OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chuẩn bị đi nhận con nuôi. Và đương nhiên, không có anh. Nương theo trí nhớ cùng cây gậy chỉ đường mà tôi xem là "vật bố thí" của vị hôn thê của anh, tôi tìm đến viện mồ côi xưa kia, nơi tôi từng sống ở đó suốt mười tám năm trời. Đến đó, tôi nhận nuôi một đứa bé gái sơ sinh, cô bé bị bỏ rơi trước cửa viện hai tuần trước. Đến mục xác nhận quyền nuôi con, họ nói phải có chữ kí của chồng. Chồng tôi? Phải, chúng tôi đã sang Mỹ đăng kí kết hôn, và đương nhiên, Trung Quốc không thừa nhận điều này. Tôi ngồi thơ thẩn hồi lâu, đến khi Viện trưởng giục:

"Lâm Chân Vinh, con sao vậy? Chồng con đồng ý không?"

"Con không sao. Chồng con đã đồng ý. Cứ làm hồ sơ đi, rồi đem đến cho Tổng giám đốc Đoàn thị là được. Anh ấy sẽ kí thôi."

Về nhà, ôm đứa bé đang say ngủ, tôi lại nhớ đến mình lúc còn thơ bé. Lúc đó thật ngây thơ, tự do tự tại biết bao! Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh mình bây giờ, nước mắt chực rơi. Đưa tay lên dụi mắt, phát hiện ra dụi mắt cũng chẳng đem lại cho mình tí ánh sáng nào như lúc xưa, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

Có người hỏi, tại sao tôi lại yêu anh nhiều thế, tại sao lại yêu người vô tâm như thế, tại sao lại yêu người không ngăn cản người ta hại mình ?

Tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình như vậy. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi tất cả, muốn ra đi đến một nơi thật xa, muốn ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ dậy, nhưng tôi lại nhớ đến sự ôn nhu lúc xưa của anh, tôi lại không nỡ.

Ngày xưa, anh rất nhiều lần khen đôi mắt của tôi, luôn luôn ánh lên vẻ tươi vui, yêu đời, đồng thời cũng mang vẻ chín chắn, trưởng thành. Có lẽ vậy, khi tôi mất đi ánh sáng, ánh mắt cũng trở nên u tối, ảm đạm, anh cũng biến đổi, từ một người ấm áp, luôn yêu thương tôi thành một người lạnh lùng, luôn tỏ ra chán ghét mỗi khi tôi ngủ gục bên bàn cơm đợi anh về.

Lúc mắt tôi còn sáng, tôi gặp được vị "hôn thê" của anh, cô ấy tên Chung Tử Kỳ. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, luôn mang vẻ tinh nghịch, tươi vui. Tử Kỳ đối xử rất tốt với tôi, cô ấy còn nói tôi đẹp trai giống thiếu gia Phác Chân Vinh như đúc, chỉ khác là tôi mang họ Lâm, như bao đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi. Một hôm, Tử Kỳ hẹn tôi ra quán cà phê, cô ấy nói cô ấy biết tôi và Đoàn Nghi Ân đã kết hôn, gia đình  cũng biết rõ, họ không chấp nhận tôi là con dâu nhà họ Đoàn, họ nói gia thế tôi không xứng đáng. Cô ấy mong tôi có thể rút lui để cô ấy và Đoàn Nghi Ân kết hôn, anh ấy cũng đã chấp nhận. Đương nhiên tôi không đồng ý, cô ấy bỗng dưng đẩy tôi vào hòn non bộ bên cạnh bàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi bình tĩnh lại được, tôi thấy Đoàn Nghi Ân đã ở đó rồi, anh ấy đang ôm Tử Kỳ vào ngực, còn mắt cô ấy đang chảy máu! Tôi bàng hoàng, miệng chỉ biết nói: "Em không có... Không phải em làm đâu anh à... Không phải em!" Sự thật là vậy, là cô ta tự đẩy mình vào hồ nước, là tự cô ta làm tổn thương bản thân mình! Nhưng không, một câu nói của anh đã đập tan tất cả sự hi vọng của tôi.

"Chân Vinh à, anh sẽ tin những gì mình đã nhìn thấy."

Rồi anh ôm Tử Kỳ lạnh lùng bước qua tôi. Tôi không biết tôi đã về nhà bằng cách nào nữa, bên tai tôi cứ vang vọng lời nói của Đoàn Nghi Ân và tiếng thét chói tai của Chung Tử Kỳ.

"Á!"

"Chân Vinh à, anh sẽ tin những gì mình đã nhìn thấy."

"Chân Vinh à,..."

"Chân Vinh..."

Hôm sau, tôi nghe nói rằng Tử Kỳ bị tổn thương vùng mắt, có thể sẽ dẫn đến mù trong thời gian ngắn. Ba mẹ anh và cô rất tức giận, đồng thời cũng tra ra được "thủ phạm" là tôi. Nửa tháng sau, khi mắt Tử Kỳ không bị mù như dự đoán, anh cùng cô ấy đến nhà của chúng tôi. À không, là nhà của anh.

Tử Kỳ mắng chửi tôi bằng những từ ngữ thô bạo nhất, cô ấy mạt sát tôi, nói tôi không xứng làm đàn ông, tại sao lại đi tranh giành người đàn ông của cô ta. Tôi rất hoảng sợ, đưa ánh mắt cầu cứu đến Đoàn Nghi Ân, mong anh sẽ giải vây cho tôi. Nhưng không! Anh chỉ đứng đó, dửng dưng như xem tôi là người xa lạ. Chung Tử Kỳ nắm lấy tóc tôi kéo ra sau vườn - khu vườn mà anh với tôi từng tự tay vun trồng, cô ấy bắt gặp một chai thuốc trừ sâu ở góc vườn. Cô ta nhấn đầu tôi xuống đất, ép tôi mở mắt, rồi bắt đầu từng giọt từng giọt nhỏ vào đôi mắt tôi.

Từng giọt từng giọt.

Mặc dù ra sức la hét cầu xin Chung Tử Kỳ và Đoàn Nghi Ân, hai người họ vẫn dửng dưng, thậm chí Tử Kỳ còn nhỏ nhiều hơn và Đoàn Nghi Ân lại ngoảnh mặt đi, ngầm đồng ý việc làm của cô ta. Sau khi hết chai thuốc, cô ta cùng Nghi Ân bỏ đi.

Tôi nằm đó, càng ngày càng chìm vào tuyệt vọng. Đôi mắt của tôi! Đôi mắt đã giữ chân Đoàn Nghi Ân vào những đêm anh về trễ mà không muốn ăn cơm. Đôi mắt đã gợi lên khát vọng dục tình của anh dù luôn mệt mỏi...

Tất cả đã không còn nữa rồi!

Một người hàng xóm đã phát hiện tôi và đưa vào viện. Khi tỉnh lại, xung quanh tôi toàn một mảng đen. Cũng đúng thôi, có ai bị nhỏ thuốc trừ sâu vào mắt mà còn giữ được đôi mắt không? Tôi nghe được tiếng nói của anh, của ba mẹ anh và cả của Chung Tử Kỳ. Đợi một hồi lâu, tất cả đều đi ra ngoài hết, chắc họ đang bực bội vì suýt nữa đã giết chết được tôi rồi. Nực cười thay, cho đến lúc đó tôi vẫn tin Đoàn Nghi Ân là bị gia đình ép phải đối xử với tôi như vậy, vì họ không thích tôi mà. A! Anh đang nắm tay tôi này! Nhưng sau đó, anh lại buông ra một câu làm tôi dường như đang ở trên thiên đường bỗng dưng tuột xuống đến tận cùng của địa ngục:

"Lâm Chân Vinh, chúng ta ly hôn đi."

Yêu một người?
Hận một người?
Dù sao, mọi thứ cuối cùng cũng đều trở thành cát bụi mà thôi.

==========================

Con bé lại khóc, chắc nó lại nhớ sữa mẹ rồi đây. Tôi lật đật cầm cây gậy, mò xuống phòng bếp tự pha sữa cho bé. Không cẩn thận, nước nóng chảy xuống tay tôi, tôi bất giác la lên:

" Ya Đoàn Nghi Ân, mau đến giúp em!"

Chợt nhớ ra, Đoàn Nghi Ân đâu còn ở đây nữa...

Tôi nhờ hàng xóm điền và in giúp tôi một tờ đơn ly dị. Cầm nó trên tay, nó tựa như một dấu chấm hết cho tuổi trẻ, chấm hết cho tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của tôi. Run run mở điện thoại, tôi định ghi âm lại lời nhắn. Có rất nhiều điều muốn nói với anh, tại sao anh có thể bỏ rơi tôi? Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm nhìn đôi mắt tôi bị ả ta hủy hoại? Tại sao...

Cuối cùng, tôi tắt máy đi, không làm việc ấy nữa, tôi không muốn cho anh nghe được chất giọng nghèn nghẹn của tôi ngay lúc đó. Bước vào phòng con, con bé đã say ngủ. Nhẹ nhàng lấy tay chạm vào đôi má chỉ mới hơi phúng phính nhờ vào sự chăm sóc của tôi mấy ngày qua, chắc tôi sẽ nhớ nó lắm đây. Cầm chiếc vòng tay bình an của nó, tôi nhẹ nhàng hôn lên.

"Con à, ba nhỏ sẽ nhớ con lắm. Ba nhỏ phải đi rồi, sẽ không chăm sóc con được, con nhớ phải sống thật tốt đấy, sau này phải kiếm được một người chồng thật tốt, giàu nghèo gì cũng được, nhưng phải thương con thật lòng."

Để chiếc thẻ ngân hàng, mẩu giấy ghi mật mã và quyển sổ tiết kiệm bên cạnh giường con bé, với lấy chiếc điện thoại, chiếc gậy chỉ đường, tôi bước ra ban công. Gọi cho anh, đợi một hồi lâu, anh cuối cùng cũng bắt máy.

"Đoàn Nghi Ân."

"Gì thế, Chân Vinh?"

"Em sắp phải đi rồi, anh có thể về nhà một tí không?"

"Em định đi đâu?"

"Nghi Ân à, vốn dĩ kế hoạch đời em sẽ là cố gắng kiếm tiền, cưới vợ, sinh con, sau đó sống bình yên cả đời. Nhưng kế hoạch ấy bị phá vỡ, chỉ vì anh. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em luôn bám theo anh, luôn tỏ ra vui vẻ mỗi khi gặp anh. Vì anh luôn nằm trong top đầu của trường, em cũng cố gắng chăm chỉ, cho dù Viện trưởng đã khuyên bảo em rất nhiều, cho dù em đã chảy máu cam không biết bao nhiêu lần. Chắc anh không biết đâu nhỉ? Cuối cùng, anh cũng đã chấp nhận em, làm bạn thân em, và cuối cùng là tỏ tình với em. Anh biết không, em rất hạnh phúc." Tôi phải ngừng lại để ngăn mình khóc nấc lên.

"Chân Vinh à, anh..."

"Và khi anh cầu hôn em, em đã vô cùng vui sướng, cứ tựa như em là người hạnh phúc nhất thế giới này. Em đã từng mơ về một gia đình êm ấm, trong đó có em và anh, em sẽ tự tay ủi đồ, thắt cà vạt cho anh mỗi sáng trước khi đi làm, buổi chiều em sẽ ngồi đợi anh về với bữa cơm nóng hổi. Chúng ta sẽ đi nhận một đứa con nuôi, một trai một gái, sau đó cùng nuôi nấng chúng thành người, cùng chứng kiến chúng nó trưởng thành. Em từng mơ ước sẽ cùng anh và con đi du lịch khắp nơi ngắm trời, ngắm biển. Em muốn hai chúng ta sẽ tự tay trồng từng chậu hoa lan, em thích hoa ấy lắm. Nhưng bây giờ mắt em đã thành ra thế này, có lẽ ước mơ của em sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực."

"Lâm Chân Vinh, em đừng nói nữa..."

"Anh à, mẹ anh nói đúng, Chung Tử Kỳ nói đúng, anh và em căn bản không hợp nhau, căn bản là không cùng một thế giới. Em sẽ đi khuất mắt anh, em không muốn anh phải sống với người mà anh đã hết yêu. Nhưng, em sợ chúng ta vô tình gặp lại, nên em sẽ vĩnh viễn rời xa anh, vĩnh viễn rời khỏi anh."

"Chân... Chân Vinh, em đang ở đâu? Anh về ngay, em đang ở đâu?"

" Em đang ở ban công nhà chúng ta, ở tầng 10. Anh à, con chúng ta chưa có tên, hay là đặt tên ở nhà là Như Ý đi, cái tên ấy rất đẹp. Tên khai sinh của con anh đặt đi nhé. Đoàn Nghi Ân, coi như lần này là lần nói chuyện cuối cùng, mọi ân oán nợ nần của chúng ta, hãy bỏ qua hết đi. Từ bây giờ, anh và em, không ai nợ ai, không ai oán ai."

" Lâm Chân Vinh, em đứng đó, không được làm gì, anh về gần tới rồi!"

"Đoàn Nghi Ân, nếu có thể quay lại ngày xưa ấy, em vẫn sẽ chọn anh! Em, Lâm Chân Vinh, không oán không hối!"

Điện thoại rơi khỏi tay, tôi bình thản gieo mình xuống đất. Mọi kí ức như trôi qua trong đầu, tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, vì đâu đó tôi nghe được tiếng hét của Đoàn Nghi Ân:

"Lâm Chân Vinh, không!"

Rơi xuống đất, tôi dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, chậm rãi nhắm mắt.

Trên bàn tay tôi, có một cánh hoa lan đã héo rụng từ lâu, tựa như tất cả hi vọng và tình yêu của tôi với anh đã lụi tàn như cánh hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro