Chương 8: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được chụp ảnh! Nè! Bên kia! Không được chụp ảnh nữa!"

"Bên trong Bambam đã ra sao rồi? Làm ơn cho chúng tôi biết thông tin, có phải cậu ấy tự tử không?"

"Làm ơn tránh ra. Các cậu còn đứng đó nhìn gì? Mau gọi bảo vệ!"

"Quản lí Park, chuyện Bambam tự tử là thật phải không? Chuyện cậu ấy bị trầm cảm là thật có phải không?"

Một đám phóng viên chen nhau cầm máy ảnh cùng máy ghi âm đứng ở đại sảnh bệnh viện mong lấy được chút thông tin nóng hổi họ mới vừa nhận được. Quản lí Park cùng các bảo vệ đứng thành một hàng dài chật vật chắn ngang cố gắng không cho bọn phóng viên có cơ hội tiến vào bên trong. Dù đã giữ tin tức rất bí mật nhưng không hiểu tại sao bọn họ vẫn đánh hơi được tin tức mà ồ ạt đến đây một cách nhanh chóng đến vậy.

"Chúng tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào. Mời các vị về nhanh cho!"

Aiss. Quản lí Park chửi thầm trong bụng, kì này thì rắc rối to rồi...

Trong lúc đó, nhân vật chính của câu chuyện lại như đang ở trong một thế giới khác. Bambam mặc bộ đồ bệnh nhân như bao người ngồi ở một góc cầu thang lén lút ăn dưa hấu. Dáng vẻ lén lút cùng ánh mắt liếc qua liếc lại của nó trông hệt như một con sóc nhỏ ôm khư khư lấy bảo vật của mình, chỉ có chiếc kính râm che hết nửa khuôn mặt khiến không ai nhận ra đây là Bambam, ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc.

Vốn dĩ hôm nay Bambam đến đây vì có một phân cảnh trong bộ phim mới là quay ở bệnh viện. Và tất nhiên là mọi thứ đều phải được giữ bí mật đến khi hoàn thành xong. Nhưng điều không ngờ chính là có một fan bắt gặp nó đi vào bệnh viện, thế là thông tin Bambam bị trầm cảm, có ý định tự tử được lan truyền.

Bambam cười cười nghĩ thầm. Gì chứ, tôi vẫn còn yêu đời lắm đó!

"Bambam! Cậu ngồi đây làm tôi phải chạy đi khắp bệnh viện tìm nãy giờ!"-Quản lí Park lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, hồng hộc thở ra nói-"Mọi chuyện bên ngoài tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa trong hôm nay, hôm nay tạm dừng không thể quay tiếp được..."

"Tạm dừng... "-Bambam mắt sáng rực cười rạng rỡ-"Chị quản lí, thế là hôm nay em được nghỉ có đúng không? Yeah!"

"Nè, tôi chưa có nói hết. Nhanh! Tôi đã chuẩn bị một phòng bệnh riêng cho cậu, mau vào đó nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được chạy lung tung để ai phát hiện ra!"

"Nè! Khoan đã quản lí Park. Dưa hấu của em..."

Quản lí Park vội vội vàng vàng kéo tay Bambam về phía phòng 205 rồi vội đưa chìa khóa cho nó rồi dặn dò.

"Tí nữa sẽ có bác sĩ đến thăm bệnh nhưng cậu không cần quan tâm đâu. Cứ ở yên trong này là được. Khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ đưa cậu quay về khách sạn."

Nói rồi, quản lí Lee lại vụt chạy ra phía đại sảnh. Bambam mở cửa bước vào phòng. Nó đảo mắt nhìn một lượt cảm thán, chà, bệnh viện này thật sạch sẽ và tiện nghi nha.

Bambam bước lên giường rồi nằm xuống bấm bấm nghịch điện thoại, thầm tiếc rẻ miếng dưa hấu chưa ăn hết của mình. Gì chứ, miếng dưa hấu đó cũng mua hết 10 tệ, lại mới cắn có mấy miếng đã bị bắt đi. Nó bĩu môi, mặc kệ, khi về khách sạn phải ăn một bữa no nê để hả giận mới được.

Bambam nghịch điện thoại được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Nó đặt điện thoại lên bàn rồi kéo chăn nằm đánh một giấc, cả kính râm cũng chẳng thèm tháo ra.

                  ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Cho tôi xem bệnh án của bệnh nhân này."

Kim Yugyeom bước vào phòng 205, nhìn sơ qua một lượt thiếu niên đang nằm trên giường. Đột nhiên hắn có chút ngạc nhiên cùng bối rối, là Bambam ư? Tại sao lại tới bệnh viện này chứ? Vừa nãy còn rất khỏe mạnh mà nghịch tuyết mà? Hắn lấy tay vỗ vỗ trán, gì chứ, dù gì Bambam cũng không nhớ mình là ai nữa, vì cái gì phải căng thẳng.

"A... Phần bệnh án của bệnh nhân này bị bỏ trống. Hiện tại tôi gọi cậu ấy dậy vẫn tốt hơn."

Y tá sau một lúc xem xét liền nói với Kim Yugyeom, tay vừa định lay thiếu niên trên giường dậy thì lại bị hắn ngăn cản.

"Không cần đánh thức. Tôi hiện tại làm một số kiểm tra, chờ cậu ấy dậy rồi hỏi sau."

Kim Yugyeom cúi người chậm rãi ghé vào cạnh giường đặt mặt ống nghe vào vị trí tim Bambam để xem xét. Bambam đang ngủ cảm nhận được ai đó chạm vào mình liền trở người. Mắt lim dim mở ra như phản xạ nắm lấy tay Kim Yugyeom.

"Anh là ai? Có phải hay không là phóng viên cải trang vào đây để moi tin tức từ tôi?"

Bambam nghi hoặc nhìn Kim Yugyeom thu tay về cho vào túi áo, cả ống nghe cũng tháo xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, nói tiếng Trung tự giới thiệu bản thân một cách rành mạch.

"Tôi là Kim Hữu Khiêm, trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện này. Sức khỏe cậu ra sao rồi?"

Bambam nhìn thấy thẻ nhân viên của Kim Yugyeom mới an tâm thở ra một hơi. Nó nâng cặp kính râm của mình lên, từ tốn trả lời.

"Tôi không sao cả, chỉ là mượn phòng để nghỉ tạm chút thôi."

"Ồ, vậy phiền cậu rồi, chúng tôi đi đây."

"Chờ đã. Nếu lát nữa phóng viên có hỏi anh về tin tức của tôi, anh tuyệt đối không được nói ra, nếu không..."

"Giữ bí mật về thông tin bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Kim Yugyeom bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng. Bambam nheo mắt, người đàn ông vừa rồi có chút quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nó nghĩ nghĩ chút, rồi lại nhún vai. Mặc kệ, chắc là fan hâm mộ của nó ở đâu đó thôi.

"Bác sĩ nhàm chán."

Bambam bất mãn nói ra. Rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

                   ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Đến khi quản lí Park đưa Bambam về khách sạn thì đã tối muộn. Bambam cùng quản lí bước vào đại sảnh khách sạn.

"Được rồi, hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai 10h sẽ có lịch quay. Thức ăn tối nay sẽ do khách sạn cung cấp. Nhưng mà, không được ăn đồ ăn vặt, không bim bim, không khoai tây chiên, không uống cola, không ăn ramen, sáng mai mặt sẽ bị sưng..."

Bambam ngán ngẩm lời cằn nhằn của quản lí Park, nó nhăn nhăn mặt nói nhại theo.

"Blablabla bimbim... Blablabla cola... Blablabla ramen..."

Bambam phải đứng nghe quản lí Park cằn nhằn gần mười lăm phút, sau đó chậm rãi cùng cái bụng đói meo bước vào nhà hàng bệnh viện.

"Oa, là buffet!"

Bambam hào hứng reo lên rồi gắp lấy gắp để thức ăn vào dĩa. Gì chứ, giờ này cũng chẳng có nhiều người, hơn nữa quản lí Park đã nói khách sạn này tuyệt đối an toàn, rất ít người biết đến nó. Nên là... Quan tâm đến hình tượng làm gì, quan tâm đến cái bụng đói của mình vẫn là tốt nhất!

Bambam bê một dĩa đầy ắp thức ăn bước đến bàn định ngồi xuống thì mắt nó chợt nhìn thấy một người. Là vị bác sĩ lúc sáng! Kim Yugyeom ngồi cạnh cửa sổ uống rượu với vẻ mặt u buồn, tất cả đều thu vào tầm mắt Bambam, ánh mắt hổ phách đượm buồn đó.

"Tôi không biết là bác sĩ cũng uống rượu đó."

Bambam tự nhiên đặt dĩa thức ăn rồi ngồi xuống đối diện Yugyeom khiến hắn bất ngờ. Nhưng Kim Yugyeom rất nhanh đã thu lại ánh mắt bất ngờ đó, người lại tỏa ra vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, trả lời như có như không.

"Sau giờ làm việc thì tôi cũng chỉ là người dân bình thường, cũng phải uống chút rượu để giải tỏa căng thẳng."

"Lúc nãy mắt anh trông rất buồn hướng ra khung cửa sổ..."-Bambam cười cười-"Là nhớ nhung ai sao? Người thương của anh à?"

Phải, là nhớ nhung em! Ngày nào, từng giây từng phút tôi đều rất nhớ em!

Ngực trái Kim Yugyeom đập mạnh thổn thức, nhưng miệng vẫn tỏa ra ngữ khí lạnh như băng.

"Minh tinh, cậu quản tôi nhiều như thế để làm gì? Với lại, tôi nhìn thấy xung quanh còn rất nhiều chỗ trống."

"Nè bác sĩ nhàm chán, đừng có đuổi khéo tôi! Là tôi cũng muốn được vừa ăn vừa ngắm cảnh thôi..."-Bambam bất mãn phụng phịu nói.

Kim Yugyeom im lặng nhìn dáng vẻ của Bambam đang cắm cúi ăn, lại từ tốn nhấm nháp rượu, không nhanh không chậm đáp lời.

"Tùy cậu."

                   ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Bambam sau khi ăn uống no nê liền bước lên phòng. Chà, nó sẽ chạy thẳng lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc no nê đến sáng hôm sau luôn. Bambam vội lục lục túi. Huh? Không có? Nó lục lọi hết túi này đến túi kia một lúc lâu. Chìa khóa phòng đâu rồi, đừng nói làm mất rồi nha... Không phải vậy chứ... Bambam lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

"Quản lí Park..."

"Huh? Bambam? Khuya thế này cậu còn gọi đến có việc gì?"

"Tôi làm mất chìa khóa phòng rồi."

"Cái gì? Chìa khóa phòng cũng làm mất được. Khi nãy tôi đã dặn cậu giữ cẩn thận..."

"Được rồi được rồi đừng cằn nhằn, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"..."

"Bây giờ làm sao hả chị quản lí?"

"Được rồi, tôi đang trên đường đến khách sạn. Lát nữa tôi sẽ mượn bảo vệ  chìa khóa dự phòng đưa cho cậu. Nhưng hiện giờ đang tắc đường, nên có thể sẽ chờ lâu."

"Không sao, chị nhanh đến là được."

Bambam cúp máy ngồi xuống hành lang. Từng cơn gió lạnh thổi qua chiếc áo sơmi mỏng làm nó run cầm cập.

"Hắc xì!"

Bambam lấy tay chùi chùi nước mũi. Không xong, phải kiếm chỗ nào ấm áp hơn để ngồi thôi, nếu không mai nó mà bị cảm lạnh thì nguy to.

Bambam đứng dậy toan định bước đi thì thu vào mắt nó là cái tên của chủ nhân phòng đối diện. Phía ngoài phòng có bảng tên kế bên chuông cửa ghi ba chữ "Kim Hữu Khiêm". Bambam nghĩ nghĩ, cái tên này nghe thật quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Nó đăm chiêu suy nghĩ sau một lúc, rồi a lên một cái. Đúng rồi! Là vị bác sĩ nhàm chán!

"Oa, thật tốt! Sống rồi, sống rồi."

Bambam cười tươi trong khi tay không ngừng bấm chuông. Từ trong phòng rất nhanh vọng ra một thanh âm trầm trầm.

"Ai vậy?"

Kim Yugyeom nghi hoặc bước đến, giờ này có ai lại đến tìm hắn được cơ chứ. Hắn cũng không có nhiều người thân ở đây, mà cũng không ai đến vào giờ này cả. Vậy thì... Ai vậy nhỉ? Hắn chầm chậm mở cửa, và trả lời cho câu hỏi của hắn chính là khuôn mặt rạng rỡ của Bambam đang dí sát vào cánh cửa làm hắn giật mình.

"Hữu Khiêm."

"Minh tinh, cậu như vậy là phạm tội quấy rối tôi đấy! Sao cậu lại bám theo tôi đến tận cửa phòng..."

"Gì gì? Tôi bám theo anh? Anh mơ tưởng!"

"..."

Kim Yugyeom im lặng làm bầu không khí đột nhiên lạnh như băng. Bambam một lúc lâu sau mới ấp úng mở lời.

"Tôi... Chính là không có bám theo anh. Tôi ở phòng đối diện, nhưng mà không may làm mất chìa khóa..."

"Ra vậy."-Kim Yugyeom gật gật đầu-"Vậy minh tinh, cậu ở ngoài đó bảo trọng, trời dần chuyển lạnh rồi."

Kim Yugyeom vừa nói vừa khép cửa phòng lại.

"Nè Hữu Khiêm! Aiss! Ý tôi không phải vậy"-Bambam vội vội vàng vàng lấy chân chặn cửa, tay dùng sức đẩy cánh cửa ra-"Anh cho tôi vào phòng ở nhờ một chút, chờ quản lí tới tôi lập tức sẽ đi."

Kim Yugyeom không chịu thua, nghiến răng kéo cửa vào.

"Tôi việc gì phải cho cậu vào phòng. Minh tinh, tha cho tôi đi. Hôm nay tôi làm việc thực sự rất mệt đó!"

"Nè tên kia! Không được đóng cửa! Cho tôi vào cho tôi vào! Anh không biết tôi là minh tinh có 7 triệu fans hâm mộ sao? Anh mà dám đóng cửa, sau này fans của tôi sẽ đè chết anh!"

"Minh tinh, tôi mặc kệ hôm sau bị đè chết thế nào, hôm nay tôi vẫn phải đi ngủ a!"-Kim Yugyeom vừa nói vừa kéo cửa định đóng lại.

"Khoan! Một vé xem concert miễn phí thì như thế nào?"

"Cái gì?"-Kim Yugyeom ngạc nhiên.

"Anh cho tôi ở nhờ một lát, tôi sẽ bảo quản lí cho anh vé xem concert của tôi. Tất cả đều miễn phí, được chứ?"

"Minh tinh..."

Bambam cười thầm tự mãn trong bụng. Sao hả, xiêu lòng rồi sao? Vé concert của tôi dễ gì có được, quá hời cho anh rồi còn gì!

"Tôi thèm vào!"-Kim Yugyeom cố đóng cửa làm Bambam ngạc nhiên-"Minh tinh, cậu xem tôi là fans hâm mộ của cậu sao? Cậu nghĩ tôi điên à? Cậu tha cho tôi đi. Chẳng phải bên kia còn rất nhiều phòng sao?"

"Nhưng là..."-Bambam cúi đầu đầy bất mãn-"Nhưng là tôi chỉ quen mỗi anh... "

"...Thôi được rồi, vào đi."

Kim Yugyeom nhìn dáng vẻ ủy khuất của Bambam rồi thở dài. Hắn mở cửa phòng cho Bambam bước vào. Hắn tự cười mỉa mai bản thân. Đúng thật, là hắn không bao giờ thắng nổi nó, không bao giờ.

Hoàn chương 8.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Nghe nói Gấu sắp đi rừng, nên là hổng ngược thanh niên Gấu nữa (đùa). Đi khỏe mạnh về bình an Gấu nhe, nhớ mua quà cho Bam với các anh, hehe.

Cmt đi~Vote đi~Tui rep hết nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro