Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa Thiên Lý cùng 2 vị lữ hành thời không đã là 1 huyền thoại vang dội cả trăm ngàn năm nay. Tổn thất cùng mất mát của nó rất lớn, không chỉ là sự ra đi của các vị archon vĩ đại mà những người bạn đồng hành của họ cũng hi sinh xây dựng lên 1 Teyvat mới.

Wriothesley hiện đang làm một thanh tra tại vùng đất đã từng là Fontaine ngày trước. Từ trước đến giờ cuộc sống của cậu vẫn rất ổn định, từ gia đình, bạn bè đến công việc đều hoàn hảo nhưng không hiểu sao khi sinh ra cậu vẫn cảm thấy bản thân trống rỗng. Cậu luôn tự hỏi rất nhiều về những giấc mơ mình thường gặp, có một người vẫn luôn chờ cậu.

Cậu thường mơ thấy nó kể từ năm 18 tuổi, và cho đến bây giờ đã là 8 năm sau. Một người đàn ông với gương mặt mờ nhoẹt, mặc bộ trang phục quý tộc sang trọng, mái tóc trắng dài cùng một cặp sừng giống thủy long trong tranh vẽ thời xưa để lại. Wrio luôn cố gắng chạm vào người đó nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, chiếc đuôi rồng khẽ uốn lượn rồi bơi đi thật xa, thật xa. Mãi cho đến khi chân trời chuyển thành màu đỏ sẫm, hàng ngàn mũi tên vàng chói lao xuống từ bầu trời, thân mình to lớn ấy oằn lên bao bọc cả một vùng đất Fontaine dưới lớp vảy nhạt màu. Dù biết chỉ là bản thân đang mơ, cậu vẫn bất giác hoảng loạn, cả cơ thể run lên cùng khóe mắt đẫm lệ. Người đó lại hiện lên trước mắt cậu, chỉ là anh ta không còn vẻ cao quý như lúc đầu, tấm thân gầy gò nằm úp sấp dưới một tảng đá sau khi anh bị rơi từ trên bầu trời xuống, chiếc đuôi to lớn bị xẻ thành từng mảnh vụn, thậm chí khắp cơ thể anh cũng trở thành một vũng máu. Cậu bế anh lên, lê từng bước, từng bước đi vào biển cả, nơi mà người kia yêu thích nhất. Cậu luôn biết anh yêu biển cả đến mức nào, cậu biết anh thường tắm mưa để gột rửa cảm xúc đau buồn cùng tìm lại xúc cảm đắm mình trong biển nước, cậu cũng biết anh luôn phải gò mình trong các luật lệ tự đặt ra để trở thành 1 cán cân công lý. Chỉ là người này cho đến chết cũng không 1 lần nghĩ cho bản thân.

"Thanh tra Wriothesley, anh thật sự muốn chuyển công tác sang hòn đảo ở phía Bắc? Tôi khuyên thật với anh, nơi đó ngoại trừ có một di tích cổ ra thì công việc chẳng có gì, khả năng lập công, thăng chức cũng kém..."

"Cảm ơn cô, tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn đến nơi đó nhưng công văn tôi gửi đã được cấp trên phê duyệt rồi."

Cô đồng nghiệp thở dài nhìn anh, rốt cuộc không nói gì nữa. Tàn tích mà cả 2 đang nhắc đến đã có từ thời trước cuộc chiến của các kẻ đổ bộ, thật ra bây giờ nó cũng chỉ còn là một lớp nền móng mờ nhạt, đến mấy tên trộm cũng chẳng thèm liếc nhìn, nơi này ngoại trừ thi thoảng có một số đoàn khảo cổ đến ra thì chắc có lẽ bây giờ chỉ có mình cậu nhận lệnh quản lý.

Hòn đảo này không lớn, theo các điều tra thì nó đã từng là một đồng bằng mênh mông nhưng với sự mài mòn của nước biển hàng trăm ngàn năm nay thì chỉ còn mỗi hòn đảo bé nhỏ này trụ vũng khỏi sự nhấn chìm. Wrio nhìn căn nhà nằm cạnh một khu đất được lợp kín cùng che chắn kỹ thì khẽ thở dài, coi bộ nơi này quả thực chỉ có một mình cậu. Cậu nhìn thoáng qua khu di tích cũ kỹ, lớp móng tuy còn khá sâu nhưng trừ giá trị để nghiên cứu về kiến trúc thì hoàn toàn không còn gì. Không hiểu sao tâm trạng của cậu chợt chùng xuống, cảm giác này không giống như buồn bã cũng không giống như đau khổ, tiếc nuối chăng, nhưng tại sao? Chẳng nhẽ cậu lại đang tiếc thương cho một triều đại huy hoàng bây giờ chỉ còn lớp cát bụi như vậy ư? Mỗi lần nghĩ về vùng đất Fontaine cũ là hình ảnh của người kia lại ùa về. Đã nhiều lần cậu chủ động tìm kiếm nhưng thông tin về Fontaine thật sự quá ít. Các ghi chép đều bị mai mục theo thời gian, tên các đời Thủy thần cũng chỉ được ghi chép qua loa chứ chưa nói đến các nhân vật khác. Nhưng có một cái tên khiến cậu chú ý, Neuvillette- vị thẩm phán vĩ đại đồng thời cũng là thủy long đã bảo vệ vùng đất Fontaine cả thời bình lẫn thời chiến và là người duy nhất được khắc tượng hình rồng trước tòa nhà của chính phủ . Mọi thông tin vụn vặt cậu tìm được đều trùng khớp với giấc mơ kì lạ ấy, vậy ngài thẩm phán tối cao, tại sao tôi lại mơ thấy ngài?

Từ khi chuyển đến đây, giấc mơ kỳ lạ ấy không còn lặp đi lặp lại những cảnh tượng thảm khốc kia nữa, nó như một cuốn phim phát lại dòng ký ức vụn vặt của một vị bá tước tên Wriothesley cùng bạn đời của mình, thẩm phán Neuvillette.

'Neuvi, tuổi thọ của em tựa như vĩnh hằng vậy, nếu một ngày tôi ra đi, xin em hãy đi tìm tôi, tôi muốn chúng ta thấy nhau ở vạn kiếp..."

Vị thẩm phán mím chặt môi không nói gì, chỉ đưa đôi tay xinh đẹp vuốt lên tóc người thương, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong xanh của Fontaine. Ánh mắt đó, rõ ràng ngài đã định sẵn kết thúc của cuộc đời mình là ở đâu, cuộc chiến nổ ra, cả ngài và các vị archon cũng không thể toàn vẹn trở về. Chỉ có Wrio không biết, ngài không muốn nói ra, sợ cậu sẽ đau lòng.

Cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi lã chã rơi xuống ngực, không phải đây rõ ràng là nước mắt. Cậu nhớ ra rồi, nhớ ra rất nhiều thứ, từ gương mặt xinh đẹp của người kia lẫn ký ức của cả 2 người, cựu Thủy thần Furina, Sigewinne, nhà lữ hành, tất cả. Wrio nhìn xuống bàn tay của mình rồi nhìn vào tấm gương ở đầu giường, tuy cùng một gương mặt nhưng vết sẹo ở cổ không còn, cậu đã không còn là bá tước của Fontaine.

"Neuvi, tại sao lại giấu tôi, tại sao em lại bỏ tôi một mình bao kiếp người nhưng vẫn trao cho tôi những ký ức này?"

Cậu mở cửa bước ra ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, chân trời đỏ thẫm tựa như cảnh tượng ngày ấy. Wrio run rẩy, hai chân suýt nữa thì không còn đứng vững. Cậu nhớ rồi, nơi đây từng là lối vào của pháo đài, nơi hai người vẫn thường đứng đợi nhau sau mỗi lần tan làm, là nơi Wrio đóng ô lại để cùng dầm mưa với Neuvillette mỗi khi anh buồn bã. Làm sao cậu có thể quên được chứ, những ký ức này làm sao có thể quên.

Cậu lê đôi chân trần về phía bãi cát, một cách run rẩy và chậm chạp hệt như lần nhìn thấy thân thể cao quý của người kia rơi xuống từ không trung tựa một đóa hoa lan máu nát vụn. Khi đó anh thậm chí còn chẳng đủ sức để kéo lên nụ cười thường ngày, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi, dần dần nó mất đi tiêu cự. Cậu vuốt đôi mắt xinh đẹp của anh xuống, nó đã từng là đôi đồng tử xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy, thậm chí cho đến bây giờ cũng vậy.

Thân thể cậu dần chìm vào trong nước cho đến khi cảm nhận thấy bản thân được bao bọc bởi biển cả bao la. Mở mắt ra một lần nữa, thân ảnh xinh đẹp đó lại xuất hiện, anh bơi trong màn nước, mái tóc trắng tinh đung đưa nhẹ nhàng hệt như một bức tranh thủy mặc, cậu vươn tay ôm lấy anh, người nọ mỉm cười dịu dàng hôn lên đôi môi cậu. Xin đừng bỏ tôi lại, ngài thẩm phán...

"Thưa quý vị, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc xác minh cái chết của thanh tra Wriothesley, theo thông tin từ camera thì rất có thể đây là một vụ tự sát, hiện tại tạm thời không rõ nguyên nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro