng đã phải bỏ đi, bữa cơm cậu lên kế hoạch chưa kịp làm đã bị bỏ xó, giáng sinh cậu chỉ ngồi đấy và khóc thật to. Còn anh? Hẳn là đang hạnh phúc bên cạnh Mark...

——

"Jin Young, cậu ở đây sao?"

Jin Young ngước mắt lên nhìn người đang đi tới, Mark vẫn mang bộ dáng ngây ngô và thuần khiết như vậy. Cậu ấy cũng ngồi xuống cạnh cậu và vuốt nhẹ tấm hình trên bia mộ "Cũng hai năm rồi cậu vẫn chưa quên được anh ấy sao?"

"Tôi không thể." Cậu thực sự không thể, cậu cũng không muốn quên, anh là người cậu muốn lưu giữ mãi trong tim và trong trí não mình, cậu không muốn một nhày phải quên đi đã từng có một người như anh tồn tại trên đời

"Cậu thật ngốc, tất cả những gì Jae Bum làm đều là muốn cậu hạnh phúc." Mark không nhìn cậu, chỉ buông ra lời nhẹ bẫng, mãi thêm một lúc sau cậu ấy mới tiếp tục lên tiếng "Thật ra tôi không hề muốn giúp anh ấy làm chuyện này chút nào. Tôi luôn nghĩ nếu đã yêu nhau sâu đậm như vậy thì không phải là nên ở cùng người yêu trong giai đoạn khó khăn sao? Nhưng Jae Bum không phải là tôi, anh ấy nghĩ rằng nếu làm cậu quên đi anh ấy thì khi anh ấy qua đời cậu sẽ bớt đau khổ hơn, sẽ dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Tôi cũng chẳng còn cách nào, ngoài việc giúp anh ấy thực hiện điều muốn cuối cùng của cuộc đời, chính là đẩy cậu ra xa anh ấy. Ngay sau khi quay trở lại anh ấy đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều, khi đó tôi thực sự muốn cho cậu biết tất cả nhưng tôi còn chưa kịp nói anh ấy đã ra đi. Tôi không biết điều anh ấy làm là sai hay đúng tôi chỉ biết rằng nếu anh ấy muốn tôi giấu chuyện này với cậu thì tôi sẽ im lặng, trừ phi cậu tìm đến tôi. Và cậu thật sự đã tìm đến tôi thật." Mark chậm rãi nói, không biết cậu có đang nghe không nhưng cậu ấy vẫn cứ nói

Năm đó vì trong lòng cảm thấy bất an khi bắt gặp mẹ anh ở bệnh viện nên cậu mới hỏi Jackson cách để liên hệ với Mark, thật may mắn rằng khi cậu tìm tới nhà Mark thì cậu ấy cũng không từ chối nói chuyện với cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên như thể đã biết trước cậu sẽ tới vậy. Khi đó Mark đã nói hết sự thật cho cậu nghe, rằng cậu ấy chỉ là một người em trai thân thiết học chung trường đại học với anh, rằng anh mắc phải căn bệnh nan y đã đi tới giai đoạn cuối cùng chỉ chờ chết, rằng anh đã nhờ cậu ấy đóng kịch để làm cậu đau lòng, rằng anh đã ra đi chỉ sau hôm chia tay với cậu. Cảm xúc lúc đó của cậu chính là rối bời không chịu tin vào lời Mark nói, chỉ cho đến khi đứng trước bia mộ anh cậu mới hoàn toàn sụp đổ, anh thực sự đã ra đi, không chỉ đơn giản là chia tay cậu để tìm đến hạnh phúc mới mà đã vĩnh viễn rời xa cậu. Cậu lại không hề gào khóc, có lẽ đã quá đau khổ khiến cậu không thể khóc được nữa, cậu chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt không tài nào thở được, cái cảm giác đau đớn đó còn đau hơn gấp ngàn lần khi anh nói chia tay với cậu, chia tay còn có cơ hội gặp lại nhưng ra đi sẽ là vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa. Anh thậm chí còn tàn nhẫn hơn cậu
nghĩ, tại sao ngày cuối đời anh không để cậu ở bên, tại sao anh lại lạnh lùng giấu diếm cậu mọi chuyện như vậy, tại sao anh luôn chịu đựng nỗi đau một mình mà không nói cho cậu hay? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu cũng ghét bản thân mình quá vô tâm, tại sao nhiều lần thấy anh nhăn mặt vì đau lại không để ý hơn mà chỉ hỏi thăm qua loa? Anh đã vì cậu mà làm nhiều như thế còn cậu đã làm được gì cho anh? Bản thân cậu thật vô dụng...

"Nhìn cậu thế này tôi chắc chắn Jae Bum đã sai. Nếu ngày đó anh ấy không làm vậy thì cậu cũng sẽ không dằn vặt mình như bây giờ." Mark lại lần nữa lên tiếng

"Tôi đau lắm..." Giọng cậu lúc này thật nhỏ như hoà lẫn vào tiếng gió nhưng lạ thay Mark lại nghe không bỏ xót một từ

"Tôi biết. Nhưng việc cậu cần làm bây giờ chính là đem Jae Bum cất vào góc khuất trong lòng rồi bước ra ánh sáng giải thoát cho chính mình và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn."

"Cậu nghĩ tôi có thể làm được không?"

"Có thể. Chỉ cần cậu nghĩ rằng Jae Bum đang nhìn cậu..."

Cậu ngước lên nhìn Mark, người con trai nhỏ nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.

Có phải Mark nói đúng không Jae Bum? Anh đang nhìn theo em ở trên trời phải không?

Đúng vậy Jin Young, anh luôn dõi theo em vì vậy hãy mạnh mẽ lên nào.

Nếu em vui anh cũng sẽ vui phải không?

Chỉ cần em hạnh phúc...

Vậy được Jae Bum, em sẽ cất anh vào góc khuất của lòng mình, em sẽ chứng minh cho anh thấy em rất mạnh mẽ.

Anh tin Jin Young của anh sẽ làm được mà.

Cậu gật nhẹ đầu đáp lại lời của Mark. Cậu ấy mỉm cười tồi đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên để lại nhắn nhủ "Tôi hy vọng ngày này năm sau sẽ thấy cậu tươi cười đứng ở đây." Và cậu ấy khuất dần vào trong ánh nắng chói chang...

Jae Bum, từ bây giờ em sẽ hạnh phúc cho anh xem. Anh hạnh phúc chưa đủ em sẽ hạnh phúc thay anh. Năm sau em sẽ đem một Jin Young trẻ con như trước đứng trước mặt anh, em nhất định sẽ khiến anh yên tâm về em, Jae Bum...

Anh tin em, Jin Young. Và anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro