Choi Young Jae ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngồi trên kia đàn piano thu hút sự chú ý của tôi.

Thằng bé khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo phông trắng, quần jean thoải mái, đôi giày adidas màu trắng thoải mái, toát nên sự năng động của lứa trẻ mới lớn.

Điều này thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi vô tình mà hữu ý biết được vào thứ Hai, thứ Tư và Chủ nhật em hay tới đây để đàn, em không làm thuê ở đây, chỉ là hứng thú với piano, gia đình em biết nên thường cho em đến đây để tập đàn.

Tôi chỉ là một khách hàng nho nhỏ trong quán, em là tâm điểm chú ý, có lẽ tôi không ngờ được rằng em lại chú ý đến tôi, tiến đến chỗ tôi bắt chuyện.

"Chào chú."

Này thằng nhóc, tôi cùng lắm hơn em vài tuổi thôi. Tôi không so đo trẻ con, xét em có tài, tạm bỏ qua.

"Chú à, chú đeo con mấy tuần rồi, lần nào cũng ngồi ở đây, không phải chú định phạm tội chứ?"

Tiếng của em lanh lảnh nhưng không hề chói tai như những đứa trẻ khác, kiêu ngạo nhưng có chút lễ phép.

"Em nói thử xem?"

Tôi ghé sát vào em, sau đó về lại chỗ cũ, bồi thêm một câu.

"Chúng ta làm bạn, như thế nào?"

"Ý chú là bạn tình hay bạn bè bình thường?"

Em như thế nào lại lanh mồm như thế? Tôi không nghĩ rằng em lại tưởng tôi đến đây tìm tình nhân, có lẽ tôi quá khinh thường em rồi.

"Em muốn làm bạn như thế nào, tôi liền chiều theo ý em."

Trước tôi nghĩ vẫn cứ theo ý em mà hỏi, em còn nhỏ có lẽ sẽ không quá phận của một đứa trẻ mừơi mấy tuổi đầu.
Em tiến sát lại gần tôi, cúi thấp xuống nhỏ giọng thì thầm.

"Cả hai thì như thế nào? Trên giường tôi có thể gọi một tiếng 'chú, nơi này thật thoải mái.' lại còn có thể dang chân mời chú 'xin chú tiến vào'. Chú à, thấy đề nghị của tôi như thế nào?"

Tôi không ngờ, chỉ cần em thỏ thẻ như vậy, một chút kích thích liền có thể gọi dậy được con mãnh thú dưới lớp quần âu kia.

Tôi kéo tay em, để lại trên bàn chìa khoá xe, người của tôi liệu biết làm gì. Hiện giờ tôi đây muốn ăn sạch em, một chút mảnh vụn cũng không chừa.

Mặc kệ em bao nhiêu tuổi, hiện giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng được "vận động thân thể" với em.

Em nhanh chóng cởi y phục, thuần thục giúp tôi cởi luôn áo, trong lúc cả hai đang bận môi lưỡi dây dưa.
Tôi trực tiếp ngậm lấy đầu ti hồng hồng cương cứng kia của em, rê lưỡi xung quanh nó rồi nút mạnh, khiến em rên lớn lên, tôi chịu đựng con thú phía dưới khao khát đòi giải thoát, cố gắng từ từ mà giúp em thích nghi, bôi trơn, còn có giúp em dùng miệng mà phóng thích.

"Phạm, cầu chú, mau...ưm..."

Em vặn vẹo thân mình, ngang nhiên vểnh mông cao lên hy vọng tôi tiến vào, có vẻ vô cùng khó chịu.

"Gọi một tiếng ông xã. Tôi lập tức tiến vào."

Bước dạo đầu cũng làm qua, bôi trơn cũng đã làm, chỉ là tôi muốn chọc ghẹo lại em, bắt em làm điều tôi thích.

"Ông...ưm...ông xã..a..mau tiến vào... Thật khó chịu!"

Thân thể em đã trắng nay vì tình dục mà mang một tầng ửng hồng càng trở nên quyến rũ hơn.

Nghe được em gọi tôi, cầu tôi tiến vào, tôi lập tức như con thú hoang nhịn đói mấy tháng.

Trong cơn mê loạn đều nghe được tiếng em dưới thân tôi rên rỉ.
"Phạm,ưm..không nổi...Phạm..."

Tôi như kẻ điên, làm em đến mấy lần, tận tờ mờ sáng tôi mới ôm em đi tẩy rửa.

Sáng sớm thức dậy, cảm thấy trên ngực mình có gì đó đè nặng hơn nữa còn run run từng đợt.

"Im Jaebum chết tiệt, tôi là nam hài tử sao dám làm vậy!!!"

"Em la hét cái gì? Giấy tờ tùy thân đã có, công việc ổn định, hẳn là gọi tôi bằng chú, em chơi cũng vừa thật khéo."

Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt em lúng túng, kì thật tôi muốn xem dáng vẻ làm đứa trẻ phạm tội như nào, cũng không hề giận dữ mà muốn trách cứ em.

"Anh thấy rồi?"

Em ngây ngốc cả ngày trời cuối cùng cũng ngộ ra được. Lúc xong việc, khi nhặt đồ của em dưới đất bị quăng tứ tung, tôi vô tình nhìn thấy chứng minh thư và một số vật của công ty con ở khu đô thị bên cạnh.

Hoá ra em giả làm nhóc con đi gạt người lên giường với tôi, rất may vừa vặn đúng kiểu tôi thích. Em thật sự là tiểu bại họai.

"Nếu em không vờ như thế anh cũng không chú ý đến em, anh như vậy khiến em thật tủi thân."

"Thôi Vinh Tể, làm sai còn không nhận?"

"Em giả làm thiếu niên thật tôi cũng rất thích em . Hiện tôi muốn trả lời câu hỏi trước của em. Chúng ta làm tình nhân, bất quá mỗi lần chúng ta làm, em đều phải gọi tôi một tiếng chú."

Tôi ranh mãnh cười nhìn mặt em từ từ biến sắc, tên nhóc còn này thua tôi vài tuổi, hôm qua ắt hẳn là lần đầu, còn nữa là thương trộm tôi nên mới làm cách này thu hút.

"Phạm, gọi ông xã tốt hơn...."

Em nũng nịu gọi tôi, chỉ vừa một đêm liền có thể thân thiết?

"Dù gì em thích anh lâu như thế, em không dùng chút quỷ kế anh cũng không hứng thú với em."

Quả thật nếu em không phải giả dạng thành bé con, tôi ắt hẳn cũng không tìm em. Coi như chúng tôi vô phận.
Nhưng ở đây như số phận an bài, cuối cùng Thôi Vinh Tể yêu thầm thành công.

Những ngày tháng sau đó, em mỗi lần dưới tôi đều gọi tôi là chú. Làm tôi hưng phấn muốn chết.

Tiểu tử ngốc, anh yêu em.

End

---

Viết trong lúc đầu óc nửa mơ nửa tỉnh, toi quá buồn ngủ rồi, ngủ đây~
Quà tặng cho bà Lan Chi Phạm
Cồn suất hết đát của toiiii
Toi nghỉ dưỡng đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7