UMBRELLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UMBRELLA

---

Lúc nhỏ Youngjae rất thích ô, đến lớn vẫn như thế..Bởi vì...

"Ô có thể che nắng, che mưa cho em, nếu em không thích nhìn thấy điều gì, em sẽ dùng chiếc ô che khuất nó lại sẽ không thấy nữa. Lúc ba ở ngoài có tình nhân, cùng cô ta hôn nhau trước cửa em cũng sẽ dùng ô che lại...em sẽ không thấy gì nữa...lúc em đi học về nhìn thấy mẹ đi theo người đàn ông khác...em cũng sẽ dùng nó che lại...sẽ không sao..."

Im Jaebum yêu Choi Youngjae bởi vì như thế, em ấy cố gắng lẩn mình đi, che khuất những điều mình không muốn thấy, không muốn biết, những điều sẽ làm cho em ấy đau khổ...
Ngày ba mẹ Im Jaebum ra tòa ly hôn cũng là ngày hai người gặp nhau, một thằng nhóc đứng ngoài cánh cửa phiên tòa không bước vào, trên tay cầm cái ô màu xám nhẹ nhìn chằm chằm cánh cửa ấy. Lúc ấy không biêt như thế nào, Im Jaebum cũng không bước vào phiên tòa đang xét xử hai vị phụ huynh thân mến đang tranh quyền nuôi dưỡng mình.

Sau đó cả hai mạc danh kỳ diệu trở thành hàng xóm với nhau, Youngjae ở với bố còn Jaebum ở với mẹ, bởi vì gia đình bận rộn mà trẻ con cả xóm chẳng đứa nào muốn chơi với hai kẻ không đầy đủ bố mẹ, thế là hai người trở thành bạn thân từ thời mẫu giáo cho đến những năm đại học.

Lúc mới quen biết, cậu nhóc Im Jaebum luôn thấy trong tay hay cặp nhỏ của Choi Youngjae bao giờ cũng có chiếc ô nhỏ mang theo bên người. Sau này hai người thành bạn trong cặp của thằng nhóc nhỏ hơn Jaebum hai tuổi ấy lại có thêm một chiếc ô màu đen dành cho anh bạn hàng xóm...

Youngjae từ nhỏ rất thích bám dính lấy người khác, đặc biệt là người yêu thương cậu, Jaebum cũng không ngoại lệ, một phần vì Jaebum từ khi chuyển nhà đã ở cận bên hai người làm bạn, chơi với nhau hơn nữa lại còn thân hơn cả anh em ruột, mà một phần cũng là do Jaebum thực sự cưng chiều Youngjae đến nỗi các cô hàng xóm cứ bảo:

"Jaebum như đang nuôi vợ từ nhỏ ấy, thằng bé một tiếng cũng là dành cho Youngjae, hai tiếng cũng là Youngjae, nếu Youngjae là nữ thì cô nghĩ rằng hai đứa lớn lên chắc sẽ cưới nhau mất."

Hai người cứ thế mà làm bạn cùng nhau lớn lên, trường tiểu học, trường trung học đến cả trường đại học hai người đều học cùng một trường chăm sóc lẫn nhau, năm Jaebum ra trường Youngjae vẫn là thằng nhóc đại học năm hai, Jaebum chọn ở lại làm giáo sư cho trường đại học, tiếp tục ở bên cạnh Choi Youngjae.
Năm Choi Youngjae ra trường, Im Jaebum mở ra phòng khám thú y nho nhỏ,một người làm bác sĩ một người làm dược sĩ,cùng nhau trải qua ngày tháng đơn giản.
Thời gian trôi qua, như thế nào hơn cả hai mươi sáu năm nay Im Jaebum vẫn chưa từng kết giao với cô gái nào mà Choi Youngjae ngây ngô ngốc nghếch cũng chẳng đả động đến việc này, hai người ở cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau, vừa đủ, với họ chẳng cần một người nào khác chen vào giữa.

Đó là vào ngày đông, Youngjae không đến phòng khám mà là đến trở về căn nhà cũ của mình, từ khi dọn ra sống cùng một mái nhà với Jaebum, cậu vẫn chưa trở về ngôi nhà này lần nào. Bố mất, để lại gia sản khá đồ sộ, mẹ kế, người em cùng cha khác mẹ gọi cậu về...mục đích là chia gia sản.

"Youngjae cuối cùng cũng về sao?"

Ý mỉa mai rõ trên khuôn mặt người phụ nữ đầy một lớp trang điểm dày, môi được son đỏ đến chói mắt. Đây là người phụ nữ mà vài ngày trước ở trong tang lễ bố cậu khóc đến tang thương hay sao? Thì ra, chỉ cần tiền.

"Chào dì."

Cậu lễ phép chào hỏi, thay dép để vào trong nhà.

"Con cũng biết dì gọi con về làm gì rồi đó."

"Con biết."

Mẹ kế nhìn sang cậu âm thầm đánh giá, cuối cùng mới thở dài một hơi.

"Bố con qua đời, để lại một số tiền cho gia đình trang trải, con cũng biết em con năm nay vừa đại học thôi, cần rất nhiều cho nó..."

"Con đã rõ, phần này..."

"Đương nhiên thằng bé phải được hưởng một nửa số gia sản đó rồi."

"Mẹ..."

Người phụ nữ cậu gọi là mẹ này cũng chỉ có lúc này mới đến gặp cậu một lần, mà thật ra, vài năm trước cần số tiền để mở quán cũng đến tìm cậu và bố đó thôi...

"Chị à, chị và anh ấy đã ly hôn rồi, Youngjae cũng đã hai mươi bốn tuổi nó có thể tự quyết định rồi."

"Nhưng nó là con trai trưởng trong nhà này, thằng bé mang trong mình phân nửa là dòng máu của tôi đương nhiên tôi phải có trách nhiệm quản lí hành vi của nó, nó hồ đồ nên mới đưa hết tài sản cho hai mẹ con hai người..."

Hai người bắt đầu cãi nhau, phần lớn là về tranh chấp tài sản. Youngjae từ khi dọn ra cũng đã quyết định sau này không lấy một phân tiền nào từ gia đình, cứ mặc kệ họ vậy, từ nhỏ cậu đã không thích những cuộc tranh chấp này. Mà hiện giờ, chiếc ô...

Cậu quên mang theo rồi...

Khi Jaebum đến nơi cũng là lúc trong nhà cãi nhau một trận to truyền đến ngoài cửa, hai người phụ nữ đã sáu mươi tuổi, gộp lại cũng hơn 100 tuổi mà còn cãi nhau đến long trời lở đất. Mà Youngjae, lại khép nép một góc run người, quên mang theo ô rồi..

Youngjae từ lúc anh biết đã không thích ồn ào, cậu còn có chứng ám ảnh những nơi náo nhiệt hay ồn ào quá mức, thời trung học bạn bè hai người thường đến KTX để hát hay đến những phố nhộn nhịp để chơi chỉ có hai người hằng ngày cùng nhau đi về, một cuộc vui cũng không tham gia. Những lúc bất đắc dĩ phải đến những nơi náo nhiệt Youngjae đều nhất định mang theo chiếc ô bên cạnh, chứng sợ hãi này là điểm yếu của cậu, nếu không có chiếc ô nào che đi tầm mắt cậu, nhất định cậu sẽ rất sợ...

Mà bây giờ....

Jaebum tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, che đi tầm nhìn, nhẹ giọng bên tai cậu thủ thỉ...

"Chúng ta về nhà thôi."

Youngjae gật đầu, chui vào trong chiếc áo choàng to của anh, ngửi lấy mùi hương dễ chịu ấy, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, hai người lặng lẽ ly khai khỏi căn nhà này.

Ở trong xe, Jaebum ôm lấy Youngjae giúp cậu trấn tĩnh một chút...

"Youngjae."

"..."

"Anh biết có lẽ hơi đột ngột nhưng mà..."

"..."

"Hãy để anh thay thế chiếc ô của em nhé?"

"Anh muốn chui vào balo của em sao?"

"..."

"..."

"Anh muốn trở thành người yêu của em, chiếc ô của em, nhà của em, và hơn nữa, anh muốn bảo vệ em, em không thích chốn đông người, anh che em lại, em không thích nghe âm thanh ồn ào vậy để anh giúp em không nghe thấy...Youngjae, anh yêu em."

"..."

"Youngjae..."

"Vâng?"

"..."

"Vậy thì sau này anh không được bỏ rơi em cũng đừng để em quên mang anh đi khắp nơi."

"Được."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae