Drawn into the sun (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pairing: 2jae

Category: fluff, romance

Rating: PG-13

Summary: Jaebum thừa nhận mình thích Bart Simpson, yêu mèo và đam mê nhiếp ảnh. Nhưng anh cũng không mất quá nhiều thời gian để đi đến kết luận rằng mình hoàn toàn say đắm ánh mặt trời mang tên Choi Youngjae.

A/N: Đáng ra phải post fic từ hôm qua cơ vì đây vốn là quà mừng #HappySunshineDay mà :'(

Dành tặng cậu, Meripham1101 (hẳn là 2jae shipper?) hehe xD dành tặng cậu vì cậu đã từng mong muốn được đọc thử 2jae của tớ~ Nhưng tớ phải nói trước đây là lần đầu viết 2jae nha, nên nếu có sai sót hay không được như mong đợi hi vọng cậu sẽ thông cảm :)








Im Jaebum vẫn luôn là người sáng suốt và tỉnh táo. Nhưng đó là trước khi anh gặp Choi Youngjae.

Anh đã từng tin rằng tình yêu màu hồng như kẹo ngọt và mềm mại như mây trời là ba cái chuyện con nít vớ vẩn nhảm nhí nhất trên đời. Và đó là trước khi anh gặp Choi Youngjae.


Anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào có chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay 'nhất kiến chung tình', dù mấy câu nói lừa người ấy có ý nghĩa gì đi chăng nữa. Nhưng đó là trước khi anh biết đến sự hiện diện của tên nhóc với giọng nói có thể lấn át cả tiếng bom rơi, với điệu cười như hải cẩu và khuôn mặt của rái cá, với nụ cười rực rỡ nhất thế gian – Choi Youngjae.


-------





Jaebum hơi chau mày khi nghe thấy cửa phòng bị sập lại một tiếng mạnh, khó chịu liếc mắt nhìn người vừa bước vào. Anh nhìn đồng hồ trên tường, đặt quyển sách đang đọc dở trong tay xuống và thắc mắc.

"Sao về sớm vậy?"

"Hyung, em và Mark chia tay rồi."

"Ồ, vậy đó hả? Chúc mừng nha! Chúng ta có nên mở tiệc liên hoan không? Anh sẽ gọi vài người tới..."

"Hyung, em nghiêm túc đấy."

Lúc này anh mới hơi nheo mắt tiến lại gần người đang ủ rũ ngồi bó gối trên sàn nhà. Anh cúi sát xuống để theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt cậu ấy, thậm chí còn chun mũi hít hít như thể muốn đánh hơi xem trong lời nói kia có mấy phần là thật lòng. Đánh giá lên xuống một hồi cũng không thấy cậu phản ứng, Jaebum mới chầm chậm lùi lại phía sau, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nghi ngờ.

"Đây là lần thứ hai mươi mấy trong tháng này em nói câu đó rồi? Có lần nào thật sự nghiêm túc không?"

"Sao anh cứ nói như thể em là đứa con gái hay-ghen-nhiều-chuyện-thích-làm-nũng-bạn-trai thế nhỉ?"

"Chứ không phải à?" Jaebum nhướn mày một lần nữa, vẻ mặt không có gì là cợt nhả trêu ghẹo mà nhìn người kia. Cậu ấy hơi nheo mắt lại, lườm anh một cái, sau đó hậm hực bò lên ghế nằm dài.

"Những lần trước có thể không, nhưng lần này em thật sự nghiêm túc. Anh thử nói xem tội lỗi nào trong tình yêu là không thể tha thứ nổi?"

"Có sao? Em chiều cậu ta như mẹ chiều con, cậu ta cưng em như cưng cún. Mark có thể làm ra loại hành vi gì không thể tha thứ nổi ư?"

"Ngoại tình."

Jaebum nghe tới đây lại càng thấy có gì đó không ổn lắm, lý trí nói cho anh biết như vậy. Nhưng anh càng không thể nhìn người em trai, người bạn thân của mình đang khóc dở mếu dở thế kia mà không tỏ vẻ quan tâm.

"Như thế nào?"

"Mà cũng không hẳn là ngoại tình." Cậu ấy thở dài một cái, sau đó đưa hai tay lên tóc vò đầu, cào loạn vài cái như đang phát rồ. "Anh ấy bị gạ tình, lại còn bị sàm sỡ, nhưng vấn đề là anh ấy lại hưởng ứng nó."

"Hửm?"

"Hyung, anh có thể giúp em được không? Nếu cứ như vậy mà chia tay em không cam tâm."

"Vậy Mark là người chủ động nói chia tay à?"

"Không, là em."

Jaebum chỉ biết đưa hai tay đỡ trán. Phải rồi, làm gì có chuyện Mark lại nói chia tay trước. Và đáng nhẽ ra anh nên biết trước người kia tùy hứng lại kiêu ngạo như thế nào.

"Vậy giờ em muốn anh giúp thế nào?"

"Đến gặp mặt 'tình địch' của em, nói chuyện với cậu ta."

"Sao em không tự đi?"

"Vì bọn em trên danh nghĩa đã chia tay rồi, em không có quyền can thiệp tới chuyện tình cảm của anh ấy. Hyung, giúp em đi mà, làm ơn!"

Jaebum nhìn thấy người kia ngồi bật dậy, nắm lấy cánh tay anh cầu xin, vẻ mặt vô cùng đáng thương lại tha thiết. Anh lại chưa bao giờ từ chối cậu ấy điều gì.

"Tên?"

"Hả?"

"Tên cậu ta là gì?"


"À. Choi Youngjae." Jinyoung híp mắt cười với Jaebum, lại vội vàng trở lại vẻ mặt nghiêm túc trước đó của mình. "Cậu ta là bạn cùng phòng mới của Mark. Sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc."


-------





Jaebum chưa bao giờ tới khoa Nhạc của trường Đại học. Đơn giản vì khoa Nhiếp ảnh của anh luôn nằm ở khu riêng, vả lại anh cũng không có quen thân lắm với ai ở bên đó để ghé qua 'chơi' cả.

Trong lòng anh không hiểu sao cứ cảm thấy có chút bồn chồn. Rõ ràng đây không hẳn là việc của anh, mà Jaebum vốn dĩ rất ghét việc tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng một màn khóc lóc sướt mướt động lòng người của Park Jinyoung làm anh chấn động một trận. Dù sao ngoài những lúc diễn ra, cậu ấy không phải kiểu người tùy tiện rơi nước mắt. Vì thế nên, xét theo mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, Jaebum đành phải lấy tư cách 'anh trai' ra để giải quyết giúp cậu ấy.

Lúc anh đang loay hoay đứng ở hành lang liếc vào từ lớp nọ cho tới lớp kia, Jaebum vô tình nghe thấy tiếng hát phát ra từ phòng nhạc cuối hành lang. Anh cứ bước đi trong vô thức, thứ âm thanh êm dịu chảy vào đôi tai đang vểnh lên chăm chú của anh, và thính giác cứ tự động chỉ đạo đôi chân anh đi theo tiếng nhạc ấy. Giọng nam cao vút cất lên cùng tiếng đàn piano đệm theo giai điệu du dương mềm mịn như nhung, cảm giác như đang rót vào tim người nghe dòng nước mát lành tinh khiết. Tuy anh chẳng có chút chuyên môn gì để đánh giá khả năng thanh nhạc của người kia, nhưng trái tim nghệ sĩ của anh đủ nhạy cảm để biết rung động trước những nốt ngân nga chất chứa đầy tình cảm trong giọng hát ấy. Jaebum lặng người đứng nghe. Khi anh liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một chiếc piano ba chân lớn đặt ở góc và một cậu con trai đang lướt tay trên những phím đàn thánh thót cuối cùng trước khi kết thúc bài hát, trái tim anh  bỗng nảy lên một nhịp. Lúc anh vừa định quay đầu rời đi, chàng trai kia lại nở nụ cười hài lòng, có vẻ khá mãn nguyện với màn biểu diễn của chính mình, và nụ cười đó khiến Im Jaebum chết đứng tại chỗ, đôi chân anh bủn rủn và không chịu di chuyển. Lý trí thôi thúc anh phải rời khỏi đây, ngay lập tức, trước khi người kia phát hiện ra hành động mờ ám của mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Chàng trai đó đã phát hiện ra, và cậu ấy đang tiến về phía anh. Trái tim Jaebum bỗng dưng đập càng rộn ràng hơn, không biết là do hành động rình mò lén lút bị phát hiện, hay là nụ cười chói mắt vẫn chưa tắt trên môi người kia khiến anh thấy khó thở hơn bao giờ hết.

"Chào anh. Em có thể giúp gì không?"

"Ờm...ờm...tôi...tôi..." Này Im Jaebum, tỉnh táo chút đi! Cái vẻ ngoài lạnh lùng lãng tử chết người mà Wang Jackson vẫn hâm mộ đến phát cuồng của mày đâu rồi? "Tôi đến đây tìm người."

"Anh tìm ai?"

"Ch-Choi Youngjae. Cậu biết cậu ta không? Ở khoa Thanh nhạc." Tuyệt. Làm thế quái nào mà mày lại lắp bắp như sắp cắn phải lưỡi thế hả?

"Ồ, hi! My name is Youngjae. Choi Youngjae chính là em đây. Có chuyện gì vậy? Chúng ta có quen nhau sao?"

Nụ cười chói lòa của người trước mắt khiến tâm tình của Jaebum lại càng bối rối. Đây là Choi Youngjae, người đã 'gạ tình' bạn trai của bạn thân của anh ư? Là người này ư? Jaebum hít một hơn thật sâu, cố gắng trấn áp nhịp tim đang nhảy loạn của mình.


"Ờm...chúng ta....có thể nói chuyện một chút được không?"


-------






"Thế nào rồi hyung? Anh gặp được cậu ta chưa?"  Jinyoung mặt mày hớn hở không có giống như vừa bị thất tình, vừa nhìn thấy anh bước vào từ cửa đã vội lôi anh xuống ghế hỏi tới tấp.

"Có gặp rồi."

"Vậy cậu ta nói sao?"

Jaebum nhìn người bạn thân của mình, ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải.

"Jinyoung, ca này có vẻ căng đấy."

"Sao? Cậu ta rút cuộc đã nói những gì?" Vẻ mặt của Jinyoung không biết là thất vọng hay bối rối, ánh mắt to tròn cứ xoáy sâu vào mắt anh mong chờ một câu trả lời.

"Anh không nói với cậu ta về chuyện của Mark." Jaebum khẽ thở dài.

"Thế anh nói gì?" Jinyoung trợn mắt kinh ngạc.

"Anh..."

Đây là lần đầu tiên Jinyoung thấy bạn thân của mình lại lắp bắp như thế. Anh ấy làm chuyện gì cũng rất đầu đuôi. Từ trước đến giờ Jaebum chưa bao giờ làm hỏng chuyện gì cả, vậy mà sao hôm nay bộ mặt thê thảm còn hơn cả cậu bị thất tình nữa?

"Anh xin được số của cậu ta. Nhưng mà anh không có nói tới Mark và em."

"Sao thế?" Jinyoung nhìn Jaebum với vẻ mặt bí hiểm.

"Tại vì anh thấy chuyện này nực cười sao đó. Ai đời lại đi đánh ghen thuê thế này bao giờ. Em nghĩ anh là ai hả? Nếu có muốn đánh ghen thì đi tìm mấy đứa côn đồ như Jackson với Yugyeom ấy. Mới gặp người ta lần đầu mà đã bỗ bã nhảy vào. Em bảo em không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của Mark, vậy chứ anh thì có quyền chắc? Hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?" Jinyoung sốt ruột.

"Cậu ta... trông có vẻ không giống như là người xấu." Jaebum vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Jinyoung. Cậu ấy nhướn mày một chút, sau đó lại nheo mắt nhìn anh rồi đột nhiên giơ một ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mũi anh như buộc tội.

"Này, không phải anh cũng trúng bùa mê của cậu ta rồi đó chứ?"

"Thần kinh! Em nghĩ gì mà lại nói vậy? Cậu ta dù sao cũng là 'tình địch' của bạn thân anh cơ mà! Làm sao có thể thích được loại người như vậy." Jaebum liếc mắt thấy Jinyoung vẫn còn nghi ngờ, liền nói thêm một câu. "Anh nghĩ không thể cứ thế gặp mặt nói thẳng toẹt với cậu ta được đâu. Cần phải có thời gian."

"Ý anh là gì? Anh có kế hoạch gì sao?"

"Có lẽ là để anh tiếp cận cậu ta dần dần, rồi sẽ khuyên nhủ cậu ta đừng chen vào chuyện của em với Mark nữa."

"Hmmm...nghe cũng có lý đó." Jinyoung gật gù tán thành, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, nhìn Jaebum thắc mắc. "Vậy vừa nãy hai người nói với nhau những chuyện gì mà bây giờ anh mới về?"

"À ờm...thì là...anh giả bộ nói có người giới thiệu cậu ta để tìm hiểu về nhạc lý cho dự án kết hợp giữa khoa Nhiếp ảnh của bọn anh với khoa Nhạc để chuẩn bị cho buổi triển lãm nghệ thuật cuối năm ở trường."

"Chà, anh cũng giỏi ghê, nghĩ ra lí do thuyết phục như vậy ư?"

"Tóm lại là...anh cần có thời gian. Không thể một sớm một chiều xoay chuyển được ý định của cậu ta đâu."

"À. Hay là thế này đi. Em có ý này." Jinyoung nhìn anh cười quỷ dị, nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt đĩnh đạc nghiêm túc thường ngày của cậu. Nó chỉ xuất hiện khi nào Park Jinyoung nghĩ ra trò đùa gì đó thật ác để chơi khăm ai đó mà thôi.

"Ý gì?"  Anh nhìn bạn thân mình đầy vẻ hoài nghi.

"Anh cưa đổ cậu ta. Không cần nói đến chuyện của Mark nữa. Chỉ cần anh làm cậu ta siêu lòng vì mình, thì cậu ta cũng chẳng hơi sức đâu mà bu lấy anh ấy nữa."

"Này Park Jinyoung, đầu em nghĩ cái gì vậy hả? Anh là loại người như thế sao? Sao có thể lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn hả?"

"Đâu có giỡn. Anh nói cậu ta cũng không phải "người xấu" còn gì? Mà em cũng đâu bảo anh phải thích cậu ấy, chỉ cần làm cho cậu ta chết mê chết mệt anh là được. Rồi chuyện sau đó có chấp nhận cậu ta hay không là do anh quyết định, em không can thiệp."

"Em vẫn thích Mark đúng không?" Jaebum nhìn Jinyoung chằm chằm, hỏi thẳng mà không vòng vo.

"Liên quan gì ở đây?"

"Vậy mục đích của em để kéo cậu ta ra khỏi Mark là gì? Trả thù cậu ấy vì đã "ngoại tình" à? Cướp đi Youngjae để Mark phải nếm trải nỗi cô đơn?"

"Ờm...em cũng không có nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy. Nhưng mà cứ cho là thế đi." Jinyoung bối rối, lại như thể đang che giấu gì đó. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi hắng giọng quả quyết. "Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Hyung, anh đã hứa sẽ giúp em thì phải giúp cho trót, được không? Đi mà, hyung~"

Jaebum bỗng dưng thấy gáy mình lạnh toát, và hai cánh tay anh nổi lên một lớp da gà như phản ứng tự nhiên với giọng nói nũng nịu nhão nhoẹt của cậu.

"Park Jinyoung, đừng dở trò đó ra với anh. Cái đó chỉ có tác dụng với Mark thôi. Anh miễn nhiễm từ lâu rồi nhé."

"Hừ, không thèm." Jinyoung thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jaebum liền lập tức trở mặt thành thù, đứng dậy ngúng nguẩy đi vào trong bếp, nhưng vẫn cố tình nói vọng ra ngoài như muốn khích bác anh. "Em còn tưởng Jaebum hyung là người anh tốt, người bạn trung thành. Ai ngờ đâu anh ấy cũng tệ bạc chẳng khác nào tên ex của em, có mới nới cũ. Em sẽ nhờ Jacksonie. Jacksonie là tốt nhất, cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối em."

"Thôi thôi, đủ rồi. Dừng lại đi." Jaebum phì cười với giọng điệu chua ngoa của cậu. Chiêu khích tướng này Jinyoung cũng đã sử dụng nhiều lần rồi, anh làm sao không nhận ra chứ. Nhưng dù sao thấy cậu ấy thất tình đau khổ như vậy anh cũng không nỡ bỏ mặc. "Anh chỉ cần làm cậu ta siêu lòng và từ bỏ ý định với Mark là được, đúng không?"

"Anh giúp em thật chứ?" Jinyoung từ trong bếp nhảy vọt ra, lắc lắc hai vai Jaebum phấn khích. "Em biết Jaebumie hyung tốt nhất! Có bao nhiêu mị lực cuốn hút trên người anh hãy phô diễn hết ra. Để cho cậu ta phải lòng anh càng sớm càng tốt. Rủ cậu ta đi chơi nhiều vào, đừng để cậu ta có cơ hội ở nhà ve vãn Mark."


Jaebum thấy bạn mình liến thoắng không ngưng nghỉ, chỉ biết tròn mắt. Anh nghĩ ngợi một lúc, lại thở dài. Không hiểu sao cảm giác giống như sa chân lọt hố vậy. Tự nhiên lại mua dây buộc mình vào cái trò lố lăng ngu ngốc của tên nhóc lắm chuyện này.


-------






Vô lí, thật sự hết sức vô lí. Làm sao một người như Choi Youngjae lại có thể làm ra hành vi thấp kém như vậy? Cướp bạn trai của người khác? Nực cười. Chỉ có thể là tên Mark kia tự mình sa hố rồi có tình cảm với cậu ta trước mà thôi. Làm gì có chuyện một người như thế lại đi làm trò hèn hạ được?

Jaebum trằn trọc mãi vẫn tài nào chợp mắt, trong đầu anh giờ chỉ toàn hiện lên gương mặt của Choi Youngjae với nụ cười rái cá và điệu bộ như hải cẩu mắc cạn của cậu ta mỗi khi lớn tiếng cười to. Làm thế quái nào mà nó có thể đáng yêu đến vậy? Anh vò tung tóc của mình khi nhớ lại vẻ mặt vừa ngây ngô lại vừa tràn đầy vẻ ngưỡng mộ của cậu ta khi anh đưa cho Youngjae xem những tấm ảnh mình chụp, như thể mấy tấm ảnh vớ vẩn ấy là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ toàn bích độc nhất vô nhị trên đời vậy. Và cái cách mà cậu ta tít mắt cười cực kì hạnh phúc, hai đường trên mắt có lẽ chỉ đậm hơn hai đường chỉ trên mắt anh khi cười một chút, mặc dù anh chỉ là đơn giản đồng ý cho cậu ta tham quan phòng rửa ảnh của mình (nơi mà anh chưa từng cho bất kì ai bước chân vào, thậm chí là cả Park Jinyoung). Chỉ vì nụ cười khờ khạo ngốc nghếch đáng ghét của cậu ta. Và Jaebum càng không thể hiểu nổi, một người như Choi Youngjae thì lấy sức quyến rũ ở đâu ra để mà gạ tìnhsàm sỡ một ai đó cơ chứ? Một người  mà ngay lần gặp mặt thứ hai đã xổ toẹt hết mọi thông tin về bản thân mà không đợi để người khác kịp tò mò về chúng? Lần thứ hai nói chuyện với cậu ta (mà thực ra lần đầu còn không được tính là nói chuyện tử tế), và Im Jaebum biết được nhà Choi Youngjae có mấy anh chị em, chú chó đầu tiên mà cậu ta nuôi tên là gì, và cậu ta sợ chết khiếp tàu lượn siêu tốc và dưa chuột như thế nào.

Jaebum thật sự đã từng hẹn hò qua vài người trước đây, nam có, nữ có, nhưng chưa gặp phải trường hợp nào như thế này cả. Youngjae không chỉ có giọng hát rền vang, mà ngay cả điệu cười và giọng nói thường ngày của cậu cũng làm cho người khác phải giật mình kinh ngạc với âm lượng và thanh sắc khác thường ấy, theo đúng nghĩa đen của nó. Và chính vì thế nên anh cũng không hiểu được bằng cách nào mà phong thái lạnh lùng tự tin bức người và vẻ ngoài bảnh chọe mà anh đã cất công chuẩn bị trước khi hẹn cậu ra để "bàn bạc về dự án crossover arts* chung của hai khoa" đã hoàn toàn sụp đổ sau hai tiếng thở chung bầu không khí với Choi Youngjae. Giờ anh đang ở đây, trong căn phòng của mình, đầu tóc rối bù vì bị vò và bứt quá nhiều, quần áo nhăn nhúm xộc xệch vì lăn qua lăn lại quằn quại trên giường, và đầu anh đau như búa bổ vì quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang và những thắc mắc cần được giải đáp. Và nhất là trái tim anh, nó cứ tự động phản ứng lại một cách đầy kích động và mãnh liệt với những hành động ngớ ngẩn của Choi Youngjae. Cậu ta đang thực sự làm anh phát điên, theo đúng nghĩa đen luôn.

Trong khi Jaebum đang nghiêm túc xem xét lại lời nhờ vả của Jinyoung, điện thoại anh reo lên báo tin nhắn mới đến.

"Jaebum hung~ là em, Choi Youngjae đây! Chiều nay em định hỏi anh một chuyện mà lại quên đi mất. Em vốn rất đãng trí màㅋㅋㅋ  Dù sao thì, em định hỏi anh là lần tới anh đi chụp ảnh phong cảnh cho buổi triển lãm, có thể đem em theo không hyung? Em rất muốn tận mắt chứng kiến xem nhiếp ảnh gia các anh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt diệu ấy như thế nào. Em sẽ chỉ đứng một chỗ xem thôi, không làm phiền anh đâu ^^"

Jaebum cố gắng lờ nó đi. Anh đã đủ điên đầu vì sự phiền phức của cậu ta rồi. Nhưng chỉ ba phút sau, một tin nhắn khác được gửi tới.

"Anh đồng ý nhé? Nhé? Nếu không nói gì coi như là yes rồi đó ㅋㅋㅋ Em không làm phiền nữa, chúc hyung ngủ ngon nha <3! BYEEEEE~"

Phải rồi. Làm sao anh có thể quên mất là dù không trả lời thì cậu vẫn có thể biết được là anh đã đọc tin nhắn trước đó chứ. Và cái trái tim ghê tởm kia đang làm gì trong cái tin nhắn đó vậy? Anh có thể mường tượng ra khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời của cậu ta, hai mắt cong híp lại cực kì vui vẻ, và nụ cười khờ khạo đó nữa chứ.  Làm thế quái nào mà má anh lại phừng phừng như có lửa, dù bây giờ đang là đầu xuân và thời tiết vẫn còn giá lạnh? Và tại làm sao mà mà trái tim anh lại bắt đầu đập thình thịch như dội vào lồng ngực, bơm máu rần rần lên mặt anh thế này?

Có lẽ Park Jinyoung nói đúng, Jaebum khẳng định một cách quả quyết. Choi Youngjae thực sự rất nguy hiểm. Cậu ta có lẽ có thứ ma lực bí hiểm nào đó có thể điều khiển tâm trạng của người khác. Chỉ có lý do đó mới giải thích được những phản ứng ngu ngốc của cơ thể anh lúc này đây mà chính Jaebum cũng không điều khiển được.

Đêm đó, Jaebum nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, anh thấy Choi Youngjae, vẫn nụ cười rái cá ngu ngốc của cậu ta, nhìn anh với ánh mắt say đắm và ngọt ngào. Nhưng điều kinh khủng hơn chính là, Jaebum thấy chính mình cũng đáp lại với vẻ mặt si mê ngu muội cực kì mất mặt, và anh cảm nhận rõ tiếng tim mình đập từng nhịp thổn thức như thế nào theo mỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ thanh quản của người kia. Cảm giác đó thật tới nỗi anh giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo.


Jaebum chắc chắn Choi Youngjae không hề đơn giản như vẻ ngoài ngây thơ của cậu.


Còn tiếp...






*Chú thích:

- crossover arts: hình thức nghệ thuật kết hợp nhiều bộ môn, thể loại, trường phái khác nhau. Ở đây là sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật nhiếp ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro