MinHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeju không còn dáng vẻ lắng đọng và êm đềm thường ngày nữa mà bây giờ là những cơn gió rít gào trong không trung, hòa cùng tiếng sóng biển vỗ ào ạt vào bờ. Không gian trở nên mờ mịt dưới màn mưa trắng trời trắng đất. Em đứng bên hiên nhà nhìn ra ngoài, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định ngoài màn mưa kia và nhớ về anh.

Em từng nói em không thích mưa. Anh hỏi tại sao, em chỉ đáp rằng vì em không thích mà thôi. Lúc đó anh chỉ cười hiền mà xoa đầu em. Cái xoa đầu dịu dàng làm em cứ mãi vương vấn.

Em thích nắng hơn anh à. Nắng ấm áp, nắng rực rỡ, nắng mang đến niềm vui trong trẻo. Và cũng chính ngày nắng năm đó em đã gặp được anh, con tim em xao xuyến vì anh.

Có lẽ cuộc sống của em không được may mắn. Bố mẹ luôn bận rộn với công việc, em đồng thời cũng quên mất vị của bữa cơm gia đình. Không có ai để lắng nghe tâm sự của em. Em quay cuồng trong không gian đơn độc của chính mình. Rồi bố mẹ li hôn, mọi sự cứu vãn đều trở nên vô ích. Em bắt đầu quen dần với cuộc sống đơn độc đúng nghĩa. Em những tưởng bản thân đã chai lì nhịp điệu chán chường ấy. Thế nhưng, em chua chát nhận ra bản thân là kẻ thiếu thốn tình thương đáng tội nghiệp. Em từ bỏ Seoul nhộn nhịp ồn ào - nơi em từng thuộc về để đến với Jeju yên bình, trong lành, mong hưởng được cái gọi là tình thân từ bà. Nhưng rồi ông trời lại một lần nữa cướp đi người bà mà em yêu nhất ra khỏi cuộc sống của em. Em suy sụp, thế giới của em gần như là một màu u tối, em bỗng cảm thấy  bản thân mình trở nên lạc lõng. Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ? Nhưng nào có lời đáp thỏa đáng cho em. Một lần nữa em đứng giữa đôi bờ, chọn ở lại hay quay về chốn đau thương ngày trước. Sau cuối, em chọn Jeju để tự gặm nhấm nỗi cô đơn của mình.

Thế nhưng, bắt đầu từ ngày xuân năm ấy, cuộc sống của em đã sang một trang mới. Hôm đấy một ngày đầy nắng và lộng gió em lang thang tản bộ từ trường về nhà, em đã gặp được anh. Chàng trai với vóc người cao ráo, khuôn mặt đẹp, mày kiếm mắt sáng đứng trước bãi biển thu hút ánh nhìn của em. Ánh mặt trời tỏa sáng bao bọc lấy anh, làn gió mát vờn đùa với tóc anh. Khoảnh khắc đó em ngỡ như mình được gặp một vị thần vậy.  Em hướng mắt mình về phía anh, chậm rãi quan sát và ngắm nhìn. Thời gian như ngưng đọng trong phút chốc, em cảm tưởng tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cứ thế từng ngày từng ngày một trôi qua, mỗi khi đi ngang qua chỗ đó em đều đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh. Mong muốn được nhìn thấy anh một lần nữa, mong muốn được nhìn ngắm anh thêm chút nữa. Tình cảm trong em theo thời gian mà nảy nở sinh sôi. Dường như, em đã tìm lại được ánh sáng của đời mình.

Rồi em và anh đã gặp lại nhau ở bờ biển. Lấy hết can đảm, em bày tỏ tình cảm của mình với anh và em vỡ òa hạnh phúc khi anh chấp nhận nó. Anh nói rằng anh biết có một người luôn hướng ánh mắt nhìn anh chăm chú thật lâu, thi thoảng lại nở nụ cười ngốc nghếch, đôi lúc anh vô tình xoay người nhìn về phía đấy thì người ta lại bối rối mà bỏ chạy mất và còn mang theo luôn cả trái tim anh nữa.

Chúng ta yêu nhau, tự nhiên như vốn dĩ. Dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chân thành nhất, trải qua những tháng ngày yên bình và hạnh phúc. Nếu phải miêu tả tình yêu này, em sẽ ví chúng ta sinh ra là hai mảnh ghép tương thích với nhau một cách hoàn hảo.

Niềm mơ ước lớn nhất đời anh là ca hát. Anh ôm ấp ước mơ và cố gắng hết mình để thực hiện nó. Anh luôn mong muốn có thể đặt chân đến Seoul biến giấc mộng thành sự thật. Nỗ lực không ngừng của anh là điều khiến em ngưỡng mộ nhất.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ngỏ lời muốn em cùng anh lên Seoul sống. Nhưng em đã chần chờ. Lần đầu tiên em thấy sợ hãi. Em lo sợ về sự mất mát, mất đi điểm tựa quan trọng mà bấy lâu em đã bấu víu.  Em sợ một mai khi anh thực hiện được ước mơ của mình, anh sẽ bỏ em bơ vơ lạc lõng giữa chốn phồn hoa đông đúc đó. Em sợ lắm cái cảm giác cô đơn đó anh có biết không? Và chúng ta cãi nhau, vết rạn lờ mờ nay rộng toác trước mắt em.

Kết quả cuối cùng anh đã nói lời chia tay, đặt dấu chầm hết cho đoạn tình cảm này.

Ngày hôm đó trời đổ mưa, em nhìn thấy anh quay lưng bước đi trong màn mưa, thân ảnh của anh mỗi lúc một xa dần rồi biến mất.

Em lặng người đứng đó -  nơi đôi ta bắt đầu cũng là nơi đôi ta kết thúc. Mặc cho nước tạt vào mặt, mặc cho gió buốt lạnh thấm vào cơ thể, mặc cho thân mình ướt đẫm em vẫn không mảy may quan tâm. Vì chỉ có ở dưới mưa như thế này em mới nghĩ rằng em không khóc, tim em đau như có người tàn nhẫn bóp nó vỡ vụn ra vậy. Từng câu, từng chữ anh thốt ra là từng vết dao cứa sâu, rỉ máu và đau đớn. Tình yêu mà  em luôn tự hào hai ta sẽ không bao giờ chia xa, sẽ mãi bên nhau dù có chyện gì xảy ra đi nữa đã kết thúc chỉ bằng vài ba câu nói.

Từ ngày đó đến nay cũng đã được bốn năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Năm dài tháng rộng trôi qua em có đôi lần cũng ngỡ đã chẳng còn nhớ anh, cuộc sống quá bận rộn nên em đặt anh vào một góc của trái tim và khóa kĩ.

Anh ơi... Anh sống có tốt không?

Anh đã thực hiện được giấc mơ của mình chưa?

Anh có mệt mỏi không?

Không có em, anh vẫn ổn chứ?

Có phút yếu lòng nào, anh chợt nghĩ về em không?

Còn em, xa anh em không ổn một chút nào hết anh à? Em tự bắt mình mạnh mẽ để bước hết những tháng ngày cô độc, rồi lòng lại nhói, sóng mũi lại cay cay khi ai đó nhắc đến anh. Em uất ức cho một mối tình không trọn vẹn, ai bảo em yêu anh nhiều thế cơ chứ.

Suốt những năm qua, em vẫn luôn hướng về anh. Em vẫn luôn mong chờ có một ngày được gặp lại anh, nhưng em đồng thời mang nỗi sợ rằng tình yêu của anh đã dành cho một ai khác. Em muốn quên đi anh nhưng có vẻ như em không làm được anh à. Hình dung của anh vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí. Vết thương lòng mà anh để lại, nó đã thành vết sẹo mà không mờ đi được.

Em vẫn nhớ như in từng kỉ niệm của chúng ta, nhớ những lúc anh nói rằng " Anh nhớ em.", hay cả những lúc em không nghe lời anh sẽ vờ nghiêm mặt cốc đầu em mà khiển trách, lúc em mệt mỏi anh sẽ bảo em "Dựa vào vai anh này", anh giận dỗi nhưng chỉ cần em gọi tên anh thôi thì anh sẽ cười mà bobo em. Nhớ từng cái ôm, cái nắm tay, cái xoa đầu cả hơi ấm của anh và nhiều nhiều những điều khác nữa. Tất cả đã trở thành hồi ức tốt đẹp của ngày xưa cũ.

Trời nỗi giông, lòng em cũng dậy sóng.

Em ghét mưa vì mưa đã mang anh rời khỏi em.

Nhưng em cũng muốn gửi gắm vào mưa tình yêu của em, nhờ nó mang đến anh.

Em cầm cây đàn ghita ngân nga ca khúc mà cả hai đều rất thích The western sky.

Anh à, liệu rằng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ lại bên nhau không?
Em yêu anh. Kim Jaehwan yêu Hwang Minhyun...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro