Bỏ lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!


Tiếng của mọi người trong quán cafe vang vọng khắp cả khu phố, một người con trai nép trong lòng một người con trai khác to cao hơn, xung quanh là những cô gái trạc 20 tuổi, còn có những chàng trai khác, trong đó cũng có vài người lớn tuổi mỉm cười nhìn hai cậu trai kia.

Thời buổi bây giờ thật phóng khoáng, chuyện tình giữa hai người con trai cũng có thể chấp nhận, còn có một cộng đồng mang tên "Hũ" thường xuyên tổ chức các buổi vận động tình yêu đồng giới có thể đứng lên tìm tiếng nói, còn có thể kết hôn.

Nếu quay lại thời kì của những thập niên 90 có lẽ sớm đã bị những lời nói bên ngoài mà đập nát tình yêu, cậu cùng người kia...cũng vậy...


Đã qua bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa thể quên được người đó?

Có lẽ đã hơn mười năm rồi, từ thằng nhóc 16,17 tuổi bồng bột cái gì gọi là đứng lên giành lấy tình yêu, hạnh phúc của riêng mình, để rồi gia đình biến động, ba mẹ từ con, bị đánh một trận sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà. Còn người kia, sau khi cậu vì tình yêu hai người mà đấu tranh, đến nhà cũng không còn, cuối cùng lại cùng người con gái khác, kết hôn sinh con. Thật nực cười, cậu đã tự mắng mình ngu bao nhiêu lần, bảo nhất định mình phải hận người kia, phải quên đi, tìm cho mình hạnh phúc. Ấy thế mà qua bao nhiêu năm vẫn không thể xóa bỏ đi hình ảnh người kia trong đầu. Có lẽ từ lâu, từ cái tuổi thiếu niên, hình ảnh người con trai ấy đã in sâu trong tim của cậu.


Bước qua con phố ồn ào náo nhiệt kia, không cần biết hai người con trai trong quán kia có hôn nhau hay không, có được mọi người chúc phúc hay không, cậu cũng không có can đảm ngoái lại nhìn một lần.


Trở về tổ của mình, cả tuần hôm nay cậu đã mệt đừ với công việc ở trường đại học âm nhạc. Để tấm thẻ đeo trên cổ có khắc tên "Choi Youngjae" xuống bàn làm việc, cậu thả mình trên giường, nhắm chặt hai mắt lại, thở một hơi dài ra. Cuối cùng, sắp hết một học kì cậu cũng không cần vất vả soạn giáo án ôn tập cho bọn nhóc kia.


Năm nay đã hơn ba mươi, cậu chưa kết hôn cũng không có bạn gái, nhìn các thầy cô khác trong trường vào làm cùng một lúc với cậu, hẹn hò, kết hôn rồi sinh con. Nhìn từng người từng người có tổ ấm cho riêng mình, chính cậu cười khổ, đã ngần ấy năm cậu cũng chưa kết hôn, cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác. Cho dù vài năm trước đó cậu cũng thử quen bạn gái lẫn bạn trai nhưng được hai tuần lại chia tay, bởi vì...người đó vẫn chưa quên được.


Ai cũng có một quá khức không muốn nhắc đến, Choi Youngjae cũng vậy. Cậu cùng người kia gặp nhau vào năm cuối cùng của trung học, làm bạn rồi yêu nhau, trải qua bao nhiêu ngày ngọt ngào, đến năm vào đại học quyết định come out với gia đình, kết quả cuối cùng vẫn là chia tay. Năm đó vẫn là những năm 90, xã hội vẫn còn cổ hủ, hai thằng con trai đi sánh vai cùng nhau trên đường vào mấy ngày lễ tình nhân đã bị nhìn miệt thị, thì đến việc công khai yêu nhau sẽ như nào.


Năm đó gia đình cậu làm đủ mọi cách ngăn cản cậu và người kia, dùng đủ mọi biện pháp, mẹ của cậu nhập viện mấy ngày cũng là hạ sách cuối cùng, mà cậu vẫn cứng đầu ngoan cố cãi lời gia đình, quyết định ở chung với người kia.


Thật ngu ngốc!


"Con thương anh ấy, chúng con muốn ở cùng nhau."

Lúc đó thật ngây thơ biết mấy, cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì chuyện gì nhất định cũng sẽ vượt qua. Người tính không bằng trời tính, sau khi đi khỏi nhà chạy đến nhà người đó, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ đoàn tụ, hai người có thể dùng hạnh phúc để chứng minh cho gia đình, để họ có thể chấp nhận. Nhưng vừa đến nhà người kia, chỉ nhận được câu nói khiến cậu suốt đời không bao giờ có thể yêu lần nữa.


"Youngjae, tôi nghĩ chuyện chúng ta là sai lầm của tuổi trẻ bồng bột mê cảm giác lạ. Hai thằng con trai yêu nhau đã tởm đến vậy rồi, cuộc sống sinh hoạt sau này còn sẽ đối mặt với nhiều thứ, xã hội, ánh mắt gia đình, họ hàng, bạn bè, tôi không chịu được những điều ấy. Cho nên, chúng ta đến đây thôi, hãy để mọi thứ vẫn giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong cả hai, chia tay đi. Tôi sắp kết hôn, em cũng nhanh chóng tìm một người kết hôn, sinh con tạo một gia đình ấm áp đầy đủ như những người con trai khác. Sau này gặp nhau, chúng ta vẫn là bạn."

Người đó như vậy, chỉ cần thế đã đánh tan mọi hy vọng của cậu, niềm tin của cậu. Mất nhà, tình yêu cũng không còn, căn phòng cả hai cùng thuê ở Seoul cũng là người đó để lại cho cậu, cậu vẫn cố gắng sống cuộc đời của mình, đi làm, đi học, tốt nghiệp đại học. Căn phòng kia đã sớm bán, cậu không muốn lưu lại những gì thuộc về người ấy, căn phòng đó từng là tổ ấm của cả hai, cậu không có can đảm ở lại căn phòng đầy sư ngọt ngào ấy.

Chuyển đi được hai năm, cậu tốt nghiệp, ở lại cùng giáo sư dạy thanh nhạc sau đó lại trở thành giáo sư dạy ở trường, có năm cậu nhận được thư tình của một học sinh của mình. Cậu cũng không có cự tuyệt, hai người đi ăn, xem phim, nắm tay, hôn môi nhưng vẫn là chia tay, cậu là không có cảm giác với người khác.


Ký ức giữa hai người quá hạnh phúc, cậu không thể nào quên được, cũng không có cách nào yêu thêm một người khác.


Tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng giúp cậu quay lại với hiện tại, thật ngu ngốc cứ nghĩ về cái kí ức tồi tệ đó, hẳn là cậu nên quên đi rồi.


- Thầy Choi, ngày mai có giám đốc bên công ty đầu tư cho chúng ta về các thiết bị, bên hiệu trưởng bảo thầy đến tiếp đón người ta, dẫn bên đó đi ăn rồi tham quan.

- Được, ngày mai mấy giờ?


- Khoảng 9 giờ người bên đó sẽ đến, thầy nhớ tiếp đã thật tốt, đừng để người ta có ấn tượng xấu về trường mình...

Bên điện thoại nói thêm vài điều căn dặn nữa, cậu chỉ trả lời "Được" rồi cúp máy.

Bao giờ cậu cũng phải nhận mấy thứ vặt vãnh này, cũng phải, bên trường không phải là giáo viên đã lớn tuổi thì cũng là người có gia đình hay đang hẹn hò, họ đều bận rộn, chỉ có mỗi cậu vẫn có thể xem là nhàn hạ nhất. Cho nên việc đón vị giám đốc kia hẳn sẽ rơi xuống đầu cậu rồi, ai bảo cậu là người cô đơn cơ chứ.


Lúc Youngjae thức dậy cũng là 8 giờ kém, chuẩn bị gọn gàng, đi xuống dưới lầu gọi một bát cháo ăn cùng bánh quẩy đến no căng bụng, mua thêm một hộp đậu nành cậu bắt chuyến xe sớm nhất (từ trước đến nay) đến trường để chuẩn bị đoán những người từ bên công ty đầu tư.


Đúng giờ hẹn, có hai chiếc xe màu đen chạy đến trước cổng trường rồi dừng lại, cậu nhanh chóng đến trước cửa xe, hoan nghênh các vị khách.



- Xin chào, hoan nghênh đến với trường chúng tôi. Tôi là...


Người trước mặt làm cậu ngẩng ngơ vài giây, người đó...đã trở lại. Cho dù có muốn ngẩng ngơ hay tự hỏi cũng không phải lúc này, nhanh chóng bình tâm, lưu loát đem những vốn liếng học tâm lý học trước kia ra, cậu không muốn thất thố trước những người khác.


- Tôi là Choi Youngjae, rất hân hạnh.


- Tôi là Im Jaebum, rất hân hạnh.


Cậu nhanh chóng dẫn đoàn người đi tham quan trường, từ các dãy phòng học cho đến các phòng thực hành, phòng các câu lạc bộ và giác viên, điểm dừng chân cuối cùng của họ là sân vận động của trường, thường học sinh khi nghỉ trưa có thể ra ngoài này vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vừa thoải mái lại không có mùi dầu ăn như phòng ăn của trường, cũng là nơi thích hợp cho các cặp sinh viên hẹn hò.


- Khu này rất được, rất thoải mái.


- Đúng vậy, Im tổng nói rất đúng, thời sinh viên tôi cũng rất thích ra khu vận động của trường ăn cơm rồi đánh một giấc thật thoải mái.


- Ân, trước đó các sinh viên cũng rất thích những khu có không khí như này, vừa rộng lại vừa mát mẻ không có nắng gắt như mấy nơi khác, còn tốt hơn ngồi ở trong nhà ăn hay phòng học.


Nghe được những lời khen có cánh của các vị kia, cậu cũng không quá phô trương, chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, tiếp lời bọn họ:


- Cảm ơn các vị quá khen, trường chúng tôi chỉ luôn dựa vào lợi ích của sinh viên trường để xây dựng nên. Hơn nữa một phần cũng nhờ có công ty các vị đây giúp đỡ mới được như thế.


Cả đoàn người cười hi hi ha ha rồi rời khỏi đến nơi dùng cơm.


- Im tổng, thầy Choi, xin thứ lỗi cho chúng tôi, hôm nay bọn tôi đã hẹn với vợ con ở nhà về ăn cơm trưa, nếu không mấy bà vợ ở nhà lại gọi điện trách móc. Chúng tôi xin phép đi trước.


- Được rồi, các anh về đi.


- Tạm biệt Im tổng, tạm biệt thầy Choi.


- Tạm biệt.


Tiễn đoàn người đi ra về, họ đến bằng xe hơi cho nên cũng về bằng phương tiện đó, không làm cậu tốn công tiền một chiếc taxi, mà nhà trường cũng không phải mất phí xe đưa về.

Mắt liếc thấy người kia vẫn không lên xe về, cậu có chút bất đắc dĩ quay sang hỏi.


- Im tổng không về ăn trưa cùng vợ con hay sao?


- Nhà trường đã mời tôi ở lại ăn cơm sao có thể từ chối?


- Vậy phiền Im tổng theo tôi đến nhà ăn.


Nhà trường cũng phân ra hai nhà ăn, một nơi dành cho sinh viên, một nơi là dành cho giáo viên, hai khu tuy tách riêng nhưng lại sát cạnh nhau, không khí bên khu giáo viên vì có máy lọc không khí nên cũng tốt hơn bên kia nhiều.

Gọi hai phần cơm như thường lệ, cậu cũng không thể bắt khách của trường tự đi lấy đồ ăn cho nên tự mình bưng về hai phần cơm.


- Em vẫn nhớ đến khẩu vị của tôi sao?


- Hôm nay nhà trường chỉ có vài món này.


Rõ ràng là chỗ nhà bếp hôm nay có năm món khác nhau nhưng người này chỉ lấy cho anh ba món, một phần canh rong biển, một phần kimchi và món sườn chua ngọt, tất cả đều dựa vào khẩu vị của anh.

Hai người nói được chừng ấy cũng không nói gì thêm chỉ chăm chú vào phần ăn trước mắt, cả bữa ăn không ai mở miệng nói chuyện mà cậu cũng không hề ngước mắt lên nhìn người trước mặt lần nào.


Định bụng rằng ăn xong cậu sẽ tiễn người này về rồi tự mình bắt xe buýt trở về nhà đánh một giấc, hôm nay cậu không có tiết, về nhà cậu còn phải giặt giũ quần áo của mình, nhưng ai ngờ người kia lại đòi chở cậu về, lấy lí do tiện đường sẵn hai người nói về các thiết bị sẽ tài trợ cho nhà trường, cậu cũng không còn cách nào khác liền phải ngồi lên xe người kia.


- Tôi ly hôn rồi.


Chuyện đó liên quan gì đến tôi?

Năm đó anh lựa chọn chia tay rồi kết hôn cùng người phụ nữ khác, việc này cậu cũng không muốn nhắc đến, cũng không muốn bới lên nỗi đau của mình. Cho nên lúc anh nói, cậu lựa chọn im lặng, nhìn ra phía cửa xe.


- Còn có, tôi có đứa con trai năm nay năm tuổi.


Cậu cũng không muốn nghe, trực tiếp liền nói.


- Đó là chuyện cá nhân của ngài, không liên quan đến người ngoài như tôi, chúng ta cũng không quá thân thiết để chia sẻ những việc này.


Anh cười khổ, chú tâm vào lái xe, hai người cũng không nói lời nào.


- Tại sao lại đến đây?


Trước mắt là nhà trẻ, không lẽ anh ta đến đón con sao?


- Tôi đến đón con trai.


Anh nhìn sang cậu mỉm cười, sau đó tiêu sái bước vào trường đón lấy một đứa trẻ trên tay cô giáo, mỉm cười tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe, để đứa bé vào hàng ghế sau.


- Con chào chú.


Thằng bé rất đáng yêu, ánh mắt khi cười khép lại thành một đường thẳng như ba của nó, chân mày cũng giống, nếu đem ra so sánh với nhau thì thằng bé như một phiên bản thu nhỏ của ba nó. Chỉ khác ở chỗ là môi của thằng bé nhỏ trông nhỏ nhắn hơn ba nó, chắc là di truyền từ mẹ. Cậu cũng không thể chịu được đứa trẻ đáng yêu như vậy, người ba "khốn nạn" và đứa trẻ không liên quan nhau nên cậu cũng vô cùng mà tự nhiên mỉm cười lại, còn nựng lên hai má bầu bĩnh của nó. Người kia, nuôi con đến béo tròn như vậy .


- Con tên gì?


- Dạ, con tên Im Jae Young ạ.


Im Jae Young, nếu đảo ngược lại, không phải là tên cậu sao? Người kia...


- Chú ơi, chú là ba bạn cháu sao? Đó giờ ba cháu vẫn không mang ai đến chơi với cháu, chú đến chơi với cháu sao ạ?


- Jae Young, bình thường ba đều cho con đến nhà của chú Mark chơi với thằng bé Jin Jin rồi còn gì. Con là đang tố cáo ba sao?


- Jin Jin là bạn con cũng không phải bạn ba, chú, chú, có phải chú là bạn ba không ạ?


Không nỡ đánh tan sự chờ vọng của đứa trẻ, cậu gật đầu còn mỉm cười. Thằng bé nhận được câu trả lời như mong muốn nhảy hét lên, lôi kéo cậu xuống ngồi cùng, hai người chơi đến quên cả trời đất, mà không khí như vậy khiến cậu không khỏi nghĩ rằng, ba người họ rất giống một gia đình.


Im Jaebum cũng không đưa cậu về nhà mà là đến nhà của anh, lấy lí do muốn để con trai về nhà tắm rửa trước, như vậy cậu cũng biết người kia lấy lí do tiện đường cũng chỉ là cái cớ, hai người vốn dĩ là ngược hướng với nhau.


- Chú Jae, chú đợi cháu vào tắm xong rồi cùng chơi nhé, chú không được bỏ về đâu.


Thằng bé nói sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm, từ bên trong lại hét to đòi ba nó vào tắm cho nhanh để được ra ngoài chơi.


- Em định đi sao?


- Tôi phải về.


- Không phải em hứa với Jae Young rồi sao?


Người này cư nhiên dùng đứa bé bắt buộc cậu ở lại, mà trước kia cậu học tâm lí học cũng có xem một quyển sách nói về tâm lí trẻ em, khi hứa với đứa trẻ việc gì đó nó sẽ nhớ mãi không quên, nếu cậu thất hứa cũng sẽ tổn thương đến một phần tâm hồn của đứa nhỏ, sau này nó sẽ sinh ra cảm giác ai hứa hẹn cũng đều thất hứa, có khi sẽ trở thành trở ngại tâm lí lớn nhất.


Bất đắc dĩ cậu phải ở lại, thằng bé tắm xong cũng bắt đầu lôi ra một đống đồ chơi, nào là được bà nội mua, ông nội mua, ba mua, lại còn có vài món của đứa trẻ tên Jin Jin. Hai người chơi đến mệt, sau khi thằng bé chơi đến mệt rồi ngủ, cậu ôm đứa nhỏ đang ôm chặt cánh tay mình vào phòng, đắp chăn rồi nhẹ nhàng li khai thì phát hiện trời cũng đã tối.


Kế hoạch của mình cư nhiên phá sản vì hai ba con người này.


- Ở lại ăn cơm đi.


Cậu gật đầu, về nhà cũng không có gì ăn, cậu lại chơi mệt đến nỗi lười nấu ăn, mà thức ăn bên ngoài bây giờ cũng không quá sạch sẽ, vẫn là ăn ké một hôm, cũng không thể gọi là ăn ké, coi như trả công cậu chơi với con trai của anh đi.


Hai món mặn một canh, đúng chuẩn bữa ăn của gia đình, người này từ khi nào lại biết nấu ăn, có phải là lúc có gia đình, vì người vợ của mình mà xuống bếp, có lẽ vậy...anh yêu người kia đến thế.


- Này là khi có thằng bé mà đi học.


Như nhìn thấu lòng cậu, người kia đưa ra đáp án.

Cả hai bắt đầu bữa ăn tối của mình, lúc đầu vẫn như cũ không ai mở miệng nói gì được một lúc người kia mới bắt đầu mở miệng.


- Thằng bé là thụ tinh nhân tạo, mẹ nó mang thai, sinh ra liền mất trên bàn mổ, vì bệnh tim...


Anh hạ chén đũa trên tay xuống, nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu không khỏi chột dạ, người này tại sao lại dùng ánh mắt thâm tình như thế nhìn cậu. Năm đó, anh chia tay dùng lời lẽ tổn thương cậu, khiến cậu mãi không quên, tình cảm cũng từ đó mà mất đi, vốn nghĩ rằng có thể không gặp nhau là tốt rồi, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu lại nghĩ đến sự tình kia. Hai người không thể cứ thế lướt qua nhau được sao? Qua nhiều năm như vậy tại sao còn muốn khơi mào lên.


- Youngjae, anh biết là anh có lỗi với em. Năm đó, anh theo lời ba mẹ kết hôn, để có thể không khiến em thương tổn.


Sợ cậu tổn thương? Thế anh có nghĩ đến khi dùng lời lẽ đó đã khiến cậu đau khổ như thế nào không. Tốt cho cậu sao?


- Anh kết hôn cùng cô ấy, định rằng chỉ đợi đến khi anh có thể trở thành tổng giám đốc có thể đối phó với ba mẹ cùng em ở một chỗ, nhưng lại phát hiện mẹ của Young Jae bị bệnh chỉ còn sống được một năm, anh và cô ấy trước đó vẫn không có tiếp xúc thân mật, kết hôn cũng là mỗi người một phòng, anh đành đè nén lại việc đi tìm em. Mà ước nguyện cuối cùng của cô ấy là sinh một đứa con cho anh, anh không muốn phản bội em, anh không nghĩ sẽ cùng người phụ nữ khác xảy ra quan hệ, mà cô ấy... Cho nên bọn anh quyết định dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm sau đó đưa vào cơ thể cô ấy, vừa không phải xảy ra loại quan hệ kia, mà cũng đáp ứng được nguyện vọng của cô ấy. Sau khi sinh ra Jae Young, vài tiếng sau, cô ấy liền mất...


Cậu chết lặng, lời người kia thâm tình như vậy, vẫn luôn hướng tình cảm về phía cậu, cậu liệu có thể tin được bao nhiêu?


- Youngjae, cô ấy mất đi, anh phải chịu trách nhiệm với thằng bé, cho nên anh không thể đi tìm em, đến khi có thể thì phát hiện em đã có người yêu khác. Anh không nỡ đánh mất hạnh phúc của em cho nên chỉ có thể quan sát em từ xa, đến vào tháng trước anh mới biết, em và người kia đã chia tay, anh gấp rút liên hệ bên trường em, có thể đầu tư vào đó, anh sẽ tiếp cận em từ từ. Nhưng mà hôm nay, đến khi gặp lại em, trong lòng anh lại rất sợ, nếu như anh không hành động sớm, thì sẽ mất em, giống như mười ba năm trước. Anh không chịu được, chỉ có thể dùng cách này mang em đến nhà...


Cậu cuối cùng cũng không chịu được rơi lệ, cậu là một người rất nhẹ dạ, nói cậu không cảm động là nói dối. Khúc mắc của hai người hơn mười mấy năm qua, có thể như vậy mà gỡ bỏ, là như thế nhưng cậu vẫn sợ, ngày nào đó người này vẫn sẽ dùng phương thức cũ một lần nữa mà tổn thương cậu, đạp đổ tình cảm của cậu.


- Anh sẽ không khiến em lại tổn thương, tin tưởng anh.


Anh tiến đến, kéo cậu ôm vào lòng, để cậu trong lòng khóc đến ướt đẫm một mảng, bao nhiêu uất ức thương tổn trước đó theo nước mắt mà trôi đi.

Náo một trận, khóc đến khi không còn khóc nữa, cậu mới ngại ngùng định rời khỏi lồng ngực rắn rỏi kia, trách mình đã không còn nhỏ mà còn khóc đến hồ đồ như vậy. Thế nhưng anh đã ngăn lai, còn càng ngày càng ôm chặt cậu thêm...


- Hãy tin anh, chỉ lần này thôi. Đừng rời đi nữa...


Cuối cùng cậu vẫn là không chịu được sự ôn nhu đó, im lặng ở trong lồng người kia.


- Em cho anh cơ hội cuối, nếu như làm em thất vọng sau này đừng mong gặp lại...


Vẫn là tha thứ cho nhau, hai người bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, nếu ông trời đã sắp đặt một lần nữa cùng một chỗ thì hà cớ gì phải vứt bỏ. Quan trọng là nắm trong tay hạnh phúc của mình, đừng để lỡ lầm thêm một lần nào nữa.


Cuộc sống của cậu cứ thế mà thay đổi, ngày trước cũng chỉ là cậu đi làm, tan làm một mình, điện thoại một ngày không cầm trong người cũng không sao, sau khi xác định lại quan hệ giữa cậu và người kia. Mỗi buổi sáng hai bố con bọn họ đều đến đón cậu đi làm, đến trưa sẽ tranh thủ chạy qua chỗ cậu cùng ăn cơm, đến tan làm lại cùng nhau về. Bởi vì cậu vẫn không chấp nhận dọn về nhà của hai bố con kia cho nên ngày nào cũng đều phải chịu sự mè nheo, làm nũng của một lớn một nhỏ.


- Chú, chú dọn về với cháu và ba đi, chúng ta là người một nhà mà, cô giáo nói nếu là người một nhà thì nên sống cùng nhau, như vậy mới gọi là viên mãn.



- Đúng vậy, em thấy Jae Young như vậy đấy, anh cũng....


Với sự bám dai và mỗi ngày ca đi ca lại bài ca "dọn về cùng một nhà", vẫn là cậu phải giơ cờ trắng lên, tự mình dọn về nhà người kia.


Lúc cậu đang sắp xếp đồ đạc lại trong phòng thì có người vào, còn tùy tiện mà sờ mó lung tung, hừ, không những bắt cậu chung phòng còn bao giờ cũng ăn đậu hũ của cậu. Tên háo sắc!


- Anh chỉ muốn ở cùng em thôi...


- Ai muốn ở cùng anh đâu chứ...


Anh cười, không nói, hai tay từ đằng sau ôm lấy thắt lưng của cậu, để cậu dựa vào mình, hai người cứ thế im lặng đứng cùng nhau...


- Lựa ngày nào rảnh rỗi, anh cùng em trở về nhà... Đã rời nhà nhiều năm như vậy, đến lúc về rồi. Mọi việc, anh cũng sẽ đứng ra chịu, chỉ cần em tin tưởng anh là được rồi.


Đúng vậy, nếu đã xác định cùng người này ở cùng một chỗ, hẳn nên sẽ phải đối mặt với mọi thứ. Nhà...đã nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ, đã có người này ở bên cạnh, chỉ cần có anh ấy, cậu sẽ không phải sợ nữa. Cũng sẽ không phải đối mặt một mình. Bởi vì đã có người này, người cậu yêu.


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7