một lần sau cuối cho đến mãn kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!note: lowercase. dở hơi, sến sẩm, ngắt quãng, chắp vá và ooc quá độ.

không liên quan đến cốt truyện chính.

;;

— "sự thật là, vâng, em vẫn rất nhớ anh."

"thân gửi wriothesley, công tước meropide, vị cai ngục đầy trách nhiệm, những kỷ niệm sứt mẻ, và thân yêu của em.

trời ngày day dứt, áng chừng đâu đó còn non nửa mùa hoa nữa là hết thu, và già nửa mùa hoa nữa là mình hết duyên.

nói cho tròn thì, chuyện của mình đáng lẽ phải kết thúc từ cái ngày đôi mình chia tay, ngày em bỏ mặc anh lại rồi quay lưng khuất sau tấm rèm sân khấu. và vâng, em là người ngỏ lời, em biết chứ.

nền trời thơ thẩn những rặng mây như mắt em biếc xanh ngày mình còn chung lối. mây trời ở rất xa, còn wriothesley của em thì ở rất gần. à không, không còn là của em nữa. nếu anh đang nghĩ em nhớ anh, thì không, em chỉ vô tình nghĩ về anh khi trời mây đổi sắc, em không nhớ anh.

và anh này, sao mây trời cứ bàng bạc kể từ ngày mình xa nhau.

— (wriothesley để em tựa đầu lên vai mình, ủ lấy em trong hoàng hôn nhuộm tràn sắc cam biêng biếc. anh nghiêng đầu, nhìn mây trời lọt cả vào mắt em.)

;;

em cho mình chín mươi chín ngày để nhớ, dù rằng mình đã chia tay, rồi em sẽ quên anh vào ngày thứ một trăm - để tình em tan dần thành bọt nước, thả trôi theo những cơn sóng nơi đại dương salacia. xin người hãy cất gọn em vào trong tâm trí, để những sợi xúc cảm chưa kịp tan mau không còn làm anh bồi hồi.

dầu phần nào đó trong trái tim em vẫn còn không nỡ lắm, nhưng em biết thế này là tốt nhất cho cả chúng mình, trước khi sự đời ập đến và xé nát tình thương trong khổ sở và đớn đau. thì em, mong rằng anh sẽ hiểu, hãy để em giam hãm chút cảm tình ít ỏi của đôi mình mãi ở lại quá khứ, trong muôn thủa thần tiên mà em vẫn hay mơ từ trang truyện cổ tích. xin hãy nghĩ tất cả chỉ là sự ích kỷ của cái tuổi đời còn trẻ quá, và xin người đừng bận lòng vì em.

em sẽ không nói về những điều tốt đẹp, vì em biết đôi mình rồi sẽ bước tiếp dù không có nửa kia. gió vẫn lặng và trời vẫn êm như những ngày chạy dài hoang hoải, chẳng có khóc lóc và cũng chẳng có buồn đau, không có anh và cũng không có em ở một tương lai rực màu xanh biếc.

nếu phải rơi nước mắt tiếc thương cho đoạn tình này, thì xin người hãy để em.

em tự hỏi rằng liệu có bức thư nào được trao tới tay anh, liệu anh có bật khóc (như em lúc này) khi biết rằng người anh thương và cũng thương người ta, người đã bỏ mặc anh trong nỗi đau hoen ố vành mi mắt, hoá ra cũng khổ sở và vật vã biết mấy để học được cách chấp nhận và bước tiếp mà không có nửa kia. em đoán là không, vì em không định gửi chúng. em đã phiền anh hết đôi năm tuổi trẻ, và chẳng đời nào em lại nỡ để anh bận lòng thêm vì một kẻ vốn đã gạt anh ra rìa cuộc sống.

nếu một ngày anh đọc được những dòng này, thì đó cũng là ngày em chết đi.

— ("ngày hôm nay của anh thế nào?

"vẫn tốt, và vẫn có em.")

;;

và wriothesley thân thương, xin đừng nhớ đến em.

dẫu rằng em biết bản thân mình độc ác và ích kỉ biết mấy, em không có lời nào để giải thích hay bao biện cho bản thân; nhưng xin người hãy để em khắc ghi nụ cười của anh vào sâu thẳm trong hồi ức, mang theo đoạn tình vỡ vụn mà chậm rãi cách xa.

và hay chăng nếu đôi mình có chạm mặt nhau đâu đó trên khắp lục địa này, em tự hỏi liệu rằng người có còn nhớ đến em, hay nhớ đến mảnh tình bọc vội trong phong thư cũ nát. để người nhận ra rằng tình em vẫn ở đấy, ủ mình trong hoang tàn đổ nát, ngủ vùi trong thấm thía thương đau, và vẹn nguyên trong những chuyện cũ bạc màu.

sự thật là, vâng, em vẫn rất nhớ anh.

wriothesley của em (một lần sau cuối cho đến mãn kiếp này), dẫu chỉ có một trong một triệu khả năng, em vẫn mong ta có thể gặp lại nhau, để được anh ôm ghì trong hơi ấm, và để tình mình không nứt nẻ.

— ("em không, có lẽ vậy, không nhớ anh một chút nào."

lyney run rẩy nắm lấy bàn tay của wriothesley.

"dẫu chỉ một lần trong cả triệu năm qua, em cũng không mong mình nhớ anh nữa.")

;;

để em thương anh, thương cho trọn kiếp người.

lyney snezhevich."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro