Let me know how to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em vào ngày chiều mưa hạ, sau khi những cánh anh đào héo úa dần, em đứng đấy ngước lên nhìn bông hoa còn sót lại trên cành đào trước sân trường cao trung. Đôi mắt em, có chút gì đó tiếc nuối những cánh hoa hồng đang tàn dần kia. Là em tiếc nuối màu hồng của những cánh hoa phủ khắp mặt đường, hay là em tiếc nuối những ngày mát dịu có những cành hoa đua nở có những đôi tình nhân cùng nhau ở dưới gốc cây thân mật chuyện trò?


"Tiền bối?"


"Xin chào."


"Xin chào."


Chào hỏi qua loa, tôi cùng em quay về kí túc xá, em là học sinh mới đến, tôi trên em hai lớp, là tiền bối của em. Trên đường em không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xung quanh hai hàng đào ven cạnh đường, còn tôi thì ngắm nhìn em.

Tôi chưa bao giờ hiểu, yêu là gì? Tình yêu sét đánh ra sao? Tôi chỉ là chú tâm vào những trang vở sách, miệt mài theo nguyện vọng gia đình duy trì mức hạng top 10 của trường.


"Tiền bối."


"Huh?"


Tôi hoàn hồn mình trở về, vờ như không có gì đáp.


"Anh...anh có thể giúp em ôn bài cho kì thi cuối kì này không?"


Lúc nói mặt em trở nên đỏ hơn, đến cả vành tai cũng đỏ lên một mảng, làm tôi liên tưởng đến chú bạch thỏ nhỏ khả ái đang ngại ngùng.


"Gia sư sao?"


"V-vâng ạ... Có...có thể hay không?"


Tôi rất vui lòng mà trả lời "Được". Không một lí do.

À không...có lẽ là do thích.

Là thích, chưa phải là yêu, vì tôi không biết yêu là gì.


Tôi bắt đầu giúp em ôn tập, chúng tôi ở phòng của em, ôn đi ôn lại nhiều lần, tôi giao bài tập, em sẽ làm, lúc em làm bài tập tôi sẽ vừa học bài của mình vừa len lén ngắm nhìn em, vì em có chút thu hút tôi?

Những lúc kèm em, tôi phát hiện ra vài điều, em không những thích hoa anh đào, em thích tất cả những gì liên quan đến hoa anh đào, từ những đồ vật bé tí đến cả những món ăn, đồ dùng hằng ngày. Em cũng rất thích những động vật nhỏ, có lẽ là em cũng nhỏ nhắn như những thứ ấy?


Tôi chợt nhận ra, tại sao tôi lại để ý đến em như vậy?


Có lẽ là do tôi thích em đi?


Những buổi học, sau đó là ngoại lệ, chúng tôi cũng thường hay cũng nhau ra ngoài thưởng ngoạn, thi xong học kì, tôi đến nhà xin phép ba mẹ em dẫn em đến Nhật Bản chơi một chuyến. Gia đình em rất vui vẻ mà đồng ý, còn cảm ơn tôi vì đã chiếu cố cho em, giúp em qua được học kì này.


"Anh, anh, em rất háo hức. Thật mong muốn nhanh đến kì nghỉ."


Hai mắt em sáng rực khi nói về chuyến đi, em lên kế hoạch phải đi thăm thú nơi đâu, còn lôi kéo tôi đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho chuyến đi này.


"Được rồi, mau vào nhà đi, hai ngày nữa liền có thể đi chơi rồi."


"Đúng vậy nha, em phải vào nhà ngủ, ngủ một giấc liền đến ngày mai rồi, xong sau đó ngày mai lại mau qua nhanh là chúng ta có thể đi Nhật chơi."

Em nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, chạy nhảy xung quanh tôi.


"Ngủ ngon, anh."


"Ngủ ngon."


Tạm biệt em, trở về nhà. Cùng với sự chờ đợi chuyến đi hai người, tôi chìm vào giấc ngủ.


Hai ngày sau, dưới sự háo hức của em, chúng tôi cùng nhau vi vu đến nơi xa lạ, bắt đầu vào chuyến đi hai người sau kì thi ở trường.

Em như một đứa trẻ lần đầu đi chơi, chạy náo khắp nơi, lúc phát âm ra những câu tiếng Nhật mua hàng cũng rất đáng yêu, em năng động, kéo tay tôi từ nơi này đến nơi khác không vội vã trở về khách sạn, chúng tôi đi dạo một hồi đến lúc cả hai cái bụng đều réo lên mới tìm một quán nhỏ để lắp đầy bụng.


"Anh, hôm nay ở gần Viện Thái Dương em thấy có một cửa hàng chuyên bán đồ cosplay ấy, chúng ta ngày mai ghé qua nhé? Còn có bạn em bảo cách một con đường chỗ đó có một tiệm đồ ăn có thú cưng, có thể vừa ăn vừa chơi, mai chúng ta đến đó nhé? Còn-"


"Được, tất cả đều theo ý em, mau ăn đi."


Em vui vẻ cười tít mắt khi tôi đồng ý, sau đó bắt đầu cắm cúi ăn, lâu lâu lại đưa qua tôi một vài thứ, không phải em không thích ăn thì cũng là ngon quá bảo tôi phải thử qua.

Tôi chỉ gật đầu tiếp nhận, em chun mũi, đặt đĩa dao xuống.


"Anh không thể nói một câu hay sao, cứ kiệm lời."


Tôi nhìn em cười, xoa xoa đầu em, bao giờ em cũng cằn nhằn tôi mãi, tôi thì chỉ im lặng, người ta nói tôi với em đúng ra không nên là bạn,một người yên tĩnh như tôi không lí nào lại kết bạn với đứa hay nói nhiều như em. Họ nói, nếu đổi lại là người yêu sẽ thuyết phục hơn, tôi an tĩnh em náo nhiệt bù trừ vào phần nhau.


Tôi không biết thế nào là yêu một người. Tim đập chân rung? Không có. Lúc ở cạnh em, ngoài sự vui vẻ em mang đến, mỗi lần nhìn thấy em tôi đều vui vẻ ra thì không có dấu hiệu tim đập nhanh như mấy cái lý thuyết rườm rà về tình yêu đó cả.


Sau khi ăn xong tôi cùng em dạo thêm vài nơi, đến khi cả hai mệt rã người mới trở về khách sạn. Chúng tôi thuê cùng một phòng, ngủ cùng một chiếc giường, em bảo không thể ngủ được một mình, tôi vui vẻ chấp nhận ngủ cùng em.

Lúc đi ngủ, em chui rúc vào lồng ngực tôi như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, lại ngoan ngoãn để cho tôi ôm vào trong lòng. Mùi hương trên người em rất tuyệt, nó khiến tôi mê đắm, như một dược liệu giúp tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng, vì có em, giấc ngủ này rất yên bình.


Những ngày cuối của chuyến đi thăm thú Nhật Bản, em vừa vui lại vừa tiếc nuối, xoa xoa chiếc đầu nấm của em, tôi bảo nhất định sẽ cùng em đi đến chỗ này một lần nữa, em phấn khích, vui đến nỗi nhảy cẫng lên ôm cổ tôi.


Khí trời lành lạnh, buổi ban đêm còn có ánh sáng rọi chiếu vào khiến em càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mà đôi môi của em càng sáng rực hơn tất cả, đôi môi ấy không vì lạnh mà tím đi, lại trở nên mọng nước, như bị mê hoặc. Tôi không kiềm lòng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.


Chúng tôi không ai nói gì, đắm chìm mình trong nụ hôn đó. Tôi cứ áp lên môi em như thế, hai phiến môi em khẽ động, em đáp lại tôi. Chúng tôi lại càng chìm sâu hơn vào nụ hôn, không còn đơn giản là môi chạm môi, mà chính là hòa làm một, lưỡi quấn lưỡi.

Và như thế, tôi biết yêu.

Và như thế, tôi yêu em.


"Jaebum, anh biết thế nào là yêu không?"


"Anh không biết."


"Anh chưa từng yêu sao?"


"Ừ."


"Thế...để em dạy anh nhé."


Cảm ơn em, đã cho tôi biết thế nào là yêu.


Cảm ơn em, Choi Youngjae.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7