2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"neuvillette, thẩm phán tối cao của fontaine, ta ra lệnh - trục xuất ngươi ra khỏi vị trí hiện tại, đồng thời lưu đày ngươi đến vùng xa xôi gần biên giới, cấm ngươi bước chân trở lại thành."

"..."

neuvillette không đáp lại lệnh của hoàng đế, khi nhận được câu trả lời của người, anh đứng dậy, cúi người trước người lần cuối rồi xoay gót rời đi khoong ngoảnh mặt lại.

"neuvillette, ngươi đi thật sao? đừng bỏ ta ở lại mà."

"thần rất xin lỗi, công chúa furina, cha người đã có lệnh, tôi buộc phải tuân theo."

cômg chúa khóc nức nở, hoàn toàn không có ý định buông tay khỏi vạt áo người. nhưng rồi không biết động lực ở đâu khiến em ngừng khóc, em lau đi những giọt nước mắt thừa thãi, đôi mắt đỏ ửng lên nhưng kiên định lạ thường.

"khi lên ngôi, ta nhất định sẽ đem ngươi trở lại thành fontaine, ta không tin những gì quan thần và cha nói về ngươi. đây là lời thề của nữ vương tương lai, neuvillette."

.

neuvillette từ trong cơn mơ tỉnh lại, một giấc mơ tồi tệ, thật mệt mỏi khi bắt đầu ngày mới bằng một cơn ác mộng kinh khủng như vậy. anh bị trục xuất, anh chấp nhận điều đó, bởi chính bản thân anh nhận ra, anh không thể tiếp tục làm việc dưới trướng một vị vua chỉ nghe theo những lời nịnh nọt bên tai. anh quyết định chọn nghe theo lệnh người mà không một lời phản kháng.

anh bước xuống dưới nhà, để cậu bé kia làm quen được ngôi nhà và những thứ khác, anh đã bế đứa trẻ cả ngày, vì đơn giản chiếc áo sơ mi kia dài và chúng khá vướng víu khi di chuyển. mới đầu còn thấy phản kháng kịch liệt, sau yên lặng ngoan như một chú cún nhỏ, neuvillette khá thích coi chuyển biến cảm xúc của trẻ con, anh nhận ra rằng chúng thú vị hơn nhiều so với những buổi họp vô vị nhạt nhẽo mà chỉ vài ba hôm trước anh phải ngồi lại.

nhưng rồi khi đi tới phòng ngủ của wriothesley, anh không khỏi ngạc nhiên vì sự biến mất đột ngột không báo trước này. anh nghĩ tới nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng lại không thể ngờ tới được cậu ta lại ra ngoài cửa để ngắm bình minh lên.

"ngài dậy rồi ạ? thật tiếc khi không thể cho ngài ngắm khung cảnh vừa rồi, chúng thật sự rất đẹp."

"chà, cảm ơn cháu vì đã nghĩ tới ta. nhưng tại sao cháu bé lại không ngủ mà chạy ra đây cùng chiếc áo rộng đó nhỉ?"

nó giơ tay lên quay vòng, phần tay áo thừa ra cũng vì thế mà bị xoắn lại, nó mở to mắt cả lên vì ngạc nhiên. trước giờ nó chỉ lo tới miếng ăn hay chỗ ngủ mà chưa từng tìm thú vui từ cuộc sống xung quanh mình, nó bị bất ngờ với mọi thứ. neuvillette nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cẩn thận gỡ lại ống tay bị làm nhăn, cứ vậy rồi ngồi đó cho tới khi cậu bé cảm thấy ngượng ngùng mà lên tiếng.

"ngài neuvillette?"

"hm?"

ngài ấy quay mặt lại về phía nó, góc ngiêng giờ trở thành góc chính diện, cũng vừa vặn ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt ngài, làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt hẹp dài, nó thấy ngỡ ngàng trước khung cảnh đó.

"cháu sao vậy?"

"... ngài đẹp thật đấy."

rồi khi nó chợt nhận ra mình đang nói gì, nó lại lúng túng giải thích.

"ý cháu không phải vậy, mà thật ra cũng không hẳn, nhưng ngài thật sự rất xinh đẹp, cháu có thể thề trên danh dự của cháu luôn, ngài là người đẹp nhất trong cuộc đòi cháu. bao nhiêu quý cô, hay những quý tộc xuất hiện trên đường mà cháu thấy qua cũng không đẹp bằng ngài đâu."

nó cứ thế mà huỵch toẹt hết những gì ở trong lòng.

"ồ, ra là như vậy. thật may khi ta không làm cháu cảm thấy phiền hay sợ hãi."

.

wriothesley và neuvillette ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn trước nhà họ. trên tay nó là một quyển truyện tranh điển hình dành cho thiếu nhi ở fontaine mà neuvillette mua được ở thị trấn. nó không biết chữ, nên đành phải nhờ ngài đọc cho. nó ngồi vào lòng người, chăm chú nhìn từng hình ảnh minh hoạ, còn neuvi vừa đọc vừa nhăn mày, không khỏi suy nghĩ rằng, sách cổ tích đang cố dạy cho lũ trẻ điều gì. ấy rồi có một phân cảnh công chúa nói thế này.

"cha, con về rồi."

wrio nhìn chăm chăm vào bức hình được vẽ sơ sài, công chúa với mái tóc vàng óng ả lao vào vòng tay của vị vua cha đầu tóc đã bạc phơ, ấy rồi nó tự hỏi, đức vua có giống với cha nó không? đưa nó tới thế giới này rồi vứt nó phải tự độc lập trong khu ổ chuột, và thậm chí còn bị đánh đập đầy đau đớn.

"đức vua có thể bỏ công chúa đi mà, ngài có thể không quan tâm tới cô ấy đúng chứ?"

neuvillette ngây người ra.

"tại sao cháu lại nghĩ vậy?"

"bởi cha cháu đã để lại cháu ở một nơi tăm tối và không bao giờ quay trở lại."

thành thật mà nói, neuvillette không biết dỗ trẻ, anh không biết phải giải thích như thế nào để cậu nhóc trong lòng anh hiều được.

"những người thật sự yêu thương cháu sẽ không làm vậy. giống như đức vua, ngài thương công chúa rất nhiều, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều của cải để tìm kiếm dũng sĩ đánh bại ma vật giải cứu công chúa. nhưng phải mất tận ba năm công chúa mới gặp lại người thân, trong khoảng thời gian đó đức vua đã gầy đi rất nhiều, ngài lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. ta nói vậy không có nghĩa là cha cháu không thương cháu, ta cũng không biết được tâm tư của họ ra sao, nhưng sẽ thật tệ nếu họ không cảm thấy ăn năn nhỉ. bởi lẽ hãy sống thật tốt, lúc đó khi cháu lớn, cháu có thể tìm họ và hỏi lí do."

wrio bé nhỏ không hiểu được gì cả

"nếu một ngày cháu biến mất, ngài có buồn không?"

"tất nhiên rồi, wrio bé bỏng, đừng nói những câu đau lòng như vậy."

"vậy cháu có thể gọi ngài là cha không?"

đối diện với đôi mắt đầy mong chờ, neuvillette không muốn làm nó buồn.

"ta nghĩ là có thể đấy, con trai."

.

.

.

extra mừng 20/10, spoil, wriothesley lớn.

.

"đội trưởng, thư báo thắng của chúng ta được hồi âm lại rồi, thư của nữ hoàng tới rồi!"

một cậu trai trẻ, trên tay là bức thư gửi tới được đóng dấu kĩ càng, con dấu vàng óng có điểm nhấn là màu xanh chấm phá, phá đi vẻ tự nhiên của con dấu chứ không phải là điểm đột phá hoàn mĩ. 'đội trưởng' theo lời gọi của cậu ta đang ngồi bên cạnh đống lửa cháy đỏ rực, trên tay là cốc trà lớn, anh ta vân vê rồi đưa lên miệng uống một ngụm. khi đã thưởng thức được hương thơm của trà, cái hậu vị ngọt của nó, anh ta lười biếng liếc lên nhìn cấp dưới một cái.

"ờ, đưa tôi xem chút."

ở nơi chiến trường khắc nghiệt thế này, để tìm được một con dao ăn đã khó, huống chi là dao mở thư với vẻ ngoài lộng lẫy. anh ta trực tiếp xé bao bì thư ra, nội dung bên trong thư ngắn, nhưng cũng đủ khiến anh ta phải nhẹ lòng sau chuỗi ngày dẫn quân đi chinh chiến.

gửi công tước wriothesley thân mến,

nghe tin báo thắng từ ngài, ta rất lấy làm mừng rỡ. ma vật đã dẹp yên, đất nước đã được bình ổn, ta ra lệnh quân đoàn hãy rút quân về nước, ta cùng toàn thể đất nước sẽ chào đón các ngươi một cách long trọng nhất.

từ nữ hoàng của fontaine, furina.

wriothesley đọc xong thư, trực tiếp ném nó vào trong lửa rực, cho tới khi nó thật sự đã trở thành một đống tro hoà mình vào cùng tàn gỗ cũi, anh mới nói.

"thông báo cho mọi người trong doanh trại đi, mai ta sẽ trở về thành fontaine."

cậu trai trẻ kia hét lớn, giải thoát rồi - cậu ta nói. anh cũng chỉ cười trừ một cái rồi thôi. cuộc viễn chinh kéo dài gần một năm cuối cùng cũng kết thúc, trong khoảng thời gian đó, chỉ có máu tanh và ma vật khắp muôn nơi, càng đi xa, ma vật càng đông đúc và khoẻ đột biến, nhưng thật may mắn làm sao, không có ai phải ra đi trong chuyến đi này.

"cha và mẹ nhất định sẽ vui mừng khi gặp lại tôi, thật may mắn khi sống sót."

"tôi cũng vậy, cũng nhờ công của đội trưởng hết."

wriothesley đi qua lều của những binh sĩ cấp dưới, lòng không khỏi tự đặt ra câu hỏi.

liệu neuvillette có xuất hiện ở đó để mừng hắn thắng lợi trở về hay không?

nhưng rồi những ý nghĩ của anh đã nhanh chóng bị gạt đi. bởi lần cuối hai người gặp đã là mười năm trước. cái ngày mà anh rời đi, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt khi ấy của người.

bất lực và không cam lòng.

nghĩ về nó, wrio lại tự có những mộng tưởng riêng của mình, rằng trong mười năm ấy, neuvillette nhớ anh như cái cách anh nhớ người rất nhiều.

.

sáng sớm, khi đoàn người tiến vào cổng thành, fontaine nô nức tiếng cười, cờ và hoa tung bay trong gió, wriothesley dẫn đầu đội đi vào bên trong, người dân hết thảy vui mừng, ai ai cũng vui vẻ khi họ trở về cùng tin thắng lợi.

những người trẻ xúc động, không kiềm được cảm xúc mà ngay lập tức khóc khi đoàn tụ bên gia đình. đám đông tụ tập, một cô bé được cha mình bế lên cao, em không sợ mà ngược lại còn giơ bông hoa trước mặt anh, ngượng ngùng nói được vài ba chữ thì im lặng, vành tai đỏ tới nỗi có thể thấy được bằng mắt thường. anh cười xoà, nhận lấy bông hoa rồi xoa đầu đứa trẻ, khen em tốt bụng.

cứ thế, anh cầm theo bông hoa tới tận khi diện kiến nữ vương hiện tại của fontaine.

"chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng mọi người đã trở về an toàn. tuy nói vậy nhưng anh cũng có thêm một vài vết sẹo kể từ lần cuối ta thấy anh nhỉ, công tước?"

"quả thật, là lỗi tôi sơ xuất, cảm ơn người đã quan tâm."

nàng ta trên ghế vui lắm, chân cứ không yên vị mà vẫy không ngừng. wriothesley và nàng ta cũng có thể gọi là thân thiết, nàng đoán thế, vì cậu ta không ít lần tỏ thái độ nhưng nàng đều cho qua cả.

"công lao này to lớn quá, lãnh thổ ta cũng thưởng cho ngươi rồi, vàng bạc châu báu cũng đủ cả, cấp dưới của ngươi cũng có phần, nhưng ta lại thấy không xứng đáng. hưmm, wriothesley thân mến, ngươi có nguyện vọng cá nhân nào không? ta có thể đáp ứng tất cả cho ngươi."

anh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở một nụ cười đắc thắng. đây quả thật là mục đích của anh khi tham gia và chấp nhận đảm nhiệm vai trò chủ lực của đội. đúng là một lời mời mê người mà.

lúc này anh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người, không cần suy nghĩ mà nói thẳng.

"tôi muốn người xoá bỏ lệnh trục xuất cựu thẩm phán tối cao - neuvillette, đây là lệnh của tiên hoàng, nhưng tôi tin ngài có thể đáp ứng yêu cầu này, thưa nữ vương."

furina không cười nổi nữa, nàng ngồi nghiêm túc, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh băng như tra hỏi tù nhân. wriothesley tất nhiên hỗ trợ nữ vương đủ lâu để biết, đây là điểm mà ngài ta hứng thú, chọc đúng chỗ ngứa.

nhưng trái với sự yên tĩnh của người, đám quan thần bên cạnh lại ồn ào hơn nhiều, và những lời đồn đại không hay về tín ngưỡng của hắn đã bắt đầu lọt vào tai.

'cựu thẩm phán tối cao? chẳng phải tên phản quốc đó sao?'

'thưa nữ vương, tôi nghĩ ngài nên từ chối dứt khoát lời đề nghị này, neuvillette là một tên máu lạnh, hắn sẵn sàng để vương quốc bị ma vật xâm chiếm còn hơn là hiến tế một vài người dân để kéo dài thời gian.'

'hắn thà cứu vài người còn hơn một quốc gia, đó là lý do hắn bị trục xuất.'

anh nghe mà nhức hết cả óc, hắn chỉ muốn nghe sự phán quyết cuối cùng của nữ vương, không muốn nghe những lời như thế nữa.

nàng ta ra lệnh.

"trật tự, lũ đần."

"công tước wriothesley, tiếp tục đi, ta muốn nghe ngươi giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro