Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú sói dũng mãnh trên cửa phòng công tước, uy nghiêm và quyền lực của một sói đầu đàn, khiến cậu thầm nhớ tới Wriothesley. Tiếng gõ cửa của cai ngục kéo Victor hoàn hồn lại, cả người liền cảm thấy căng thẳng. Đến khi bước vào văn phòng làm việc của ngài công tước, tâm trạng dần xoa dịu bởi mùi hương từ tách trà nóng hổi. Cai ngục rời đi để lại một mình cậu lúng túng đứng yên tại chỗ.

"Cậu uống trà không, Victor?"

Hắn khoanh tay đứng dựa lưng vào lan can cầu thang, gọi tên cậu chàng lên lầu uống trà. Mà, công tước lúc nào chẳng mời khách nhâm nhi trà khi có ai ghé thăm. Victor gật đầu, từ từ bước lên cầu thang không quên ngó nghiêng có bị theo dõi không. Xung quanh chỉ có một đôi mắt dõi theo cậu, chẳng mang chút sự dò xét nào cả. Việc bản thân bị canh gác nghiêm ngặt đã khiến cậu căng thẳng gần chết. Thật mừng họ đã dừng việc ấy lại và thay vào đó... Vị công tước tự mình đứng ra dõi theo cậu.

Wriothesley vừa rót trà vừa lén nhìn Victor, kín đáo không để cậu e sợ, trên làn da không tì vết không một vết bỏng vẫn khiến hắn sinh nghi.

"Chết cháy? Hay là khi qua đây cậu ta có cơ thể mới hả ta?"

Con ngươi màu vàng chuyển động qua lại, không dám chạm mắt đối phương. Ấy vậy cớ sao trong đầu lại hồi tưởng lúc chạm phải đôi mắt chân thành của hắn, nội tâm liền đấu tranh muốn ngước lên nhìn. Hắn chăm chú thao tác pha trà, những lá trà thơm ngậy thoang thoảng nơi sống mũi. Cơ mặt cậu giãn ra vô cùng thư giãn, nhận lấy tách trà nhâm nhi thưởng thức. Tiền đắng hậu ngọt, vị đắng se se nơi đầu lưỡi rồi dần ngọt lan tỏa xuống cuống họng. Victor cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Bức thư cậu gửi tôi đã đọc hết rồi. Hm..."

Hắn xoa cằm suy tư vụ cháy, cậu nhìn ra được điều hắn đang thắc mắc, bản thân cũng tự xem xét trên người chẳng có vết bỏng do cháy.

"T-Tôi cũng tự hỏi..."

Câu đầu tiên cậu thốt ra khi đặt chân đến với thế giới này. Thanh âm lí nhí dường như Wriothesley suýt chẳng nghe được. Hắn đưa tay qua lại ra hiệu thôi bỏ đi. Trước mắt hồ sơ cơ bản thì cần phải điền đầy đủ nộp cho sảnh chấp pháp. Trường hợp của Victor không có người thân không làm giấy tờ tùy thân được. Pháo đài Meropide nằm ngoài Fontaine vì thế nếu cậu muốn có thể ở đây.

"Bây giờ cậu có thể điền những giấy tờ này không? Nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, dẫu sao vết thương cũng chưa lành hẳn."

Ngôn từ đều mang ý hỏi han quan tâm cậu. Ngón tay khẽ run rẩy gõ nhẹ lên xấp giấy, như đang bảo rằng cậu có thể điền thông tin. Hắn ngồi cạnh hướng dẫn cậu điền từng tờ, rất nhiều thông tin ập đến khiến bộ não cậu quá tải. Thế giới này có vô vàn thứ cậu cần biết, hắn tóm gọn lại cho người kia dễ hiểu hơn.

Lục địa Teyvat nơi tụ họp bảy nguyên tố, mà con người nhờ vào tín ngưỡng với thần linh, vì thế được ban phát cho sức mạnh điều khiển nguyên tố.

"Vision là món quà ban tặng và được thần công nhận. Mấu chốt là từ nguyện vọng to lớn của con người."

Victor ngẩn người khi nghe thấy từ nguyện vọng, thầm nghĩ bản thân chẳng cần Vision đâu. Sau khi đã trải qua việc chết đi thì cậu cũng chẳng còn mơ ước gì nữa. Thậm chí ngày mai có đến với mình nữa hay không cũng chẳng quan trọng.

"Cậu... có nguyện vọng gì không?"

Cậu giật thót tim, ngỡ là đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, cơ thể khẽ run nhè nhẹ. Não bộ trì trệ chỉ còn lại hình ảnh đám cháy chớp giật trong đầu khiến cậu ong ong bên tai. Wriothesley vờ như không thấy điềm đạm nói tiếp.

"Cái chủ trang viên cậu nhắc tới trong thư sẽ thực hiện nguyện vọng cho kẻ thắng... ờ, cái trò chơi sinh tồn đáng sợ đó."

"Tôi chưa nghĩ xa đến vậy."

Victor ký tên vào trang giấy cuối cùng, những dòng chữ chi chít thu vào đáy mắt vàng, để giấu đi một ám ảnh day dứt mãi bám theo cậu. Việc chết đi mà vẫn lưu giữ nguyên vẹn ký ức thật đáng sợ, nhưng, nếu bản thân cậu quên đi tội lỗi của mình lại càng đáng sợ hơn.

Đôi môi khẽ mím chặt, vị đắng của trà bỗng dưng lưu lại nơi cuống họng. Hoặc do chính tâm trạng của Victor khiến vị giác trở nên vô cùng đắng. Lòng cũng dần đắng theo.

Wriothesley gom xấp giấy tờ để giao cho bên Palais Mermonia, vâng, bấy nhiêu đây cũng chỉ là loại cơ bản đối phó tí thôi. Ai biết được sảnh nội vụ có đòi thêm các kiểu tờ đơn khác hay không. Trước mắt nhiêu đây đã đủ đối phó bên đấy rồi.

Đồng tử hướng về cậu chàng nhỏ nhắn luôn thu mình lại, thầm cảm thán trong bụng nhà lữ hành này khác xa hẳn người kia. So với nhà lữ hành tiếng tăm lẫy lừng đi đến đâu cũng có chiến tích, thì Victor vô cùng kín tiếng và giao tiếp khó khăn. Hắn phải trò chuyện với cậu một thời gian mới nghe được giọng cậu. Thanh âm nhỏ đến mức lơ đãng một khắc là không thể nghe trọn vẹn câu. Mái tóc lẫn màu mắt cũng vàng tựa như nhà lữ hành lẫy lừng. Chỉ là trong đáy mắt vàng của đá Citrine chẳng thể cân bằng xúc cảm, ngược lại, tinh thần bị đảo lộn hoàn toàn.

"Nếu không còn nơi nào để đi thì cậu ở lại làm việc cho tôi."

Victor nghiêng đầu trầm tư mặc tưởng. Wriothesley đơn giản là tiếp tục công việc trên bàn tạm để cậu yên tĩnh suy nghĩ. Dẫu cậu quyết định thế nào thì hắn vẫn chừa một chỗ cho cậu nương nhờ. Để mặc cậu một mình ra ngoài kia thế nào cũng gặp nguy hiểm. Càng nhiều mối nguy rình rập hơn với cái người chẳng mảy may để tâm bản thân có rơi vào hiểm nguy hay không.

"Liệu tôi có thể làm gì được ạ?"

"Một vài công việc giấy tờ thôi."

Victor ngó thấy hắn bận rộn, đồng tử nhìn xuống tách trà đã cạn của ngài công tước, cậu rót trà vào ly cẩn thận bưng tận tay cho hắn. Ánh mắt ai kia quá tập trung vào giấy tờ không nhận ra sự hiện diện bên cạnh. Giọng nói thỏ thẻ nhất thời kéo cái nhìn chăm chăm của hắn rời khỏi trang giấy. Chàng trai tự mình kéo gần khoảng cách với hắn, một dấu hiệu đáng mừng từ khi cậu đặt chân đến đây. Miệng hắn cong lên nụ cười nhẹ nhận lấy tách trà uống ngay một ngụm. Cậu chớp lia mắt, tự hỏi việc bản thân chủ động đã khiến đối phương vui sao, đáp án dường như cũng đã rõ ràng.

Nói thật, trông vị công tước có vẻ bặm trợn lại điềm tĩnh khiến cậu rất dễ chịu. Đứng đối diện với một người to lớn hơn hẳn cậu đáng lẽ cả người Victor run rẩy liên hồi. Thế nhưng, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói chuyện với công tước. Mà khi nghe đến tước vị cậu thường nghĩ đến những quý tộc cao ngạo. Biểu cảm của họ khi nhận thư cũng vô vàn muôn kiểu, đa phần là tiếng cười cợt khiến cậu không dám nghe.

Wriothesley, công tước của pháo đài Meropide, cảm giác vô cùng gần gũi.

"Hơ… Hắt xì!"

Cậu che miệng định nén cơn hắt hơi ai ngờ tiếng hắt xì càng lớn hơn. Wriothesley quay sang nhìn cậu, bầu má có chút đỏ ửng lên còn sụt sịt mũi, chẳng nhẽ đồ của cậu quá mỏng không đủ giữ ấm.

"Đồ của cậu không đủ ấm sao?"

Victor xua tay, ngón tay gãi gãi bên má nói rằng chắc cậu chưa quen không gian dưới này. Cậu nghĩ bản thân ở một chỗ loanh quanh trong căn phòng nhỏ, ít hoạt động nên người dễ cảm thấy lạnh. Bình thường cậu hay chạy giao thư đến toát cả mồ hôi.

"Có việc làm rồi thì tôi sẽ không thấy lạnh nữa."

Hắn bật cười với ý nghĩ hồn nhiên của cậu. Đối phương chớp mắt cảm thấy bản thân đã nói gì đó khá ngượng ngùng. Hắn đứng dậy khỏi ghế, ngắm nghía cả người cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy bộ đồ của cậu có hơi tơi tả từ vụ buôn người đó.

"Tôi sẽ cho người lấy thêm quần áo cho cậu. Có mỗi một bộ đồ thế này cậu sẽ bị bệnh hoài đó."

"T-Tôi không có yếu tới vậy đâu."

Vâng, sức lực của ngài công tước như nào nhìn vào là đã rõ. Tuy Victor trông nhỏ nhắn nhưng sức mạnh của cơ bắp rất tốt là đằng khác.

"Ngoài công việc giấy tờ tôi cũng có thể phụ ngài bưng bê đồ!"

Chính bản thân cậu cũng bất ngờ trước câu nói tự bật ra khỏi cổ họng, có lẽ cậu sợ hắn nghĩ cậu đây yếu đuối chỉ hợp việc giấy tờ, nhưng đã nương nhờ thì cậu muốn làm việc bằng tất cả khả năng của mình.

"Oh…"

Wriothesley ồ một tiếng kinh ngạc, trông đối phương lúng túng giải thích càng khiến hắn muốn trêu… À, đúng là thói quen khó bỏ của hắn. Nhưng thú vui này có thể cho hắn ngắm được rất nhiều biểu cảm thú vị. Giống cái cách y tá trưởng hay ngắm nhìn nội tâm sâu thẳm của con người.

"Hiện tại thì tôi cần một người phụ mình làm giấy tờ thôi, như vậy tôi không cần phải thức khuya nữa."

Victor rơi vào dòng suy nghĩ của mình. Bỗng chốc nhận ra vị trí của pháo đài Meropide ẩn mình sâu dưới nước. Thời gian bên ngoài dù là ngày hay đêm cũng khó mà nhận biết. Vì lý do đó mà ngài công tước bận bịu đến quên cả giờ giấc.

Từ lúc đặt chân đến vùng đất này, Wriothesley đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều, chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ để báo đáp ngài công tước.

"Ngài cứ giao công việc cho tôi, nhất định tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt."

Victor cung kính trước hắn, khiến hắn thầm nghĩ cậu tôn hắn lên làm thần linh luôn sao. Tự hỏi cậu sẽ chưng ra biểu cảm gì nếu hắn nói ra suy nghĩ ấy. Hắn đã cất giọng bình thản hỏi cậu. Mái tóc vàng chuyển động theo cái nghiêng đầu của cậu, đôi con ngươi tròn xoe ngơ ngác khi nghe câu nói của hắn.

"Ngài là ngài thôi. Tôi sao có thể tôn ngài thành ai khác được."

Ánh mắt hắn bỗng chốc dao động mạnh, kinh ngạc trước câu trả lời của cậu. Khuôn miệng đánh thành một vòng cung nhẹ thích thú với câu trả lời này. Cũng có thể do cậu còn nhớ rõ câu chuyện về thất thần ở lục địa Teyvat, nên dường như đã hiểu sang một nghĩa khác.

"Thế cậu nghĩ tôi có thể trở thành thần không?"

"Ngài hỏi khó quá…"

Bất chợt bị dồn vào thế khó làm Victor lúng túng không biết nên lảng sang chuyện khác không. Hắn rõ mồn một là cậu đâu rõ gì về Teyvat đâu mà đột nhiên hỏi thế. Lỡ cậu nói sai có phải bị thần linh trừng phạt không.

"Nham thần và thủy thần không trừng phạt cậu đâu. Tại sao thì chắc cậu còn nhớ chứ?"

Victor gật gật đầu chẳng dám "trả bài" cho hắn, trong thân tâm vẫn lo lắng sẽ bị trừng phạt nếu cái miệng đi xa. Wriothesley ngồi lại bàn làm việc không giấu được nụ cười khi trêu được cậu, bàn tay cầm một xấp giấy đưa về phía Victor. Bàn giao công việc đầu tiên cho cậu làm, chỉ định cậu ra sô pha ngồi làm một lát hắn qua kiểm tra. Cậu vừa quay lưng đi đôi vai liền cảm thấy có một lực đè lên, áo khoác lớn choàng lên người cậu vừa nhìn vào là biết của ai. Đôi hòn ngọc Citrine ánh lên một ánh sáng nhỏ dường như không quay trở lại, một lần nữa thắp sáng tại nơi xa lạ cách biệt không gian và thời gian.

"Bự quá… Vạt áo một chút nữa là chạm đất."

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận mình sở hữu một chiều cao khiêm tốn. Không, chiều cao của cậu rất ổn mà, so với Wriothesley thì kèo này cậu thua ngay từ lúc chưa bắt đầu.

"Tay ngài ấy cũng to nữa."

Bàn tay to lớn của Wriothesley tựa hồ có thể bao trọn cả đầu cậu, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay ấm áp vô cùng.

Chap 3 xong lâu rồi nhưng với tình hình của watt muốn vào là phải bật vpn

Haiz lại như cái thời kì lúc xưa không có vpn là không vào watt được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro