1.Cậu đây là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Xưng hô : Wriothesley _hắn ,cậu
                  Neuvillette _y, anh

☆Chúc các bạn độc truyện vv<3
  ♡ Á mà nếu phát hiện ra chi tiết nào sai sót mong các bạn chỉ điểm♡

______________________________________________________

Sau cái chết của người mình yêu , Neuvillette hoàn toàn suy sụp.

Fontaine đêm nay trời lại mưa rất to , rả rích không ngừng .Long vương của họ đang buồn cơ mà , trời cũng phải biết điều mà mưa theo chứ!

Bên cạnh anh đã không còn người thương nữa rồi , Forcalos đã không còn bên anh nữa rồi . Dù đôi bên chỉ là bản hợp đồng hôn nhân sắp đặt và cũng chỉ cùng nhau đóng kịch vợ chồng nhưng tình yêu anh dành cho cô lại là thật.Từ tận đáy lòng, anh yêu cô.

Nhưng bản thân thế này mãi cũng không được . Dù sao người sốc nhất vẫn là Furina chứ không phải con rồng như anh. Mới vào làm mà đã nộp đơn xin nghỉ trong ngày đầu tiên cũng đã là không ổn rồi .Cố sốc lại tinh thần sau bi kịch vừa cướp đi người anh yêu , lê bước đến gần chiếc gương đã phủ trên mình một lớp bụi mịn , anh đưa tay quệt đi lớp bụi một cách hời hợt , đủ để có thể nhìn rõ bản thân mình trong gương.

-...

-Trông mình lại như thế này sao?..

-Từ khi nào trông mình lại thế này..

Chiếc gương hẳn đã phải bối rối và ngơ ngác trước câu hỏi của người nọ. Y có nước da trắng lạnh , mái tóc trắng dài qua hông với một số lọn tóc rũ xuống che đi gương mặt u ám của y . Hàng lệ vẫn kéo dài trên gò má đôi chút ửng hồng . Mắt phượng hàng ngày vẫn luôn kiên quyết , sắc nhọn phủ một lớp băng nhẹ giờ đây đã cụp xuống , vô hồn, bao nhiêu băng tuyết đã tan đi hết , chỉ còn lại tầng sương mỏng đọng lại dưới khóe mắt y.
Suy cho cùng người đàn ông đứng trước gương đồng là một tuyệt sắc mỹ nhân, là cái toàn bích của tạo vật mà còn cho rằng bản thân không vừa mắt thì vấn đề chỉ có thể là do cái gương mà thoii.

-Được rồi không khóc nữa..

Nói đoạn ,anh đưa tay còn lại không dính bụi từ gương tự quệt nước mắt cho bản thân , vuốt lại mái tóc rồi chỉnh trang trang phục sau đó bước ra khỏi nhà riêng của mình. Vữa bước chân ra khỏi cửa đã chạm mặt một chàng trai với cơ thể lực lưỡng với cánh tay cơ bắp sứt sẹo và... 2 chỏm tóc kì lạ??

-..?

-Ừm.

-Anh vẫn đang khóc sao ? Hửm ? _Hắn hỏi anh trong khi tay vẫn đang hướng ô về phía con gió buốt rét trong đêm đông che chắn cho người trước mặt.

-Tôi.. Không tôi ..

Nhìn vào phần đuôi mắt của anh ,hắn biết chắc rằng anh đã tự khóc một mình khá lâu rồi , hắn lại nói :

-Tôi biết anh đang buồn vì cái chết của cô ấy nhưng một giáo viên mới vào phải  học trò của mình chứ,nhỉ ?

- Với cả hệ thống thoát nước sắp chịu không nổi rồi, cả Fontaine đã mưa cả tuần luôn đấy ! Từ ngày anh xin nghỉ vô thời hạn ,y tá Sigrwinne đã rối rít hỏi thăm tôi về anh đấy.

Anh cụp mắt xuống ,thều thào :

-Xin lỗi chỉ tại tôi mà..-Mà khoan đã !Cậu ! Từ khi nào-!

-Được rồi được rồi! Người mệt đứng đây chắn gió làm gì? Vào trong vào trong!

-Này! Không- khoan đã !

Không cho anh cơ hội nói thêm câu nào,hắn ta đẩy anh vào nhà đóng chặt cửa . Lúc quay mặt rời đi còn không quên bồi thêm một câu nói:

-Ở nhà có nhớ  ăn uống đầy đủ không đây? Tôi cảm thấy sắc mặt anh như sắp chet đến nơi rồi . Còn chuyện gì muốn nói thì ta cứ từ từ cũng được mà~.

-Khoan đã ! Cậu gì ơi?!!

Vừa định mở cửa đuổi theo người nọ thì chân y hụt mất một nhịp .

-A!

Cảm thấy bản thân như đã sắp không gượng nổi nữa rồi ,Neuvillette mới miễn cưỡng lê thân trở lại phòng ngủ của mình yên phận nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chứ trong đầu y còn đọng lại kha khá hoang mang và khó hiểu :

Tại sao cậu ta lại đến nhà mình giữa đêm muộn như thế này? Có chút không đúng nhỉ ? Vậy đến đây làm gì? Mưa gió bão bùng ào ào ngoài kia mà lại mò đến đây à..cậu ta là đồ ngốc sao ? Với tại sao cậu ta lại nói chuyện thời tiết với mình như kiểu cậu ta đã biết gì đó vậy...Cậu ta biết mình là thủy long??? Không thể nào!! Chắc chắn không phải mà! Còn cái vẻ mặt ta đây đó là ý gì chứ? Cậy mình cao to hơn tôi một chút , khỏe mạnh hơn một chút rồi huênh hoang như thế sao.. không lịch thiệp gì hết... Trông đáng ngờ quá.Cơ mà cậu ta là ai  vậy nhỉ..? Forcalos à ,tôi nhớ cô thật đấy.

Không một ai biết mỹ nhân nọ đêm nay lại đang nhớ tới đoạn quảng cáo Hoạt huyết nhất nhất mà anh vẫn thường nghe được khi xem thời sự vì mất ngủ.

Một bên khác,không ai biết được đồng nghiệp của ngài, Wriothesley đã để lại lời nhắn trước khi rời đi : Tình yêu của tôi ,ngủ ngon cutie pie.
-Zhang: Tiếc rằng cutie pie của anh lại không được yên giấc như lời chúc được rồi *haha*.

_______________________________________________

Aiguu chào các bạnnn
Chỉ mới ra tập 1 thôi mà đã để Neuvillette khóc nhiều vậy rồi, xin lỗi anh nhiều*gãi đầu*
À mà lối văn chương của mình còn hơi lủng củng , mong các bạn chỉ bảo thêm nếu mình có sai sót gì nhé .
Tớ sẽ mở hoạt cảnh nhỏ mỗi 7 chương )-)))
Đa tạ mọi người đã kiên nhẫn đọc tới đây iu iu💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro