Thư hồi âm từ Meropide: Sigewinne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meropide, ngày... tháng... năm...

Chị thân mến,

Em là Sigewinne đây.

Kể từ ngày chị rời pháo đài Meropide đi chu du đại lục, đây là lần đầu tiên em viết thư cho chị, em đoán là chị sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này.

Mỗi lần chị gửi thư về, ngài Wriothesley đều vội lấy đi không cho ai lén đọc cả, em không biết chị đã viết gì cho ngài ấy nhưng lần nào đọc thư của chị xong em cũng thấy ngài ấy rất buồn, sau đó còn đi uống rượu đến say mèm, và tên tù nhân nào có ý định vượt ngục lúc ấy thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết, ánh mắt ngài ấy khi đó đáng sợ lắm, em không dám ngăn cản ngài ấy tra tấn những tên phạm nhân kia.

Chị ơi, khi nào thì chị có thể trở về ạ? Em và ngài Wrio đều rất nhớ chị, nhất là ngài Wrio, có lần em đến kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy thì thấy ngài ấy đang ôm khung tranh làm từ hoa khô mà chị gửi về từ Inazuma, đôi mắt ngài ấy đỏ hoa, tay mân mê vuốt ve từng đóa hoa từ bên ngoài qua lớp kính mỏng.

Em không hiểu rõ tình yêu của con người, nhưng em biết ngài ấy thật sự rất yêu chị, luôn trân trọng và cất giữ cẩn thận từng món quà mà chị gửi về, ngài ấy đôi lúc sẽ kể cho em nghe về nỗi nhớ nhung cùng những dự định ấp ủ mà ngài ấy muốn làm cùng chị. Lần thứ hai nhận được thư của chị, em thấy ngài ấy tỏ ra lo lắng vô cùng, có lẽ nếu không phải vì pháo đài Meropide cần có chủ nhân, chắc hẳn ngài Wrio đã lập tức lên đường đi tìm chị rồi.

Rốt cuộc thì khi đó đã xảy ra chuyện gì ạ?

Một tháng trước, ngài Wrio đột nhiên nói với em muốn đến cảng Romarltime để đón chị về, sau đó lại tiu nghỉu ngồi vào bàn làm việc vì biết bản thân không thể rời khỏi Meropide, trùng hợp là hôm đó nơi đây xảy ra bạo loạn, thế là ngài ấy được dịp để trút giận lên mấy tên đầu sỏ đáng ghét kia.

Nhưng mà cuộc bạo loạn lần này lớn hơn em tưởng, có vẻ như chúng đã lên kế hoạch từ rất lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp để gây nên một trận sóng gió thật lớn cho nơi này. Ngài Wrio đã bị thương khi chiến đấu với chúng, tuy cuối cùng vẫn dẹp yên được nhưng lại khiến vài tên trốn thoát, đội Hắc ảnh đã ráo riết truy tìm chúng, đến nay thì đều bắt lại được hết rồi.

Hừ, mấy tên không biết điều đó chỉ giỏi gây thêm phiền phức cho ngài Wrio thôi, sao bọn chúng không thể yên ổn cải tạo để sớm ngày được thả ra nhỉ?

Chị ơi, em nghe nói chị sắp trở về rồi, có thật không ạ? Hôm bữa ngài Wrio đột nhiên hỏi em có muốn viết thư cho chị không, ngài ấy sẽ gửi kèm thư của em chung với ngài ấy đến Sumeru cho chị. Em lúc đầu không biết nên viết gì nên định từ chối nhưng ngài ấy lại nói không sao, cứ viết ra những gì em nghĩ là được, mà em thì chỉ lo lắng cho ngài Wrio thôi, vậy nên em muốn kể cho chị nghe mọi thứ về ngài ấy trong thời gian chị không ở đây.

Đôi lúc em thấy ngài Wrio rất mâu thuẫn, lúc làm việc thì tỏ ra rất điềm đạm nghiêm túc, chững chạc, khi ở cạnh chị thì lại giống như đứa trẻ to xác, còn khi xử lý tội phạm lại vô cùng tàn nhẫn, có khi... chắc là hoang dã nhỉ? Em không rõ cách sử dụng từ ngữ của con người cho trường hợp này, nhưng mà ngài ấy thú vị hơn mấy kẻ nhàm chán kia, nhất là khi chị còn ở đây.

Trước khi viết thư cho chị, em có đến Palais Mermonia gặp ngài Neuvillette, ngài ấy đã hỏi thăm em về chị và ngài Wrio, lo rằng chị vắng mặt quá lâu sẽ ảnh hưởng đến ngài Wrio, nhưng em nghĩ ngài ấy lo lắng thừa rồi, ngài Wrio là người như thế nào cơ chứ, nếu ngài Neuvillette có thể chống đỡ cả Fontaine thì ngài Wrio cũng có thể tự mình nâng cả pháo đài Meropide!

Mà em không hiểu sao vừa nói xong câu đó ngài Neuvillette lại bật cười rồi xoa đầu em, lẽ nào em đã hiểu sai ý của ngài ấy ạ? Khi nào chị về có thể giải thích cho em hiểu được không? Em không dám đi hỏi ngài Wrio, em sợ ngài ấy sẽ lại cười em như ngài Neuvillette.

Viết thư tay quả thật là một việc khó khăn, bình thường em chỉ quen cầm ống tiêm và băng gạc, không quen cầm bút nên lúc viết cho chị những dòng này em có hơi lóng ngóng và phải mất rất lâu mới viết được tới đây, ngài Wrio có vẻ sốt ruột, thư ngài ấy viết cho chị đã xong từ lâu rồi, được dán tem cẩn thận để trên bàn, ngài ấy liên tục hỏi em đã viết xong chưa rồi lại thở dài khi thấy em lắc đầu nhưng ngài ấy lại không hề hối thúc em viết nhanh lên, chỉ là nhìn thấy ngài ấy như vậy tay em liền bất giác đẩy nhanh tốc độ hơn.

Chị ơi, mấy món quà chị đưa về, em đều đã xem qua rồi, chỉ có nội dung những bức thư là ngài Wrio giấu kín đi thôi. Khung tranh để trên bàn, hộp trà đậm vị chỉ dám uống vài lần, gieo trồng bồ công anh ở đại sảnh Fontaine... ngài ấy dường như đã đặt hết tâm tư để chuẩn bị mọi thứ đón chị trở về.

Vậy nên, chị hãy mau về với ngài Wrio và em nhé.

Sigewinne.

23/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro