Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, cuối cùng thì hội đã thống nhất được kế hoạch tác chiến về lâu dài. Vẫn sẽ bảo vệ Potter như từ trước đến giờ nhưng phải cần đảm bảo được rằng cậu nhóc ấy có thể tự lực cánh sinh và sống sót cho đến phút giây cuối cùng. Và thế lực hắc ám đã và đang lớn mạnh theo từng ngày vì thế ta cần chiêu mộ thêm thật nhiều thành viên khác để có thể khống chế một cách dễ dàng các hàng động cũng như kế hoạch tiếp theo nhằm sớm kiềm hãm được chúng. Các nhóm nhỏ đã được thành lập nhằm đẩy lùi bọn tử thần thực tử đang nổi dậy ở các khu phía nam và vùng quê, dù là nhóm nhỏ nhưng so về sức mạnh vẫn có thể ngăn chặn bọn chúng phát triển và liên kết thành một tập thể lớn mạnh.

Cụ Dum nhìn về phía Severus một cách lặng lẽ và chập chừng rồi từ từ bật tiếng nói " Severus, sắp tới đây anh sẽ khá vất vả đấy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt "

Phải rồi, nhiệm vụ cuối cùng mà hội đã thảo luận và nó lại rơi vào tay anh chính là bảo vệ cho Draco, dạy phép cho Harry và đi vào hầm của mụ Bellatrix. Có vẻ nó khá nhọc nhằn, phải nói đúng hơn là rất quãi vì mỗi chuyện đều có những cái khó nhất định nhưng nhìn chung thì chỉ có mỗi anh là có thể thực hiện cả ba nhiệm vụ này cùng lúc mà thôi, chẳng ai có thể làm được cả vì thế mà nhiệm vụ to lớn này đã rơi trúng anh.

" Cảm ơn ngài hiệu trưởng, chắc là tôi cần phải nghỉ ngơi. Chúc ngài có một buổi tối an lành " - Severus chầm chậm cất tiếng nói để đáp lại lời gọi của cụ Dum.

Có lẽ đã quá mệt mỏi nên anh cũng chẳng thể tiếp tục nói chuyện thêm được nữa, giọng nói trầm ấm cùng với vẻ mệt mỏi khiến anh trở nên ít nguy hiểm hơn hẳn. Phải chăng khi con người mất dần sức lực thì mọi điều trên cơ thể sẽ trở nên đầy yếu ớt và vô hại, vì thế ta cần xét thêm nhiều khía cạnh để có thể đánh giá được một người trong một vài tình huống.

Tiếng bước chân vội vã nó khiến ta nghĩ đến những bước chân của buổi chiều thu mưa rào, những cơn mưa bất chợt khiến con người ta hiện hữu ý niệm phải nhanh nhanh trở về ngôi nhà ấm áp, cái lạnh lẽo nhè nhẹ được đánh tan sau khi bước vào nhà thật là tuyệt vời biết bao. Áo choàng đen tuyền đẹp đẽ che phủ bao nhiêu tâm tư nơi sâu kín, nó khiến cho người mặc luôn toát ra vẻ nghiêm nghị và hà khắc nhưng vốn dĩ Severus đã sẵn có những điều trên chỉ là làm tăng lên cái vẻ đấy thôi. Áo choàng bay theo nhịp điệu của bước chân như cái điệu mua tăng-gô vậy, nó nhanh chóng và mạnh mẽ tạo ra bức tranh đầy màu sắc trong cái nền đen của bóng tối. Thân ảnh cao lớn giờ chỉ còn mập mờ như một bóng ma ảo ảnh, vừa mới hiện thực được một phút giây ở nơi bóng đêm tĩnh mịch rồi lại ẩn đi mất một cách bất chợt làm con người ta nảy sinh nghi ngờ bản thân.

Bỗng có một điều gì đó đập vào mắt anh, bóng hình lấp ló, mờ ảo giống như bản thân nhưng Severus lại không nảy sinh nghi ngờ đôi mắt chính mình có vấn đề. Bóng dáng lờ mờ ấy có lẽ đã nhận ra việc Severus nhìn thấy nó, nó chạy đi nhưng tốc độ di chuyển lại đủ để bậc thầy độc dược chạy đuổi theo sau. Giọng nói trầm thấp của anh bỗng cất lên với vẻ hâm dọa người phía trước, nhưng chắc rằng chẳng kẻ nào ngu ngốc mà dừng lại cả.

Đũa phép của Severus đưa lên nhanh chóng, phép thắp sáng của anh đã tắt đi thay vào đó là các câu thần chú đánh choáng được bay ra và đánh vào kẻ lạ mặt ở đằng kia. Chắc hẳn hắn đã sử dụng bùa bảo vệ từ trước nên mọi phép của anh đều bị bật về lại phía sau.Đi qua các khung cửa sổ, ánh trăng sáng ngoài kia chiếu vào giờ đây Severus đã mườn tượng được thân hình của người phía trước, nó bị tấm áo choàng đen phủ lên nhưng lại có thể nhìn rõ vẻ ma quái, có chút gầy gò và thấp hơn anh khá nhiều chẳng thể phán đoán là nam hay nữ nhưng có đôi phần quen thuộc.

Tiếng bước chân dồn dập của kẻ trước và người sau đã làm kinh động các vị trong bức tranh treo dọc hành lang, một số người còn hét toáng lên kèm theo vài câu mắng yêu thắm thiết tình người. Đuổi đến gần cuối hàng lang tưởng chừng Severus sắp bắt được kẻ đột nhập đầy ma quái kia thì người đó bất chợt rẽ vào một hướng khác, điều đó khiến cho con người Severus bỗng khựng lại đôi chút nhưng rồi vẫn nhanh chóng rẽ theo kèm với một cảm giác lo lắng khó tả.

Người bí ẩn đã mất hút, sau khi anh rẽ vào theo thì chẳng còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa như được bốc hơi khỏi nơi đây vậy. Đang chạy thật nhanh chóng thì anh dừng lại trong phút chốc rồi cẩn trọng tiến đến, từng bước chân đầy chậm rãi và dơ cao cây đũa phép sẵn sàng để nghênh chiến bất cứ lúc nào có thể. Con ngươi liên tục đảo để thấy được xung quanh một cách bao quát nhất không cho một cơ hội đánh lén từ phía sau, có lẽ việc thực chiến quá nhiều đã khiến anh hình thành nên nhiều kinh nghiệm như thế. Đi dọc hết cái hành lang tối tăm đấy nhưng vẫn chẳng phát giác ra được một cộng tóc nào khác lạ cả. Nó khiến anh có cảm giác đôi chút hoang mang xen lẫn là phòng bị nhưng xúc cảm sợ sệt lại chẳng hiện diện, chắc vì Severus đã quá quen với những tình huống còn hơn thế này.

Suy tư trong khoảnh khắc, cánh cửa dần hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro