Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng yên tĩnh không có gì ngoài âm thanh sột soạt của giấy bút, mặc dù ở pháo đài Meropide này giấy tờ không quá "phức tạp" như trên cạn, chỉ có lao động rồi sản xuất máy móc là chủ yếu. Nơi đây tập trung là các phạm nhân và điều họ quan tâm chính là kiếm phiếu đặc cách. Rồi mỗi ngày ăn năn chuộc tội bản thân đã gây ra.

Văn phòng của vị công tước, người đứng đầu trong pháo đài, lại xuất hiện của một gương mặt lạ lẫm. Cứ im lặng và điềm tĩnh sắp xếp lại cả một giá sách lớn, rồi quay sang phân loại những loại trà của ngài công tước đáng kính. Thật là có niềm đam mê mãnh liệt với các loại trà.

Có vẻ cần phải làm thêm một tủ đựng trà nữa...

Khi chàng trai tóc vàng quay lại thì va chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bất giác lùi bước đến khi va vào cạnh bàn loạng choạng. Dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu dễ dàng được hắn tóm gọn trong lòng. Thiệt là dễ trông thấy gương mặt đỏ bừng của cậu khi ở khoảng cách gần như vậy.

"Tới giờ ăn trưa rồi. Em nghỉ ngơi dùng bữa rồi chúng ta đến thành Fontaine."

"... Để em đi lấy bữa trưa cho ngài."

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi đến bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống xong bản thân đi pha trà trong khi chờ bữa trưa giao tới. Lại là những món ăn quen thuộc với Victor, đã một thời gian ở đây ấy thế thực đơn bồi dưỡng tới ngày là lên.

Victor tự hỏi mình bản thân còn yếu chỗ nào không, và câu trả lời luôn là đã ổn lắm rồi. Ấy là vì cậu dường như sắp ngán tận cổ với mấy món bồi bổ này.

"Em muốn đổi món à? Muốn khai vị bằng sữa lắc của y tá trưởng không?"

Rõ ràng là ngài công tước không cho cậu quyền lựa chọn. Victor là một người tuân thủ nguyên tắc, tất nhiên sẽ không đòi hỏi về bữa ăn ở pháo đài. Cũng giống như suất ăn may mắn chỉ có thể lấy một lần.

"Đúng là ngấy thật..."

Sắc mặt cậu tái đi dù đã lấp đầy cái bụng, nhưng dư vị bổ dưỡng quá mức khiến đầu óc quay cuồng. Có lẽ dùng phiếu đặc cách để nghỉ ngơi sẽ là lựa chọn tốt nhất, thay vì lên thành Fontaine đông đúc người qua lại.

"Ăn tráng miệng đi."

Wriothesley đặt món ngọt trước mặt cậu, ánh mắt không rời khỏi tách trà đang nhâm nhi. Cậu ngẩn tò te, ngắm nhìn món bánh thơm ngon trước mặt. Mùi hương từ nó giúp cậu tỉnh táo hẳn, mà ăn vào lại có cảm giác mát lạnh không quá ngọt, hoàn toàn kích thích tinh thần sảng khoái hẳn.

"Bavarois cà phê ngon thật."

Bầu má căng phồng thưởng thức món bánh, trông như một chú hamster cất thật nhiều đồ ăn vào má. Wriothesley không kìm nén đưa tay chọt vào má cậu, hại người kia ngơ ngác nhìn rồi cả người bất động không dám nhúc nhích.

"Ta tự hỏi rằng liệu em có thể nhét bao nhiêu bavarois cà phê ấy nhỉ? Cỡ... mấy xấp dĩa?"

Vị công tước lại dùng chất giọng nghiêm túc để trêu chọc người khác. Doạ Victor lạnh toát sống lưng, sợ hãi rằng sức ăn của bản thân quá nhiều, thế là bất công cho những người ở pháo đài Meropide. Hắn vẫn dáng vẻ ung dung tự tại khi chọc người kia sợ xanh mặt, giọng điệu mang theo sự chán chường đa phần chỉ là giả vờ.

"Nghiêm túc quá rồi đó. Em và thẩm phán đều không biết đùa ấy nhỉ."

"E-Em..."

Victor lúng túng rồi dần chuyển sang lo lắng, tinh thần ổn định lại trở nên khủng hoảng mất kiểm soát. Nhưng rồi khi cậu chạm mắt của công tước. Tâm hồn liền tĩnh lặng như mặt hồ, có chút gió lạnh thổi qua da thịt làm lạnh run. Cậu hít thở sâu một cái lấy lại dáng vẻ như thường ngày.

"Em vẫn e ngại ta nhỉ?"

Đôi mắt cậu chớp chớp ngơ ngẩn, xua tay cùng cái lắc đầu.

"Không, ngài khiến em rất dễ chịu... Hình như em đã từng n-"

Victor vừa chớp mắt một cái khuôn mặt điềm tĩnh của hắn đã áp sát cậu, sợ rằng chỉ nhích người lên một chút là có thể chạm môi. Và hắn đã thực sự hôn lên đôi môi đang định mấp máy kia. Cậu tròn mắt kinh ngạc, đầu bị bàn tay to lớn của hắn ghì lấy kéo vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn kiểu Fontaine khiến lồng ngực cậu phập phồng, từng đợt không khí bị đối phương rút dần. Âm thanh liếm mút vang lên làm con người ta phải đỏ mặt tía tai.

Những âm thanh phản kháng bị hắn đè nén xuống cổ họng. Đầu lưỡi ranh mãnh quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa, đến khi đối phương thở gấp vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha.

"H... Hah..."

Victor thở dốc cố lấy lại nhịp thở bình thường, gương mặt đỏ lên vì thiếu không khí. Cũng có thể là vì ngượng ngùng bởi cử chỉ liếm môi của vị công tước, trông người như vừa thỏa mãn khi thưởng thức món ngon vậy.

Dù đúng là cậu đã bị "ăn" mất rồi...

"Sao? Em nhớ lại những lúc va chạm xác thịt à?"

Hắn cười đầy vẻ trêu đùa, rõ mồn một là đang gợi nhớ những hình ảnh không mấy trong sáng. Victor lập tức chối đây đẩy.

"K-Không có!"

Ngoảnh đầu lại không có ai ở đây cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thêm tin đồn khác lây lan nữa sẽ bị soi suốt mất.

Hai người im lặng không ai cất tiếng, làm việc riêng xong rồi đồng bộ nắm lấy tay đối phương như một thói quen. Họ rời khỏi pháo đài Meropide đến đại sảnh Fontaine.

Đối với những người ở đây đều đã quá quen thuộc với hình ảnh này.

Victor nhìn bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Bất giác tự hỏi từ khi nào đã trở thành một thói quen khó bỏ. Đồng tử vàng chuyển động ngắm nhìn bóng lưng từng trải vô cùng kiên cường ấy.

Đã một thời gian cậu đến thế giới này, gọi là lục địa Teyvat, quốc gia hiện tại cậu ở là thủy quốc Fontaine. Nơi đây gợi lên cho Victor về một nước Pháp lộng lẫy, cũng có thể là một khác mỗi cách gọi. Nơi đây huyền ảo vô cùng dường như đã khiến cậu choáng ngợp. Tựa hồ bản thân được sinh ra thêm lần nữa cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng phải học.

Dẫu vậy vẫn tốt hơn cái trò chơi sinh tồn chết chóc ấy. Cậu tự hỏi liệu những người khác có đến một thế giới khác tốt hơn không.

"Victor, chúng ta ghé thăm Palais Mermonia một chút."

Cậu tròn mắt, gật đầu một cái. Trong đầu đã biết đối phương đến để bàn việc. Ở đó có Melusine rất dễ thương, dù chưa hiểu rõ về chủng tộc đó, nhưng họ rất chăm chỉ giúp đỡ mọi người. Cậu hay cùng các Melusine lén dán những hình dán dễ thương lên găng tay của hắn. Chủ nhân của găng tay sắt đó cũng chẳng phiền để Melusine thoả sức dán đủ kiểu.

Bình thường là thế, duy nhất chỉ có Victor là bị phạt. Còn hình phạt kiểu gì thì... trẻ con không nên tò mò chuyện người lớn.

Victor tìm một góc ngồi chờ hắn bàn xong việc với đối tác. Khi đặt chân đến thế giới này, cậu dường như học được kỹ năng làm lu mờ sự hiện diện của mình. Ấy vì bản thân không thuộc về đất nước xinh đẹp này, cũng chẳng có thân phận để đi lại tự do ngoài kia. Victor cũng không ham muốn khung cảnh bao la bên ngoài. Pháo đài Meropide là vùng an toàn của cậu rồi.

Wriothesley đã bảo cậu ở lại làm việc, tốt hơn là rảnh rỗi không có gì làm lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Tựa như thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết trước kết cục hoá thành tro bụi, vẫn vì lý tưởng của bản thân mà đâm đầu không ngoái lại.

Cậu nghe tiếng đóng mở cửa từ xa, sau đó là tiếng chân nện lên sàn, như thể đã biết là ai cậu chậm rãi đi đến cửa. Wriothesley vừa kịp lúc xuất hiện sau lưng cậu, cả hai cùng nhau rời khỏi Palais Mermonia. Đích đến kế tiếp là tiệm cà phê Lutece, ngài công tước mua thêm trà mặc cho chỗ cất sắp tràn khỏi văn phòng.

Dạo bước trở về pháo đài Meropide ngự trị dưới biển. Những câu tục ngữ về pháo đài quen thuộc từ người đi đường lọt vào tai. Hắn vẫn ung dung như thế không mảy may để tâm đến. Victor đôi khi ngoảnh đầu len lén nhìn họ trò chuyện.

"Em thích đồ của họ hả? Cần ta đặt may vài bộ cho em không?"

Rõ ràng cậu không hề hứng thú với mấy bộ đồ thời trang đó, với lại đấy là đầm cơ mà.

"Ngài đừng lảng sang chuyện khác chứ!"

Nếu cậu mặc thật thì không biết lại có "tư thế" gì mới nữa đây...

"Đùa thôi. Ở pháo đài mà đi lại với bộ đầm thướt tha đó thì hơi khó."

Hắn nhún vai, dáng vẻ ung dung tự tại ấy tạo cho cậu cảm giác an toàn. Vẻ ngoài trông hơi đáng sợ nhưng là một công tước rất đáng tôn trọng. Mọi người ở pháo đài kính trọng Wriothesley đều có lý do của nó.

Cậu cũng quý hắn, theo một dạng khác gọi là ái tình.

"Để em xách phụ ngài."

Hắn nắm lấy tay cậu, ôm khư khư túi đồ như chưa hề nghe thấy lời cậu nói. Bàn tay rắn rỏi ghim chặt tay cậu không rời, như sợ rằng lạc mất chàng trai trong nháy mắt. Wriothesley cẩn trọng tuyệt đối không để sự việc ấy xảy ra lần thứ hai. Nhưng hắn biết cách dùng lực vừa đủ không tồn thương đến bàn tay nhỏ bé đó.

Dáng vẻ lần đầu gặp Victor, hắn dường như chỉ cần dùng sức là khiến cậu gãy xương. Mỏng manh như thế, lạc lõng như thế ấy mà nhất quyết đóng chặt trái tim của mình. Cứ thế hắn kề bên cậu trông coi đối phương.

Khắc sâu từng hành động không lời giải đáp của cậu vào tâm trí, đến khi có thể bước vào vùng an toàn được nghe lời tâm sự của Victor.

"Đã bao lâu rồi vẫn phải nghỉ dưỡng sao?"

"Trà lại tăng nữa rồi... Liệu còn đặt vô tủ được nữa không?"

Victor ngắm nghía tự động tính toán số trà trong tương lai, cảm thấy không gian chứa vẫn không đủ. Ấy là vì số trà mua thêm nhiều hơn hẳn so với số lần hắn uống.

Cái bóng lớn đổ lên người cậu, dễ dàng giấu đi chàng trai nhỏ bé vào trong lòng. Nếu chỉ nhìn vào bóng lưng của Wriothesley, thì khó mà nhận ra sự hiện diện của cậu. Tức là có làm vài thứ mờ ám cũng chẳng ai hay biết chăng.

Khuôn miệng nhỏ phát ra âm thanh rên rỉ bởi sự đụng chạm xoa nắn. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên một mảng thấy rõ. Victor muốn di chuyển đến chỗ kín đáo hơn, nhưng nhịp điệu của Wriothesley cuốn lấy cậu khó tách ra khỏi.

Từ từ hoà quyện vào giai điệu nhục dục khó cưỡng...

(kéo rèmmm con nít không được xem)

Mơ hồ tỉnh lại trên chiếc giường của ngài công tước, sự mệt mỏi và uể oải khiến Victor nằm xuống lần nữa. Hàng mi nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Khá may mắn là dưới pháo đài mặt trời khó mà chiếu xuống. Cơ mà đôi khi cậu vẫn phải lên trên mặt đất để tắm nắng. Ấy là vì có người lo rằng cơ thể cậu quá mỏng manh dễ bị gãy xương. Victor không hề yếu, nếu so với Wriothesley thì cậu chấp nhận bản thân thua xa thể lực của hắn.

"Đau lưng quá..."

Cậu nhướn người ngồi dậy, nhận ra chiếc áo sơ mi quá khổ trên người. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi khiến cậu không kìm được, vùi vào hai tay áo hít hà một hơi, cảm giác có chút xấu hổ nên bầu má bỗng chốc đỏ ửng.

"Sao mặt em đỏ bừng hết rồi? Bị sốt rồi?"

Hắn ở đây từ bao giờ, ghé sát vào gương mặt đỏ như cà chua. Nở nụ cười bỡn cợt dẫu biết rõ nguyên do cậu xấu hổ. Victor chỉ biết đưa tay che mặt. Sợ rằng nghe đối phương trêu chọc nữa thì đầu cậu bốc khói mất.

"N-Ngài thấy rồi mà-"

"Thấy gì?"

Ngài công tước thủ thỉ bên tai cậu làm vành tai đỏ một mảng, dáng người cao ráo rắn chắc ôm trọn lấy cả người Victor. Da thịt đầy rẫy đủ loại vết sẹo sau bao năm lưu lạc, và sống nơi pháo đài ẩn mình dưới nước.

Bàn tay hắn bao lấy bên má cậu, vuốt ve dịu dàng. Hơi ấm toả ra từ Wriothesley sưởi ấm thân thể cậu. Làm con người ta muốn ngủ nướng thêm một chút nữa.

"Vậy em còn làm việc được không đó?"

"Tất nhiên là được, thưa ngài công tước."

Cậu mỉm cười đáp lại.

---

Đăng sớm cho thuyền trưởng đọc nà 🫶 ròi hai chúng ta cùng sủi luôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro