one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Chau + #Yu

JB, Yugyeom và Jr. mệt mỏi trở về kí túc xá sau khi tham gia Dream Team. Mặc dù rất mệt nhưng hôm nay họ thực sự cảm thấy rất vui. Được gặp các fan, được gặp các đồng nghiệp, được tham gia các trò chơi vui vẻ (mặc dù họ chơi không giỏi cho lắm).

Vừa vào đến bên trong, YuGyeom và JB ngay lập tức chui vào phòng tắm. Họ không thể chịu được cái mùi mồ hôi đang tỏa ra từ chính cơ thể họ. Còn Jr., theo một thói quen, cậu bước về phía phòng Mark. Khẽ mở cửa, ló đầu vào, cậu có thể nhìn thấy bạn trai mình đang đeo tai nghe, chăm chú chơi điện tử mà không để ý đến sự xuất hiện của cậu. Mắt cậu liếc xuống đến cái chân đang bị bó chặt gác trên đống gối kia mà không khỏi đau lòng. Trong tour Nhật, Mark đã bị bong gân khi tiếp đất sau một cú lộn trên không và anh không thể thực hiện các cú lộn tiếp theo, thay vào đó là JB. 

“Em vào thì vào luôn đi, anh đang mở điều hòa mà” giọng Mark nhè nhẹ vang lên.

“Oh, vậy mà em cứ tưởng anh mải chơi điện tử chứ?” Jr. cười toe đóng cửa lại.

“Chân anh sắp bị em nhìn đến bốc cháy rồi. Anh nói rồi, anh ổn” Mark tháo tai nghe ra, ngước lên nhìn khuôn mặt mà gần một ngày cậu không thể gặp.

“Người ta lo cho anh thôi” Jr. cúi xuống hôn nhẹ một cái vào môi Mark.

Ngay khi Mark vừa định đưa tay lên giữ đầu Jr. lại để có một nụ hôn sâu hơn thì Jr. vùng dậy, khiến cho tay Mark dừng trên không 3 giây rồi âm thầm hạ xuống.

“Em phải đi tắm đã. Người em hôi quá rồi”

Không kịp để cho Mark phản ứng, Jr. đã mất hút sau cửa.

Mark cười lắc đầu. Một ngày không gặp Jinyoungie cậu cảm thấy như một năm vậy. Liếc mắt nhìn về cái chân đang bó thuốc của mình, Mark không khỏi thở dài. Nếu như cậu để ý hơn một chút, nếu như cậu không cố liếc mắt về phía Jinyoung khi thực hiện cú lộn thì có lẽ cậu sẽ không tiếp đất trượt, sẽ không bị bong gân và sẽ được tham gia Dream Team cùng với Jinyoung, và không để cho Jinyoung thân mật với Jaebum như vậy.

Haiz, đúng thế! Cậu đã nhìn thấy bức ảnh mà Jinyoung của cậu vật nhau với JB. Chính xác là vật nhau, nhưng trông họ thật là… Và những cái comment ở dưới nữa, cậu không thể không phát điên. Nhưng cậu chỉ điên loạn trong lòng một mình vậy thôi, cậu không thể nói ra và cậu cũng biết rõ rằng JB và Jinyoung là bạn thân, còn cậu mới là người yêu của em ấy. Nhưng sự ghen tuông không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy!

“Hế loooo~~~” Jr. một lần nữa ló đầu vào, trên đầu là chiếc khăn tắm. Cậu đi về phía Mark rồi ngồi xuống bên cạnh, đổ rạp lên người Mark, ý muốn Mark lau tóc cho mình.

“Em nên sấy khô tóc luôn chứ” Mark cầm lấy chiếc khăn mà giúp Jr. lau đầu

“Nhưng em thích anh lau tóc cho em”

“Anh chiều em quá rồi nhỉ?”

“Ở nhà có gì vui không?”

“Em đang trêu anh phải không? Bị đau chân và ngồi im một chỗ, có gì vui không?”

“Hahaa em đùa thôi”

“Thế hôm nay của em thì sao?” Mark thật sự muốn nghe giọng nói của Jr., giọng nói mà cậu nhớ nhung cả ngày hôm nay.

“Có nhiều chuyện lắm…như nào nhỉ…à….”

Và đấy là cách Jinyoung bắt đầu kể cho Mark nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay của mình. Từ việc cậu cùng với JB và Yugyeom đến nơi quay phim, gặp nhiều người như nào; rồi họ bắt đầu chơi trò chơi, Yugyeom và JB ngớ ngẩn để thua ngay trong trò chơi đầu tiên khiến cậu không có cơ hội vào sàn đấu; rồi tiếp tục các trò chơi tiếp theo và cậu chẳng có lấy một cơ hội thể hiện bản thân (ý là cậu thua liên tục); cậu kể về việc fan cổ vũ cho họ nhiệt tình như thế nào; rồi cả đến chuyện JB và Yugyeom hùa vào trêu cậu nhưng cậu không thể đánh JB mà chỉ có thể trút giận lên người em út to xác…

Nhìn vào khuôn mặt kể chuyện hào hứng của Jinyoung, Mark không khỏi bật cười. Cái cách em ấy chìm đắm vào trong câu chuyện của mình, những nếp nhăn đáng yêu hiện lên khi nghĩ đến những điều buồn cười, hay điệu bộ chu môi khi cố nhớ lại chuyện gì đấy, hay những cái vỗ tay bôm bốp khi đến đoạn cao trào, những điều đó khiến Mark không thể rời mắt khỏi Jinyoung. 

“Đơn giản chỉ có thế thôi…” Jr. cố gắng lấy lại hơi sau khi liền một mạch kể câu chuyện của mình. Cậu quay sang thì thấy Mark đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú. “Sao thế? Mặt em có gì à?”

“Không, chỉ là…” Mark rướn đến hôn nhẹ một cái lên môi Jr. “Anh nhớ em”

Jr. bỗng dưng đỏ mặt vì lời nói của Mark. Cậu cố kéo chiếc khăn xuống để che đi khuôn mặt mình.

“Thế bây giờ em giải thích cho anh về việc em và JB vui vẻ ‘đè’ lên nhau được chưa?” giọng của Mark đanh lại, khiến Jr. không khỏi giật mình.

“Đè…đè lên nhau?”

“Ừ, trông có vẻ vui vẻ lắm” Mark hơi giận dỗi.

“ Anh không thấy ai vật nhau mà chẳng ngã ngửa ra đấy thôi..” Jinyoung chu mỏ

“ Chứ cậu ta có cần nằm xuống như vậy không .” Mark phụng phịu quay mặt vào tường

“ Anh cũng thích em đè lên chứ gì ..: Jinyoung hếch hếch khuôn mặt “ Nào lại đây “ Và cậu nằm đè lên Mark , đôi môi thích thú nhấm nháp tư vị của ai đó và khúc khích cười

“ Jinyoung à...”

“ Sao ? Được em nằm lên như này anh thích thế cơ .. “ Jinyoung lấy tay nghịch nghịch nốt ruồi ở ngực Mark nơi chiếc áo trễ của anh vừa lộ ra

“ Jinyoung à..”

“ Biết rồi , anh lại định nói anh yêu em hả hả ? Em cũng yêu anh đến chết luôn đấy Mark Tuan..” Jinyoung thích thích lấy chọt vào má Mark , khuôn mặt đang đỏ lựng lên

“ Thật ra thì.... “ Mark ngập ngừng 

“ Thật ra thì Park Jinyoung cũng thích được nằm trong lòng Mark Tuan lắm , thích được nghe Mark Tuan thủ thỉ tỏ tình lắm ... “ Cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn Mark nhưng hình như có gì đó không ổn

“ Sao , anh không thích em nữa hả , chỉ vì anh ấy vô tình ngã lên em mà anh dỗi em chứ gì .. “ Jinyoung ngồi dậy và tỏ vẻ không vui sau khi lấy hết bao nhiêu mặt dày nói ra mấy câu ấy mà anh í cứ như đang chịu cực hình vậy

“ Không phải mà...”

“ Thế sao ? “

“ Em ...đè lên chân anh đó... Á....á... ..”

Như thường lệ , tiếng chửi lầm bầm được phát ra từ phòng kế tiếp 

“ Người ta vừa đi show về đó , bớt làm ồn chút đi hai vị...” – Jackson mở cửa thò cổ ra

“ Đúng đó , không phải hôm nay ở Dream Team anh đã thể hiện hết mình rồi mà , có cần vật lộn thêm với anh ấy không ..” Yugyeom cau có thò mái tóc nâu ra khỏi chăn

“ Mà làm quái gì thì cũng nhẹ nhàng chút đi , sinh lực ít có dồi dào ha..” Jaebum lầm bầm vò vò đầu và kèm theo đó là cái liếc mắt đến từ Youngjae “ Bình thường chúng ta cũng đâu có ồn như hai người này nhỉ..? “

“ Nhưng chúng tôi đâu có làm mấy cái chuyện mọi hôm...” Jinyoung mếu máo nói vọng ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro