Hồi ký kẻ lừa đảo | NSFW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OoC, NSFW (Ở nửa sau), chỉ nên đọc để giải trí.

_______

Bạn có thần tượng không? Có à? Hay không có? Mà cũng chẳng sao, vì tôi nghĩ không ai có câu chuyện đặc sắc về thần tượng của mình hơn tôi đâu, cả cái đất Fontaine này cũng vậy. 

Nói qua một chút để bạn biết tôi là ai. Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, làm nghề tư vấn chiến lược kinh doanh cho các nhà khởi nghiệp trẻ, vừa bị tống cổ xuống pháo đài Meropide vì tội lừa đảo và cố ý gây thương tích. Tôi thừa nhận tôi có lừa đảo, vì dòng đời đưa đẩy cả, nhưng xin thề là tôi không muốn đánh chàng trai qua đường kia chút nào, chỉ là vô tình anh ta nhảy ra ngay chỗ nắm đấm của tôi thôi. 

Lại nói, trước khi bị bắt thì cuộc sống của tôi cũng khá dư dả. Bạn biết đấy, nếu lừa đảo kiếm được ít tiền thì đã không có nhiều người bất chấp để làm như vậy. Những ngày rảnh rỗi không có phi vụ nào cần thực hiện thì tôi thường đi xem ca kịch hoặc các loại hình thức nghệ thuật khác, trong đó có ảo thuật. Đó cũng là lúc tôi gặp được thần tượng của mình, cũng là một trong hai nhân vật chính tôi sắp kể với bạn đây. 

Nhớ như in ngày hôm ấy cuối tuần, tôi được một đối tượng mà mình định lừa đảo tặng cho một tấm vé xem biểu diễn ảo thuật, cậu ta nói rằng vốn bản thân đã định đi xem, nhưng lại phải thực hiện chiến lược kinh doanh tôi đề ra nên không thể đi được. Thế là tấm vé ấy tới tay tôi, một cách tình cờ, xin thề là hoàn toàn tình cờ. 

Viện ca kịch hôm đó đông đúc biết bao, người người chen lấn vào chỗ ngồi để không bỏ lỡ màn mở đầu. Tôi cứ thắc mắc, tại sao họ lại vội vàng thế? Chẳng phải chỉ là tiết mục mở màn thôi sao, không phải mấy trò tiểu phẩm thì cũng là những màn ảo thuật kinh điển. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, bởi khi ánh đèn tắt thì thế giới của khán giả chúng tôi đã không thuộc về bản thân nữa, nó hoàn toàn nằm trong tay người đứng trên sân khấu-Lyney. Ảo thuật gia đại tài của Đại sảnh Fontaine, cực kì nổi tiếng và tài giỏi. Tôi nghe danh cậu ấy từ lâu, nhưng vé của Lyney vừa đắt lại vừa khó mua, thành ra đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu biểu diễn. 

Pháo giấy phát sáng trong gian phòng tối rơi lác đác xuống sân khấu, trong làn khói trắng, chúng biến thành những bông hoa rực rỡ đủ hình đủ dạng. Lyney đứng trong đám khói hồng, làn da trắng phát sáng và giọng nói ngọt ngào như kẹo mật, hút lấy hồn tôi từ khi nào không hay. Ảo thuật của cậu ấy độc đáo lạ lùng, chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu. Lôi cuốn, ngoạn mục, hấp dẫn. Ảo thuật tinh tế và bất ngờ, cách dẫn dắt khán giả của cậu ấy cũng khéo léo đáng ngạc nhiên. Một sức hút đáng sợ. Chẳng trách sao Lyney nổi tiếng đến vậy, vì chính một kẻ khó tính và để ý tiểu tiết như tôi cũng đắm chìm vào buổi biểu diễn đó.  

Khi bóng dáng cặp sinh đôi khuất sau cánh gà, khán giả bắt đầu lục đục rời đi tôi mới hoàn hồn lại. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời! Đây là lần đầu tôi biết hoá ra ảo thuật lại hay như thế, hoặc có lẽ do người biểu diễn cũng tuyệt vời không kém. Tim tôi đập liên hồi, lông tơ trên cơ thể dựng đứng vì xúc động. Là một kẻ ham thích nghệ thuật lãng mạn, phải nói Lyney đã hoàn toàn đánh gục tôi bởi tài hoa của cậu ấy. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi thật lòng hâm mộ vị ảo thuật gia đó, thật lòng yêu thích cặp song sinh đặc biệt. 

Thế là những ngày sau đó, tôi săn lùng vé của họ khắp nơi. Số tiền lừa đảo được cũng đều đặn trích ra một khoảng dành cho việc xem ảo thuật. Tôi không bỏ sót một buổi biểu diễn nào của cặp song sinh, thậm chí chạy đi xem cả những buổi diễn ngẫu hứng trên phố của Lyney. Không chỉ yêu thích ảo thuật, tôi nhận ra mình còn yêu thích cả ảo thuật gia. Quý cô Lynette trông lạnh lùng và khó giao tiếp quá, dù đôi tai và đuôi mèo của của ấy thật dễ thương, nhưng Lyney thì khác. Cậu ấy tươi sáng và lấp lánh như một viên ngọc quý, nụ cười làm bừng lên cả một không gian tăm tối. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, làn da trắng và phong cách thời trang xuất sắc! Ngày qua ngày, tôi càng thích cậu ấy, mê như điếu đổ, trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện poster về cặp song sinh hoặc những tấm thẻ nhỏ in hình Lyney. Tới lúc nhận ra thì cậu ấy đã trở thành thần tượng số một trong lòng tôi. 

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, công cuộc theo đuổi thần tượng của tôi chấm dứt sau bốn tháng. Không phải tôi muốn nó chấm dứt, trái tim tôi vẫn đong đầy tình yêu nồng nhiệt cho Lyney, nhưng đội hiến binh thì lại muốn. Hôm ấy khi tôi vừa lấy được chiếc vé xem chương trình đặc biệt cuối năm từ gã bán vé chợ đen, đang hí hửng định ăn mừng thì đội hiến binh ập vào nhà bắt tôi đi, bằng chứng rõ ràng thuyết phục không thể cãi nổi. Thế là từ ăn mừng lại thành ăn cơm tù. 

Vụ án của tôi được xử rất nhanh, chỉ vỏn vẹn hai ngày, một ngày tạm giam và một ngày đến viện ca kịch nhận phán xử. Sau đó đương nhiên là đến phần “trung chuyển” phạm nhân từ mặt đất xuống pháo đài Meropide- thành trì sững sững dưới biển sâu vạn dặm. Khi đứng ở thang máy sau viện ca kịch, nhìn lên ánh mặt trời sáng đến đau mắt mà có lẽ trong những năm tới sẽ không được thấy nữa, đột nhiên tôi có chút tiếc nuối. Thế là hết, tạm biệt Đại sảnh Fontaine nhé. 

Pháo đài Meropide nằm sâu trong lòng biển, không một tia sáng tự nhiên nào chiếu được qua những bức tường thép dày. Không khí ở đây tối và lạnh, thoảng mùi kim loại, âm u mịt mờ. Khi đã hoàn thành xong thủ tục để “nhập hộ khẩu” vào đây, một cai ngục đến dắt tôi đi làm quen mọi thứ. Đó là lúc tôi biết đến phiếu đặc cách, nhà ăn, suất ăn phúc lợi và các khu vực của pháo đài. Đương nhiên, vị cai ngục đó cũng nói cho tôi về công tước Wriothesley, hay còn gọi là nhân vật chính thứ hai trong câu truyện mà bạn đang đọc đấy. 

Tôi nghe người ta đồn thổi về vị công tước này lâu rồi, người nói đó là một lão già, lại có kẻ nói anh ấy chỉ mới tầm tuổi trung niên. Phải nói công tước tuy bí ẩn trong mắt người Fontaine, nhưng danh tiếng không phải tệ. Những người làm trong bộ máy nhà nước hầu hết đều có một sự tôn trọng nhất định đối với anh ta, đừng hỏi tại sao tôi biết, một sĩ quan thực tập tại Palais Mermonia cũng từng là nạn nhân của tôi. 

Quay lại chuyện chính thì, tôi đã gặp được ngài công tước từ ngày đầu tiên đến đây. Vị cai ngục đi cùng nói rằng tôi may mắn, bởi công tước Wriothesley dù luôn ở trong pháo đài Meropide nhưng cũng không phải dễ gặp. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình may mắn y như lời anh ta nói, nhưng sau này tôi lại không muốn gặp anh ta chút nào, lí do thì một lát nữa rồi bạn sẽ biết. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài Wriothesley là rất trẻ. Thật đấy, là người đã thay đổi hoàn toàn pháo đài Meropide cũng như cai quản tốt nơi hỗn tạp này, ngài ấy quá trẻ so với tưởng tượng, chỉ độ gần ba mươi. Tính tình công tước cũng không quá khó gần, một người phóng khoáng và đầy tự do. Một điều nữa, là tôi ghen tị với cơ thể đó! Cực kỳ cường tráng, cực kỳ nam tính! Nhìn sơ qua là biết công tước đã phải khổ luyện rất nhiều để có một thể hình đáng ao ước với mọi người đàn ông như vậy. 

Đó cũng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, và tôi chẳng thể ngờ được sau này mình phải nhìn công tước Wriothesley với một con mắt khác. 

Sau một vòng dạo quanh pháo đài to không tả nổi, cai ngục cho tôi về buồng giam nghỉ ngơi. Việc lao động sẽ bắt đầu từ ngày mai, tôi còn khoảng mười hai tiếng để ngủ, hoặc để tập làm quen với không gian mới. Mệt rã rời, tôi ngã nhào xuống tấm đệm chẳng mấy êm ái, hồi tưởng về cuộc sống trước kia. Chuỗi ngày nghèo khổ, rồi phất lên vì dấn thân vào con đường lừa gạt người khác, tìm được niềm vui và có cho mình một người để thần tượng, để yêu thích. Những ngày đó đã qua rồi, và bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở đây, cố gắng sống qua những năm tháng sau này. Hầy, thế là không được xem Lyney biểu diễn ảo thuật nữa, tôi ảo não nghĩ khi dần thiếp đi. 

Nhưng không, tôi đã nhầm.

Thế quái nào hai tuần sau tôi lại thấy Lyney chạy long nhong ở khu sản xuất vậy!? 

Khi thấy thân ảnh đó xuất hiện, tôi đã nghĩ mình bị cận thị, hoặc quáng gà hay ảo tưởng gì đó. Nói chung là tất cả các loại bệnh liên quan đến thị giác và thần kinh, nhưng không hề. Tôi dụi mắt nhiều lần và tự nhéo mình mấy cái đau phát khóc để bàng hoàng nhận ra đó thật sự là Lyney. Bạn đừng nói tôi nhìn nhầm, nhầm làm sao được, số lần tôi ngắm cậu ấy còn nhiều hơn số cơm bạn ăn đó!?

Theo như tôi nghe ngóng được thì Lyney xuống đây vì đã gây ra một vụ náo động trên đường phố, cụ thể là gì thì tôi không rõ, những người tôi hỏi cũng chẳng biết, nhưng nhiêu đó là đủ. Ôi đáng buồn làm sao, vị ảo thuật gia vĩ đại của tôi cũng có ngày phải vùi mình nơi tăm tối này. Với một sự hâm mộ mãnh liệt dành cho Lyney, không đời nào tôi có thể để cậu ấy cô đơn một mình ở nơi mà loại người nào cũng có như pháo đài Meropide, thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thân với cậu ấy. Rồi chúng tôi sẽ thân thiết hơn, trở thành những người bạn tù sớm tối có nhau, cùng chia sẻ những suất ăn và giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lyney, làm một vị tiền bối đầy mạnh mẽ và hiểu biết để cậu ấy có thể dựa vào và yên tâm sống ở đây. 

Kế hoạch của tôi đẹp như mơ, chẳng có chỗ nào bất hợp lý hay đáng chê trách, thế nên tôi đã vô cùng tự tin. Ngày thứ hai sau khi biết tin Lyney ở đây, tôi nhìn thấy cậu ấy ở gần văn phòng công tước và hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Tôi mon men lại gần, định gọi Lyney thì cứng họng. 

Sao quý cô Lynette cũng ở đây!?

Lúc đó tôi mới nhận ra, đâu lúc nào mà họ không biểu diễn cùng nhau. Tự xưng là một người hâm mộ trung thành, thật đáng hổ thẹn khi tôi quên mất lúc nào hai anh em họ cũng đi cùng nhau, thậm chí là đi tù cũng thế. Vậy là kế hoạch đẹp như mơ của tôi tan tành từ trong trứng nước, tương lai tươi sáng kia cũng tắt cái phụt trước mắt. 

Nhưng trong cái rủi có cái may, hình như Lyney nhận ra tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy và tiến lên chào hỏi. Lần đầu được nói chuyện và đứng gần thần tượng đến thế, tay tôi bắt đầu run lên còn tim thì muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Chẳng nhớ lúc ấy tôi cư xử thế nào hay nói những gì, chỉ biết có vẻ tôi đã chọc Lyney cười và trông cậu ấy khá vui. Tôi nói với Lyney mình là người hâm mộ của hai anh em, họ nhìn bất ngờ lắm, nhưng cũng hoan nghênh tôi nhiều hơn. Tôi không nói về sự cuồng nhiệt của mình, chỉ sợ nói ra thì sẽ doạ họ chạy mất. 

Cuối buổi hôm đó, tôi trở về buồng giam với tâm trạng lâng lâng, nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa bắt tay với Lyney. Không thể tin được mình lại tiếp xúc với cậu ấy trong hoàn cảnh éo le thế này, tôi bất đắc dĩ. 

“Chắc sau này không rửa tay nữa.” Tôi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ đó. 

Những ngày sau tôi ít khi gặp Lyney, thỉnh thoảng bắt gặp cậu ấy loanh quanh trước khu hành chính và văn phòng công tước, trò chuyện vài ba câu. Kỳ lạ là tôi rất hiếm thấy Lyney làm việc, như thể cậu ấy không thực sự nghiêm túc khi ở đây, nhưng rồi tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Có lẽ án phạt của cậu ấy ngắn, chỉ một thời gian nữa Lyney sẽ rời khỏi nơi này. 

Bẵng đi một hồi, tôi lại bắt gặp vị ảo thuật gia chạy xộc vào văn phòng công tước, theo sau là một tù nhân tóc vàng và cô bé tinh linh nhiều chuyện. Có vẻ họ đã cãi vã, tôi không được đến gần vì có cai ngục đứng canh bên ngoài, dù vậy vẫn có những âm thanh gay gắt phát ra, nhỏ thôi, nhưng tôi có thể nghe được vì trời sinh có một đôi tai thính. Tôi khá lo lắng cho Lyney, bởi ai cũng biết công tước Wriothesley là một người không thể trêu chọc hay chống đối. Nhỡ ngài làm cậu ấy bị thương thì sao? Tôi cứ nghĩ thế, đứng ở lan can tầng hai nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, bồn chồn mãi.

Lyney rời khỏi đó khi vừa đến giờ giới nghiêm của tù nhân, tôi chỉ kịp nhìn cậu ấy hướng về phòng y tế với vẻ mặt tiều tụy và đầy tuyệt vọng, trước khi bị cai ngục đuổi về buồng giam. 

Tiếp đến là những tháng ngày cứ trôi đi vô vị, xoay vần quanh làm, ăn và nghỉ. Tôi ít thấy Lyney hơn, mỗi lần nghĩ tới chỉ lo rằng cậu ấy bị gì đó. Tôi dần không còn suy nghĩ muốn xem Lyney biểu diễn ảo thuật ở dưới này nữa, chỉ mong rằng cậu ấy vẫn ổn. Đôi khi tôi gặp công tước đi kiểm tra tiến độ công việc nhưng cũng không dám hỏi buổi tối đó đã xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, tôi là ai để biết được những việc đó? Có một lần lấy hết can đảm, tôi hỏi ngài ấy rằng liệu ngài có thấy bóng dáng Lyney ở đâu không? Ngài ấy nói không biết, nhưng tôi chắc rằng ngài nói dối. Nó không dễ nhận ra đến vậy, chỉ là tôi lừa đảo có thâm niên rồi, việc quan sát và phân tích tâm lý người khác là nghề của tôi. Công tước che giấu rất tốt, nhưng có lẽ do câu hỏi bất ngờ từ một tù nhân xa lạ nên ngài đã mất cảnh giác, để lộ chút cảm xúc trong mắt. 

Tuy biết là công tước nói dối, nhưng tôi cũng chẳng có lí do gì để hỏi sâu thêm. Ít ra thì tôi tin tưởng công tước sẽ không làm những việc xấu tổn thương đến người khác. Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến tôi nghĩ, có lẽ giữa công tước và thần tượng của tôi có một mối quan hệ nhập nhằng không rõ, nhưng rồi tôi cũng gạt nó đi. 

Lại có một lần khác, ngay trước khi thảm họa về lời tiên tri xảy ra, tôi lại bắt gặp Lyney đi theo công tước Wriothesley vào văn phòng. Đáng lo là những lần tôi bắt gặp ảo thuật gia đáng kính thì trông cậu ấy đều không ổn. Nhất là lần đó, Lyney nhìn tiều tụy và thiếu sức sống, mong manh như thủy tinh, cả người tỏa ra thứ năng lượng đầy tiêu cực, đau khổ. Mọi thứ tôi biết lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng đóng cửa ken két, chỉ biết trơ mắt nhìn họ đi vào trong. Tuy biết công tước là người chính trực, nhưng tôi vẫn lo lắng cho Lyney. Trông cậu ấy như thể sắp ngất đến nơi rồi, gò má vẫn còn hai vệt nước mắt chưa khô. Dù cho hôm sau cậu ấy vẫn lành lặn bước ra khỏi văn phòng, chỉ là dáng đi hơi kỳ lạ, nhưng đến giờ tôi vẫn thắc mắc họ đã làm gì trong đó cả đêm. Được rồi, tôi biết tọc mạch là không tốt, nhưng ai mà chẳng muốn biết nhiều hơn về thần tượng của mình?

Và thảm họa ập xuống, Fontaine chìm trong nước biển, còi báo động trong pháo đài kêu lên inh ỏi. Tất cả tù nhân được tập hợp lên một con tàu, lúc đó chúng tôi mới biết hoá ra trong văn phòng công tước lại có một công xưởng khổng lồ và một con tàu hoành tráng đến thế. Thật sự phải dành lời khen cho ngài Wriothesley vì dám nghĩ ra, dám tiến hành một dự án không tưởng như vậy. Khoảnh khắc tàu Wingalet trồi lên khỏi mặt biển và lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi được nhìn thấy mặt trời, chắc chắn là khung cảnh tôi sẽ không bao giờ quên. 

Mãi đến khi mọi thứ ổn định trở lại, pháo đài Meropide cũng không ngoại lệ, chúng tôi trở lại với cuộc sống lao động, còn Lyney thì đã mãn hạn tù. Những tưởng đó thật sự là lần cuối tôi gặp cậu ấy, nhưng một lần nữa, không hề! Lyney vẫn thường xuyên trở lại nơi này, lúc đầu thì một tháng một lần, sau này lại tăng lên thành một tuần vài lần. Cậu ấy như con mèo chạy tung tăng khắp pháo đài, khám phá từng ngóc ngách và trêu chọc cai ngục. Thật lạ là chẳng ai bận tâm hay tức giận vì điều đó, thậm chí đến công tước cũng dung túng cho qua. Lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ sau những lần bất hoà thì họ đã trở thành bạn tốt, cũng như cô Clorinde và ngài Neuvillete thỉnh thoảng xuống đây uống trà. 

Nhưng nếu nó tốt đẹp như thế thì đã chẳng có truyện cho bạn đọc.

Biết gì không, một tháng sau đó Lyney công khai hẹn hò với công tước Wriothesley!?

Sốc không, không thì mặc kệ bạn, tôi sốc. Sốc đến đứng người, ngờ nghệch như chết não. Đùa tôi đúng không? Chắc chắn là đùa, chứ không thể nào một chuyện phi lý như thế lại thành hiện thực được. Phải rồi, hẳn là toà soạn báo đã có nhầm lẫn trong lúc đưa tin, chứ thế quái gì mà Lyney lại đi hẹn hò với ngài Wriothesley được! 

Dù cho tôi có nỗ lực phủ nhận thế nào thì những lời truyền miệng của cả quản ngục lẫn tù nhân và tờ báo từ tòa soạn Chim Hơi Nước với gương mặt Lyney trên trang nhất đã hoàn toàn khẳng định một sự thật: thần tượng của tôi đang yêu đương với công tước Wriothesley. Hôm ấy bầu trời của tôi xám xịt, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện đó, thậm chí cả công tước cũng nở một nụ cười đắc thắng khi được hỏi đến. Đột nhiên tôi thấy ghen tị với ngài ấy, đúng hơn là bắt đầu thấy hơi ghét. Thì, trong khi tôi chỉ dám ước ao làm bạn với Lyney thì hắn ta đã cuỗm cậu ấy đi mất rồi!? 

Lững thững trở về buồng giam, tôi ngã phịch xuống giường, mắt lại rơi vào những tấm thẻ in hình vị ảo thuật gia trên đầu giường. Tôi ôm mặt buồn rười rượi, chẳng biết phải làm gì. Tôi thì không thể giận Lyney được, chẳng hiểu sao, phản đối cuộc tình này thì không dám. Được rồi, xin lỗi vì đã hèn, nhưng bạn có dám ý kiến về chuyện tình yêu của ông sếp khó tính ở chỗ làm trước mặt ông ý không? Đương nhiên là không, tôi cũng thế, phải chán sống rồi mới dám đi ý kiến chuyện của ngài công tước ấy! 

Tôi cứ nghĩ nỗi đau này sẽ cứ qua đi như thế, nhưng đương nhiên, không bao giờ có chuyện dễ dàng vậy. 

Từ khi công khai, như thể không còn thứ gì có thể trói buộc được Lyney và ngài công tước nữa. Tần suất cậu ấy xuống pháo đài nhiều hơn, cơ hồ đều đặn hai ngày một lần. Bọn họ thoải mái ôm nhau và cười đùa trong pháo đài, thậm chí không phải trong văn phòng, là trong pháo đài đấy! Thử nghĩ đang làm việc toát cả mồ hôi thì chớ, cứ ngẩng đầu lên thì lại thấy thần tượng đang được công tước ôm ấp, ai mà không tức chứ? Đúng vậy, nỗi đau của tôi đã chuyển thành sự cay cú đổ lên đầu ngài Wriothesley, đơn giản vì tôi hâm mộ Lyney chứ có phải ngài ấy quái đâu. 

Có những lần, tôi ngồi ở nhà ăn với vài người bạn tù, tình cờ thấy “cặp đôi vàng” đi ngang qua. Xem tay họ nắm chặt chưa kìa, hạnh phúc thế cơ à? Này ngài công tước, hẳn ngài phải vui lắm nhỉ, khi được nắm tay Lyney mỗi ngày. Trong khi tôi- người hâm mộ mười năm của cậu ấy- chỉ mới được bắt tay một lần. Ôi đúng là kẻ độc tài lúc nào cũng sung sướng, vừa có quyền lại vừa có người yêu ngon nghẻ nhất cái đất Fontaine. 

Tôi đơ người ra một lúc, cảm thấy như đang nhai đá trong miệng chứ không phải thức ăn. Những người bạn tù phải vỗ vai để gọi vì thấy tôi ngẩn ngơ quá lâu. Lúc hoàn hồn lại thì bất ngờ chưa, Lyney và Wriothesley buông tay nhau ra rồi. Ừ, vì họ bận ôm nhau đấy! Lyney như con mèo đu bám quanh người công tước, hết ôm cánh tay rồi lại đến đu trên cổ, nhảy lên đòi cõng. Đó là một mặt tôi chưa bao giờ thấy ở cậu ấy, ở một ảo thuật gia lịch thiệp, lãng mạn và chỉn chu. Có lẽ do ngài Wriothesley đủ đáng tin và chững chạc, là một kiểu người rất thích hợp để người khác dựa dẫm, mè nheo. Trông Lyney ở gần công tước trẻ con hơn cách mà cậu ấy đối xử với mọi người, hoặc vốn cậu là như thế, hoặc do cậu đang yêu. 

Ôi nói đến đây lại đau lòng quá thể. 

Cứ ngỡ tôi sẽ cứ cay cú ngài công tước và cuộc tình này mãi, nhưng đến một ngày nọ, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi. 

Hôm đó, Lyney lại đến pháo đài như thường lệ, tất cả đều quen với sự hiện diện của cậu ấy ở đây, thành ra mọi thứ đều bình thường. Lúc đến trông cậu ấy không vui vẻ lắm. Vì sao tôi biết á? Cứ so sánh là hiểu. Thông thường, Lyney sẽ bước ra khỏi thang máy và chào hỏi những cai ngục gần đó, đôi khi có cả tù nhân. Cậu ấy sẽ hỏi thăm một chút, cập nhật những tin tức sốt dẻo dưới này rồi mới hỏi ngài công tước ở đâu. Vị ảo thuật gia luôn cười, cười như nắng, khiến người ta thoải mái và an tâm. Nhưng lúc ấy thì khác, nụ cười gượng gạo cứ treo trên môi cậu, giọng khản đặc và đôi mắt tím đầy mệt mỏi là những thứ Lyney mang theo. Cậu chỉ lặng lẽ đi đến văn phòng, dáng đi lững thững chẳng có chút sức sống. Giống như cái lần thật lâu về trước, khi mà lần đầu tiên tôi bắt gặp cậu ấy khóc. 

Lúc Lyney đến đã gần đến giờ giới nghiêm, thường là vậy, hầu hết tù nhân đã trở về buồng giam từ lâu, quanh nhà ăn chẳng còn ai ngoài tôi và vài cai ngục. Tôi không đi một phần vì phụ giúp ông Wolsey dọn bếp, phần vì nhiều chuyện. Thật lòng, tôi có chút lo lắng cho Lyney, cậu ấy rất hiếm khi mệt mỏi thế này. 

Nỗi lo của tôi trở thành sự thật khi vị ảo thuật gia mở tung cửa văn phòng và chạy ra. Thông thường, Lyney đều bước ra khỏi văn phòng với một tâm trạng tích cực và phấn chấn hơn, nhưng lần này thì khác. Cậu ấy để cánh cửa tự đóng lại, vội vàng chạy đi với đôi mắt còn rưng rưng nước, long lanh, trong suốt. Một người giữ hình tượng như cậu ấy mà lại khóc đến không kịp lau nước mắt, hẳn là đã có chuyện xảy ra. Lyney lao về phía phòng y tế, vừa chạy vừa cố gạt nước mắt bằng tay áo, tiếng thút thít nhỏ xíu như mèo kêu. Tôi không thấy ngài công tước đuổi theo dù họ là  tình nhân, nên tôi mạo muội đoán có lẽ giữa hai người đã có những cãi vã. 

Làm sao bây giờ? Trông Lyney không ổn chút nào, mà tôi thì lại chẳng có tư cách gì an ủi cậu ấy. Đầu tôi chợt loé lên những suy nghĩ táo tợn, chúng ngày một nhiều lên, dày đặc, thôi thúc tôi thực hiện. Vẫn còn mười phút nữa trước giờ giới nghiêm, cai ngục tản đi đâu hết, quanh đây chẳng có ai ngoài tôi và ông Wolsey. Hít một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm làm điều mà mình chưa bao giờ dám làm. Ừ, sau khi làm xong chắc cuộc đời cũng chấm hết, nhưng mà mặc kệ đi, vì thần tượng!

Tôi gõ cửa phòng công tước, nhận được sự cho phép vào sau cỡ hai mươi giây. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây. Phòng rộng, cầu thang hình xoắn ốc, bày trí đơn giản và thơm ngát mùi trà. Công tước ngồi ở bàn làm việc, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngài nhìn tôi, hỏi lí do tôi đến. 

Hít sâu một lần nữa, tôi lấy hết dũng khí trong đời mình để nói một tràng dài.

“Ngài biết Lyney đang khóc trong phòng y tế không? Trông cậu ấy đáng thương lắm, ngài thật sự không định đi xem thử à? Thứ cho tôi nói thẳng, thưa công tước, tôi nghĩ là hai người đã có mâu thuẫn gì đó, nhưng xin đừng để người yêu của mình phải ngồi lủi thủi một mình ở phòng y tế chứ. Có chuyện gì thì hai người về đóng cửa mà giải quyết, làm mấy trận cũng được, chứ làm ơn đừng để tôi thấy Lyney khóc lóc nữa nhé! Cậu ấy mà bỏ ngài theo người khác thì đừng trách tôi không nói đấy.”

Ánh mắt công tước hiện lên sự bất ngờ, gương mặt ngài nghệch ra trong một vài giây. Sau khi nói hết những lời trong lòng, tôi thở phì phò, nhắm mắt chờ đợi sự phán quyết vì tội nhiều chuyện của mình. 

Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn thế. Bởi khi nghe xong, ngài Wriothesley vội vàng bật dậy, gấp gáp hỏi lại tôi.

“Em ấy đang khóc à?” 

Thế mà tôi chưa kịp trả lời thì người đã chạy đi không thấy bóng. Hay thật, còn yêu nhau lắm chứ giận dỗi gì!?

Tôi bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía phòng y tế sáng đèn, thầm mong mọi chuyện sẽ ổn. Lúc này tôi mới thấy, hoá ra chuyện hai người yêu nhau cũng không tệ đến vậy. Cũng…đáng yêu đó chứ. Ít ra thì Lyney yêu ngài công tước, một người đủ đáng tin và biết quan tâm, chứ không phải kẻ ất ơ nào đó. Lắc đầu, tôi trở về buồng giam, ngủ và chờ đến ngày mai xem mọi chuyện thế nào.

Như mong đợi, hôm sau Lyney lại vui vẻ đu bám trên người công tước. Họ thì thầm to nhỏ, cười và nắm tay nhau. Thật ra thì cảnh tượng đó cũng không quá cay mắt, dù sao thì Lyney cũng không buồn nữa. Phải, tôi giác ngộ rồi, đỉnh cao của việc đu thần tượng là mong người đó hạnh phúc! 

Ngài công tước dắt tay Lyney đến để cảm ơn tôi, vậy là tôi lại trở thành thần tượng của đám tù nhân. Thì, mấy ai dám chơi liều như tôi đâu? Xông vào văn phòng để mắng ngài công tước, dạy đời ngài ấy rồi còn nói lỡ một ngày Lyney bỏ ngài nữa, không phải máu liều dồn máu não thì là gì? Nhưng có vẻ mọi chuyện đã êm xuôi rồi, tôi cũng không còn cay cú ngài Wriothesley nữa, mà dần dà lại thấy cách ngài ở bên Lyney cũng khá được đấy chứ.

Từ ngày suy nghĩ được thay đổi, cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn. Cứ làm việc rồi nghỉ ngơi, đôi khi thấy công tước và Lyney đi chung với nhau cũng chỉ nhìn ngắm một chút. Ngày yên ả trôi, tôi vẫn hâm mộ Lyney, vẫn thích xem ảo thuật, chỉ là tôi không ghét chuyện tình của cậu ấy và ngài công tước nữa.

Thật lâu sau đó, đến một ngày mà pháo đài tổ chức hôn lễ cho Faisolle và Avice. Hôm đó long trọng, linh đình, náo nhiệt và là ngày vui nhất từ khi tôi đến đây. Công tước phát biểu vài lời rồi đi xuống, Lyney thì biến mất tăm từ lúc đèn tắt. Tôi tự hỏi họ đã đi đâu, và liệu sau này họ có kết hôn như hai người kia hay không. Câu hỏi này chợt bật ra, rồi cũng chìm vào quên lãng. Bỏ đi, đó là tương lai của họ rồi. 

Thế mà vài hôm kế tiếp, khi tôi gặp lại Lyney, vẫn đi cùng ngài Wriothesley, thì trên tay họ lấp lánh lên hai chiếc nhẫn quý. À, thế là hiểu. 

Dù sao thì, bây giờ khi nghĩ lại về khoảng thời gian ở pháo đài, tôi vẫn khá xúc động. Lần đầu tôi biết cố gắng để sinh tồn, biết cách lo lắng, giúp đỡ và cảm thông cho người khác. Ở dưới đó cũng có chuyện vui, nhưng đáng tự hào nhất hẳn là lần tôi giúp Lyney và ngài công tước làm lành. Chương này đến đây là hết rồi, nếu hai vị có đọc được quyển hồi ký này thì xin đừng tìm tới nhà tôi đấy nhé, tôi chưa muốn xuống pháo đài lần hai đâu!

Kết thúc_ Chương I: [Cuộc sống dưới đáy biển-Tình yêu và thù hận.]

_____

[Những thứ không giống|R18]


“Hoá ra chúng ta trong mắt người khác là như thế.” Lyney gấp tiểu thuyết lại, ngẩng đầu nhìn Wriothesley. Ngài công tước đón lấy quyển sách, ngắm nghía một hồi mới đáp.

“Tôi nhớ người này, phải nói là ấn tượng, vì trước nay chưa có ai dám chạy vào văn phòng để mắng tôi vì làm em buồn đâu.” 

Lyney cười khúc khích, ngả đầu vào ngực Wriothesley. Cậu lướt ngón tay trên người anh, qua từng tấc vải, những sợi xích gắn trên áo khoác đến huy hiệu hình con sói dũng mãnh. 

“Thật đấy, sao lúc đó ngài dám làm em buồn chứ?” 

“Tôi không cố ý.” Wriothesley bắt lấy tay cậu và hôn, anh thì thầm qua những kẽ tay. “Do em bướng bỉnh quá, tôi không thể cứ khoanh tay đứng nhìn em cứ đi tới những nơi nguy hiểm một mình được.” 

Lyney bật cười vì nhột, cậu rụt tay lại, ngã nhào lên người công tước, mềm mại như con rắn không xương. 

“Bây giờ em là bé ngoan rồi, thế ngài có thưởng cho em không?”

Wriothesley nhướng mày nhìn cậu, rồi lại hướng đến hai ly rượu uống dở trên bàn, ánh mắt tối sầm. Bây giờ là nửa đêm, ngài công tước đã thành công dụ dỗ con mèo nhỏ cùng mình uống vài ly vang đỏ Fontaine. Vốn dĩ mọi thứ nên như thế, uống rượu cùng nhau, không khí bừng lên và họ lao vào làm những thứ nóng mặt; đó là nếu Lyney không mang cuốn tiểu thuyết kia ra để bắt anh đọc cùng. Giờ thì hay rồi, đọc xong một chương về họ thì rượu cũng đủ ngấm, những việc còn dang dở cũng nên được hoàn thành. 

Ngài công tước ngả người về sau, tựa vào tay vịn ghế, tùy ý gãi cằm người yêu. Lyney đã ngấm hơi men, tửu lượng của cậu vốn không tốt, uống chừng hai ly đã bắt đầu ngà say. Như một con mèo thực thụ, ảo thuật gia cọ cằm vào tay Wriothesley, rên rỉ trong miệng thật thoải mái. 

“Không biết, tôi thấy em vẫn chưa ngoan lắm đâu.” 

Những lời tán tỉnh và hành động đưa đẩy luôn là thứ bắt đầu chuyện đó. Lyney có rất nhiều trò, nghịch ngợm có, gợi tình cũng có. Là một người làm nghệ thuật, cậu sở hữu trí tưởng tượng phong phú và một kho đầy những thú vui mới lạ, đương nhiên, Lyney cũng chẳng ngại áp dụng nó trong cuộc tình của họ. Có hôm họ sẽ đóng kịch, có hôm chơi trò chơi và có hôm chỉ đơn giản là lao vào nhau, còn hôm nay chắc là “bé ngoan và phần thưởng của em”

Sau khi nghe được câu trả lời của Wriothesley, mèo con rất không hài lòng. Cậu bĩu môi, từ ngồi bên cạnh bắt đầu trèo lên đùi anh, vòng hai tay qua cổ và mè nheo. 

“Rõ ràng là có. Em đã nghe lời ngài mà.” 

Giọng Lyney đặc lại, ngọt ngào hơn vì những ly vang đầy. Đầu óc cậu không nghĩ được nhiều nữa, chỉ quay cuồng, nóng rực. Cơn say làm rất tốt nhiệm vụ của nó, kích thích dục vọng, ham muốn ẩn sâu trong con người, khiến Lyney chỉ biết rằng mình “muốn” Wriothesley, còn lại thì cậu không quan tâm. 

Tửu lượng của Wriothesley tốt hơn dù anh chỉ uống toàn trà, hoặc có lẽ anh đã nếm rượu từ lúc còn là một thiếu niên, ở những ngày lăn lộn trên phố xá. Ngài công tước ôm hờ eo Lyney, ngắm nghía gò má đỏ hây hây vì rượu và đôi mắt mơ màng sáng.

“Thật à? Em chứng minh xem.” 

“Làm thế nào?”

Lyney ngồi gần lại một chút, để mặt họ sát bên và đôi môi mấp mé chạm. Hơi thở nóng hừng hực, có mùi nước hoa lẫn với nho, vị rượu lẩn quẩn trong từng hớp hơi đầy. Đôi mắt tím mờ mịt, phủ bởi một lớp sương long lanh, đẹp và đẹp mãi. Cồn làm cả người Lyney khô nóng, thôi thúc cậu đến gần hơn với tình nhân.

Wriothesley ấn đầu Lyney, đẩy cậu vào một nụ hôn ướt át. Hai bờ môi quấn lấy nhau, quay cuồng, thèm khát, lưỡi họ quét qua răng và đưa đẩy, khoang miệng toàn mùi vang đỏ. Nước bọt ứa ra tạo thành tiếng, chảy xuống khoé môi, lấp lánh dưới đèn vàng. Lyney thở nặng nề, cảm giác như bị thiêu đốt bởi lửa tình, trong khi Wriothesley vẫn nhởn nhơ trêu đùa cậu, không chịu thưởng gì cho em bé ngoan của anh. 

Họ dứt ra sau một lúc, lồng ngực chỉ bị ngăn cách bởi những lớp áo. Lyney há miệng thở, thè cái lưỡi hồng hào ra liếm môi Wriothesley. Ngài công tước chìm sâu vào đôi mắt người tình, dục vọng ứ đầy dần lan ra từng mạch máu, chực chờ nhấn chìm lý trí, để lại bản năng nguyên thủy của con người. Tay Wriothesley với lấy ly rượu còn một nửa, hớp một ngụm đầy rồi lại kéo Lyney vào một nụ hôn khác. Rượu được truyền qua miệng Lyney, từ khoé môi chảy xuống cần cổ trắng, thấm ướt chiếc áo mỏng. Một nụ hôn đầy men ngọt, càng hôn lại càng khát, bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn. 

Lyney muốn rời khỏi để thở, nhưng Wriothesley không để cậu làm vậy. Cơn say khiến tay chân cậu yếu nhớt rã rời, không có chút sức kháng cự nào với một gã đàn ông sung mãn. Ngài công tước chỉ buông tha cho cậu khi màu đỏ lan đến tận mang tai Lyney và cậu phải đập vào ngực anh để cầu xin, ảo thuật gia dồn dập hớp từng ngụm không khí, cảm nhận tim đập liên hồi không theo trật tự gì.

Wriothesley vuốt ve gương mặt cậu, mặt xinh như búp bê. Làn da hồng hào, nhẵn mịn tựa lớp sứ quý, đôi mắt màu ngọc ngọc và môi mọng như dâu tây. Xinh đẹp. Lyney nghĩ, ngài công tước thật lạ. Câu không hiểu anh suy tính gì, có những lúc anh vồ lấy cậu như hổ đói không một phút thừa thãi, cũng có những lúc anh chỉ ngắm và nâng niu cậu như bảo vật, giống lúc này. Nếu là khi khác, Lyney sẽ thấy vui vì điều đó, nhưng bây giờ thì không. Cậu khát tình, cậu thèm muốn, cậu cần được “yêu”. Một chút lý trí còn sót lại của Lyney nói cho cậu biết Wriothesley cố tình chậm chạp, bởi anh ta xấu tính mà. 

Lyney bắt lấy ngón tay ngài công tước đang chạm vào má mình, đưa vào miệng và cắn nhè nhẹ. Như thể giận dỗi nhưng không dám làm gì.

“Em muốn được thưởng.” 

Lyney nói, gương mặt ửng hồng mê man, không ngừng cọ vào Wriothesley. 

“Một đứa bé ngoan sẽ không đòi quà đâu cưng ạ.” Tình nhân nói, miệng tuy từ chối nhưng tay lại không đợi được mà bắt đầu cởi chiếc quần bó sát của Lyney ra. Nịt tất và dây chun không phải thứ làm khó được Wriothesley, loáng cái là cặp mông trắng lại được phơi ra trước mắt anh. 

Lyney háo hức cởi bỏ chiếc quần vướng víu ở cổ chân, cạ mông vào bàn tay đang không ngừng sờ mó. Wriothesley bật cười, trở mình đẩy cậu nằm xuống. Chân Lyney quấn quanh eo công tước, đôi mắt trong veo nhuốm đầy dục vọng và ham muốn. Nhanh lên, cậu chịu hết nổi rồi. 

Wriothesley đánh vào mông cậu, thích thú nhìn nó nảy lên khi va chạm và in lại dấu tay hồng nhạt. Lyney rên rỉ vì điều đó, nhưng không phản đối chút nào. Wriothesley kéo viền quần lót của cậu thật căng rồi thả ra, nhìn nó búng vào da thịt non nớt kêu lên những tiếng ‘chát’ đầy xấu hổ. Sự trêu chọc khó chịu này khiến túp lều của Lyney ngày càng lớn, càng khiến cậu hứng không tả nổi khi Wriothesley bắt đầu chạm tay vào nó và xoa bóp nhẹ nhàng. Con mèo vặn vẹo liên tục, hai đùi cọ vào nhau, kẹp cánh tay hư hỏng giữa chân mình. 

Bôi trơn đặt ở trong ngăn tủ kế bên sofa, nó ở đó như thể đã được tính toán trước làm sao cho dễ lấy. Wriothesley đổ một lượng vừa đủ ra tay, vén quần lót qua và bắt đầu chạm vào hang động xinh xắn đã đợi chờ mòn mỏi. Một ngón, hai ngón và ba ngón lần lượt tiến vào, được bao bọc và cắn nuốt bởi vách tường ấm, chặt cứng. Như thể phía dưới Lyney đã quen với ngón tay và dương vật của Wriothesley, rất hoan nghênh anh tiến vào, không hề có chút khó khăn. Ảo thuật gia thở từng hơi đứt quãng, giọng vỡ ra vì cảm giác sướng rơn trong từng tế bào thần kinh. 

Wriothesley rút tay ra khi thấy đã đủ. Suy cho cùng, dù việc này có vui thì nó cũng chỉ là chuẩn bị, đêm còn dài, họ vẫn còn nhiều thứ cần làm. Mặc cho cái lỗ xinh xắn đã ướt và đói khát thế nào, ngài công tước vẫn không cởi quần lót cho Lyney, cũng không để cậu cởi ra. Lyney thắc mắc, nhưng rồi bao nhiêu lời cũng trôi vào câm lặng khi cậu thấy người tình rút ra thứ đồ chơi cất trong ngăn tủ.

 Một cái dương vật giả, to tướng, biết rung. 

Lyney thất thần nhìn thứ đồ chơi to như hàng thật, chân đạp nhẹ vào người Wriothesley phản đối. Có vẻ công tước không quan tâm nhiều đến thế, anh đè cậu ra hôn tối mặt tối mày, nhân lúc cậu lơ đãng liền cắm dương vật giả vào phía dưới. Bị xâm nhập khiến Lyney giật nảy lên, ú ớ trong miệng đầy nhức nhối. Wriothesley bỏ cậu ra, gạt lên một mức rung khiến ảo thuật gia oằn mình vì sướng, ngón chân co quắp bấu vào đệm ghế. Nó không ra vào một cách thô bạo, chỉ khuấy đảo trong cậu những hương vị ngọt ngào. 

Ngài công tước khoá hai tay Lyney trên đầu, vội vàng cởi phăng chiếc áo trắng ướt đẫm rượu. Wriothesley yêu cái cách mà núm vú Lyney cứng lên vì kích thích, mời gọi người ta đến ngấu nghiến và chà đạp. Anh gẩy nhẹ đầu vú hồng, xung quanh vẫn còn dấu răng mờ, trêu chọc.

“Lần trước em có dán băng cá nhân lại không?”

Lyney ôm cổ anh, nũng nịu.

“Em có-hmm…Ngài xấu tính thật, chơi vú em đến sưng lên, lộ ra cả áo ngoài.”

Wriothesley cười khùng khục, không hề phủ nhận lời tố cáo. Anh thích nhìn Lyney khó khăn trong việc che giấu những thứ dâm tục họ đã làm, cố gắng lấp liếm những dấu vết tình ái trên cơ thể mình khỏi ánh mắt tò mò của dư luận. 

Công tước kéo Lyney dậy, hạ dương vật giả xuống mức rung thấp, cố định nó không rơi bằng quần lót. Anh để mèo con quỳ giữa hai chân mình, ấn đầu cậu vào đũng quần căng phồng, ra lệnh.

“Bú đi.”

Lyney cọ mặt vào lớp vải quần, bản năng phục tùng bên trong không để cho cậu từ chối, ngược lại còn cảm thấy kích thích đến run rẩy. Cơn say khiến cậu chậm đi, khó khăn cởi thắt lưng, quần tây và quần lót. Dương vật to tướng hàng thật giá thật được giải phóng, cương cứng, nóng hổi. Mèo con nuốt nước bọt, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy nó, cẩn thận rê lưỡi liếm quanh đầu khấc. 

“Ngoan lắm, tiếp tục đi. Miệng trên phải làm thì miệng dưới mới có ăn chứ.” Wriothesley xoa đầu cậu, thoả mãn nhìn Lyney chăm chỉ bú mút dương vật mình như ăn kem trong khi phía dưới vẫn còn nhét một món đồ chơi khác. Rõ ràng, vị ảo thuật gia đâu có ngây thơ như trong tiểu thuyết. Dù cho bây giờ Lyney có đang say, thì lúc bình thường cậu cũng đâu ngây thơ đến thế. Dù sao, góc nhìn của người ngoài thì chỉ nên tham khảo, chứ thật ra Lyney là một con linh miêu nghịch ngợm chứ không phải mèo nhà vô hại, và công tước chỉ góp chút phần trong việc làm cậu trở nên hư hơn. Người tình kém tuổi của Wriothesley rất biết cách trêu chọc người khác, vô số lần dụ dỗ anh làm tình trong giờ hành chính, cố tình ăn mặc gợi dục để cuốn ngài công tước chìm vào những cuộc hoan lạc. Nhưng không sao, Wriothesley thích điều đó. 

Ngài công tước với lấy ly rượu trên bàn và nốc cạn, vành ly đã lạnh ngắt, rượu vẫn nóng hực khi trôi xuống cổ họng. Dần dà anh say và hơi men lấn lướt trong cơ thể, châm thêm vào dục vọng vốn đã cháy rực từ lâu. Dương vật được ngậm trong khoang miệng ấm áp, cái lưỡi tinh ranh như ma quỷ liên tục liếm láp để làm Wriothesley hài lòng, bàn tay cũng tuốt và xoa bóp khắp nơi. Phải nói Lyney rất ngoan, khi say lại càng ngoan, đầy dựa dẫm và ỷ lại, cũng chủ động và phóng đãng. 

Lyney ở giữa hai chân Wriothesley vẫn hì hục mút mát. Chân cậu run rẩy phần vì phải quỳ, phần vì đồ chơi vẫn liên tục ngọ nguậy trong mông mình. Thà rằng nó chỉ chuyển động, nhưng nó lại còn rung, thật sự khiến Lyney phát điên. Miệng cậu vẫn bận rộn vì bị dương vật Wriothesley nhét đầy, cái lưỡi mềm liếm từ đầu khấc rê dọc xuống những đường gân guốc, liếm đến chạm gốc. Phía dưới cậu là một mớ hỗn độn, lỗ nhỏ ướt nhẹp và dương vật cương cứng, nhưng Lyney lại quá bận rộn để tự thoả mãn bản thân. Cậu chỉ có thể kẹp chặt đùi, tạo ra chút ma sát để làm dịu đi cơn thèm khát được chạm vào.

Wriothesley nhìn mái tóc lộn xộn không ngừng lên xuống giữa chân mình, không thể kìm lòng mà khen ngợi.

“Tốt, rất tốt. Cục cưng giỏi chết mất, vừa dâm vừa giỏi.”

Lyney rùng mình vì những lời thô tục, cảm giác mình lại ướt thêm một chút. Lời khen đó khích lệ tinh thần cậu, khiến ảo thuật gia lại đẩy dương vật sâu hơn xuống cổ họng mình. Dường như điều đó gây ra phản ứng mạnh mẽ cho Wriothesley, khi mà Lyney nghe anh rên lên vài tiếng đứt quãng và gầm gừ, ấn đầu cậu xuống sâu hơn. Lyney nghẹn ngào khi đầu dương vật chạm vào tận cùng khoang miệng, mắt ứa nước. Cậu cảm nhận rõ ràng con quái vật đó co giật, rỉ ra thứ dịch đặc sệt. Wriothesley thở dốc, tay vẫn giữ đầu Lyney, thúc hông vào miệng cậu và bắn ra. Tinh dịch nóng hổi tràn xuống khiến Lyney sặc sụa, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ bừng. Ngài công tước giữ hàm cậu, nâng lên đối diện với mặt anh, ra lệnh.

“Nuốt đi, đừng chừa một giọt nào.”

Cảnh tượng Lyney ngoan ngoãn nuốt chất dịch trắng đục với đôi mắt ngập nước khiến Wriothesley mê mẩn, chưa kể cậu còn hư hỏng đến mức liếm môi.  

“Chết tiệt.” 

Anh nghiến răng, kéo Lyney lên người mình và cắn vào hõm vai cậu. Ảo thuật gia đau đớn kêu lên, ra sức siết chặt thứ đồ chơi càn quấy bên dưới. Wriothesley rút nó ra, vội vàng tắt đi và ném sang một góc nào đó. Không thể chịu nổi. Anh cởi bỏ chiếc quần lót ướt đẫm, đưa tay xuống thăm dò một lần nữa hang động xinh xắn. Lyney rên hừ hừ, dùng hết sức để trở mình, đè ngài công tước xuống ghế và mình ngồi chễm chệ trên bụng anh. Cậu vẫn còn say mèm, hẳn là chai rượu ấy mạnh, mà Lyney khi say thì táo bạo vô cùng. 

“Em đã làm rất tốt rồi, ngài định thế nào đây?” Ngón tay cậu lướt từ yết hầu xuống những lớp áo xộc xệch, móc vào chiếc cà vạt và kéo bung nó ra. Lyney bắt đầu cởi cúc áo cho người tình lười biếng, động tác chậm chạp vì không đủ tỉnh táo. Wriothesley nắm hai bên eo cậu, thích thú nhìn con mèo nhỏ quấy phá. Nếu anh biết khi say Lyney lại có bộ mặt như thế, anh đã thủ sẵn vài chai rượu trong phòng từ lâu rồi.

“Em muốn thế nào?” 

Wriothesley nhếch mép hỏi, vẫn muốn làm khó ảo thuật gia tội nghiệp. Lyney thành công tháo được chiếc cúc áo cuối cùng, chống tay lên khuôn ngực cứng cáp và thì thầm.

“Em muốn ngài. Em muốn tất cả của ngài, hôn em, ôm em, yêu em, làm tình với em.” 

Gân xanh nổi lên trên cánh tay và trán, chứng tỏ Wriothesley đã kìm chế thế nào khi nghe những lời ngọt ngào hơn cả đường mật. Anh xoa vành tai Lyney, đỏ ửng, đặt ngón cái lên đôi môi mọng hé mở. 

“Em có tất cả mà, thân yêu.” 

Wriothesley nói, giọng trầm và ấm, khản đặc. Lyney cười khúc khích như thể đã có được thứ mình muốn, nụ cười mơ màng và thoáng ngây ngô. Sự trong sáng vụt qua đó biến mất khi cậu cử động, xê dịch xuống dưới để mông cọ vào thằng em đã cứng ngắc trở lại của ngài công tước. 

“Đồ biến thái này.” Lyney nói khi tuốt lấy dương vật người tình, giọng đặc quánh, không có chút chê bai hay trách cứ nào, chỉ là trêu ghẹo. Wriothesley thở đứt quãng, mồ hôi lăn trên trán và đọng lại trên ngực. Một tay Lyney làm nóng cho dương vật anh và một tay vuốt ve từng thớ cơ săn chắc, đi qua những vết sẹo mờ trên ngực và bụng. Ngón tay mềm mại lướt trên da khiến Wriothesley ngứa ngáy, cảm giác giống như lấy lông vũ quét quanh cơ thể. 

Tay Lyney rất hư, hết sờ mó cơ bụng lại quay lên chạm vào núm vú của ngài công tước. Nó không giống của cậu, nhỏ và sậm màu hơn, nhưng đều giống ở chỗ sẽ săn cứng vì kích thích. Ảo thuật gia gẩy nó, vân vê và nhéo, làm đủ trò khiến Wriothesley phải phát ra vài tiếng rên trong cổ họng. Lyney mỉm cười trước phản ứng đó, không kiêng dè nói.

“Em rất muốn trả thù ngài, như cái cách mà ngài làm em phải dán băng cá nhân vào vú vậy. Nhưng có lẽ để sau đi.” Vì cậu không thể chờ để đưa con quái vật này vào sâu bên trong mình nữa. 

Lời thú nhận của Lyney khiến Wriothesley bật cười. Đúng là rượu cồn có thể làm người ta thay đổi rất nhiều, bao gồm cả việc chủ động làm tình. Tuy là Lyney rất hay dụ dỗ ngài công tước, nhưng đến khi thật sự lên giường thì cậu lại bị áp đảo hoàn toàn, chỉ biết yên phận đưa mông ra để hưởng khoan hồng. Còn bây giờ thì xem con mèo nhỏ táo bạo đến mức nào?

Lyney để đầu khấc ở ngay lối vào của mình, từ từ ngồi xuống để nó tiến vào trong. Ngay khoảnh khắc mà dương vật được lỗ nhỏ ôm lấy, cậu khựng lại vài giây, nín thở. Đầy quá. Dương vật to tướng, cương lên, trông như sẽ đâm đến tận ruột. Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kỳ quái, Lyney lại tiếp tục ngồi xuống. Cậu thở dốc khi chỉ mới vào được một nửa, chân đã muốn nhũn ra vì cảm giác căng ra của vách thịt, tê rân rân. Có lẽ men say làm cậu quẫn trí, chứ bình thường ảo thuật gia sẽ không động vào cái thử thách khó nhằn này. Nhưng có lẽ Wriothesley không đợi được lâu đến vậy. Anh nắm lấy eo Lyney và kéo cậu ngồi hẳn xuống, hông thúc lên để đẩy hết dương vật vào trong. Lyney la lên một tiếng vỡ vụn, mông chạm vào hai túi da của Wriothesley. Thế là lút cán. Lỗ nhỏ đói khát căng ra để ăn trọn cái dương vật to, tham lam không ngừng co bóp và cắn nuốt. 

Wriothesley đánh hai cái vào mông Lyney, da thịt căng tròn vang lên tiếp ‘bốp bốp’. Ảo thuật gia đưa tay che miệng thở hổn hển, siết chặt bên dưới hơn khi bị đánh. 

“Bị đánh làm em thích đến vậy à? Cưng hư quá đấy.”

Wriothesley nâng cằm Lyney, miết dọc đường xương hàm xinh đẹp, ngắm nhìn đôi mắt phủ đầy sương tình. Lyney không phủ nhận câu nói của anh, chỉ lân la tìm đến đôi môi mỏng và bắt đầu lắc lư hông. Cậu nhấp hông một cách khó khăn, cố gắng để đi được nửa quãng đường trước khi lại ngồi xuống và để thứ to lớn chôn sâu trong cơ thể mình. Vượt trội hoàn toàn với thứ đồ chơi vô tri vô giác, Wriothesley thật sự làm Lyney điên đảo. Sức nóng và sự co giật khi dương vật được bao bọc bởi những vách thịt mềm làm cậu sướng phát khóc, cách mà nó ma sát với từng tế bào trong cậu, mang đến sự tê dại và khoái cảm trong từng cử động.

“Ah-sâu quá…”

Lyney thở hổn hển, chống tay lên ngực Wriothesley để lấy điểm tựa. Cậu cưỡi trên cây hàng nóng hổi, cương cứng, ưỡn lưng lên xuống theo một nhịp đứt quãng. Có những lúc khoái cảm ập đến quá nhanh khiến Lyney không thể nhấp hông nổi, chỉ biết chà xát mông mình, đưa đẩy quanh gốc dương vật. Từ góc nhìn của Wriothesley, Lyney quyến rũ đến phát điên. Mái tóc loà xoà, đôi mắt mê man ngập tình, bờ môi đỏ tấy thở ra từng hơi nặng nhọc. Mồ hôi chảy dọc theo cổ trắng, đọng trên xương quai xanh hoặc rơi xuống ngực Wriothesley, lấp lánh như ngọc trai. 

Mặc dù nhìn Lyney thế này thật sự rất tuyệt vời; cậu xinh đẹp, gợi cảm, phóng túng, nhưng dục vọng của Wriothesley quá mãnh liệt để có thể chờ đợi. Anh ngồi bật dậy và đè Lyney xuống, chuyển thành người chủ động chỉ trong một tích tắc. 

“Vì những cố gắng từ nãy đến giờ, có lẽ tôi phải thưởng cho em thật nhiều.” Wriothesley nói bằng giọng thật khàn, cổ họng khô khốc vì tình dục. Lyney ôm cổ anh, thút thít những lời không rõ, hoặc cậu quá mệt để nói một câu hoàn chỉnh. Đáng lẽ Lyney nên đi ngủ từ lúc cậu say khướt với ly rượu thứ ba, chứ không phải nằm đây và bị nhét đầy bởi dương vật, chìm trong bể tình dục không thể nào ngoi lên. 

Khi Wriothesley bắt đầu một hiệp mới với những cú thúc sâu, Lyney thấy mắt mình mờ dần. Các giác quan của cậu mơ hồ dần, chỉ có cảm giác ở phía dưới là vô cùng chân thực. Cậu thấy rõ lối vào của mình bị nong ra, chèn ép và ma sát. Con quái vật to tướng, nóng hực điên cuồng ra vào lỗ nhỏ của cậu, tàn phá nơi tư mật một cách không thương tiếc. Như có như không, Wriothesley đỉnh vào điểm G của Lyney khiến cậu rên lên một tiếng ngọt ngào vụn vỡ. Lỗ nhỏ bị chơi đùa kịch liệt, ngài công tước đối xử thật thô bạo với tuyến tiền liệt của Lyney, làm cậu khóc nấc lên giữa những hơi men đong đầy, lưng ưỡn lên không thể chạm vào đệm ghế và đôi mắt trợn trừng. Lyney thở không ra hơi, ngôn ngữ rối loạn, chỉ biết nói theo bản năng.

“Ah-uhh! Sướng quá-hah.”

“Có thấy thích phần thưởng của tôi không?” Wriothesley cắn lên cổ cậu, để lại dấu răng sâu mà chắc chắn sẽ không phai đi nhanh chóng, trêu đùa trong khi liếm láp làn da trắng sứ như con sói hoang.

“Thích, thích lắm-ahh! Mạnh lên, đụ em đi hức, làm ơn…”

Wriothesley như được tiêm thuốc kích thích, ra vào ngày một mạnh mẽ. Làm sao ngài công tước có thể phớt lờ lời cầu xin chân thành đến thế của người tình nhỏ? Đương nhiên chẳng có cách nào. Dương vật anh liên tục thúc vào trong hang động háu ăn, được nó cắn chặt không nỡ rời, tiếng da thịt va đập vào nhau tục tĩu đến muốn bịt tai. Lyney liên tục rên rỉ, không thể ngừng được khoái cảm ngày một dâng lên xâm chiếm lấy bộ não, cuốn phăng đi tia lí trí mơ hồ. Sướng quá, cậu chỉ biết thế, chỉ tham lam muốn được nhiều hơn cho đến khi bản thân tới giới hạn. Cậu cầu xin và Wriothesley đáp ứng, nhấn chìm Lyney vào hoan lạc. 

Lyney liên tục gọi tên Wriothesley khi cơn sóng cuộn lên ở bụng cậu sắp trào dâng. Không thể nhịn được nữa, tuyến tiền liệt bị lạm dụng và bắt nạt đến mức cậu sướng điên lên, thích tới nỗi nước mắt sinh lý cứ tuôn mãi vì chịu quá nhiều kích thích. 

Wriothesley gầm gừ khi đan tay họ vào nhau, cảm nhận rõ ràng bụng dưới chứa cả một núi lửa chuẩn bị phun trào. Anh cũng sướng, cái lỗ tham ăn của Lyney thật sự là một thứ gây nghiện. Nó hút thằng em anh vào, chăm sóc nhiệt tình hết mực bằng cách co bóp và níu kéo mỗi khi anh rút ra, siết chặt lại khi đâm lút cán vào trong. Lyney thật sự là một con mèo dâm đãng, cả cơ thể đều biết cách chiều lòng ngài công tước đáng kính. Từ núm vú dễ thương đến hang động mê hồn, vòng eo dẻo dai lẫn cái miệng ngọt, tất cả đều ép Wriothesley đến cực hạn.

Wriothesley chạm vào "em bé" bị bỏ quên từ đầu của Lyney, nó co giật trong tay anh và liên tục rỉ dịch. Hẳn là nó đã chịu rất nhiều kích thích, thật đáng khen cho Lyney khi vẫn chịu đựng được đến lúc này. Quả là cậu bé ngoan mà ngài công tước đã dốc lòng “dạy dỗ”. Wriothesley tuốt cho Lyney, ảo thuật gia nảy người, kịch liệt lắc đầu. Nhiều quá, cậu không giữ được nữa mất. 

“Lyney,” Wriothesley thì thầm khi đầu mũi họ chạm vào nhau, anh nói trước khi kéo cả hai vào một nụ hôn dài, “mau bắn cho tôi nào.” 

Là một bé ngoan, Lyney không thể nào không vâng lời. Ngay lập tức, buông bỏ hết mọi sự kiềm hãm, dương vật nhỏ run rẩy bắn ra dòng dịch đục màu rồi xìu xuống. Cùng lúc đó, Lyney thấy một luồng chất lỏng nóng hổi được bơm vào cơ thể mình, lấp đầy cậu, thật nhiều. Lúc mà Wriothesley rút ra, lỗ nhỏ ngậm đầy tinh dịch cũng không giữ được hết mà trào ra ngoài, chảy xuống khe mông và dính dớp ở hai bên đùi. 

Lyney ôm mặt, mặt cậu đỏ bừng, há miệng thở dốc. Ánh mắt cậu mờ mịt, vẫn đang chìm sâu vào khoái cảm mê người, cảm giác từng tế bào đều đang run rẩy. Wriothesley cũng ngã phịch xuống bên cạnh, hổn hển, cả người tê rần vì cực khoái. Họ ôm lấy nhau trong ít phút, làn da trần trụi mà nóng ran, không thứ gì có thể ngăn hai trái tim cùng đập. 

Wriothesley lọ mọ đứng dậy, bế Lyney đi đến nhà tắm phía sau văn phòng, nơi có một bồn tắm đã đầy nước. Con mèo dần tỉnh rượu, ôm lấy cổ anh thều thào.

“Ngài nhớ cất cái thứ kia đấy.”

“Xem mèo con giữ đồ chơi của mình kĩ chưa kìa?” Ngài công tước trêu cậu, bàn tay xấu xa bóp cái mông mềm. 

Lyney quá mệt để phản bác, chỉ ngã đầu vào tay Wriothesley, lẩm bẩm.

“Em chơi càng vui thì ngài càng thích còn gì?” 

Công tước chỉ cười. Rõ ràng, Lyney đâu có giống trong tiểu thuyết. 

End.

1/1/2024

Các cậu năm mới dzui dẻee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro