lựa chọn không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Vinh đưa cái nhìn dè chừng đến người bạn của mình ngồi ở đối diện, chàng trai với mái tóc rối bời không vào nếp một cách trật tự vừa mới thức dậy.

"Cậu biết gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Chàng trai lơ đãng trả lời, lướt nhìn qua Chân Vinh trong một vài giây rồi lại trở về với điện thoại ở trên tay mình.

"Gia Nhĩ sắp kết hôn đấy."

Câu nói vừa dứt, mọi hành động của chàng trai cũng dừng lại trong một khoảnh khắc, rất nhanh thôi, chàng trai lại như chưa từng nghe thấy gì gật đầu nhẹ đáp lại.

"Vậy sao? Cậu nói mình mới biết nè."

"Gia Nhĩ không nói gì với cậu à?"

"Sao lại nói với mình? Với thân phận gì?"

Chân Vinh vò rối tóc của mình, nhìn không ra rốt cuộc người bạn kia của mình đang suy nghĩ điều gì. Đáng lẽ phải buồn rầu, thất vọng, hay ít nhất cũng phải cho đôi chút cảm xúc gì trên khuôn mặt cơ chứ. Đây hoàn toàn không, gương mặt chàng trai chẳng hề biểu lộ gì cả.

"Dù gì thì hai người cũng từng..." Nói đến đây, Chân Vinh dừng lại, không nói tiếp nhưng tin rằng chàng trai kia sẽ hiểu.

"Dù sao cũng chỉ là đã từng thôi."

"Nhưng mình...mình thật sự thấy bất công cho cậu. Cậu và Gia Nhĩ ở bên nhau suốt bảy năm trời, cậu không có bất cứ một danh phận nào cả. Đến khi vừa chia tay chưa đầy ba tháng thì Gia Nhĩ kết hôn. Tuy Gia Nhĩ là kết hôn với Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng là bạn của chúng ta, nhưng mà...mình..."

Chàng trai chỉ cười nhẹ không đáp lại, đối với mối mình này đau thương không phải ít, đôi lúc nhìn lại cậu không biết mình đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào. Tất cả cũng chỉ vì ba từ "anh yêu em" mà cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại sự khổ đau.

"Nghi Ân, mình hỏi cậu nhé, cậu còn yêu Gia Nhĩ đúng không?"

"Nếu có thì thế nào? Mình cũng đâu thể làm gì khác? Cậu cũng quen biết Gia Nhĩ lâu, cũng biết tính cách anh ấy rồi, một khi đã quyết sẽ chẳng ai có thể thay đổi được, mình cũng không phải ngoại lệ, mình không đủ sức nặng đến như vậy đối với anh ấy. Nên là...nếu điều đấy khiến anh ấy hạnh phúc thì mình cũng đâu thể làm gì khác."

"Cậu thực sự không thấy tủi thân sao?"

"Sao lại không? Mình cũng chỉ là một con người có cảm xúc bình thường thôi, đương nhiên sẽ biết buồn và tủi thân nhưng mình không thể vì cái cảm xúc cá nhân đó mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Mình chỉ tiếc là, chúng ta...nhóm người chúng ta không thể trở lại như ban đầu. Mình biết các cậu cũng khó xử khi đứng giữa ba chúng mình lắm."

"Vì vậy nên cậu lựa chọn rút lui khỏi những buổi tụ họp đấy à?"

"Có lẽ...không còn hợp với mình nữa, nhưng dù sao thì mình vẫn luôn xem tất cả các cậu là bạn tốt nhất của mình."

***

Buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Gia Nhĩ và Bảo Bảo diễn ra tại nhà của Vương Gia Nhĩ, khách mời cũng chỉ có vài người bạn thân trong hội nhóm, tất cả đều cùng ngồi xuống với nhau để ôn lại những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm đẹp đã có với nhau.

"Không ngờ Gia Nhĩ và Bảo Bảo lại là người kết hôn đầu tiên trong nhóm chúng ta nhỉ?" Hữu Khiêm ngả người ra ghế sofa, một vẻ mặt không thể tin được bày ra, dường như vẫn còn chưa thể tin trước việc bạn mình sắp lập gia đình.

"Này, các cậu nói cứ như mình là người lêu lổng không lo lập gia đình ấy." Gia Nhĩ cười cười.

"Không phải à? Lúc trước bọn mình hối cậu với Nghi Ân kết hôn cậu lại chẳng nói không vội, chưa muốn kết hôn còn gì." Hữu Khiêm phấn khích kể lại chuyện năm xưa, vô tình khiến bầu không khí trở nên gượng gạo khi nhắc đến người không có mặt.

Phải là vậy, họ là nhóm bạn cùng học cấp ba, quen biết và chơi thân thiết với nhau từ đấy. Gia Nhĩ và Nghi Ân yêu nhau cũng từ trên ghế nhà trường, ở bên nhau rất nhiều năm trời nhưng lại chưa hề có dấu hiệu sẽ kết hôn. Khi mọi người hối thúc, Nghi Ân thường chỉ cười cho qua còn Gia Nhĩ thì xua tay nói chưa vội. Ấy vậy mà, vừa chia tay với Nghi Ân là đã kết hôn cùng Bảo Bảo.

"Mà này..." Vinh Tể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ nhưng nỗi thắc mắc trong lòng vẫn không thể kiềm lại được "Các cậu không gọi Nghi Ân đến à? Cậu ấy cũng là bạn của chúng ta."

Tất cả đều không ai nói gì cả nhưng thông qua ánh mắt ai nấy cũng đều đồng tình với lời của Vinh Tể, chỉ là không ai muốn khiến cho Gia Nhĩ và Bảo Bảo phải khó xử.

Gia Nhĩ đưa mắt nhìn sang Bảo Bảo, tình cờ cũng bắt gặp ánh mắt của Bảo Bảo đang nhìn mình, cả hai dường như cũng đang cố để đọc được suy nghĩ của nhau.

"Anh gọi cậu ấy đi." Bảo Bảo là người lên tiếng trước, y biết Gia Nhĩ sợ y suy nghĩ lung tung nên không nhắc tới Nghi Ân.

Gia Nhĩ chần chừ không làm ra một hành động gì dứt khoát, nửa muốn gọi nhưng nửa lại không. Cuối cùng vẫn là Bảo Bảo đem điện thoại tới đặt vào tay anh.

Anh thở phào ra một cách nhẹ nhõm khi những tiếng tút ở đầu dây bên kia vang lên liên hồi nhưng lại không có người bắt máy. Nếu Nghi Ân thật sự hồi đáp thì Gia Nhĩ không biết nên mở miệng thế nào.

Người bội bạc Nghi Ân là mình, đương nhiên Gia Nhĩ không thể cư xử với cậu một cách tự nhiên hay bình thường được.

"Đâu rồi nhỉ?" Chân Vinh lẩm bẩm "Hay để mình gọi." Nghĩ rằng, có lẽ do thấy số của Gia Nhĩ gọi nên cậu không bắt máy cũng nên.

Nhưng Chân Vinh gọi cũng không khác gì cả, vẫn là tiếng tút đều đều không có người bắt máy.

"Giờ này đi đâu được nhỉ?"

Nghi Ân sau giờ làm dành phần lớn thời gian đều là ở nhà, trước kia khi sống cùng Gia Nhõ đôi khi có thói quen cùng anh đi ra ngoài, nhưng từ khi chia tay tuyệt nhiên cậu chỉ nhốt mình ở trong nhà chứ không đi đâu cả trừ khi cần thiết hay những lúc đi làm ra. Cho nên việc cậu không nghe máy rất kỳ lạ.

Chân Vinh không từ bỏ, bấm gọi lại, tưởng rằng cũng như lần trước thì sau một hồi chuông, giọng nói uể oải của Nghi Ân cũng đã vang lên từ đầu dây bên kia. Chân Vinh đang mở loa ngoài, nên giọng nói của cậu đã nhanh chóng lọt vào tai Gia Nhĩ, đã một thời gian rồi không nghe thấy giọng cậu.

"Có chuyện gì à?"

"Phải có chuyện mới gọi cậu được à?" Chân Vinh đùa đùa để bầu không khí bớt đi sự căng thẳng.

"Không phải, chỉ là cậu không hay gọi mình vào giờ này thôi."

"Sao nãy giờ không bắt máy thế?"

"Mình đang ngủ."

"Ngủ sớm thế? Cậu mệt trong người à?"

Nghe giọng nói cũng đủ biết Nghi Ân đang cảm thấy không thoải mái, giọng nói đặc biệt thiếu sức sống.

"Không sao, hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là khoẻ như bình thường."

Gia Nhĩ nhíu mày, sức khoẻ Nghi Ân trước nay đều không tốt, rất hay ốm vặt và mệt trong người. Những lúc đó đều là anh chăm sóc vì căn bản Nghi Ân chính là kiểu người không biết yêu thương bản thân mình. Những lúc đau ốm cũng chỉ nằm ngủ cho lại sức chứ không đi thăm khám hay uống thuốc thang gì cả. Thói xấu này của cậu Gia Nhĩ đã chỉnh sửa lại không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không bỏ được.

"Sao thế? Cậu phá giấc ngủ của mình mà không có chuyện gì à?"

Chân Vinh đưa mắt nhìn mọi người, là bạn bè lâu năm nên dễ dàng nhìn ra lời nói từ ánh mắt, rằng hãy để Nghi Ân nghỉ ngơi đừng làm phiền cậu.

"Ờ, gọi xem cậu còn sống không thôi. Đừng có nằm dài trên giường nữa, dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi, cần mình mang cháo tới không?"

"Ha, cậu là bảo mẫu của mình à? Mình cũng có phải con nít đâu."

Nghi Ân bật cười vì giọng điệu già đời của Chân Vinh, cậu còn nghĩ mình vừa nghe thấy mẹ mình cằn nhằn vậy. Lúc bà còn sống, khi cậu ốm bà đều nói như thế với cậu.

"Không khéo con nít còn dễ bảo hơn cậu."

"Được rồi, không có chuyện gì thì cúp máy đây, hai mắt không mở nổi luôn rồi."

"Tạm biệt."

Rốt cuộc cũng không gọi được Nghi Ân tới.

Trong số họ ngoại trừ Chân Vinh ra thì tất cả đã một thời gian rồi không gặp hay nói chuyện với Nghi Ân, có lẽ là từ khi Gia Nhĩ và Nghi Ân chia tay. Ở những cuộc họp mặt Nghi Ân đều từ chối tham gia vì sợ rằng sẽ khó xử cho cậu, cho Gia Nhĩ, cho Bảo Bảo và cho cả những người còn lại nữa. Thật ra họ chưa từng nói rằng ủng hộ Nghi Ân hay Bảo Bảo cả, tất cả đều là bạn bè, sẽ không hay lắm nếu đứng về một phía. Vì vậy Nghi Ân chọn cách giữ một khoảng cách nhất định với mọi người để vẹn toàn đôi bên. Chân Vinh và Nghi Ân ở cùng một khu nhà nên thường xuyên gặp nhau, tính ra cũng thoải mái hơn so với những người khác, dù sao thì người bạn đầu tiên ở trường cấp ba của Nghi Ân cũng là Chân Vinh mà.

"Mình nói thật điều này. Chuyện giữa ba người các cậu xảy ra thế nào thật ra mình và mọi người không biết rõ, chỉ biết là tụi mình tôn trọng quyết định của các cậu. Nhưng mình rất muốn nhóm chúng ta lại vô tư vui vẻ như trước kia, không ai phải tránh mặt ai và không ai phải chịu thiệt về mình cả."

Tề Phạm thở dài, khi trưởng thành con người ta thật có quá nhiều niềm trắc trở. Lúc trước vẫn còn là những đứa trẻ, cả bảy người đã từng hứa với nhau dù sau này có chuyện gì cũng sẽ không khiến tình bạn này thay đổi. Ấy vậy mà bây giờ muốn tụ họp đông đủ cũng thật là khó.

***

Gia Nhĩ đứng trước căn hộ chung cư nhỏ của Nghi Ân chần chừ mãi không bấm chuông cửa, anh muốn đến nói chuyện một chút với cậu. Từ lúc chia tay quả thật anh chưa từng nhìn thấy Nghi Ân, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của Gia Nhĩ vậy.

"Đâu rồi nhỉ?"

Đến lúc đủ can đảm để bấm chuông thì lại không có ai mở cửa, Gia Nhĩ bấm nhiều lần liên tục thì cánh cửa vẫn bất động không hề được mở ra. Bàn tay dừng trên không trung một hồi đắn đo mãi mới bấm từng con số mật khẩu, anh không chắc rằng cậu sẽ để mật khẩu là bốn con số đó. Chỉ là trước kia thói quen đặt mật khẩu của cậu cũng chỉ có bốn con số.

2803.

Ting. Hàng mi Gia Nhĩ run run khi cánh cửa mở ra, anh đã nhập đúng mật khẩu. Cậu vẫn không thay đổi thói quen này, dùng sinh nhật của anh để đặt mật khẩu cho tất cả những đồ vật cần bảo mật, dù cho cả hai đã chia tay nhau.

Gia Nhĩ biết được Nghi Ân đang ở đây là do Chân Vinh nói, trước kia Gia Nhĩ và Nghi Ân sống cùng nhau trong một căn hộ của ba mẹ Gia Nhĩ cho mua cho anh để anh cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống sau khi kết hôn. Sau chia tay thì Nghi Ân không nói lời nào nhân lúc anh không có nhà mà xách vali rời đi, cũng không cho anh biết rằng cậu đi đâu.

Anh vốn biết nơi ở của cậu, nhưng lại không có đủ can đảm để đến, phải đợi tới hôm nay, khi anh sắp kết hôn thì mới đến tìm Nghi Ân.

Gia Nhĩ vào nhà thì không thể thấy được gì vì căn nhà tối om không một tia sáng, trong đầu anh thầm nghĩ có lẽ Nghi Ân đã ra ngoài. Theo trực giác, Gia Nhĩ mò mẫm vách tường sát cửa ra vào để tìm công tắc mở điện lên, ánh sáng giúp anh thấy được Nghi Ân đang nằm co ro ở trên sofa, mặc anh đã vào nhà cậu thì cậu cũng không hề hay biết.

Thời tiết lạnh thế này, nhưng cậu lại nằm đó mà không có tấm chăn đắp lấy cơ thể. Nghi Ân ngủ nhưng dường như không được thoải mái, đôi lông mày cậu nhăn lại, mồ hôi úa ra như tắm dù thời tiết đang ở nhiệt độ thấp, cả khuôn mặt cậu đều tái nhợt.

"Nghi Ân, Nghi Ân."

Gia Nhĩ quỳ một chân ở trước ghế sofa, vỗ nhẹ lên má Nghi Ân nhưng cậu không phản ứng, chỉ cảm thấy cái nóng từ cơ thể cậu lập tức truyền đến tay anh khiến anh giật mình ôm lấy khuôn mặt cậu.

Cơ thể Nghi Ân rất nóng, nhưng lại liên tục đổ mồ hôi, dường như còn đang bất tỉnh nữa.

"Nghi Ân, nghe anh nói không?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng cậu, cảm thấy không ổn, Gia Nhĩ bế sốc Nghi Ân lên, chẳng chần chừ nhiều liền đi ra ngoài muốn đưa cậu tới bệnh viện.

Nghi Ân bất tỉnh nằm trong bệnh viện suốt cả một đêm, Gia Nhĩ cũng thức trắng một đêm để chăm sóc cho cậu. Nói Gia Nhĩ không còn tình cảm với cậu chính là nói dối, mối tình suốt bao năm không thể nói chấm dứt là chấm dứt được, tuy nhiên anh lại chẳng có cách nào khác để vẹn toàn đôi bên. Anh không thể khiến Nghi Ân hạnh phúc, lại khiến bố mẹ vui lòng và không khiến Bảo Bảo tổn thương. Anh chỉ có thể lựa chọn, một bên là Nghi Ân, còn một bên là bố mẹ và Bảo Bảo.

Bố mẹ Gia Nhĩ không thích Nghi Ân, ông bà chẳng buồn giấu đi điều đó mà còn thể hiện rất rõ thái độ qua cách đối xử với Nghi Ân và những người bạn khác của anh. Thực hư chuyện thế nào anh không rõ, chỉ biết sơ qua rằng bố mẹ hai bên không thật sự yêu thích nhau, nói nặng hơn chính là căm ghét đến không muốn nhìn mặt nhau. Ân oán giữa người lớn, Gia Nhĩ và Nghi Ân không muốn tìm hiểu, chỉ nghĩ bố mẹ Nghi Ân dù sao cũng đã qua đời nhiều năm, tại sao lại không buông bỏ thù hận xuống? Huống hồ chi Nghi Ân lại là một người hoàn toàn vô tội.

Gia Nhĩ và Nghi Ân bất chấp sự cấm cản để được ở bên nhau, cứ ngỡ sẽ có một kết thúc có hậu nhưng chẳng ngờ lại đành buông tay nhau, đành tạm biệt mối tình đẹp và nhiều khổ đau này. Gia Nhĩ không nỡ, mà Nghi Ân lại càng không nỡ.

"Gia Nhĩ..."

Tiếng gọi này, dường như vừa mới hôm qua thôi vẫn còn nghe bên tai vào mỗi sáng, mà nay lại xa vời quá. Gia Nhĩ thèm lắm cái cảm giác Nghi Ân nằm gọn trong lòng mình, thủ thỉ gọi tên anh và nghịch ngợm trên khuôn mặt anh để phá bĩnh giấc ngủ của anh. Anh cũng nhớ tiếng gọi tha thiết đầy khoái cảm khi cả hai ân ái và Nghi Ân gọi tên anh thật mê người. Anh nhớ mỗi khi cả hai cãi nhau, tiếng gọi tên anh từ miệng Nghi Ân luôn xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào, và mỗi lần như thế Gia Nhĩ đều mềm lòng hạ mình xin lỗi cậu trước, cho dù đó là lỗi từ anh hay cậu.

Tiếng gọi Gia Nhĩ lúc này thật lạ, cái cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được. Nó bồi hồi, day dứt, mà lại càng đau thương, anh chưa từng nghe...

Gia Nhĩ quay đầu nhìn Nghi Ân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy vẻ mệt mỏi, cậu đem đôi mắt tròn đầy nỗi ưu phiền mà nhìn anh, Nghi Ân không nói gì nữa nhưng sao tim anh lại thấy rất đau.

"Nghi Ân."

Gia Nhĩ cũng đáp lại bằng tiếng gọi yêu thương, không biết cậu có thể cảm nhận được không nhưng anh thật sự đặt rất nhiều tâm tư vào tiếng gọi này.

"Lần sau nếu ốm thì hãy tự mình đến bác sĩ, phải để ý sức khoẻ của mình một chút. Em hay đau ốm nên phải dự trữ thuốc ở trong nhà, đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên nữa. Đừng để bản thân bất tỉnh như hôm qua, may mắn có anh phát hiện đưa em đến bệnh viện nhưng lần sau sẽ không có anh nữa, em phải làm sao?"

Nghi Ân không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn lên trần nhà, không nhìn Gia Nhĩ, ánh mắt vô định, lại càng khó đọc ra tâm tư.

"Anh sắp kết hôn."

Không biết vì lý do gì Gia Nhĩ lại muốn nói điều này với cậu, vừa như một lời thông báo mà vừa như một lời trăn trở. Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình là đang muốn điều gì.

"Anh hứa hẹn một hôn lễ với em rất nhiều lần nhưng đến cuối cùng lại hoá hư vô."

Nghi Ân đáp lại, không biết là một lời nuối tiếc hay trách móc, chỉ biết là nó khiến Gia Nhĩ, có thể là cả cậu rất đau, đau nhói ở trong tim mình.

Mối tình kéo dài nhiều năm, đương nhiên phải nói đến chuyện kết hôn, mà anh và cậu đã nói với nhau điều đó không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên là vào kỷ niệm hai năm yêu nhau, nhưng ý định đó lại bị dẹp qua một bên khi Nghi Ân cùng Gia Nhĩ về ra mắt bố mẹ anh. Ngỡ tưởng hai năm bên nhau đã đủ để khiến bố mẹ anh thay đổi cái nhìn về Nghi Ân, nhưng không ngờ cậu vừa bước vào nhà họ Vương lập tức đã bị đuổi ra ngoài. Cậu cứ thế đành nói với Gia Nhĩ tạm gác chuyện lập gia đình sang một bên, có lẽ bố mẹ Vương cần thêm thời gian để chấp nhận cậu.

Rồi lần thứ hai là chỉ nửa năm sau đó, Gia Nhĩ đưa Nghi Ân đến bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh, ở chốn đông người, bao nhiêu khách quan đến dự tiệc nhưng bố mẹ anh vẫn không hề có chút nể mặt, thẳng thừng tuyên bố không chấp nhận Nghi Ân đặt chân vào Vương Gia, cậu chỉ có thể đau lòng lẫn xấu hổ mà một mình rời đi.

Đến lần thứ ba, khi đó đã là năm năm yêu nhau, cậu rất chần chừ không biết liệu mình có lại một lần nữa bị đuổi đi không. Ấy vậy mà chuyện đó thực sự đã xảy ra, Gia Nhĩ chẳng mảy may đến sự phản đối của bố mẹ, ở trước mặt hai người họ nắm tay Nghi Ân nói rằng sẽ cùng cậu đi đăng ký kết hôn, dù bố mẹ có phản đối Gia Nhĩ cũng vẫn sẽ làm như thế. Và ngay ở khoảnh khắc đó, bố Vương chỉ với một câu đã khiến cậu và cả anh đều không dám tự làm thêm bất cứ điều gì, ông ấy muốn từ mặt con trai mình. Nếu Gia Nhĩ cùng Nghi Ân kết hôn từ lập tức Vương Gia Nhĩ không còn là con trai của ông bà nữa, cậu thấy được Gia Nhĩ có chút bất ngờ lẫn đau lòng vì lời nói đó. Cậu biết rằng đối với anh gia đình thật sự rất quan trọng, chính vì thế lại chủ động rút tay khỏi bàn tay to lớn của anh, nói rằng Gia Nhĩ chỉ nhất thời kích động nên nói năng không suy nghĩ kỹ càng, bố mẹ Vương đừng từ mặt con trai mình.

Sau ba lần thất bại đầy đau thương Nghi Ân thật sự cảm thấy tuyệt vọng, rốt cuộc người lớn hai bên căm ghét nhau đến cỡ nào mà Nghi Ân dùng năm năm ở bên con trai họ cũng không được chấp nhận như thế. Gia Nhĩ khi ấy đã ôm lấy cậu và một lần nữa thốt ra lời hẹn ước, rằng sẽ thuyết phục bố mẹ, sẽ bằng mọi giá để có thể kết hôn với cậu. Nghi Ân lại là người chẳng mảy may giận hờn Gia Nhĩ, ở trong lòng anh gật đầu, bám víu vào tình yêu của anh dành cho mình để mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần và tiếp tục yêu anh.

Lần cuối cùng Nghi Ân cùng Gia Nhĩ đến gặp bố mẹ Vương để nói chuyện kết hôn cũng chỉ mới đây thôi, khi ấy gia đình Vương cùng nhau ra ngoài dùng bữa, Gia Nhĩ không hề nói với bố mẹ rằng sẽ đưa Nghi Ân đi cùng. Lúc cả hai đến nhà hàng thì bất ngờ thay ngoài bố mẹ Vương còn có Bảo Bảo và bố mẹ của y nữa. Từ lúc thấy họ, dự cảm không lành đã nảy lên trong lòng cậu. Lại không phải nói, giữa gia đình Vương và gia đình của Bảo Bảo có một mối quan hệ đặc biệt, người lớn hai bên là bạn bè từ hồi trẻ nên đặc biệt rất thân thiết với nhau. Cậu từng nghe Bảo Bảo kể rằng lúc nhỏ hai gia đình rất thường đi du lịch cùng nhau nữa. Chính vì vậy trong nhóm bạn, Gia Nhĩ và Bảo Bảo là một cặp thanh mai trúc mã quen biết nhau từ nhỏ, còn những người khác là cùng quen nhau ở cấp ba.

Những người họ ở bữa ăn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, cậu lại như một người vô hình ngồi ở đó mà không ai đả động tới. Kỳ lạ thay bố mẹ Vương lại không đuổi cậu đi, chỉ nhìn cậu mà không nói gì, xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Mãi đến giữa bữa ăn cậu mới hiểu, à thì ra là vì họ muốn cậu nghe điều này, rằng muốn kết đôi cho Gia Nhĩ và Bảo Bảo, muốn hai người con trẻ tìm hiểu và về chung một nhà. Khuôn mặt cậu cứng đờ nhìn bố mẹ Vương, họ có đủ tàn nhẫn như thế đấy.

Đương nhiên Gia Nhĩ phản ứng rất mạnh mẽ với chuyện này, anh nói rằng giữa mình và Bảo Bảo chỉ là bạn bè thân thiết, hơn nữa anh yêu Nghi Ân, muốn kết hôn với cậu. Một lần nữa anh lên tiếng xin bố mẹ cho mình và Nghi Ân kết hôn. Khi ấy cậu thấy sắc mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi, bố mẹ Vương không vui là chuyện khỏi phải nói, bố mẹ Bảo Bảo cũng không vui khi con trai của mình bị từ chối thẳng thừng, Bảo Bảo không vui vì Gia Nhĩ ở trước mặt nhiều người như thế là cự tuyệt mình. Nghi Ân lo sợ, lo sợ trong lúc nóng giận Gia Nhĩ sẽ nói ra điều làm tổn thương đến mọi người, nhưng cậu lại chẳng kịp can ngăn.

"Cho dù hôm nay bố mẹ có muốn từ mặt con thì con cũng sẽ cùng Nghi Ân đi đăng ký kết hôn."

Gia Nhĩ kéo Nghi Ân rời khỏi nhà hàng trong cơn thịnh nộ mà cậu cũng chỉ biết hoang mang mà đi theo anh. Thấy anh không ngừng tức giận mà chỉ biết lôi cậu đi một đường, cậu đành dùng sức đứng lại để không bị anh lôi đi. Gia Nhĩ quay lại nhìn cậu, thấy đôi mắt đầy ưu tư của người mình yêu thì sự bực bội trong lòng cũng dịu bớt xuống. Gia Nhĩ xoa đầu cậu, nở một nụ cười nhẹ kèm câu nói trêu đùa.

"Sao lại nhìn anh như thế? Trông bộ dạng của anh lúc nãy rất đẹp trai đúng không?"

Gia Nhĩ đùa vui nhưng Nghi Ân lại chẳng có tâm trạng để nương theo anh.

"Lỡ như, thật sự bố mẹ anh sẽ từ mặt anh thì sao?"

"Thì chịu thôi."

Gia Nhĩ nhún vai, ra vẻ không quan tâm đến.

"Anh nói dối, em biết anh rất xem trọng gia đình mình, anh sẽ chấp nhận bị bố mẹ từ mặt sao? Em sợ rằng lúc đó anh sẽ hối hận vì quyết định của mình."

"Được rồi." Gia Nhĩ thở dài "Anh thừa nhận, khi nghĩ về việc đó anh cũng rất lo sợ nhưng nếu anh không làm vậy thì họ sẽ chịu chấp nhận em sao? Anh không muốn cùng gia đình mình trở mặt, anh chỉ muốn họ cho em một cơ hội, một cơ hội chứng minh cho họ thấy rằng anh lựa chọn em là đúng, là chính xác thôi."

•••

Ngày viết,

Ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro