Đôi ta dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ rằng ngày cứ trôi qua như thế và thứ cảm xúc này không phải là nỗi phiền muộn của ngài thẩm phán nữa thì quý cô Furina bỗng nổi hứng tổ chức một buổi dạ hội

"Dạ hội sao? Có sự kiện gì đặc biệt à cô Furina?"

"Cũng chẳng gì quá đặc sắc đâu! Ta chỉ muốn con dân của mình gắn kết hơn qua một buổi dạ hội thật lộng lẫy thôi, mọi tầng lớp đều được vinh dự tham da buổi dạ hội của ta mà"

"Ngài cũng phải tham gia đấy, đây là mệnh lệnh!"

"Tôi..? Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải tham gia-" nét mặt ngài thẩm phán trở nên không thoải mái

"Ta nói rồi! Lệnh là lệnh! Ngươi không thể suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ được phải giao du với con dân của mình chút đi chứ thẩm phán"- Furina nói lớn

"Vậy đấy nhé không nhưng nhị gì cả ta sẽ gửi chi tiết về buổi dạ hội cho ngươi sau"-Furina vừa nói vừa rời đi

Vị thẩm phán bị bỏ lại, thở ra một hơi thật dài

Các ngày tiếp theo, ngoài chuyện đất nước ra ngài thẩm phán còn bận lo cho buổi dạ hội, nó khá hoành tráng và phạm vi than gia lớn nên có chút khó khăn khi thực hiện kế hoạch

Vào một buổi tối, Neuvillette trở về văn phòng của mình. Lần này thay vì đống giấy ngổn ngang trên bàn thì lại có một hộp bánh nhỏ đặt cạnh chồng giấy được sắp xếp gọn gàn

Lại gần để xem thì vị thẩm phán thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên hộp bánh.

"Dạo này ngài vất vả nhỉ, lần trước tôi đã tặng ngài trà rồi nên giờ tôi tặng ngài vài thứ để nhâm nhi cùng nhé."

Đọc xong lá thư nhỏ, cái cảm giác kì lạ ấy lại nổi lên trong lòng vị thẩm phán

Lần này nó có vẽ mảnh liệt hơn trước, lồng ngực ngài cứ râm rang không thể tập trung vào thứ gì nữa, trong đầu ngài giờ đây lại hiện lên nụ cười của vị công tước pháo đài Meropide

Ngài nhắm mắt lại cố quên đi, ngài liền bước ra khỏi văn phòng muốn đi dạo để khuây khoả đầu óc

Đường phố Fontaine thật yên bình, dù không mưa nhưng cũng kiến tâm trạng thoải mái hơn một chút, ngài cứ sải bước không biết rằng khi nào nên dừng lại

Bỗng

"Ngài Neuvillette? Ngài không nghỉ ngơi sao?"
"..."

"Wriothesley? Cậu ấy chỉ rời pháo đài khi có việc thực sự cần thiết..."-vị thẩm phán nghĩ thầm

"À.. tôi đang giúp cô Furina chuẩn bị vài thứ cho buổi dạ hội, nhiều đồ thật đấy nha không biết nó sẽ hoành tráng như thế nào nữa"-Wriothesley có vẻ như đã đọc được thắc mắc của ngài

"..."
"Ngài mệt à?"
"Không... tôi, có một vài điều cần khuây khoả thôi"

Công tước nhìn thẩm phán rồi cười

"Tiếc nhỉ khá chắc rằng tôi không phải là người phù hợp để ngài tâm sự nhưng tôi vẫn muốn giúp ngài, đi dạo cùng tôi nhé? Ngài không cần nói gì với tôi cũng được"

Những lời nói nghe sao thật nhẹ nhàng, lại nữa rồi, ngài thẩm phán đi dạo là để quên đi cơ mà sao giờ lại phản tác dụng

Nhưng ngài lại chẳng muốn từ chối

Neuvillette gật nhẹ đầu

Cả hai sải bước cùng nhau dưới ánh trăng diệu nhẹ, những ngọn gió thoảng qua làm cho không gian yên bình hơn bao giờ hết. Cả hai không ai nói với nhau điều gì họ chỉ bước đi và thư giãn bản thân

"Mình có nên nói gì với cậu ấy không...? Cậu ta bảo mình không cần nói gì nhưng mà.... Con người thường nói gì vào những lúc như thế này nhỉ?"- đầu của vị thẩm phán tối cao bị lấp bằng một mớ câu hỏi, tình huống này cũng thật khó xử cho ngài

"Ngài ổn không?"
"... tôi ổn cảm ơn cậu"

Cả hai lại chìm vào im lặng

"Ta nghĩ chân chút nhé?"
"...ừm"

Họ chọn chiếc ghế dài bên đường làm chỗ nghĩ chân, trải qua một khoảng thời gian thì vẫn chẳn có từ nào thoát ra khỏi miệng của hai người cả

"Ngài... có vẻ như không thoải mái với tôi lắm nhỉ? Xin lỗi nhé"
"không... tôi..."
"Không sao cả tôi hiểu mà, tôi và ngài không giống nhau"
"Không phải vậy đâu"-giọng của thẩm phán được nâng lên
"Tôi chỉ có một vài ẩn khuất trong lòng tôi, không phải là vì tôi không tin cậu cũng chẳng phải vì cậu là tôi không giống nhau... chỉ là tôi không có đủ dũng khí để nói ra thôi, tôi xin lỗi mong cầu đừng hiểu nhầm, công tước"

Lại là khoảng lặn nhưng không được lâu thì lại có tiếng phá lên cười

"Haha, xin lỗi thất lễ rồi. Tôi chỉ đùa thôi ngài không cần phải nghiêm túc vậy đâu, xin lỗi nhé tôi không nghĩ ngài sẽ cảm thấy có lỗi như vậy"
"Vậy những ẩn khuất đó khi nào ngài có dũng khí thì nói với tôi nhé?"- vừa nói Wriothesley vừa đứng dậy đưa tay của mình trước thẩm phán

Nhìn thấy người trước mặt với một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp rồi lại nhìn xuống bàn tay to lơn đang đón chờ mình. Lại nữa, cái cảm giác đó trở lại trong ngài thẩm phán

Neuvillette đặt bàn tay của mình vào tay Wriothesley rồi đứng dậy, khi cả hai buôn tay, ánh mắt có phần nuối tiếc của ngài có lẻ đã bị công tước nhìn thấy

"Sao vậy?"- Wriothesley hơi nghiên đầu cười nhẹ
"..."
"Không sao hết, cậu đừng lo"
"Vậy tôi tiễn ngài về Plais Mermonia nhé?"
"Ừm"

Ánh trăng soi sáng con đường hai người bước đi. Lại một ngày nữa trôi qua rồi.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro