[Wriolette] Dõi theo ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một khái niệm mơ hồ và cũng nghiệt ngã. Với ngài, nó chỉ là một khoảnh khắc, còn với hắn lại là cả cuộc đời. Hắn dành một đời dõi theo bóng hình mình thầm thương, cũng chỉ bằng một cái chớp mắt của ngài.

Không biết từ bao giờ mà cậu thiếu niên ấy lại cao lớn đến thế. Nét mặt non nớt của ngày đầu gặp mặt nơi toà án giờ đây đã trở nên góc cạnh và trưởng thành, chỉ có ánh mắt kiên định là mãi không thay đổi. Thật khiến người khác có cảm giác an tâm, tin tưởng làm sao.

Còn ngài vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp vô ngần, dịu dàng và toả sáng tựa thánh bảo cao quý. Một tạo vật hoàn mỹ mà có nằm mơ thì một kẻ tội đồ dơ bẩn như hắn cũng không dám nghĩ tới việc được chạm vào. Cứ mỗi lần muốn vươn tay thử tiến lại gần ngài, hắn lại nhớ tới bàn tay nhuốm máu của mình ngày hôm đó. Hắn ghê tởm, hắn trách móc, hắn chất vấn, hắn ghét bỏ chính mình vì dám có những suy nghĩ tham lam nhường ấy. Cuối cùng, hắn chỉ cho phép bản thân đứng từ xa dõi theo ngài.

Tựa như một cây non sùng bái ánh sáng nhiệm màu của mặt trời làm lý tưởng sống, chỉ một cái đưa mắt của ngài trao cho đã là quá đỗi xa xỉ và quý giá. Hắn len lén góp nhặt từng chút một sự dịu dàng ấy mà ôm vào lòng, cất vào ngăn sâu nhất của trái tim, cẩn trọng bảo vệ nó, bảo vệ ngài, bảo vệ tất thảy những gì ngài yêu quý.

Nhưng thời gian là một phù thủy tàn độc, ả thích đẽo gọt vạn vật, thích hủy hoại, thích bòn rút và thích cả việc cướp đi những thứ quan trọng nhất của muôn loài. Loài rồng thượng cổ chưa bao giờ sợ thời gian, những gì ả làm với ngài chẳng khác nào nắm đấm của con nít.

Vì vậy, ả ta cướp hắn đi.

Không biết từ bao giờ, hắn không còn đến gặp ngài thường xuyên nữa. Những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều, gấp những vết sẹo thành hình dạng kỳ dị. Mái tóc ngả màu cùng những cơn ho dai dẳng hành hạ cơ thể tuổi xế chiều khiến hắn không còn muốn gặp ngài nữa. Nào có phải hắn đã hết yêu, chỉ là hắn ích kỷ muốn ngài nhớ về hắn trong bộ dạng trẻ trung, chứ không phải thân xác xấu xí này. Ngài chỉ nên nhìn thấy những thứ xinh đẹp, những khung cảnh hùng vĩ ngoài kia, chứ không phải một con người nhỏ bé tựa phù du này.

Hắn tự cười nhạo bản thân.

Còn thời gian thì cười nhạo cả hai.

Ngài Thẩm Phán khẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh buốt của Công Tước. Ngài mới chớp mắt một cái, mà hắn đã bỏ ngài đi mất rồi. Có phải là do ngài chú ý tới hắn không đủ nhiều, nên hắn giận ngài rồi không? Ngài hôn lên mái tóc của thân xác lạnh lẽo, thu hết tất cả hình bóng của hắn rồi lại cất vào ngăn tủ sâu nhất của trái tim. Ân cần bảo vệ nó.
Hắn nói rằng muốn bảo vệ tất cả những gì ngài trân quý, nhưng lại không thể bảo vệ được người ngài yêu.

.

Rất lâu sau đó, ngài đã gặp lại "hắn" rất nhiều lần, có khi là một học giả, đôi khi là nhà nghiên cứu, cũng có lúc là tù nhân, lúc khác lại là quý tộc. Ngài cũng không nhớ đã dự đám cưới của "hắn" bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần "hắn" vui vẻ hạnh phúc, ngài luôn bằng lòng dõi theo.

Cho dù "hắn" chưa và không bao giờ còn là Wriothesley của ngài nữa.

=====
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro