Lá thư thứ nhất: Bồ công anh của xứ tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Mondstadt, ngày... tháng... năm...

Wriothesley thân yêu,

Bức thư này được viết vào lúc 3h sáng, khi em giật mình tỉnh dậy vì có tiếng động rất lớn bên ngoài, hình như là mấy tên Fatui bên Khách sạn Goth lại làm nổ cái gì đấy, lần này tiếng động khá lớn, đánh thức người dân trong thành, đội Kỵ sĩ tây phong chắc sẽ đến nhanh thôi. Bọn chúng đêm nào cũng rất ồn ào, lúc đầu em còn định thuê phòng gần đó, nhưng may mà được một kỵ sĩ tốt bụng giới thiệu cho căn phòng yên tĩnh trên cao, đêm đến có thể vừa ngắm sao vừa nhớ anh.

Chắc giờ này anh vẫn đang bận xử lý những tên tù nhân có ý định vượt ngục như mọi khi nhỉ? Em không hiểu lắm, rõ ràng chúng thừa biết không có khả năng trốn thoát khỏi pháo đài Meropide và hàng lớp bảo vệ bên ngoài mà sao vẫn cố chấp tìm cách trốn thoát chứ. Anh đâu có bạc đãi chúng, hơn nữa nếu vượt ngục mà bị anh bắt lại được thì... chắc bọn chúng sẽ có một bài học nhớ đời.

Em nghe nói gần đây Pháo đài Meropide đang giam giữ một vị Quan chấp hành khá nguy hiểm của Fatui, hắn ta đã bị ngài Neuvillette đánh ngất do làm loạn tòa án. Haha, em cũng không ngờ là ngài ấy lại tự mình ra tay đấy. Anh cũng nên cẩn thận nhé, dù sao Fatui cũng đã gây ra không ít rắc rối cho các quốc gia khác. Mấy tên Fatui ở thành Mondstadt hiện tại chưa gây ra sóng gió gì lớn, chắc do nghe tin Đại đội trưởng đội kỵ sĩ Varka sắp trở về.

Hiện tại thì em vẫn đang ở trong thành Mondstadt, xứ sở tự do của Phong thần. Quả đúng như lời đồn, thành phố của gió luôn chào đón tất cả mọi người, họ đã mời em thưởng thức món Thịt nướng mật ong thơm lừng, gà nấu hoa ngọt ngon mềm, còn chỉ em cách làm nữa, khi nào trở về Fontaine em sẽ nấu cho anh ăn.

Nhưng mà em không biết khi nào sẽ trở về, anh cũng biết đó, kế hoạch của em là đi du lịch qua các quốc gia mà. Hiện tại thì em chưa muốn rời Mondstat đâu, nghe nói sắp tới họ sẽ tổ chức Lễ hội rượu, nên có lẽ em sẽ ở lại đây đến khi lễ hội kết thúc.

Nhắc đến rượu, em đã được thưởng thức rượu nho ngọt dịu và rượu bồ công anh thơm mát của tửu trang Dawn. Mấy lần họ gửi rượu đến Pháo đài Meropide anh đều không cho em uống thử, bảo rằng rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng anh đừng lo, em chỉ uống loại chứa ít chất cồn thôi, chắc anh sẽ không giận em chứ?

Dù sao thơ ca và rượu ngon cũng là đặc sản của Mondstadt mà, không một lần vừa uống rượu vừa nghe người hát rong đàn những bản nhạc dân gian mang âm hưởng của gió thì thật là đáng tiếc.

Em đã gặp một nhà thơ lang thang màu xanh, anh ấy có những khúc ca rất độc đáo, còn sáng tác cho em một bài thơ nữa.

"Để gió nói với bạn điều ngọt ngào
Lữ khách phương xa dừng chân tại nơi này
Xin đừng vội bước đi."

Tuy là nó không giống với những bài thơ em từng đọc nhưng cũng khá thú vị.

Thành Mondstadt về khuya khá yên tĩnh, em nghe mọi người đồn rằng ban đêm sẽ có Anh hùng bóng đêm xuất hiện để trừng trị kẻ xấu, có thiếu nữ còn tương tư anh ta dù chưa thấy mặt nữa. Em đã thức suốt ba đêm liền, ôm tâm lý may mắn lượn lờ quanh thành để xem có gặp được anh ta không, kết quả không những không gặp được, còn bị nữ tu nào đó xem là đang có ý đồ xấu nữa.

Đọc đến đây chắc hẳn anh lại âm thầm quở trách em không biết chăm sóc bản thân. Em biết giới hạn của mình mà, ba ngày không gặp được thì em đã từ bỏ rồi, nếu vẫn tiếp tục làm thế thì đội kỵ sĩ sẽ đến gõ cửa phòng bế em đi mất.

Mà anh yên tâm nhé, em chỉ là hơi tò mò Anh hùng bóng đêm trông như thế nào thôi, chứ trong lòng em chỉ có duy nhất Wriothesley đẹp trai mạnh mẽ của em, không chứa thêm bất kỳ người đàn ông nào khác.

À, anh còn nhớ Nhà lữ hành tóc vàng nổi tiếng và tinh linh trắng đi cùng cô ấy mà dạo trước từng kể cho em nghe không? Mọi người ở đây đều rất thích cô ấy, hay kể về những chiến công của cô ấy trên quảng trường và trong quán rượu, luôn gọi cô ấy là Kỵ sỹ danh dự, hình như hiện tại cô ấy đang ở Fontaine, nếu anh có cơ hội gặp mặt, hãy thay em gửi lời chào đến cô ấy nhé.

Ở Mondstadt có một ngọn núi tuyết rất lớn, nghe nói bên dưới chôn vùi một vương quốc cổ đại. Anh biết đấy, chuyên ngành của em là khảo cổ, vậy nên em dự định sẽ đến đó điều tra, biết đâu lại khai quật được bí mật nó bị chôn vùi. Em có vision hỏa nên không sợ chết cóng đâu.

Wriothesley, ngày nào em cũng nhớ đến anh, muốn kể cho anh nghe thật nhiều những điều mình đã gặp. Nhưng em sẽ không trở về khi chưa đi hết bảy nước đâu, vậy nên em viết những lá thư này, đem tâm tình và nỗi nhớ gửi đến anh, em sẽ cố gắng gửi thư đều đặn về, để anh biết rằng em vẫn luôn bình an.

Yêu anh ♡

Tái bút:

Em có để kèm theo thư hạt giống bồ công anh của Mondstadt, anh thử tìm cách gieo trồng nó nhé, mà đừng có trồng dưới nước đấy, hi vọng khi trở về em sẽ được nhìn thấy bồ công anh ở Fontaine.

30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro