I hate you, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" I hate you, I love you

I hate that I want you

You want her, you need her

And I'll never be her."

"Em ghét anh, nhưng em lại yêu anh

Em ghét anh tức rằng em muốn anh

Nhưng anh lại muốn cô ấy, anh cần cô ấy

Và em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành cô ấy."

Youngjae vẫn luôn bật bài hát đó, đã khoảng ba năm sau vụ tai nạn. Buổi dã ngoại, cậu chạy đi, cô ấy đuổi theo, anh chạy theo, cuối cùng cô ấy gặp tai nạn.

Anh để lại một câu: "Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định tính đủ với cậu."

Và bây giờ cậu ngồi trong căn phòng đen, căn phòng "tân hôn" của họ. Và một mình.

Không có lí do gì anh phải ở đây, cậu không phải người anh yêu, lại càng không phải người anh cần, cậu là người gián tiếp giết cô ấy - người con gái anh yêu.

Nếu hôm đó cậu không cố gắng bỏ mặc cơn sốt kia để anh không mất hứng mà đi theo chuyến dã ngoại kia, nếu cậu không xuất hiện ngay lúc anh tỏ tình với cô, nếu cậu không chóng mặt mà không thấy chiếc xe kia, nếu cậu không để cô ấy đẩy cậu ra kia, nếu cô ấy không cứu cậu một mạng, nếu chiếc xe kia không cướp cô ấy đi khỏi cuộc đời này, nếu người đó là cậu...

Nhưng rất tiếc trên đời không hề tồn tại chữ "Nếu".

Jaebum và cậu vẫn đi làm, cậu vẫn là một người khiến các cô gái khác ghen tỵ, là người mà có vị trí các cô gái đều mong muốn ngay cả những chàng trai ngoài kia cũng khao khát được anh một lần chú ý đến, được một lần leo lên giường anh.

Nhưng họ nào biết, anh kết hôn cùng cậu là để trả thù cho người anh yêu, anh chưa từng yêu cậu.

Cậu lấy anh, đồng ý chui vào kế hoạch trả thù của anh, chỉ vì cậu yêu anh, vì cậu luôn thấy có lỗi với cô ấy.

Cô ấy là cô gái tốt, nhưng số phận lại không tốt, sinh ra gia đình bình thường, làm một cô gái du học sinh chỉ là vô tình gặp anh, vô tình hai người nảy sinh tình cảm cũng vô tình cô ra đi. Cô thuần khiết như đóa hoa, tốt bụng hơn ai hết, luôn là người gây cười trong nhóm, họ thân với nhau vì cô.

Hôm nay Jaebum lại không về, anh có lẽ đang dạo ở một quán bar nào đó, tìm một cô gái nào đó giống như cô ấy để lên giường.

Anh biết cậu yêu anh cho nên một chút cũng không hề đụng vào cậu, dù ngủ cùng giường anh cũng chưa từng hướng đến cậu quan tâm, cũng chưa từng thật tâm mà xem cậu là "vợ" của anh, chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của cậu.

Đã ba năm sau vụ tai nạn kia cũng là ba năm sau khi anh cùng cậu kết hôn. Cậu bao giờ cũng đợi anh ở cửa mỗi khi đi làm về, vì anh mà nấu một bữa, đợi đến khi anh trở về, nhưng anh cũng không thèm ngó đến bàn ăn vì anh mà nấu ra, đi thẳng lên lầu, cậu cũng không có ý muốn ăn, một bàn ăn thịnh soạn cứ thế mà đổ đi.

Đồng nghiệp cậu vẫn luôn muốn mời cậu đi ăn một bữa, có những người để ý đến cậu từ lâu, bất chấp cậu đã lập gia đình mà vẫn hy vọng có ngày nào đó cậu cùng chồng mình ly hôn, họ lại có cơ hội, với ý nghĩ đó những người kia vẫn luôn ngoài mặt tỏ ý với cậu.

Hôm nay, lúc cậu tan tầm, lại bất ngờ mà phát hiện chiếc xe của anh cứ thế mà đậu trước cửa công ty, lại còn đứng trước xe mà đợi cậu.

Anh ngọt ngào tiến đến, đưa cậu một bó hoa, mỉm cười đầy ngọt ngào, nụ cười đã lâu rồi cậu không thấy. Mà chỉ có một lí do duy nhất khiến anh trở nên như vậy, hôm nay là ngày tụ tập hai tháng một lần ở nhà họ Im.

"Bà xã, anh đến đón em."

Cậu mặc kệ anh vì cớ gì mà thay đổi khác lạ, trong lòng tự bảo cố gắng tận hưởng những thời gian quí báu này.

"Ông xã, cảm ơn anh."

Nhận lấy đóa hoa kia, tạm biệt đồng nghiệp, cậu ngồi lên xe, theo anh tiến về dinh thự nhà họ Im.

"Ba mẹ cho phóng viên đi theo, tôi không muốn họ biết chuyện. Cố gắng phối hợp cho tôi."

Như cậu đoán, sau khi lên xe anh trở về khuôn mặt thường ngày, một màn vừa rồi chỉ là diễn để bọn "chó săn" có bài để đăng lên trang tuần báo. Tựa đề sẽ là "Giám đốc Im và vợ, sau ba năm tình cảm vẫn ướt át", có lẽ là thế, ngoài ra bọn người đó cũng sẽ báo cáo lại với Chủ tịch Im - ba của Im Jaebum cũng là ba chồng cậu.

"Ba, chúng con đã về."

Jaebum lên tiếng, hai tay mở rộng tiến đến ôm chầm lấy mẹ Im cùng ba Im, anh luôn là đứa con khiến ba mẹ mình tự hào, có lẽ cậu cũng tự hào khi có người chồng như anh.

"Hai đứa mau vào ngồi, đồ ăn đã dọn sẵn, chỉ chờ hai đứa. Youngjae đưa hoa cho Young In để con bé cắm vào bình."

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn giao hoa cho người làm, sau đó liền theo chân ba người đi đến bàn ăn lớn ở trong phòng bếp, một bàn ăn đầy xa hoa, chuẩn bị cho con trai độc nhất và con dâu cưng của mình.

"Jaebum, con với Youngjae kết hôn cũng ba năm rồi, hai đứa đã nghĩ đến việc có con chưa? Ta đã liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện ở Mỹ, hai đứa chuẩn bị xong thì qua đó làm chút thủ tục, tìm người mang thai hộ còn có..."

Không để mẹ Im nói xong, Youngjae thay người kia nói câu trả lời: "Mẹ vẫn chưa gấp, để Jaebum an ổn công việc ở công ty một thời gian nữa."

"Youngjae, con không cần chiều theo thằng nghịch tử này, chỉ cần con gật đầu, mẹ liền bắt nó quăng vào máy bay cùng con đến nơi kia sinh một đứa."

Mẹ Im càng nói càng hăng, liếc mắt trừng trừng đứa con kia.

Youngjae thấy thế, liền mỉm cười tiếp tục bổn phận của mình: "Mẹ, con...con thật ra vẫn chưa muốn, con chỉ mới hai mươi hai, vừa mới đi làm chưa được bao lâu, con sợ chính mình không thể dưỡng tốt đứa trẻ."

"Cứ đem sang cho ông bà già bọn ta là được."

"Mẹ, con là con của chúng con, chúng con có bổn phận phải nuôi nó, ba mẹ chăm cũng tốt nhưng con không muốn tuổi thơ của con con chỉ có thể nhớ đến ông bà nội nuôi nó, mà hai cha của nó không hề quan tâm, đứa bé để một thời gian nữa rồi có cũng không muộn."

Cậu từ tốn giải thích, cho dù cậu muốn có đứa nhỏ nhưng anh thì làm sao có thể để họ có cùng đứa con kia chứ.

"Được rồi, thằng bé đã nói không muốn cũng không cần ép, để một thời gian nữa cũng không có muộn, ăn cơm thôi."

Cuối cùng đề tài của mẹ Im cũng có thể mà bỏ qua, an an ổn ổn mà ăn cơm, mà anh từ đầu đến cuối không nói gì, trong bữa cơm chỉ im lặng giúp cậu gắp thức ăn, làm tốt vai trò một người chồng nên có.

Hai người hiếu thuận sau buổi ăn tiếp chuyện với hai người, nói một hồi liền thấy đã trễ liền xin ra về.

Sau buổi hôm đó, Jaebum và Youngjae vẫn như thế, vẫn trở về tình trạng ban đầu, nhưng cải thiện một chút, tỉ như lâu lâu Jaebum sẽ nhắn tin bảo cậu chuẩn bị cơm tối hai người cùng ăn, lúc đó cậu chỉ nhắn lại một chữ "Ừ", nhưng tâm trạng đầy phấn khởi, trong lòng có chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nhưng không kéo dài được bao lâu, mọi việc lại trở về như vĩ đạo của nó, thậm chí anh còn dẫn những bạn tình của mình về nhà, đuổi cậu sang phòng khác, có khi anh bảo cậu ra khỏi nhà để tránh khỏi mắt anh. Cậu chỉ biết trong lòng cười khổ, giữa đêm ra khỏi nhà thì cậu biết đi đâu cơ chứ, mà cậu lại chẳng mang theo tiền chỉ có chiếc điện thoại, gọi cho đồng nghiệp, may mắn mà cậu ấy chịu nhận cậu cho tá túc, cậu viện đại một lí do nào đó, thấy cậu không muốn nói nên người kia cũng chỉ ậm ừ rồi không hỏi thêm, cho nên từ đó mỗi khi anh cùng người tình về nhà, cậu đều tự động đi khỏi nhà, đồ vật cũng mang theo một ít, dần dần cậu cảm nhận như mình đã chuyển nhà, ngôi nhà kia cũng không còn phải của cậu.

Ba tháng sau đó, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi với tình trạng của hai người, tình cảm trong lòng cũng sớm nguội lạnh, những lần ăn cơm ít lại, cũng chẳng nói với nhau câu nào, ba mẹ Im có gọi về hai người cũng viện đủ lí do là khước từ, mà chỉ có một thứ tăng, chính là người tình của anh, không chỉ nữ mà có cả nam, điều này khiến cho trái tim cậu từng chút từng chút một mà chết, tâm thấy mệt mỏi, hai người cũng khong cần phải dày vò nhau như thế.

Cậu không nói qua với anh, dọn hẳn sang nhà người đồng nghiệp - Kim Yugyeom, cùng cậu ấy chia tiền thuê nhà, coi như cũng có chỗ ăn chỗ ở. Để lại tờ giấy mang tên "ly hôn" không hề quay đầu lại mà đi thẳng khỏi nơi đó. Một chút, một chút cũng không hề luyến tiếc.

Im Jaebum trở về nhà, không thấy cậu, bàn ăn thường vì anh mà chuẩn bị cũng không còn, quần áo người kia cũng biến mất, anh điên cuồng phá tan mọi thứ, rống lên điên cuồng.

Vào thư phòng, trên bàn vừa liếc mắt đã thấy tờ giấy kia, nhưng anh cũng không có can đảm tiến đến gần nó, xem nó như một quả boom mà tránh xa. Cuối cùng, vẫn là tự mình cầm lên tờ giấy đó, cất lại trong tủ.

Hôm nay, anh nhận ra tình cảm của mình, ba năm, thì ra cậu không làm gì, không quyến rũ anh, nhưng thế mà anh vẫn động lòng mình, yêu cậu, vứt bỏ cái gọi là trả thù. Ba tháng trước, anh biết mình bắt đầu có phản ứng với cậu, thái độ cũng vì cậu mà thay đổi, ngày đêm đều nhớ đến nụ cười ngây ngốc của cậu. Anh vẫn luôn một mực phủ nhận cái tình cảm đó, liên tục tìm tình nhân chứng tỏ anh không hề yêu cậu, thế mà ba tháng trôi qua, cái tình cảm đó cuối cùng anh cũng nhận ra.

Chính bản thân mình, vốn dĩ ba năm đã yêu cậu, một cách chầm chậm mà đón nhận cậu sau cô ấy. Những lúc cậu vì anh mà chuẩn bị một bàn ăn, ánh mắt của cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đợi anh trở về nhà, anh nhớ ngọn đèn ấm áp mỗi khi trở về giữa đêm khuya, cảm nhận ấm áp khi có người vì mình mà chờ đợi, người vì mình không ngại giữa trưa không ăn gì băng qua hai con đường giao đến đồ ăn trưa. Tất cả anh đều nhớ, nó đã thâm nhập vào trái tim anh ba năm nay... Từng chút một.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cậu bỏ đi, để lại tờ đơn ly hôn, khiến tâm tình anh đang muốn tỏ tình với cậu một nốt liền rơi xuống vực sâu, những tình cảm ấy, cuối cùng vì chính mình ngu ngốc mà bỏ lỡ.

Trách cũng trách chính mình, là anh đã quá trễ.

Anh hằng ngày vẫn luôn đợi cậu ở tòa nhà cậu đang sống, hay lại đợi ở trước công ty cậu nhưng anh không hề xuất hiện trước mặt cậu, nếu cậu đã quyết định anh nghĩ cho dù làm thế nào cũng càng khiến cậu chán ghét anh.

"Cộc, cộc, cộc."

Cửa kính xe có tiếng người gõ, là cậu!

Anh vui mừng tay chân cuống cuồng mà bấm nhầm nút, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa cho cậu vào.

"Im Jaebum, tại sao anh luôn theo dõi tôi, giám đốc Im cũng không rảnh rỗi đến nỗi qua đây theo chân vợ cũ đâu nhỉ?"

Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng miệng thì mỉa mai.

"Bà xã, không, Youngjae, có thể nào..."

"Không!"

"Chúng ta đã kết thúc, tôi hiện cùng Yugyeom kết giao, tôi không muốn anh ấy cảm thấy bất an, cho nên thỉnh giám đốc Im không nên theo dõi tôi nữa."

"Youngjae, không lí nào."

"Tôi đã nói hết, còn có anh mau chóng hoàn thành giấy ly hôn, tôi muốn thoát khỏi anh."

Jaebum không ngờ, cậu bé trước kia nhu thuận, trước kia vì mình mà ngoan ngoãn, người mà yêu mình đến nỗi không bận tâm thay thế người trước kia gả cho anh lúc này trở thành người cứng rắn, anh không tài nào có thể vặn lại cậu, càng không thể hung hăng mà chiếm lấy cậu. Còn có, cậu đã yêu người khác.

Lòng anh vẫn không chịu được, vẫn cứng đầu nói câu: "Anh yêu em".

"Tôi nghĩ anh nói không đúng lúc rồi. Hiện, tôi đã yêu người khác. Im tổng, tạm biệt."

Cậu đã mong lời yêu này rất lâu nhưng chỉ là lâu đến nỗi cậu không chờ được nữa. Anh quá muộn, cậu đã chết tâm, tình yêu kia đã mãi mãi chôn sâu trong lòng cậu, cậu không hề muốn nhìn lại.

END.

---

Đây là SE, nếu các cậu thích toi sẽ tung thêm HE cho các vị >///< còn có hôm nay toi bỏ sub đi viết some cho các vị đó '_' hãy đợi đi tui sắp tung rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro