story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Choi Youngjae rất bức xúc.

Bởi vì năm nay anh người yêu không có bên cạnh.
Năm nay vì một lí do đặc biệt nào đó hoặc chỉ đơn giảng là JYP-nim thích, cho cả nhóm comeback vào cuối tháng, sau sinh nhật Jinyoungie, thế nên như thường lệ cả nhóm giải tán ai về nhà nấy có một kì nghỉ ngắn riêng cho bản thân mình. Cũng vì vậy mà đôi chim cu à không chim uyên ương, phu phu hai người tách rời nhau. Bình thường có thể dính với nhau được, nhưng năm nay có lẽ do ảnh hưởng của bão nên anh nhà cậu lại xách mông về trường làm một học sinh gương mẫu, học tập thật tốt, cái danh sinh viên lưu ban cũng gỡ xuống.

Mà cậu cũng không chịu được cô đơn trong kí túc xá với con bé Coco cho nên sau khi gửi con bé đến nhà một chị staff thân thuộc nhất rồi cũng lăng tăng chuẩn bị hành lí về nhà một chuyến.

Chuyến đi lần này cũng như lần trước, về khoảng ba ngày, cậu tính hẳn là ba ngày đó anh nhà cậu cũng đã đi học về, kì nghỉ cũng sắp kết thúc, ừ thì họ luôn về trước ngày hết ngày nghỉ.

Lúc về đến nhà cũng vô cùng náo nhiệt, trong lòng có chút khó chịu và cô đơn cũng biến mất sau khi về nhà, đúng nha, về nhà là tốt nhất. Ba mẹ cũng là tốt nhất.
Có hai đứa cháu ngày nào cũng quấn quít bên cạnh, không đùa thì cũng làm trò, lúc rảnh rỗi còn có thể giúp chị hai trông coi cửa hàng, bạn bè rảnh rỗi thì gọi nhau ra đi chơi.

Không buồn chán cũng không quá náo nhiệt, là bình dị như lúc thời học sinh.

Mà đôi lúc rảnh rỗi quá thì cậu lại nhắn tin với người nhà mình, cả hai hỏi han nhau về tình hình hiện tại của đối phương. Anh đi đâu, làm gì, đi với ai đều ngoan ngoãn mà báo cáo về cho cậu. Nhiều lúc đang ở một nơi nào đó mà anh thấy thú vị đều sẽ chụp lại một bức ảnh kèm địa chỉ gửi cho cậu, bảo rằng sau này có thời gian cả hai sẽ cùng nhau đến nơi đó. Anh bao giờ cũng quan tâm cho cậu như thế. Nghĩ đến việc anh không thể mừng sinh nhật với mình, nếu nói không buồn thì là nói dối. Đương nhiên là cậu sẽ buồn rồi, cậu cũng chỉ là một con người bình thường khi yêu. Người yêu không thể cùng mình bước sang tuổi mới thì cảm thấy tiếc nuối, buồn bã cũng là bình thường thôi mà.

Năm trước cả hai còn có thể cùng nhau trải qua sinh nhật, ăn buổi tối của hai người. Vừa bước sang ngày 17 anh đã trao cho cậu nụ hôn ở môi - nụ hôn thân mật đầu tiên của hai người. Quen biết nhau hơn hai năm, yêu nhau một năm, hai người chỉ dừng lại ở hôn má chẳng đi xa hơn. Là thần tượng, là người công chúng nên việc thể hiện ở nơi công cộng cũng hạn chế hơn nhiều, ngay cả lúc ở kí túc xá hai người cũng chẳng dám quá phận vì sợ đám chó săn nhà Dispatch sẽ có thể rình rập ở bất kì nơi đâu. Địa vị trong hàng idol vẫn chưa có nhưng nếu sơ sẩy, lộ ra việc hẹn hò thì xem như nhóm nhạc của họ đi tông.

Đúng ra năm nay sẽ là thế giới hai người, mà cậu...cũng tính bước thêm một bước với anh nhà mình. Chính thức trở thành người của Im Jaebum. Nhưng mà, vỡ kế hoạch rồi.

Lại thở dài.

Nghĩ đến lại rầu cả ruột. Năm nay chắc hẳn cậu sẽ có một buổi sinh nhật thật vui vẻ với gia đình, nhưng thiếu anh người yêu, cũng buồn lắm chứ bộ.

"Youngjae lại thở dài rồi mẹ ạ."

"Cứ để nó buồn rầu đi, tối nay lại chẳng la hét um sùm cả lên."

"Cũng đúng, thằng bé cũng sắp đến rồi, thằng Jae sẽ mau hết buồn thôi."

"Yoojun, đến chơi với cậu đi con."

Youngjae tạm thời vứt bỏ nỗi buồn tình của mình, làm một người chú tốt chơi đùa với hai đứa cháu nhỏ.

- From Jaebeomie -
Em đang làm gì?

- From Youngjae -
Chơi với hai đứa nhỏ thôi, anh đang ở đâu thế?

- From Jaebeomie -
Vẫn đang la lết với đám bạn đại học, hôm nay bọn anh đi dã ngoại ở ngoại thành.

- From Youngjae -
Ừ, chơi vui vẻ.

- From Jaebeomie -
Ừ, anh sẽ mua quà về cho em. Yêu em.

Quên mất sinh nhật của người ta, Im Jaebum đáng ghét.

"Bác tài, có thể giúp cháu chạy nhanh hơn được không? Người yêu cháu giận rồi."

Buổi tối ở Mokpo rất đẹp, mặc dù không phồn hoa như Seoul, không có những con đường náo nhiệt như Gangnam hay Myungdong mà chỉ có những ngôi nhà san sát nhau, các bà cô, những đứa nhóc tập trung ra trước sân nhà, người lớn thì tán dóc, trẻ con thì cùng nhau vui đùa, cũng rất thú vị. Mà trong những căn nhà đó, nhà Youngjae hôm nay là náo nhiệt nhất. Bởi vì là sinh nhật của đứa con trai cưng nên cả nhà đều đã chuẩn bị từ sáng sớm từ các khâu trang trí cho đến bữa ăn, tất cả đều rất hoàn hảo. Mẹ Choi đã thức dậy từ sáng để cùng bố Choi ra chợ mua vài món đặc sản về nhà nấu cho con trai cưng của mình, chị gái cũng cùng ông chồng đi mua vài món về trang trí, còn hai đứa nhóc thì cả ngày líu ta líu tíu chúc mừng sinh nhật cậu của nó.

Nhưng mà, Youngjae vẫn buồn.
Vì Im Jaebum không nhớ sinh nhật của cậu, sau tin nhắn kia anh cũng không nhắn lại, cũng không có lời chúc mừng sinh nhật, cậu đã kiềm chế không nhắn cho anh gặn hỏi tại sao không nhớ sinh nhật của cậu. Nhưng thôi, sau này về nhà giận dỗi một lát là được, phải trừng trị.

Để nghĩ xem làm thế nào trừng trị anh người yêu nhà cậu.
Đuổi ra khỏi phòng? Hai người đã tách nhau ra từ lâu rồi.
Giận dỗi lâu dài? Trường kì kháng chiến chưa mở, cậu đã bị người kia dùng đồ ăn đánh gục rồi.
Không thèm quan tâm anh ấy? Tên đấy thích ăn dấm chua, e rằng lại suy nghĩ vu vơ rồi lại làm trò con bò.
Skinship với các thành viên khác? Cũng như trên, tên đấy ăn dấm chua một cái là kinh khủng.
Cho Coco ị vào giày? Con gái cậu chắc sẽ bị anh ấy đem quăng ra khỏi cửa mất.
Cách nào cũng không được...

Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để trừng phạt cái người kia thì đâu đó lòi ra bàn tay chọt chọt vào hai hông của cậu, còn bẹo má.

"Yoojun thôi ngay nào."

"Là anh..."

Cậu quay sang, nhìn thấy người trước mắt lại bất ngờ. Người này, không phải là đang đi dã ngoại sao?

"Anh không đi dã ngoại, anh đến mừng tuổi mới với em."

"Anh..."
"Ừ, anh không nhắn tin chúc mừng vì anh muốn đến chỗ em, tự mình nói."

Ngừng một lát, anh lại nói.

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh."

Sau đó lại ôm cậu vào, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cậu cảm động chết đi được, anh bạn trai cậu thì ra không có quên sinh nhật, còn lãng mạn đến mức như phim truyền hình ngắn tập chạy đến đây nữa chứ. Không phát hiện ra anh lãng mạn như thế nha.

"Chú ơi, bà ngoại bảo ra ăn."

End.
---

Sang ngày mới rồi, cũng chúc mừng sinh nhật bé nhà~~~ năm vừa rồi lf NC17 năm nay cho hai bạn nhà mình nhẹ nhàng hơn một chút, nhẹ nhàng trước rồi các fic sau này gỡ lại 😂😂😂
Chỉ mong anh Im chăm bé tốt lại mập mạp trở lại đừng để các mẹ lo lắng 😚😚
Hy vọng các cậu cũng sẽ thích fic này, dù nó đuợc viết trong tâm trạng bất bình thường vì buồn ngủ nhưng nhẹ nhàng một chút để các cậu dễ ngủ hơn =)))
Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro