1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

wriothesley thấy mình trên những đám mây nhỏ, có những thứ lấp lánh đầy trời, nó đoán đây là thứ người ta gọi là sao trời. nó với tay ra, tóm lấy thứ có năm cánh mang màu xanh biển, ôm chặt nó vào lòng, một cảm giác ấm áp bao trọn lấy cả người nó. không phải cái giá rét của góc tối mà nó hay nằm, không phải cảm giác đói tới mức bụng kêu gào lên, tỉnh giữa giấc mà chẳng thể có gì bỏ bụng.

ánh sao này vô cùng ấm áp, tựa như tia nắng ấm và mỗi sớm mai bình minh.

.

neuvillette không hiểu vì sao bản thân lại đem đứa trẻ này về nhà. ngoài trời mưa tầm tã, anh chỉ có thể miễn cưỡng để thằng bé chịu khổ một chút khi ôm nó vào lòng và đi thật nhanh về nhà. người đứa trẻ này bé tới mức anh không thể ngờ được. trước đó, trong trí nhớ của anh, những đứa trẻ bên trong thành luôn năng động và tràn đầy sức sống, những đứa trẻ trong làng cũng chưa từng gầy gò như vậy. anh đưa nó đi tắm, lột sạch toàn bộ lớp bụi bẩn bám lâu ngày trên da, cho tới khi mọi thứ hoàn thành, thằng bé vẫn chưa tỉnh dậy.

nhưng rồi vấn đề lại tới, neuvillette không có quần áo cho trẻ em. chuyện đó vừa xảy ra, anh chưa kịp chuyển đồ về căn nhà mới này, mà thật sự cũng chỉ có thể mua đồ mới, không còn cơ hội quay lại fontaine nữa rồi.

neuvillette chỉ có thể chữa cháy bằng cách cho đứa trẻ này mặc tạm chiếc sơ mi của mình thôi. chỉ là trông nó rộng và buồn cười tới lạ.

ngày hôm nay có vẻ không quá tệ cho lắm.

.

wriothesley tỉnh dậy mơ màng, không gian xung quanh lạ lẫm, khiến nó phải ngay lập tức bật dậy và cảnh giác. chiếc áo rách rưới bình thường liền đã bị thay thế bởi một cái áo quá khổ so với cơ thể nó, thậm chí gần như có thể che hết chân nó. giường mềm ấm áp hơi mặt đường rất nhiều, chăn ấm trước mắt khiến wriothesley không khỏi nghi ngờ mọi thứ trước mắt.

liệu bản thân vẫn còn đang ở trong mơ?

nó ngờ nghệch, không thể phân biệt mơ thực ngay lúc này, nó liền nghĩ tới một khả năng. bàn tay ấm áp vào đêm hôm qua, và nó bắt đầu hi vọng. trái tim nhỏ bé bỗng dưng đập loạn, nó đưa tay nhỏ được bao bọc bởi ống tay dài gấp đôi tay nó, đưa tay lên nắm chặt ngực nới bên trong có một con tim thổn thức.

rồi, cửa mở.

wrio mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp để bản thân ép vào góc để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân, liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người trước mắt. và nó có thể khẳng định luôn rằng, người này đẹp và cao quý hơn bất cứ quý tộc nào mà nó vô tình thấy trên đường. nó cứ nhìn, không chớp mắt lấy một lần, việc đó vô tình làm đối phương vô cùng bối rối.

"à, xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc sao?"

"c-cháu..."

wriothesley bị cứng đờ người, lời muốn nói trong họng không cách nào nói được ra. nó không biết nên gọi người đối diện như thế nào, ông hay là anh, nhưng những từ đó không đủ, vậy nên nó lấy làm liều gọi thử.

"thưa ngài, liệu có phải ngài đã đón cháu về đây?"

bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngượng ngùng, nó nghĩ bản thân đã làm sai điều gì đó, liền vô thức rụt người lại, vì khi làm sai, nó sẽ bị đánh. lần này nó thật sự đã nép được mình vào góc tường, nhưng run rẩy hơn bao giờ hết.

neuvillette nhìn một màn trước mắt, không biết nói gì hơn, vì chính bản thân anh cũng không biết đối phó với trẻ con như thế nào. trông đứa trẻ trước mắt như thể sắp khóc đến nơi vậy, anh chỉ nhớ tới lời những đứa trẻ trong làng nói.

khi ngài muốn dỗ một đứa trẻ con người, hãy ôm chúng vào lòng.

neuvillette cứ bước từng bước tới giường, càng vào sâu wrio lại càng kiêng dè sợ hãi. anh ngồi xuống bên giường, gạt qua lớp chăn dày ở gần đứa trẻ, trong lòng thiết nghĩ nên mua quần áo mùa đông cho khỏi lạnh, tay còn lại cưỡng chế kéo đối phương vào lòng.

"xin thất lễ."

.

wriothesley thất thần trong cái ôm của người nọ. dư âm của những đợt run rẩy vẫn còn bên trong nó, chỉ là nó đã không còn sợ hãi như trước. nó không thấy mặt người nọ, nhưng đã rất lâu rồi không cảm nhận được cái ôm đầy trân trọng như vậy. và nó bắt đầu khóc, hai tay ôm lấy cơ thể mình để tự vệ lúc này đã ôm chặt cứng người nọ, nó khóc cho thoả nỗi mong ước, cho vơi bớt cơn thèm khát và bắt lấy ánh sao xanh như cách nó đã làm trong giấc mơ của chính mình.

trái lại, neuvillette lại trở nên bối rối, bao năm ngồi trên ghế thẩm phán, chứng kiến bao cảnh khóc thương cũng chưa từng làm anh ngay lập tức trở nên lo sợ thế này. cảm xúc của người lớn luôn khó chịu, họ thay đổi liên tục nhưng có thể kiềm chế và giữ trong lòng, trẻ con lại khác, chúng bộc lộ ra ngoài những cảm nhận của chúng, khiến anh không kịp thích nghi và xử lí. một đứa trẻ trong lòng anh đang khóc và ôm lấy anh, neuvi chỉ có thể vuốt nhẹ lấy lưng nó, và âm thầm chờ đợi cho tới khi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt đứa trẻ ngừng lăn.

sau cơn mưa trời lại nắng, khi một bên vai của anh ướt đẫm cũng là lúc mà wrio mệt lả.

"ngài gì đó ơi, xin lỗi và cảm ơn ngài. dù cho ngài có đuổi cháu đi, cháu cũng vô cùng cảm ơn vì đã cho cháu một đêm ngủ ngon giấc và an toàn. cháu cảm ơn ngài nhiều."

nó cứ liên tục cảm ơn quý ngài trước mắt, giọng nói đôi lúc bị bóp méo bởi những cơn nấc cụt sau khi khóc. neuvillette thở hắt một hơi, kiên nhẫn dùng khăn tay lau nước mắt cho đứa trẻ.

"đừng lo, vì nơi này sẽ là nhà của cậu. nếu đã mệt rồi, ta cùng đi ăn nhé, cậu bé."

.

Note: tớ chưa beta lại, nếu có sai chính tả thì xin lỗi mng nhiều hueo 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro